tôi, em, chúng ta

lưu ý: chap này dài 6000 từ, mn cân nhắc chia ra đọc cho đỡ mỏi mắt.

-> ngay từ đầu đây là truyện giả tưởng, tôi đã cố gắng làm cho nó hợp lí nhất có thể nên vui lòng không hỏi những chỗ vô lí, vì tôi không thể giải thích thêm được nữa =))))

________

ánh mắt khiêu khích, ả tung cánh bay lên sau khi giết chết ivanpheria, bây giờ trông ả chẳng khác gì một kẻ phản động thế nên hình phạt sắp tới chỉ như gió thoáng qua tai. ả cần tìm winter rồi đưa em rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu để em ở đây, bọn chúng sẽ coi em là tội đồ rồi đày đến một nơi cực hình chẳng khác gì ả.

chất nhờn tạo thành cánh tay nối liền rồi quấn lấy cơ thể ả, hillelze không để ả rời đi nhưng mấy xúc tu bằng chất nhờn này giờ đây cũng chẳng thể giữ chân thần chết lại được lâu. vì hillelze là đứa yếu nhất, hầu như cô ta chỉ loay hoay cùng đống nghiên cứu của mình, một con quỷ mê say đắm các loại độc dược và lời nguyền. thế nên ngọn lửa của karina dễ dàng đốt trụi hết thứ quấn quanh người mình, ả không muốn giết thêm bất kì con quỷ nào nữa, ivanpheria là ngoại lệ vì tên chết tiệt này động đến winter của ả.

"ta sẽ đưa winter đi, sau đó các người muốn ban hình phạt gì cũng được"

một yêu cầu đơn giản, chỉ cần bọn chúng cho ả thời gian, ả sẽ đưa em rời khỏi đây ngay lập tức. ngược lại, ả sẽ nhận mọi hình phạt, đồng nghĩa gánh cả phần của winter.

"đừng mơ tưởng nữa thần chết, cả hai ngươi đều phải chết cùng nhau!!"

hillelze không có ý kiến gì trước yêu cầu của thần chết, chỉ có nathanlty là bực tức quyết không để cho ả đi. bình thường sẽ có cuộc bỏ phiếu giữa ba người con rồi mới chọn bên có lá phiếu cao nhất, nhưng bây giờ chỉ còn hai, tình hình hai bên ngang bằng nhau khiến nathanlty trừng mắt với hillelze.

"tùy các ngươi, ta không rảnh để tiếp chuyện"

karina không nghe lọt từ nào vào tai, ả hiện tại chẳng xem ai ra gì, thậm chí còn đưa mắt liếc nhìn satan rồi tung cánh bay đi. nathanlty không để ả toại nguyện, tuy lời ả nói là đúng, rằng hắn cùng hai người em còn lại không phải con quỷ mạnh nhất, nhưng bao năm qua khổ công rèn luyện, không lẽ hắn không thể đâm xuyên trái tim đó?

phải, chỉ có hắn và quỷ vương biết điểm yếu duy nhất của thần chết, đó là trái tim. vì ả có phần người nên tồn tại nhịp đập mà chẳng con quỷ nào có, đừng hiểu lầm, quỷ cũng có trái tim nhưng nó không phải vấn đề vì dù có bóp nát cũng chẳng thể giết được bọn chúng. ngược lại, hiển nhiên trái tim chính là thứ quan trọng nhất đối với thần chết. dù ả có là quỷ dạng rồng đi chăng nữa, ai mà không biết loài rồng độc ác luôn bị kỵ sĩ hạ gục bởi một nhát kiếm qua tim.

nếu ivanpheria dùng lửa, hillelze dùng độc dược thì hắn ta, nathanlty có thể biến máu của mình thành vũ khí. cầm trên tay cây giáo nhọn hoắc, hắn ném mạnh về phía thần chết để giữ chân. hắn không cần nghĩ đến việc giết chết ả, chỉ cần bắt sống thôi đã là một niềm kiêu hãnh lớn, trong khi đó hillelze sẽ đi tìm loài người có tên winter về đây xử tội.

"ta không muốn chiến đấu nathanlty, để ta đưa em ấy về sau đó ngươi muốn làm gì thì làm"

"ngươi nghĩ mình là ai mà có quyền yêu cầu?"

vì nathanlty nhất quyết không cho ả rời đi nên buộc thần chết phải hạ cánh xuống đối đầu với hắn, bản thân không hề muốn tuyên chiến vì dù sao hắn trước giờ chưa hề làm khó dễ, vả lại tuy không cùng mẹ nhưng cả hai đều cùng cha, bên trong chắc chắn chảy cùng một dòng máu.

"đừng tưởng bở ngươi là con của quỷ vương, cũng đừng tưởng rằng mình có quyền năng to lớn"

"ngươi!!! vì một con người mà trở thành tội đồ"

lần này là kiếm, hắn dùng máu của mình tạo ra thanh kiếm rồi hướng thẳng về phía thần chết, ả chỉ thấy tốn thời gian nếu còn chậm trễ ở lại đây, nhưng nathanlty vẫn dai như đỉa bám theo, có khi hắn sẽ làm hại đến em. đành vậy, khi hắn vung kiếm, karina dùng cách tay để đỡ vì dù sao ở đó đã được bao bọc bởi vẩy rồng cứng cáp. hất sang một bên nắm vào lưỡi kiếm, ngọn lửa đen bùng lên nung chảy thanh kiếm, đã vậy còn phực thẳng vào nửa phần mặt của nathanlty.

hắn nhận nhiều cú đấm như trời giáng từ karina, bản thân choáng váng lùi ra sau, miệng còn chảy máu không ngừng. cung tên, mũi giáo, chùy sắt, tất cả mọi vũ khí đều được hắn tạo ra để chiến đấu nhưng chẳng có cái nào thành công khiến ả hao tốn sức lực hay mệt mỏi dù chỉ một chút.

"ngươi đã từng yêu chưa nathanlty?"

"nói nhảm gì vậy?"

hắn khó hiểu nhăn mặt khuỵu gối, giữa lúc này mà còn hỏi hắn những câu đó, như thế là đang thương hại mà cho hắn thời gian nghỉ ngơi sao? thật nực cười, suốt hàng thế kỉ qua chưa kẻ nào dám làm thế, vậy mà ngày này cũng đến, hắn ngậm đắng nuốt cay thừa nhận bản thân không thể đánh bại được ả.

"nếu chưa thì ngươi sẽ không biết được tại sao ta lại làm vậy"

thần chết chậm rãi đi đến bên cạnh nathanlty, tuy ả không hề có hành động nào sẽ tấn công, nhưng hắn vì đề phòng nên dù mệt vẫn tạo cho mình thanh kiếm cầm trên tay. cùng với ý định sẽ đâm xuyên qua tim của thần chết, hắn không nghĩ ngợi nhiều, lập tức thẳng tay nhưng chỉ có thể trượt vào phần bụng của ả.

karina liếc nhìn mũi kiếm đã yên vị bên trong cơ thể, thậm chí nó còn đi sâu hơn nhưng không hề hấn gì với ả. thần chết chán nản nắm vào tóc của nathanlty, đôi mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào sắc thái giận dữ.

"và ngươi cũng không phải kỵ sĩ đâu"

hắn nghe thần chết mỉa mai liền cười rộ, hắn là quỷ và bản thân biết rõ điều đó. chỉ có mỗi ả là ngoan cố bám vào phần người ít ỏi rồi ảo tưởng mình cũng như bao con người bình thường khác.

"còn ngươi thì không phải con người đâu"

trầm lặng nhìn hắn, karina không muốn so đo. ả tính sẽ đánh ngất rồi để hắn ở đây, nhưng không ngờ nathanlty vẫn còn dai sức hơn ả nghĩ. giây phút thần chết tiến lại gần, mục đích của hắn là giữ chân chứ không phải giết chết, chính vì điều đó mà mũi kiếm mới đâm xuyên qua bụng thay vì tim. nathanlty kiềm chặt thanh kiếm cố hết sức giữ ả lại, máu cũng được hắn dùng nhiều hơn tạo thành những thanh kiếm chực chờ ngay trên đầu của ả, chỉ cần một cái phất tay lập tức có thể cắm mạnh xé nát da thịt của thần chết.

"giờ thì chết đi tội đồ dơ bẩn" 
.
.
.
.

winter sợ hãi núp vào một góc tối, trên cổ vẫn là sợi xích to tướng. em một lần nữa đến đây đủ để hiểu bản thân ở trần thế hẳn đã chết, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng nữa vì đến số bắt buộc phải chết thôi. điều em để tâm nhất lúc này là karina ở đâu, đáng lẽ khi em chết nhất định sẽ gặp được ả vì karina là thần chết mà. vậy tại sao ả không đến bắt linh hồn em? thay vào đó là một tên đáng sợ với thân là người còn đầu là trâu. hắn dùng sợi xích lớn quấn chặt cổ kéo em đi, chân trần dẫm lên gai nhọn suốt cả đường đến đây làm em đau đớn chỉ biết khóc. nhưng khi nãy vừa xảy ra hiện tượng gì đó còn đáng sợ hơn, tên đầu trâu bị hố đen dưới chân nuốt chửng, winter liền nhân cơ hội đó để chạy trốn núp vào góc khuất của nơi này.

"karina...karina chị ở đâu"

run rẩy đưa đôi mắt đẫm nước nhìn xung quanh, tay em siết lại cố giữ cho cơn đau nhanh qua đi. thút thít một lúc lâu, em lặng lẽ nhìn xuống bàn chân của mình, gai nhọn làm da thịt em rách toạt, lỗ to lỗ nhỏ thi nhau chảy ra máu.

"hửm...? ahh cái gì...?"

bình yên chưa bao lâu, hố đen vừa nãy một lần nữa mở rộng bên dưới nơi em ngồi. winter bị những xúc tu bằng chất nhờn bám chặt vào người, em sợ hãi cố gắng bò đi nhưng không thể.

"tình yêu của hai ngươi thú vị đấy"

một giọng nói của ả đàn bà nào đó vang lên, em thấy bên dưới hố đen đột nhiên ngoi lên một cái đầu, chân theo phản xạ lập tức duỗi thẳng để đá nhưng vẫn không nhanh bằng ả ta.

hillelze cười khúc khích, từ thực thể nhầy nhụa màu đen, ả xuất hiện với hình dạng bình thường như mọi khi. dưới ánh mắt mở to kinh ngạc của winter, ả chăm chú tiến đến gần dò xét mọi thứ.

"đừng động, ta đang giúp ngươi hồi phục"

winter tránh đi khi thấy ả đưa tay đến gần, nhưng những gì ả đang làm chỉ là chữa lành cho em. sợi xích cồng kềnh ở cổ đứt làm đôi rơi xuống đất, mọi vết thương ở tay và chân đều dần dần hồi phục một cách phi thường.

"tại...tại sao cô giúp tôi?...không phải cô cũng là một trong số đó à?"

em tuy đã giãn cơ mặt nhưng đề phòng là điều nên làm trong tình huống này, dù sao em cũng đã thấy ả ở trên nơi cao khi lần đầu đến đây. còn hillelze, ả không muốn dính líu đến báu vật của thần chết, ả tự biết lượng sức mình khi thấy thằng em trai ngu ngốc là ivanpheria chết thảm.

"ta giúp ngươi để thần chết có thể yên tâm ở lại đây nhận hình phạt"

"cái gì!?!? tại sao ka...tại sao chị ấy phải nhận hình phạt?" - winter sửng sốt, tại sao karina phải nhận hình phạt trong khi người đáng ra phải bị lại là em?

"đừng bất ngờ như vậy chứ con người, sau những việc thần chết đã làm cho ngươi, tự hỏi xem ả ta sẽ nhận hình phạt đau đớn nào nhất?"

hillelze phì cười, ả vẫn nhìn chằm chằm vào con người đang run sợ trước mặt. tự đưa ra câu trả lời vì sao thần chết nhất quyết cứu cho bằng được đến vậy, suy cho cùng thì thần chết cũng phải chịu thua với cái gọi là sắc dục.

"vậy....đây gọi là tình yêu sao? ngươi có thật sự yêu ả không? hay đơn giản chỉ quyến rũ để đổi lấy mạng sống của mình?"

ả áp sát, thì thầm từng câu hỏi đầy tính mỉa mai vào tai winter. em đỏ mắt siết chặt tay, ả ta là ai mà dám hỏi những câu thô tục về mối quan hệ của em? ả ta thì biết gì về karina chứ?

"cô là người ngoài!! làm sao hiểu được chúng tôi. thật sự yêu không hả? để tôi nói cho cô biết"

winter đẩy hillelze ra xa, em xù lông như con cún giận dữ, sẵn sàng nhảy vào nắm tóc nếu ả ta còn hỏi mấy thứ vô bổ.

"tôi yêu chị ấy, tôi biết chị ấy không phải người nhưng tôi vẫn yêu đấy thì làm sao? còn cô là ai, có ý gì đi chăng nữa thì cũng đừng có xía vào chuyện của tôi!!!"

vết thương dần hồi phục, đồng nghĩa với việc em đủ sức đứng lên để hất ngã ả quỷ trước mặt. nhưng kì lạ thay, lần đầu thì có thể đẩy ả một chút, còn lần sau cả hai tay khi chạm vào người đều bị chất nhờn màu đen bao phủ.

"cô...bỏ ra!!"

winter trừng mắt hét lên vùng vẫy, em cố kéo tay mình ra nhưng càng ngày càng bị hút vào sâu hơn, như thể ả ta đang hút em vào cơ thể của ả vậy.

"ngươi ồn ào thật đấy, chẳng hiểu sao một kẻ như thần chết lại...."

hillelze chưa kịp nói dứt câu, ả cảm nhận có một thứ gì đó sắp lao đến nên nhanh chóng nuốt gọn winter vào trong cơ thể của mình, lập tức nép sang một bên khi mặt đất vụn vỡ, khói mù che hết tầm nhìn. ẩn sau trong lớp khói mờ, đúng như ả nghĩ, con rồng đen nào đó đánh hơi đến đây được rồi. vội tách winter rời khỏi cơ thể của mình, hillelze tặc lưỡi vì không biết thần chết đã giết chết anh trai của mình chưa, nếu cứ cái đà này thì người cuối cùng sẽ là ả.

về phần winter, em ho sặc sụa khi được tách ra, cả cơ thể dính đầy chất nhờn và như thể em bị dìm trong đầm lầy vậy. tính sẽ mở miệng mắng ả quỷ kia, ai ngờ đôi mắt em mở to khi thấy thực thể khổng lồ trước mặt. một con rồng đen và nó to khinh khủng, nuốt một ngụm nước bọt, em nghĩ mình phải nhanh chân chạy đi tìm karina thôi.

"đi đâu vậy? con quỷ mà ngươi yêu đang ở trước mặt kìa"

hillelze cười trừ khi giữ tay winter, nếu ả chết thì con người này cũng phải chết. vì hillelze nghe nói và cũng như theo nghiên cứu của ả, khi ở dạng thức rồng, khó có con quỷ nào giữ được ý thức, kiểm soát được hành vi của mình cho tỉnh táo, nghĩa là thần chết sẽ lao vào mà xé nát cả em và ả ngay tại đây.

winter cứng họng, em chẳng thể nói được gì mà chỉ có thể đưa mắt nhìn. karina đang ở đây, ở trước mặt em nhưng sao trông ả chẳng hiền lành chút nào cả. trong khi hillelze và winter đơ cứng tại chỗ, con rồng đen thở phì phèo, dẫm từng bước thật mạnh xuống mặt đất.

"mau tránh đi con người ngu ngốc!!"

hillelze đã né đi một khoảng nhưng khi quay đầu nhìn lại thì em vẫn ở đó. thân ảnh bé nhỏ ngước nhìn con rồng to lớn, hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu em. karina có thật sự yêu em không? nếu có thì tại sao em phải chạy? vì đây là karina vậy nên ả sẽ không làm hại em.

"phải không karina...?"

em bị bóng đen che khuất, bàn chân khổng lồ đang ở ngay trên đầu và chỉ vài giây nữa thôi, em sẽ bị ả dẫm cho bẹp dí mất. nhưng con rồng dẫm trượt sang một bên, nó loạng choạng rồi gầm lên một tiếng thật chói tai. đôi mắt của nó nhìn chăm chăm vào vật nhỏ ở dưới, cúi đầu một cái đã có thể đối mắt với em.

winter sợ đến sắp ngất, em nể bản thân vì kiềm được cơ thể run rẩy này đứng vững. nhìn vào mắt con rồng, nó giống như ánh mắt mà ả vẫn thường nhìn em. thế nên winter không ngần ngại mà tiến đến chạm vào nó, con rồng thở phì phèo, thiếu điều muốn thổi em bay đi.

"karina....là chị đúng không?"

sờ vào lớp da sần sùi trên chóp mũi của con rồng, em thích thú cười rộ lên vì nó chỉ chớp mắt rồi để yên cho em chạm vào. hillelze há hốc mồm không tin vào những gì đang xảy ra, sao lại có chuyện hoang đường thế này? khi mà con rồng đó chịu để yên cho con người này chạm vào.

"không thể tin được.....thật phi thường...."

hillelze thích thú tiến đến, ả cũng muốn được chiêm ngưỡng điều thần kì này nhưng con rồng gầm lên. nó đưa tay che chắn phía trước winter, đôi mắt đề phòng phóng thẳng về phía hillelze, cánh còn vẫy tung để ả không thể lại gần.

"karina không sao...không sao nữa rồi. cô ta đã cứu em, chị nhìn này....mọi vết thương đều biến mất hết rồi"

winter vội vã trấn an con rồng, em vui vẻ xòe tay ra, bản thân xoay một vòng cho nó xem. con rồng khịt mũi, nó vẫn còn đề phòng hillelze, nhưng thấy winter vẫn ổn như thế liền dịu xuống dụi vào người để em cưng nựng. hillelze cảm thấy thật nực cười, nhìn cảnh trước mắt mà chỉ có thể đứng im không dám cử động.

con rồng dần thu nhỏ, nó từ từ trở về hình dáng ban đầu. một phát liền bị vòng tay mà mình mong ngóng ôm vào lòng, winter để karina xoa lưng an ủi. đuôi và cánh để phía trước che chắn cho winter, ả vui mừng xuýt xoa người nhỏ, ánh mắt nhìn chăm chăm về hướng hillelze.

"karina...em sẽ ở đây với chị, em không về nữa. em sẽ ở đây để chịu phạt cùng chị mà, vậy nên....đừng đem em về, nơi đó không có chị thì khác gì địa ngục đâu"

vết thương vừa lành lại rách tiếp, winter mặc kệ đau đớn hay ngoại hình của karina trông thật đáng sợ, em ôm dính lấy ả, để vẩy rồng cứ thế cứa vào da thịt đến rỉ máu xuống đất. thần chết đau lòng tách thân ra nhưng em vẫn lì lợm bám vào, một bước cũng không rời.

"rời khỏi đây thôi, em không nên ở lại"

bế winter trên tay, ả quay sang nhìn rồi cúi đầu cảm kích hillelze. giữ người nhỏ yên vị trong lòng, ả tung cánh bay thật cao, cổng rời địa ngục chỉ cách nơi này một khoảng, nếu nhanh chóng đến đó có thể đưa em an toàn rời khỏi đây.

"tại sao chị không cho em ở lại...? nếu chị sai thì em cũng sai!!" - winter không giãy giụa, em nghĩ bản thân nên biết điều một chút, dù muốn ở lại cùng karina. có chết cũng phải chết cùng nhau, nhưng nếu giãy thì em rơi xuống dung nham chết trước ả mất.

"ngay từ đầu em không hề chết, những lần sau đều do một tay satan điền tên em vào sổ tử. tôi vì không chấp nhận chuyện vô lí này nên mới nhất quyết giúp em, kể cả bây giờ cũng vậy, đáng lẽ em sẽ không đến đây"

ả bế em trên tay, mắt chăm chăm nhìn về phía trước rồi giải thích. winter chỉ thút thít bám vào người ả, nếu lời ả nói là thật, vậy chẳng lẽ em phải quay về cái thế giới tàn nhẫn đó một lần nữa?

"nhưng ở đó còn tệ hơn ở đây....ở đây em có chị"

đúng rồi, con quỷ vừa rồi nói rằng karina phải chịu một hình phạt rất kinh khủng, nghĩa là ả gánh tội thay em, còn em thì sẽ sống dưới sự dằn vặt và cô đơn do chính thế giới của mình mang lại. sau tiếng thút thít của winter, thần chết không biết phải nói gì, ả chọn im lặng vì có nói cỡ nào em cũng không chịu nghe. karina siết chặt tay, đâu đó trong lòng là sự ích kỷ, nghe winter muốn ở lại đây khiến ả đắn đo, nếu em ở lại thì ả sẽ có được em. nhưng tình hình trước mắt ả được xem là kẻ tội đồ và em cũng vậy, cả hai sẽ bị chia cách, con người như em cũng không thể chịu được hình phạt của loài quỷ.

winter thấy ả không trả lời, nét buồn rầu hiện rõ trên mặt, em đưa mắt nhìn ả mới để ý đến ngoại hình hiện tại. ra đây là dạng quỷ của karina, nó gần giống với giấc mơ của em, chỉ khác ở chỗ hiện tại còn có cánh và đuôi, tay chân đều được vẩy rồng bao bọc.

xé nát bầu không khí yên lặng giữa cả hai, mũi tên từ phía sau bay đến đâm mạnh vào lưng khiến ả nhíu mày.

"karina...karina"

"winter!! ngồi yên..."

winter hoảng sợ nhìn ra sau, phía sau ả toàn những con quỷ mang hình hài còn đáng sợ hơn. em thấy một tên nào đó rất quen thuộc, hắn tả tơi nhưng vẫn giương cung bắn tiếp mũi tên thứ hai.

"bắt hai đứa khốn nạn đó lại!!!"

là nathanlty, hắn vẫn dai như đỉa bám theo. khi nãy vì để tránh khỏi sát thương do mưa kiếm của hắn tạo ra nên karina mới phải cắn răng biến thành dạng rồng nguyên bản, cứ tưởng hắn sẽ nằm yên ở đó một lúc, ai ngờ đã tỉnh lại đuổi theo đến tận đây.

lại một mũi tên nữa cắm vào người, ả mất thăng bằng khiến cả hai rơi xuống. karina giấu em vào trong, dùng cánh bảo bọc, khi đáp xuống đất cũng là do ả lấy thân mình để đáp.

"đừng có đến gần đây!!!"

winter hét lên, em với đại cục đá dưới đất ném về phía nathanlty, nhưng cục đá và con người như em làm sao khiến hắn bị thương được. giương cung một lần nữa, hắn nhắm thẳng mũi tên vào đầu winter.

"các ngươi khiến ta mệt mỏi, giờ thì chết hết đi"

ngón tay thả ra, mũi tên lao thẳng rồi bị chặn, vẫn là ả xòe cánh che cho em. karina trừng mắt nhìn nathanlty, lập tức ngọn lửa đen bùng lên tạo thành bức tường ngăn bọn quỷ bên kia lại.

"karina rời khỏi đây thôi, em sẽ....em sẽ dẫn chị đến bệnh viện" - winter quỳ dưới đất giang tay ôm cơ thể mệt mỏi ngồi đối diện, em khóc lóc kéo ả đi, còn nói sẽ dẫn ả đến bệnh viện khiến thần chết phì cười.

"tôi mệt quá winter....còn đau nữa"

đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ả dịu dàng xoa đầu em, còn gục mặt lên vai than thở nhiều điều. ôm eo nhỏ thật chặt, ả tham lam hít lấy hít để hương thơm mà có lẽ ả sẽ không được ngửi lần nào nữa.

"em sẽ dẫn chị đến bệnh viện...em sẽ mua thuốc giảm đau, hằng ngày đều hôn một cái cho chị đỡ mệt. vậy nên....mau rời khỏi đây với em"

ả đỡ nặng lòng hơn, mọi lo lắng đều tan biến trước lời nói của người trong lòng. winter biết thừa ả là quỷ và mặc dù đâu đó ả vẫn còn chút phần người, nhưng suy đi ngẫm lại vẫn chỉ là quỷ thôi. vậy mà em còn đối xử với ả như một con người bình thường? ả phải làm sao để cho em tất cả mọi điều tốt lành trên đời này đây?

"tôi sẽ trao cho em một phần linh hồn và sức mạnh của mình, phòng trường hợp nó có thể bảo vệ được em"

thần chết dịu dàng nhìn em, ả vuốt nhẹ mái đầu rối bời. từng từ mà ả nói ra làm winter đau thắt, karina là đang nói những lời cuối cùng với em sao?

"không...em không đi đâu. một là chị đi cùng em, hai là em ở đây với chị"

đôi mắt kiên định nhìn ả, nhưng đáp lại em vẫn chỉ là nụ cười nhẹ cùng cái lắc đầu.

"đi đi winter, chỉ cần chạy thẳng về phía trước, em sẽ gặp một con quỷ có hình dạng là bạch xà. hắn tên hespertia, sẽ trực tiếp hoàn thành bước cuối cùng để em có một phần linh hồn của tôi"

ngọn lửa đen chập chờn vì ả không còn đủ sức giữ được lâu, nhưng nhiêu đó cũng đủ thời gian cho ả trao nửa linh hồn của mình cho em. giữa em thật chặt, ả đắn đo một lúc xong dứt khoát đâm ngón tay xuyên qua da thịt, chạm vào trái tim đang đập của em. một chút máu của quỷ theo ngón tay rỉ vào trái tim, hòa cùng một nhịp với winter. em đau đớn bấu vào tay ả gào thét, nước mắt theo đó chảy ra thấm đẫm hai bên má.

"đau...đau quá...karina...em đau quá"

"chỉ một chút nữa thôi winter...một chút nữa thôi..."

em đau một thì ả đau mười, chứng kiến cảnh winter gào khóc trong tay mình, đôi lông mày liền nhíu lại. việc trao một nửa linh hồn cho em là việc ích kỷ nhất ả từng làm, như vậy khác gì không có mặt nhưng vẫn giữ em khư khư bên cạnh. đầu óc winter bị bới tung, vì linh hồn của karina đang từ từ len lỏi vào trong nên nó làm đầu em sắp phát nổ, một vài kí ức của ả cũng được em nhìn thấy, em không biết mình có thể chịu đừng thêm một giây phút nào nữa không.

nhưng rồi đọng lại sâu trong đôi mắt winter, đồng tử hiện rõ hình ảnh nathanlty cầm kiếm đâm xuyên qua người karina. máu đen từ miệng ả hộc ra, một chút ít còn bắn lên mặt em.

"bắt được ngươi rồi, thần chết!!"

ả mở to mắt nhìn winter rồi nhìn xuống cơ thể của mình, vì tách nửa linh hồn cùng sức mạnh trao cho em nên ngọn lửa không thể giữ được lâu, đã vậy vẩy rồng dần biến mất nên thanh kiếm mới có thể đâm xuyên như thế. winter bị karina đẩy ra xa, khi nãy chỉ cần một chút nữa thôi là mũi kiếm đã đâm vào em rồi. nathanlty nhân cơ hội đó, hắn tiếp tục tạo ra vũ khí nhưng sức lực chỉ còn tạo được vài con dao găm nhỏ.

"không...không được làm thế với chị ấy"

satan xuất hiện, lần này ông ta dùng sợi xích màu đỏ thay vì những sợi xích bình thường, nó phóng đến khóa cổ và hai tay của ả thật chặt. trong khi đó từng con dao găm nhẫn tâm cắm dọc cơ thể của ả từ trên xuống, nathanlty dùng sức của mình đâm hết thanh kiếm qua người, hắn cười rộ lên khi cuối cùng chính tay mình cũng có thể làm được điều này.

"tránh xa chị ấy ra đồ con quỷ khốn nạn kia!!"

"không được winter!!"

winter chạy đến, em với lấy một con dao khi nãy trượt mà rơi xuống đất, thẳng tay dùng nó đâm thẳng vào một bên mắt của nathanlty.

"ngu ngốc!! ngươi nghĩ mình....cái gì..? đây là gì?

con dao đâm sâu vào mắt còn đối với hắn chỉ như kiến cắn qua da, nhưng cười đắc ý chưa bao lâu thì đột nhiên bản thân nhận ra không thể bẻ gãy tay con người kia. winter trừng mắt nhìn nathanlty, em dùng hai tay đẩy mạnh con dao vào, đâu đó trong em cảm nhận một thứ cảm giác kì lạ, cứ như có lửa trong người vậy.

"ngươi nghĩ mình là quỷ thì muốn làm gì thì làm hả? tránh ra người yêu của tao ra!!"

lưỡi dao xẹt qua tia lửa nhỏ rồi đột nhiên bừng lên, mấy con quỷ xung quanh đều bất ngờ lùi lại vì bọn chúng biết không nên dại mà dây vào, ngọn lửa đen này có thể thiêu đốt bất kì con quỷ nào và hiện tại nathanlty đang bị đốt cháy cả một bên mặt, bởi một con người.

"winter..."

đến karina còn bất ngờ, nếu ả tính toán không nhầm thì linh hồn giúp em cảm nhận được ả ở ngay bên cạnh, còn sức mạnh giúp em thoát khỏi một vài tình huống xấu, nói thẳng ra là để xua đuổi ma quỷ và vận xui. vậy mà em còn có thể đốt nó lên ngay trước mặt ả, đúng là hoang đường.

ngọn lửa nhanh chóng đẩy nathanlty về sau, karina quỳ dưới đất bấu vào người em để tạo thêm một bức tường nữa. lần này ả dùng hết sức mạnh thật rồi, cả đuôi và cánh đều biến mất, đôi mắt đã trở lại bình thường.

"chà...em phi thường hơn tôi nghĩ đấy"

"karina...em sẽ bảo vệ chị, đi cùng em"

winter siết chặt con dao trên tay, em hối hả kéo karina đi nhưng cơ thể kia vẫn ngồi đó. đôi mắt cún con hoảng sợ, trên người ả vẫn còn thanh kiếm lớn đâm xuyên qua, mấy con dao nhỏ cũng chưa được rút, xích này xích nọ quấn quanh cổ khiến ả không thể đi được nữa.

"đi đi winter....đến gặp hespertia"

hết cách thật rồi sao? em bất lực đứng nhìn karina mệt mỏi khó khăn thở từng hơi, đôi chân nhỏ vẫn không bỏ đi mà vẫn tiến lại gần. tiếng nấc của em thu hút sự chú ý từ ả, không lẽ chẳng còn cách nào sao?

"karina...lập khế ước với em"

"em nghĩ gì vậy? mau đi đi, tôi sẽ không và không bao giờ có khế ước cùng em. việc đẩy nửa linh hồn vào cơ thể đã là...."

cố gắng thuyết phục winter rời đi, ai ngờ lại bị em tát một cái vào mặt.

"im miệng và lập khế ước với em"

dùng con dao cắt vào lòng bàn tay, em đưa nó đến trước mặt, chờ cho ả mở miệng để đổ máu của mình vào trong.

"karina...xin chị, đây là do em tự chọn...chị không thể để em quyết định một việc gì sao?"

ả đã rung động với một con người, không lẽ thấy em khóc có thể dửng dưng đưa mắt nhìn?

"mở mồm ra mà uống nó đi đồ lì lợm!!!"

winter tiến đến ép ả phải uống cho bằng được máu của mình, từng giọt, từng giọt chảy xuống môi rồi đến kẽ răng, đến cuối cùng ả mới chịu mở miệng ra nuốt xuống rồi liếm láp lòng bàn tay của winter.

"tôi...winter kim...chấp nhận bán linh hồn của mình cho thần chết với một điều kiện..."

chắc chắn rằng karina đã uống máu của mình, em bắt đầu đọc lời thề của khế ước.

"một điều kiện duy nhất...thần chết karina phải ở bên cạnh tôi mãi mãi"

đôi mắt đỏ của thần chết sáng lên, cho thấy khế ước chỉ còn một bước nữa sẽ hoàn thành. ả vẫn còn đắn đo, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má.

"chấp nhận...điều kiện. tôi sẽ ở bên cạnh em mãi mãi"

hai đôi môi quấn lấy nhau, cùng nhịp thở đều, cùng nhịp đập nơi trái tim. giờ đây len lỏi bên trong cả hai đều có bóng dáng của người còn lại, đến nước mắt cũng hòa lẫn vào nhau. lời thề nguyện ngỡ như chỉ xuất hiện ở nơi thánh địa linh thiên, em và ả sẽ cùng nhau trao lời hứa bên nhau mãi mãi dưới sự chứng kiến của chúa trời. nhưng chẳng có thánh địa nào ở đây, chẳng có cha xứ và chúa cũng sẽ quay mặt với thứ tình yêu hoang đường giữa quỷ và người. thay vì thề nguyện, đây được xem là sợi xích đầy gai nhọn ràng buộc cả hai lại với nhau. winter biết chứ, em biết rõ điều đó nhưng đây là con đường em chọn.

"tôi yêu em"

đau đớn đã không còn, ả đủ mãn nguyện với những gì mà em trao, có thể chấp nhận hình phạt hàng ngàn năm giam cầm.

"em cũng yêu chị..."

việc winter bán linh hồn cho ả khiến sức mạnh hồi phục đáng kể, đôi cánh một lần nữa mở tung hất em về phía trước, bức tường lửa được dập tắt cũng là lúc bọn quỷ bên kia xông đến.

"chạy đi winter!!"

đôi chân nhỏ của em run rẩy, winter khóc nấc bất lực quay lưng chạy đi. satan đã để ý thấy điều đó, ông ta phất tay ra lệnh cho bọn tay sai đuổi theo em nhưng thần chết liền nổi điên lên làm loạn.

"tên nào dám chạm vào em ấy, ta thiêu sống hết!!!"

"kể cả ông đấy, satan!!"

đôi mắt giận dữ của ả nhìn chằm chằm vào chúa quỷ, lời ả gầm lên khiến những tên còn lại một chút cũng không dám hó hé. chúa quỷ không muốn so đo, cũng không muốn thấy địa ngục của mình bị ả làm loạn nên đành bỏ qua cho sinh mệnh bé nhỏ kia trở về.

bỏ lại hỗn loạn sau lưng, winter bịt tai chạy ào về phía trước, em nghe lời ả gầm lên, cũng nghe thấy tiếng thét đau đến xé lòng của ả. bản thân rất muốn quay lại nhưng không thể, nếu cứ tiếp tục sẽ càng khiến ả thêm tội.

"nào nào...đi đâu mà vội?"

cửa về trần thế ngay trước mắt, nhưng ở đó có một con rắn khổng lồ chặn đường. nó bò xung quanh quấn nhẹ cơ thể winter, thậm chí còn biết nói chuyện khiến em rợn người.

"người của thần chết phải không?"

hắn thấy em không trả lời liền chán nản hỏi tiếp, hắn đã cố tỏ ra thân thiện hết mức có thể rồi, con người thật nhạt nhẽo. winter thấy con rắn hỏi như thế, hẳn là người mà ả đã dặn em đến gặp. nhanh nhẹn gật đầu cho hắn biết, winter làm động tác đẩy hắn ra vì em sợ rắn.

"linh hồn....ta cảm nhận được nó rất rõ, ai cũng thèm muốn linh hồn của thần chết, còn ngươi thì có nó miễn phí"

"vậy ông sẽ làm gì với tôi?"

"đáng lẽ ta sẽ nuốt ngươi vào bụng để hấp thụ luôn cả linh hồn của thần chết, nhưng mà thôi nào....ta đâu có ích kỷ đến vậy"

em không biết tên này nói thật hay đùa, nhưng nghe một con rắn nói thế thì liệu em có nên tin không? chắc chắn là không rồi, winter chọn ôm cơ thể của mình chạy đi thật nhanh.

"nào! ta nói thật mà"

dùng đuôi quấn gọn winter lại, hắn thích thú nâng em lên, chiếc lưỡi rắn thè ra chọt thẳng vào miệng khiến em choáng váng. lập tức thực hiện quá trình rút lấy linh hồn thần chết ra khỏi người winter, hespertia nuốt vào trong sau đó đưa nanh nhỏ giọt xuống tay em, và khi nó đáp xuống tay winter liền trở thành viên ngọc bóng loáng.

"nuốt nó vào trong đi"

hắn thúc dục em nuốt viên ngọc, vì bản thân phải mau chóng rời khỏi đây trước khi người của satan biết hắn giúp thần chết.

"ai cũng biết rắn thải độc qua nanh" - em đưa mắt nhìn vào bạch xà khổng lồ, tuy karina bảo em đến gặp hắn nhưng trông vẫn có gì đó rất kì lạ.

"ừ nhưng đây là đang giúp ngươi, vậy nên mau nuốt nó đi!!"

hespertia trừng mắt, hắn đẩy viên ngọc vào miệng winter, ép em nuốt xuống rồi không thương tiếc ném em qua cổng rời khỏi địa ngục.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top