tiếng thét vọng đến địa ngục
từ khi sinh ra, em là một đứa trẻ thiếu đi tình thương từ bố, khao khát sự quan tâm từ mẹ. bà ấy là người gốc hàn định cư tại mĩ, chuyện sẽ chẳng thành ra thế này nếu bà ta thôi cái thói đi chơi hoang và tiêu cả đống tiền vào cờ bạc. winter không biết bố của mình là ai, em chỉ biết tự lực mà sống cho đến tận bây giờ. mẹ rất ghét em, bà ấy đổ nước sôi lên người khi em mới năm tuổi, thật may nó không làm hỏng đi một bên mắt mà chỉ để lại vết sẹo thật xấu xí kéo dài từ trán xuống đến mắt trái của em. lắm lúc em khao khát một cái ôm để xoa dịu đi tâm hồn với nhiều vết rách này, và ả đã làm điều đó. ả ôm em, dịu dàng và nâng niu từng chút một. trớ trêu làm sao, em có được những thứ đó từ một con quỷ, ả là thần chết dẫn dắt các linh hồn đến địa ngục, còn em chỉ là một con người có cuộc đời thảm hại.
karina giữ đúng lời hứa, ả hằng đêm đều đến và nằm bên cạnh em cho đến lúc sáng, dù ả còn chẳng cần phải ngủ. winter cũng giữ đúng lời hứa với ả, em sẽ không bị bịt mắt nếu không quay lại nhìn cho đến khi ả đồng ý.
"hôm nay là cuối tuần" - ả nhẹ nhàng xoa bụng em trong khi vẫn dụi mặt vào gáy để hít lấy hít để hương thơm từ người nhỏ, ả nhắc vì biết em sẽ đến gặp sarah và ả thì không thích điều đó chút nào.
"chỉ đến để xem như những gì em đã hứa thôi"
winter mân mê những ngón tay của karina, ả đồng ý cho em nhìn những thứ đơn giản như tay và tóc, còn lại gương mặt đối với em vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. nhưng không sao, em nghĩ mình có thể đợi vì dù chuyện gì thì cũng có lí do của nó mà. ả nằm phía sau vòng tay qua eo để ôm em, sáng nào cũng như thế kèm theo câu chào buổi sáng.
"chị là thần hộ mệnh sao? như vậy hợp lí hơn là một con quỷ...thậm chí còn là thần chết nữa" - winter vươn vai ngồi dậy, nằm thì cũng ấm đấy nhưng em mỏi người quá.
"chẳng có thiên thần nào đến từ địa ngục cả"
"và chỉ có ác quỷ mới sử dụng ngọn lửa đen"
ả cũng ngồi dậy nốt, dựa vào tường và đặt em yên vị trong lòng, ả thích thú kê cằm lên đỉnh đầu của người nhỏ. ngón tay búng một cái liền bùng cháy ngọn lửa nhỏ màu đen, nó như phản ửng của hột quẹt, phực lên tên của winter.
"đáng yêu đấy, thần chết"
"chị nghĩ sao khi em kể với giselle về chị? hai người có thể gặp nhau không?"
winter phấn khích khi cắn ngón tay của ả, em thật sự muốn khoe với giselle về karina, sẽ thật tuyệt nếu cô biết em rung động với một con quỷ, chắc giselle sẽ nhảy dựng lên và lôi đầu em đến bác sĩ điều trị tâm lí hoặc linh mục nhà thờ mất.
"liệu đó có phải một ý kiến khôn ngoan? winter, tôi không phải một thực thể tốt"
"em chắc rằng không có quỷ dữ nào tốt như chị"
winter muốn một nụ hôn và em đã nhẹ nhàng quay ra sau, karina như thói quen đưa tay lên che mắt, ả đáp lại đôi môi ngọt ngào từ bông tuyết nhỏ của ả. nực cười thật, ả bỏ bê công việc ở địa ngục chỉ để giữ cho em trong phạm vi an toàn, lắp đầy khoảng trống để em không cảm thấy cô đơn. winter chìm trong sự ngọt ngào mà em nghĩ cả đời này mình sẽ không có được, em muốn lập khế ước, bàn giao chính mình cho ả.
"em nghe nói quỷ sẽ giao kèo với con người...ta có thể làm như thế không?"
"không winter, đừng làm thế"
ả nhíu mày siết chặt vòng eo rồi cắn lên vành tai nhắc nhở, giao kèo với quỷ thật ngu xuẩn. ả là quỷ, ả biết nó diễn ra như thế nào, em sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào ả nếu làm thế.
"sao? nó có gì đáng sợ à? nói cho em biết đi"
"đầu tiên. tôi sẽ uống máu của em, ta sẽ lập giao kèo và ngay sau đó...."
ả dừng lại nhìn xuống mái tóc vàng, không biết việc mình nói ra như thế có làm em sợ hãi và né xa những thứ mà con người không nên biết.
"toàn bộ linh hồn của em sẽ thuộc về tôi, việc em sống hay chết, vui hay buồn, sung sướng hay bất hạnh. mọi thứ! đều do tôi quyết định"
"thật xấu tính, chị nỡ đẩy em vào tình thế khó khăn sao?"
"không, vì tôi sẽ không lập khế ước hay có bất kì cuộc giao dịch nào với em"
.
.
.
winter phấn khích ngồi trong phòng của giselle, em lại bắt đầu cười như con dở người trong khi chờ cô mang nước và chút bánh ngọt đến. còn giselle sắp hoàn thành xong báo cáo thì được cô nhóc lập dị lại tìm đến, được rồi, cô sẽ xem hôm nay em có gì nào.
"vậy....em quay được con ma đó?"
"không phải ma, chị ấy là quỷ"
"thật lố bịch, còn đáng lo hơn"
giselle nhìn em với ánh mắt phán xét, việc chưa chạy đi gọi cấp cứu đã là một thành công lớn. nhưng winter không cảm thấy điều đó là tệ, em không quan tâm và bắt đầu mở lại đoạn phim trong máy quay vì em là cô nàng thư giãn.
"cái quái gì???" - giselle giật lại máy quay, cô phóng to thu nhỏ, tua đi tua lại chỉ để xem thứ ngỡ như không có thật.
"em hiểu, em hiểu, chị ấy không bị bỏng khi bước ra từ ngọn lửa"
"đó không phải vấn đề đâu winter!!! mau xin trừ tà ngay đi!!"
tất nhiên, thứ giselle quan tâm đó là ả phụ nữ bước ra từ ngọn lửa chứ không phải việc ả không bị bỏng, chân thật đến mức có viết năm mươi trang tiểu luận để chứng minh cũng chẳng mang lại kết quả khả quan. ngay khi giselle dứt lời, cửa sổ được kéo ra, một cơn gió mạnh ập vào bất ngờ khiến cô giật mình đánh rơi máy quay xuống sàn.
"hưm...chắc chị ấy bảo không cần phải xin trừ tà"
winter thản nhiên ăn bánh ngọt, em chùi mép rồi chớp đôi mắt cún con nhìn giselle đang ngơ ngác, cô há hốc mồm, nhanh chóng chạy đến đóng cửa sổ sau đó ngó nghiêng xung quanh.
"cô ta thật sự đang ở đây à?"
"em không biết, karina không chỉ cách để em có thể nhận biết chị ấy đang ở bên cạnh"
"karina?"
"à đúng rồi, chị ấy tên karina, là em đã đặt cái tên đó"
vội mở laptop, thậm chí đoạn tin nhắn với ning yizhuo còn chưa được đóng, giselle ho khan xấu hổ bấm tiếp theo trước đôi mắt tràn ngập sự trêu chọc của winter. cô gõ lạch cạch lên bàn phím để tìm kiếm gì đó trên thanh công cụ của google, tiếng hô vang lên khi giselle thành công tìm được trang web rồi đẩy nó về cho winter xem.
"winter, em có thể triệu hồi khi em biết tên của cô ta, nó như kiểu....là mệnh lệnh vậy. đằng này em còn đặt cả tên, thật điên rồ, em có thể kiểm soát cô ta không?" - giselle phấn khích chỉ tay vào từng dòng chữ trên màn hình, cô sáng mắt trước quyền lực vô hình của winter.
"em đã từng đọc to rõ khi mở máy để quay nhưng chị ấy không xuất hiện, do em làm sai cách à? và...kiểm soát, ý chị là gì?" - winter chăm chú đọc từng dòng, em đã thử vài lần trong khi loay hoay đặt góc máy, nhưng rõ là karina không hề xuất hiện.
"ở đây, nhìn xem. quỷ dữ cũng phân chia thành hệ thống cấp bậc, chúng tuân theo mệnh lệnh của người cai trị, nghĩa là những con quỷ có quyền lực sẽ ra lệnh cho chúng nên tên của quỷ chỉ có những người cai trị biết. hình phạt mà bọn quỷ phải hứng chịu chắc chắn sẽ ghê rợn hơn con người nên bọn chúng bị ràng buộc và phục tùng những kẻ quyền lực " - giselle nheo mắt, cô đọc từng dòng và ghi chú lại giúp winter.
"được rồi...nhưng chúng ta đâu phải là quỷ, ta đâu có quyền lực hay đại loại là...chị hiểu mà" - winter gãi đầu, dựa theo lí thuyết mà giselle đã đọc thì đúng là thế, em đâu phải quỷ, chỉ là một con người bình thường.
"ừ nhưng vấn đề ở chỗ...em đặt tên cho cô ta! hiểu không? hãy thử triệu hồi bằng việc gọi cái tên đó"
"nghe có vẻ hay, nhưng em cần đến xem buổi luyện tập của sarah"
winter đồng ý với cách của giselle, có thể tối nay em sẽ thử gọi tên karina và nhìn thấy ả xuất hiện. thú vị hơn em tưởng tượng rất nhiều, cô gái nhỏ gấp vội tập sách sau khi cùng nghiên cứu với giselle vào cặp, dù đã không còn rung động với sarah nhưng hứa phải giữ lời.
"chị tưởng em đang bay bổng cùng con quỷ tóc đỏ?" - giselle mở cửa rồi chào tạm biệt bằng một câu mỉa mai.
"hừm...chắc vậy, và đừng có mỉa mai nữa" - em nhếch lông mày, cong môi cười tủm tỉm rồi giơ tay đánh giselle.
cô gái nhỏ tung tăng đến nhà thể chất của trường đại học, xét về tình hình thì trời cũng khá tối và em cảm thấy lạ khi sarah còn tập vào giờ này, nhưng nhìn ảnh cô gửi trong phần tin nhắn, xem ra vẫn còn tập hăng lắm. trường đại học thường cho sinh viên thuê phòng thể chất sau giờ học nên bọn họ cứ trú ngụ ở đây như thói quen miễn là trả chìa khóa lại vào sáng hôm sau, em biết vì em từng thích sarah đến nổi đi theo cô để xem.
nhưng kì lạ thật, đáng lẽ nó phải nhộn nhịp vì ngoài tập luyện, bọn họ còn xem đây là một căn cứ bí mật để tổ chức tiệc. ăn uống, rượu bia, đôi khi là cần sa, đủ thể loại mà các cô cậu mới lớn còn ở trong tuổi nổi loạn.
"sarah, đội của cậu tập xong rồi sao?"
winter nhìn ngó xung quanh khi đứng ở ngoài cửa của phòng thể chất, đèn chỉ mở nhấp nháy một đến hai bóng mờ nhạt, còn lại chẳng thấy bóng người nào, khác xa với bức ảnh mà cô vừa gửi.
"sarah...um...ummm!!"
em lên tiếng gọi thật lớn một lần nữa, nếu sarah không trả lời thì em sẽ đi về. nào ngờ từ phía sau, một bàn tay to lớn của đàn ông vòng lên bịt miệng em lại.
"con nhỏ này dễ lừa thật đấy" - andrea, cậu ta bịt miệng của winter, bỉ ổi cười thật hả hê.
"đem nó vào trong đi"
giọng nói của sarah vang lên, cô đẩy vai andrea để cậu ta kéo em vào trong. winter hoảng sợ giãy nảy, em vung tay vung chân thật mạnh nhưng tiếc rằng bọn họ toàn là những người chủ chốt trong đội thể thao của trường. nước mắt winter rơi tí tách khi nhìn thấy sarah ngồi trên ghế khán giả, nụ cười hiền lành mà em thường thấy bỗng chốc trở nên thật mỉa mai. cô ta tận hưởng việc nhìn andrea vạch tung quần áo của em, đã thế còn cổ vũ khi lucas đi vào.
"chà...trừ gương mặt xấu xí thì nó trông cũng ngon nhỉ?"
'chuyện quái gì thế này?? bọn họ...'
"né ra nào thằng chó, không phải mày vẫn thường xuyên chê nó không tắm à? vậy để tao trước"
'không....làm ơn!! đừng!! sarah...tại sao?'
trong lúc andrea và lucas tranh nhau xem ai sẽ là người làm nhục winter thì em đang bất lực vùng vẫy khi hướng ánh mắt đáng thương về phía sarah. andrea đã thành công kéo tung quần áo của winter từ ít phút trước, nên hiện tại em đang bị chính chiếc quần lót của mình bịt miệng. người nhỏ hụt hẫng, nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi bỏ qua hai lời cảnh báo từ giselle và karina, để rồi khi bị thứ ghê tởm kia chực chờ bên ngoài, winter khóc lóc hối hận, em sợ hãi đẩy hông né đi chỗ khác liền bị andrea tát một cái thật mạnh.
"mày muốn chuyện này kết thúc nhanh thì nằm im"
"vụ cá cược thế là xong nhé, tao chỉ nhận tiền mặt thôi" - sarah châm điếu thuốc rít một hơi, cô ta cười khẩy đứng lên đi đến gần em hơn.
winter vùng vẫy, em chấp tay năn nỉ cô ta nhưng chỉ nhận lại tàn thuốc vung lên người. đau đớn chồng chất, em bị lucas nắm tóc kéo ra sau, hắn thản nhiên đùa nghịch đầu ngực trong khi andrea đã đẩy được quy đầu vào trong. winter đau ứa nước mắt, em hoảng loạn trước thú tính của bọn họ, sợ đến không thể cảm nhận được khoái cảm nên âm hộ khô khốc không chút nước tình.
'đau...đau quá...karina....em đau quá'
đau đớn gọi tên karina, em cầu mong ả sẽ xuất hiện cứu lấy em. nhưng andrea đã thành công đẩy hết cự vật vào trong khuấy tung mọi thứ mà vẫn chẳng thấy ả xuất hiện, lucas lấy quần lót ướt đẫm dịnh vị ra khỏi miệng cho em, cậu ta cúi xuống hôn hít còn em thì nhanh chóng quay đi rồi mím môi đến bật máu.
"con khốn này....mất hứng thật sự"
"này, lấy cái bọc kia trùm đầu nó lại đi, nhìn nó cứ khóc lóc thế này mất hứng thật"
andrea chỉ tay về phía sau, là cái bọc trắng mà cậu ta mua đồ ở cửa hàng tiện lợi.
"không!! không!! xin hai người....đau quá...đừng làm vậy"
winter bấu vào người của andrea để khiến cậu ta dừng lại, ai nhờ tên khốn nạn này đẩy hông thật nhanh còn tát lên mặt em thật mạnh, cú tát như trời giáng khiến winter choáng váng thành công để lucas trùm bọc vào đầu. xung quanh em mờ đi vì bị che cả mặt, lucas hưng phấn tuốt nhanh cự vật, tay vẫn đều đều bóp lấy một bên ngực của em.
"mẹ kiếp!! con nhỏ này không thể ướt à?"
"do mày kĩ thuật còn non đó"
"vậy mày vào mà làm"
trong khi hai cậu ta đùn đẩy cho nhau việc ai sẽ là người tiếp theo làm nhục em thì winter đang dần mất đi nhận thức, hơi thở đứt quãng vì thiếu không khí, em không thể dùng tay lấy nó ra vì andrea đang giữ chặt. winter khóc nghẹn, trong những giây cuối cùng, em nhớ về lời nói của giselle khi muốn gọi ả xuất hiện. cổ họng khô khan bắt đầu dùng hết hơi hết sức để hét lên tên ả, từng đợt từng đợt, tiếng khóc xen lẫn sự đau đớn và uất hận, cái tên của con quỷ được em lặp đi lặp lại không ngừng.
"karina....karina..."
"gì vậy? nó sảng rồi à?"
"bịt miệng nó lại đi"
"karina!! karina"
"im miệng đi cái con này"
"karina!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top