nơi mà quỷ phải thuộc về

sau thời gian điều tra, cuối cùng cảnh sát chỉ kết luận được cái chết của ba sinh viên tại trường đại học nằm ở tiểu ban california là do mâu thuẫn, sốc thuốc và đột quỵ. họ chẳng thể tìm thêm bất cứ một chi tiết nào liên quan nữa nên đành phải đưa ra kết luận cuối cùng nhằm xoa dịu đi sự bất an trong lòng người dân, cũng từ đó mà nhiều nhóm người hiếu kì tự mình tìm tòi và thậm chí còn gây rối winter kim chỉ để cho vui, vì dù có lật tung trái đất này cũng chẳng có kết quả nào đâu.

bọn cá biệt chơi cùng với sarah, andrea và lucas thừa biết winter có mối liên hệ cùng ba đứa này, và em còn nghỉ học một tuần sau cái chết của hai đứa đầu tiên, tiếp đến là sarah. sẽ thật ngu ngốc khi không nhận ra điểm bất thường đó, chỉ là không tìm được bằng chứng mà thôi.

"này!! đó là sách của tôi"

winter bị một thằng có mái tóc xoăn giật đi cuốn sách trên tay, thằng khốn nạn làm em bẽ mặt trước hàng ngàn ánh mắt tại hành lang trường khi cười khẩy rồi đọc to nó lên.

"liệu ma quỷ có độc ác? ôi chao, mày nghiên cứu để phù phép lên người bọn andrea đấy à?"

cậu ta đọc to tên quyển sách khiến winter bối rối, em không có ý đó vì em không phải phù thủy, em chỉ muốn biết qua nghiên cứu thì phần trăm quỷ độc ác chiếm bao nhiêu thôi mà. tiến thật nhanh đến với ý định giật lại quyển sách, winter bị đẩy ra khi cậu ta lùi về sau giơ cao nó lên.

"vì để mang lại bình yên cho ngôi trường, ta ra lệnh treo ả phù thủy này lên cây và thiêu....cái quái gì vậy?"

cậu ta hô to như thể mình là một linh mục vừa đưa ra phán xét để trừng phạt phù thủy, nhưng rồi khi đi lùi về sau, thằng nhóc tóc xoăn đụng trúng một ai đó rồi giật mình khi quay lại nhìn.

"ngươi không phải linh mục, mà không phải linh mục thì không biết cách chống lại quỷ dữ đâu nhỉ?" - ả nắm lấy cổ tay mà thằng đó đang đưa cao quyển sách của em, đôi mắt đỏ xoáy sâu vào linh hồn khiến người trước mặt đơ cứng.

winter bất ngờ trước sự xuất hiện của ả, không đúng, phải nói là toàn bộ người ở đây đều bất ngờ. mọi người thi nhau xì xầm về người bạn cao lớn này vì nếu ả là sinh viên của trường, chắc chắn ả sẽ là một cái tên nổi tiếng, nhưng đằng này chẳng ai biết gì cả nên đó chính là lí do khiến ngày hôm nay cả trường đồng loạt tìm thông tin của người bạn lạ mặt.

"tôi...tôi..."

karina vẫn giữ tư thế đứng ở đó nắm vào cổ tay, ả nhân cơ hội góc khuất rồi dùng đôi mắt của mình đe dọa tên có ý đồ bắt nạt winter. cậu ta vì quá sợ mà tè dầm ra quần, run rẩy ngã khụy xuống khi ả buông tay.

"eo ơi thằng xavier vừa tè ra quần đấy à?"

"không thể tin được, nó đang làm trò hề gì vậy?"

"mau chụp hình đi, tao cá đây sẽ là tin hot nhất ngày hôm nay"

"không phải tin hot nhất sẽ là cô bạn cao ráo kia sao?"

"có thông tin không, nhìn đẹp quá đi nhưng sao cậu ấy lại bảo vệ con mọt sách đó? có quen biết à?"

cả hành lang cười rộ lên, người chụp ảnh người bàn tán xôn xao. còn ả chỉ đưa mắt nhìn winter rồi mỉm cười, nhẹ nhàng giậm lên chân của thằng xavier để đi về phía em.

"không tính về lớp học sao?"

"à....quên mất"

karina cắt ngang dòng suy nghĩ và giúp winter nhớ lại mục đích mình ở đây, em phải đến lớp học tiếp theo nên ngại ngùng vờ như không quen biết ả rồi cúi đầu cảm ơn khi nhận lại sách.

"đừng vội, cơm trưa của em đây"

winter giật mình khi ả nắm cổ tay kéo em lại gần, karina trượt vào tay em là chiếc túi chứa vài hộp đồ ăn bên trong do ả đích thân chuẩn bị để đưa cho em rồi mới chạy đến chỗ làm.

'trời ơi chị giết chết em rồi'

cún con gào thét trong lòng, tuy ả dễ thương và chu đáo khủng khiếp nhưng em sẽ trở thành chủ đề chính của đám sinh viên này mất. winter khép nép lén nhìn karina, còn ả vẫn thản nhiên giữ nụ cười trên môi dịu dàng nhìn em.

"vãi?? bọn họ quen nhau à?"

"gì thế cậu ta đưa cho con mọt sách cơm trưa hả? thật không thể tin được..."

"khoan đã mắt của cậu ta màu đỏ kìa"

"chắc là đeo lens thôi, nó đang là xu hướng bây giờ mà nên tập trung vào chủ đề chính đi"

"tức thật!! còn đang định làm quen"

"cá chắc chỉ là bạn bè thôi, người đẹp như vậy dễ gì yêu đương cùng đứa lập dị"

winter nghe rõ từng lời nhận xét, em buồn bã muốn nép sang một bên để rời đi nhưng ả vẫn nhất quyết chặn đường.

"yêu đương cùng người lập dị không vui sao? tôi thấy vui mà"

"trời ơi karina! chị nói gì thế?"

karina khó chịu nhưng vẫn giữ nụ cười, ả tiến đến gần hơn, chạm vào rồi vuốt lại vài sợi tóc bù xù giúp em sau đó quay mặt ra sau nói một mạch không ngừng làm winter xấu hổ, em thì thầm khi vội nắm lấy tay ả kéo nhẹ.

câu nói vừa rồi làm vài người vỡ mộng, người thì vẫn không tin vào sự thật này, cá chắc chuyện kẻ mọt sách lập dị như winter kim mà lại có người yêu đẹp như người nổi tiếng sẽ được lan truyền rộng rãi và em sẽ không thoát được việc trở thành chủ đề chính trong cuộc trò chuyện của bọn họ.

"em...em vào lớp đây"

"đừng quên ngày mai ta có hẹn nhé"

winter đỏ bừng cả khuôn mặt, em vội lách sang từng người, cầm túi đồ ăn trên tay để chạy về lớp, trái ngược với winter, ả còn hô thật to khi thấy em vội bỏ chạy. karina đảo mắt nhìn xung quanh, lần đầu ả chơi lớn xuất hiện trước mặt nhiều người thế này là một kì tích, thật ra ả chỉ muốn lặng lẽ đến tìm winter để đưa cơm rồi rời đi ngay, nhưng nhìn thấy mùa đông nhỏ của ả lại bị bắt nạt, thú thật ả chưa lật tung cả ngôi trường này lên còn là kì tích lớn hơn nữa.
.
.
.

đôi chân nhỏ hối hả chạy thật nhanh, em cùng chiếc balo sắp tuột khỏi vai đang chạy một mạch từ trường về nhà, hôm nay giselle không có tiết học nên cô không đến trường để chứng kiến cảnh ả thần chết nào đó làm náo loạn cả lên, và cũng chẳng biết được em bị vây kín đến nghẹt thở thế nào. mở tung cửa nhà, em nhíu mày khi thấy mái đầu màu đỏ cherry đang cặm cụi đếm từng tờ tiền trên tay.

"chị...làm gì vậy? chị lấy đâu ra từng đó tiền?...và cái gì kia?

winter cố điều hòa nhịp thở, em cởi giày rồi chầm chậm đi về nơi ả đang ngồi. karina mở rộng vòng tay để winter ngồi vào lòng, ả thích thú xòe từng tờ tiền giấy trước mặt em, đã thế còn mở túi đổ cả đống xu ra bàn.

"tôi nói rồi mà, ngày mai ta sẽ đến công viên giải trí"

"karina..."

"thích không?"

winter níu vào tay ả, em mím môi quay lại nhìn, đôi mắt cún con long lanh ngập nước. em không biết ả đi đâu để kiếm được từng ấy tiền, nhưng chỉ cần ả có ý định đưa em đi chơi đã hạnh phúc lắm rồi.

"nào nào cún con, không được mím môi, chỉ cần hôn tôi thôi"

karina cười khúc khích, ả cúi xuống hôn nhẹ, dịu dàng nâng cằm yêu chiều cánh hoa anh đào. winter không biết phải nói gì, em chỉ níu vào áo đáp lại từng cử chỉ ngọt ngào của thần chết. karina hỏi em có vui không? em vui đến nổi bản thân sắp nổ tung luôn rồi.

"đừng...hôn thêm đi"

em lí nhí kéo ả lại khi thấy người kia đã tách ra, em muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa ở một nụ hôn nhẹ và ả đáp lại yêu cầu của mùa đông nhỏ. karina chiếm lấy từng hơi thở, ả mân mê da thịt mềm mịn khi tự ý luồn tay vào bóp eo thon. winter chủ động quấn lấy lưỡi ả, dịch vị từng chút chảy ra mép môi được ả nhanh tay lau đi hết.

"ăn trước đã nào"

"em đang ăn đây"

karina chặn đôi tay nghịch ngợm khi nó rong chơi đến đũng quần, thần chết biết cô gái nhỏ của ả muốn gì nhưng em cần phải ăn tối trước, bụng nhỏ réo lên nãy giờ đây này.

"đồ ăn hàn quốc, mong em thích nó"

ả vẫn để winter ngồi trong lòng, chỉ cần nhấc eo quay người đã đặt người nhỏ trước mặt mấy hộp đồ ăn nóng hổi. hôm nay ả nhận lương và khi về đã đi ngang một cửa tiệm nhỏ bán đồ hàn, chính vì thế mà winter đang sáng mắt nhìn quanh, em nhận một miếng thịt gà do ả đưa đến bên môi.

"chị đã mua hết tất cả sao?"

"ừm, ngon không? trông em ốm quá, ăn nhiều một chút"

"nhưng thế này là quá nhiều, chị ăn cùng đi"

karina vẫn chăm chăm xé gà đặt vào chén của em, ả ngồi phía sau, chiều chuộng gắp từng chút mỗi khi em vừa ăn hết. đối với winter, em thích lắm nhưng thế này là quá nhiều, tuy đồ ăn rất ngon, em chỉ việc ngồi chờ ả đút đến miệng rồi nhai, cơ mà bụng em sẽ no căng mà bể ra mất.

"tất cả đều là của em, nên em phải ăn hết rồi đi tắm, sau đó là ngủ để ngày mai đi chơi"

ngón cái quẹt đi vết nước sốt bên mép, ả thản nhiên đưa lên miệng liếm sơ qua làm winter giật mình, em xấu hổ chặn lại nhưng ả còn cúi xuống liếm lên môi một cái.

"chị ăn đi...." - em ho khan, đỏ mặt quay đi dùng đũa bê tô rồi gắp đũa mì đưa lên miệng ả thần chết.

karina thật sự không cần ăn, ả chỉ mới nếm qua đồ ăn của con người dạo gần đây vì winter muốn điều đó. đôi mắt đỏ dịu lại, ả cười mỉm ngoan ngoãn để em đút cho mình. winter vui sướng khi cả hai đều phồng hai bên má, đó giờ em chẳng bao giờ ăn gì nhiều thế này, em còn chẳng ăn tối cùng ai kể cả mẹ. bây giờ lại ngồi đây tận hưởng sự yêu chiều hết mực, có nhắm mắt mơ em cũng chẳng được thế này. căn phòng u ám của winter kim giờ đây lại ấm áp chỉ vì có một con quỷ, nghe thật vô lí nhưng ả đến và chứng minh điều đó chẳng có gì là không thể.
.
.
.

những tia sáng lấp lánh chiếu vào ô cửa nhỏ, len lỏi chiếm lấy căn phòng ngủ của winter kim. một người nhỏ được một người lớn ôm lấy, cún con say giấc úp mặt vào ngực ả ngủ ngon lành. ả nâng bàn tay để tia nắng chíu vào, thật ấm áp, đó là những gì ả nghĩ đến vì ở địa ngục không hề được chiêm ngưỡng thứ ánh sáng lấp lánh này. làm con người thật thú vị, vì bọn họ được trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ, được sống, được yêu. còn ả chỉ là một con quỷ, trước đây khi chưa bám lấy winter, ả chỉ có đi đi lại lại giữa trần thế và địa ngục để làm duy nhất một nhiệm vụ.

"cún con, dậy thôi nào"

em vẫn ngủ, thậm chí còn chép miệng thở đều nhẹ nhàng.

"cục cưng, ta phải đi chơi"

"đừng mà...nhột~"

em đẩy cái tay hư hỏng đang nghịch ngợm đầu ngực của mình, kim cún cuộn người quay lưng với ả.

"hay em muốn vận động một chút để tỉnh ngủ?"

karina áp sát hai cơ thể với nhau, một tay xoa nắn ngực, một tay đã mò xuống chạm vào quần lót ấn nhẹ âm vật khiến winter giật mình.

"em...dậy rồi...dậy rồi đây"

từ trạng thái mớ ngủ, em bị ả sàm sỡ công khai vào lúc sáng sớm thế này nên tỉnh hẳn. winter lật đật tung chăn tung gối chạy ào vào phòng tắm rồi chạy ra vì quên lấy đồ, mọi hành động đều được ả nhìn thấy hết. karina nằm trên giường chống tay cười khúc khích, cún con của ả đúng là dễ thương nhất trên đời.

winter sau khi đã chuẩn bị trong, em ngồi trên giường loay hoay cầm cái gương nhỏ trên tay, bối rối chỉnh tóc mái làm sao để nó che hết vết sẹo nhưng không thể.

'bực thật, không còn cách khác sao?'

"em đang làm gì thế?"

karina bước ra từ phòng tắm, ả thậm chí còn chưa mặc đồ mà cứ thế bước đến chỗ winter khiến cô bé đỏ mặt. em không trả lời vì biết ả sẽ lại luyên thuyên rằng nó sẽ ổn, nhưng đối với em thì không ổn tí nào cả, em không muốn mọi người nhìn ả rồi lại nhìn em xì xầm bàn tán.

"tôi có mua thứ này cho em"

ả vuốt nhẹ mái tóc sau đó quay lưng kéo học tủ, lấy từ trong đó ra là vài cây kẹp tóc mà ả nghĩ nó hợp với em.

"xem ra tôi cũng có mắt thẩm mĩ nhỉ?"

ả cười khúc khích khi vén tóc trượt vào hai cây kẹp nhỏ, thế là phần tóc mái che đi vết sẹo được ả kẹp lên gọn gàng, trông mùa đông nhỏ của ả cũng đỡ u ám hơn rất nhiều. karina cúi người hôn nhẹ vết sẹo, cứ thế quay lưng đi thay đồ, ả hài lòng vì em ngoan ngoãn đưa mắt cún nhìn thay vì cãi lời hoặc tháo kẹp xuống.

ngày hôm nay, cún con được ả thần chết nắm tay dẫn đi chơi, sau khi em định hình lại cảm xúc liền đòi tháo hai chiếc kẹp xinh xắn xuống nhưng ả nhất quyết không cho, còn nói nếu em làm thế sẽ bắt em kẹp nó đi học. winter kim chẳng biết làm gì ngoài tiếp tục ngoan ngoãn đi bên cạnh ả, nhưng em cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, chính vì thế mà cún nhỏ tự ti cúi mặt suốt khiến ả không hài lòng.

"winter, ngẩn mặt lên" - lắc nhẹ bàn tay đan vào nhau, karina muốn em ngẩn mặt vì ả đã cất công cả buổi trời để lựa những cây kẹp đẹp nhất, ả chỉ muốn duy nhất một điều thôi, đó là được nhìn ngắm mùa đông nhỏ mang nó lên.

"không được đâu...mọi người đang nhìn" - winter lí nhí trong miệng, lúc đầu rời nhà thì đường vắng nên không sao, khi nãy còn ngồi trên xe buýt đã quá lắm rồi, bây giờ vào được trung tâm thành phố còn ngộp hơn.

"xinh đẹp của tôi, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ngẩn cao mặt. vì em có tôi mà, phải không?"

'có chị...'

karina ngừng hẳn bước chân, ả cứ thế nâng cằm người nhỏ bên cạnh, bắt đầu quá trình đường đi của một nụ hôn ngọt ngào. ả mặc kệ mọi người xung quanh, winter lấy lại tự tin là điều quan trọng nhất với ả ngay lúc này. nhờ đó mà ai kia đỡ rụt rè hơn, em chầm chậm ngẩn mặt lên nhìn, bên tai còn thoang thoảng mấy lời khen cả em và ả là một cặp đôi đáng yêu.

"hai bạn đáng yêu quá, chúc cả hai có một ngày tốt lành"

"cảm ơn quý cô tốt bụng, chúc hai mẹ một ngày tốt lành"

một người phụ nữ trung niên đang đẩy xe nôi trẻ em đi ngang thì thấy cảnh tượng ngọt ngào trước mắt, bà không ngần ngại đi đến và dành cho winter và ả một lời khen tử tế rồi chào tạm biệt khi rời đi. điều đó làm mùa đông nhút nhát của ả thả lỏng cơ thể hơn, em bắt đầu nở nụ cười ấm áp như tia nắng sau đó vui sướng nắm lấy tay ả.

"không tệ phải không? ta đi tiếp nhé" - karina mỉm cười hất mặt về phía trước, ả chìa cánh tay để em khoác vào.

"ừm...không tệ"

một nhỏ một lớn tung tăng tiếp tục nắm tay nhau đi trên đường, đôi mắt cún con của winter một lần nữa sáng lên khi thấy công viên giải trí, em háo hức siết chặt tay ả, hệt như một đứa trẻ đang cùng mẹ đứng xếp hàng mua vé.

"chúc bạn một ngày tốt lạnh tại khu vui chơi của chúng tôi" - giọng nói thanh thoát cất lên, anh chàng nhân viên với công việc niềm nở chào đón khách, cùng chiếc mũ tai chuột đang xé vé giúp winter đi sang cửa.

ả đi phía sau chỉ biết nhìn winter bằng ánh mắt yêu chiều, ả không ngờ em lại vui đến thế nên cảm thấy việc mình chăm chỉ suốt một tuần qua thật xứng đáng.

"karina! karina! cái này dễ thương quá, liệu em có thể....đeo nó cho chị?"

winter chạy ào đến chỗ bán băng cài tóc tai động vật, em vớ lấy một chiếc có tai mèo rồi hướng mắt về phía ả mong chờ, giọng nói mỗi lúc càng nhỏ xin xỏ ả đeo nó lên. còn ả thì chẳng nói gì, lập tức cúi thấp người để em đội nó lên giúp mình sau đó bất ngờ hôn nhẹ lên môi người nhỏ.

"tôi sẽ ghi nhớ những lần em đòi hỏi trong ngày hôm nay, sau đó em sẽ phải trả nợ cho tôi bằng nhưng nụ hôn khi về nhà"

karina ngắt nhẹ vào bên má phúng phính, cơ hội tốt thế này tất nhiên ả phải nắm trong lòng bàn tay.

"đồng ý không?"

"đồng...đồng ý"

winter xấu hổ đẩy ả ra xa rồi quay lưng đi đến khu trò chơi, trông em chẳng khác gì cô cún con đang vui sướng, nếu có đuôi thì ả dám chắc nó sẽ vẫy qua vẫy lại không ngừng. karina bước đi ngay sau em, cả hai đều đang thu hút sự chú ý của mọi người, một phần vì ả quá cao và nổi bật, phần còn lại là do bên cạnh ả còn có một cô gái nhỏ được ả yêu chiều mà dẫn em đi chơi hết trò này đến trò khác.

xúc tu bạch tuộc, tàu lượn siêu tốc, vòng xoay tử thần, lâu đài u tối, vân vân mây mây, tất cả đều được winter ghé qua không hai thì sẽ một lần. tuy sợ muốn chết đi sống lại, hết lần này đến lần khác đều bám dính lấy karina nhưng em vẫn cười rộ lên đòi ả dẫn đi đây đi đó. còn ả thì không sợ, vì ả là thần chết cơ mà, mấy con ma giả trong lâu đài u tối gì đấy chỉ khiến ả thấy buồn cười, còn mấy trò cảm giác mạnh như đang gãi ngứa vào thần kinh của ả.

"xin thứ lỗi...tôi để ý hai bạn suốt, quả là một cặp đôi dễ thương. cả hai có muốn lưu lại những kỉ niệm này không? tôi là tay chụp ảnh giỏi nhất ở đây đó"

một ông lão có tuổi đến bắt chuyện khi ả đang mua kem cho em, chắc hẳn ông ta là thợ chụp ảnh rồi vì bên cạnh là cây máy ảnh đắc tiền. winter bối rối nhìn karina khi ả từ từ đi đến đưa cây kem vào tay em, bầu khống khí bỗng chốc trùng xuống vì em muốn chụp cùng karina nhưng không biết ả có muốn hay không.

"có chuyện gì vậy?" - vì thấy sắc mặt của em trở nên buồn bã, karina đề phòng, ả nhíu mày nhìn ông lão trong khi vẫn vuốt nhẹ tấm lưng người nhỏ bên cạnh.

"chụp ảnh....em muốn chụp ảnh với chị"

"à...chụp ảnh"

winter kim thích thú ngồi bên cạnh karina trong khi chơi trò cuối cùng là vòng quay khổng lồ, em mặc kệ nó đang từ từ đưa cả hai lên cao để ngắm cảnh mà chỉ tập trung vào hai tấm ảnh trên tay. winter và karina đứng bên cạnh nhau, ả đội tai mèo còn em đội tai cún, ảnh chụp ra hoàn toàn rõ nét và nó thật sự rất đẹp khiến winter ôm khư khư nó ở trong lòng suốt từ nãy. trong số đó có một tấm ả nhìn em bằng đôi mắt hết sức dịu dàng, còn em thì vẫn đang nhìn về phía máy ảnh, như thế này có phải tình quá rồi không? thần chết mà coi bộ lãng mạn hơn em nghĩ.

"em thích lắm sao?" - ả chống tay nhìn winter, phì cười vì những thứ nhỏ nhặt như thế cũng có thể làm em cười rộ lên, làm khi nãy ả còn nghĩ ông ta đến kiếm chuyện với cục cưng của mình.

"thích!! thích lắm, ngày mai em sẽ mua khung ảnh"

winter vẫn chăm chăm nhìn vào tấm ảnh, em tự hứa với bản thân ngày mai sau khi học xong nhất định sẽ chạy đến cửa tiệm mua khung ảnh mới. còn karina, ả bị em ngó lơ luôn rồi nên muốn tìm lại sự chú ý, cơ thể cao lớn áp sát tính sẽ đặt một nụ hôn lên môi nhưng thùng carbin của bọn họ bất ngờ xảy ra sự cố.

"karina...có chuyện gì vậy?" - winter hoảng hốt bám chặt vào người ả, em nhìn ra khung cửa từ đây xuống liền đoán chắc cả hai đang ở nơi cao nhất của vòng quay.

"không sao, bình tĩnh ngh...."

karina lập tức trấn an nhưng chưa kịp nói hết nó lại sập xuống thêm một chút, ả ôm lấy người nhỏ đang sợ hãi, giấu vào trong áo rồi che mắt em lại. bên dưới mọi người chẳng ai để ý đến là mấy vì thùng carbin của cả hai đang ở nơi cao nhất, nó từng chút từng chút rơi lỏng như thể mấy con ốc đều bị tháo ra hết.

"karina phải làm sao đây!! nó sắp sập rồi, chúng ta rơi mất"

"nhắm mắt lại, tôi sẽ đưa em đến nơi khác"

ngay khi ả dứt lời, thùng carbin thật sự rơi xuống với tốc độ rất nhanh, nhưng ả là thần chết, một thần chết có thể quyết định xem ai có thể sống và ả sẽ không để em chết. chỉ một giây sau, ngọn lửa đen bùng lên bao bọc cả cơ thể karina trong khi winter vẫn run rẩy bám chặt vào ả không rời.

du khách tại khu vui chơi hoảng loạn chạy ào đi khi thùng carbin bất ngờ rơi xuống, thật may vì không có thiệt hại về người nhưng vụ việc này đã khiến ngày hôm nay của họ trở nên tệ hơn, nhất là những người vẫn đang ở trong những thùng carbin khác và những người đứng ngay bên dưới vòng quay. cảnh sát đã đến, họ bắt đầu triệu tập nhân viên và chủ của nơi này để xem xét tình hình, một viên cảnh sát đã đi đến gần và cho biết trong đó không có ai.

"may thật, đây là thùng carbin trống"
.
.
.

winter giật mình ngồi bật dậy khi chuông báo thức được cài đặt để đánh thức em vào sáng thứ hai, mồ hôi đổ đầy ướt đẫm lưng áo, hô hấp dồn dập khiến em mệt mỏi. winter hoảng loạn nhìn quanh mới biết đây là phòng ngủ của mình, nhưng một cảm giác khác khiến em sợ hãi hơn. căn phòng này một lần nữa lại trở về bầu không khí u ám như trước, chỉ có em mà không có ả, chỉ còn lại một winter vẫn siết chặt hai tấm ảnh trên tay đến nhăn nhúm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top