một cái tên

tiếng khóc than gào thét tại nơi u tối vang vọng, linh hồn lạc lối bay lượn trên không trung, con đường dẫn đến địa ngục bỗng chốc trở nên thật nhàm chán. ả nhận ra mình đã đi và về suốt hàng ngàn năm, im lặng dẫn một linh hồn phía sau tiến về phía trước, ả muốn kết thúc công việc thật nhanh vì đã một tuần chưa thảnh thơi ngày nào. nói trắng ra là ả lười biếng, chỉ muốn lượn lờ xung quanh một người.

địa ngục cũng giống như dương gian, ở đây phân chia cấp bật rõ ràng do chính chúa quỷ cai quản. ba vùng đất, ba người cai trị và cũng là những đứa con của chúa quỷ. nathanlty; sự kiêu ngạo, hillelze; sự đau thương, và cuối cùng là
ivanpheria; sự đố kị. bọn chúng tượng trưng cho bản chất sâu thẳm bên trong con người, được ví như cái gương phản chiếu lại những linh hồn người chết khi đến địa ngục.

"cứu mạng một con người không phải việc mà thần chết sẽ làm!!" - ivanpheria, con trai út của chúa quỷ, hắn gằng giọng, chỉ tay về phía ả sau đó phất áo choàng quay đi.

"ivan...đừng vội kết luận, có lẽ cô ta có lí do làm điều đó" - hillelze, con gái thứ hai của chúa quỷ đang vừa chấp tay vừa nhắm mắt để thứ gọi là nước mắt chảy dài trên má khi cố ngăn cản người em trai của mình là ivanpheria lại.

"đó là bao che, là trái lại với thứ gọi là sinh tử!!"

"im lặng!!! cha đang đến"

ivanpheria chán ghét quay mặt hướng về nơi cao nhất tại đây khi nathanlty dẹp loạn mọi tiếng ồn, chúa quỷ đã xuất hiện, ông ta cao lớn, da thịt màu đỏ và cặp sừng to tướng ở trên trán. satan, chúa quỷ của địa ngục đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế tối cao nhất và chống tay nhìn ả, việc một thần chết cứ liên tục dấy lên những cuộc họp khiến các con quỷ khác phải đưa mắt để ý.

"ngươi...đã giúp một con người?" - ông ta trầm giọng, tuy chỉ là một câu hỏi cũng đủ để những con quỷ khác biết rằng ông ta không vui.

"không, cô ta không hề chết khi tôi đến bắt linh hồn" - ả thản nhiên đứng đó, không nhìn ông ta mà chỉ trả lời cho xong câu hỏi.

"tội đồ xất xược!! ngươi còn không dùng kính ngữ với cha của ta" - ivan bực bội, hắn rút một mũi tên lửa rồi giương cung bắn thẳng vào vai của ả.

ả đau đớn nhíu mày, vì ngọn lửa do ivanpheria tạo ra cháy bỏng và đau rát hơn bất kì ngọn lửa nào ở địa ngục. satan đưa tay lên, yêu cầu hắn lùi về sau, đôi mắt đỏ ngầu của ông ta nhìn ả, chán nản rồi thở dài.

"lần nào cũng vậy? ngươi đến và con người đó vẫn còn sống?" - một câu hỏi cuối cùng dành cho ả, không trách phạt, không đe dọa, ông ta chỉ hỏi.

"phải...."
.
.
.

em thẫn thờ ngồi nhìn khay đồ ăn trên bàn, một tuần qua sarah luôn đến bắt chuyện với em và chỉ ít phút nữa thôi cô sẽ xuất hiện. winter không tin bản thân có thể cùng ăn trưa với sarah, hẳn rồi, như những gì giselle đã nhận xét, em là một đứa mọt sách lập dị với vết sẹo to tướng trên mặt. điều đó làm em không có bạn bè vào ngoài giselle, và bây giờ một người có sức hút trong trường lại bắt chuyện và ăn trưa cùng em? thật kì quặc, không giống với cuộc đời xui xẻo của em chút nào.

"này cô gái nhỏ, em lại ngơ ngác nữa rồi" - sarah cầm khay đồ ăn trên tay, cô vuốt nhẹ mái tóc vàng giúp em hoàn hồn trở lại.

"à....dạ?...em đâu có" - winter giật mình vì cử chi thân mật của sarah, em đỏ mặt ho khan vài cái liền dời ánh mắt khỏi người cô.

winter không thường ăn trưa tại căn tin của trường, căn bản là em sẽ chuẩn bị một phần ăn nhỏ để tiết kiệm tiền. rồi giờ lại ngồi đây ăn uống và tán ngẫu cùng người em thích, đúng là dại gái hết sức. winter không chối, em đang tận hưởng giây phút mà em mong muốn nhất, ước gì giselle ở đây để chứng kiến tất cả, rằng kết luận sarah cũng giống như bọn andrea là một việc thật ngu ngốc. buổi trưa kết thúc khi cả hai đều ăn xong, cô và em quyết định sẽ đi dạo một vòng trước khi vào tiết tiếp theo, và winter thích điều đó. nơi vắng người thế này càng làm em phấn khích hơn khi được ở riêng tư cùng sarah, không ánh mắt phán xét, không tiếng xì xầm bàn tán, chỉ có cô và em.

"cuối tuần này em rảnh không?"

"em...chưa biết"

sarah càng lúc càng đi gần winter hơn, cô dồn em vào tường, rất tự nhiên dùng ngón tay ngoe nguẩy sợi tóc vàng rồi mỉm cười. trái tim em như sắp nhảy ra ngoài, khoảng cách giữa cả hai là quá gần và sarah đang chạm vào má của em.

"chị sẽ ở lại trường khá muộn vào hôm đó để tập luyện cho cuộc thi, chỉ là...muốn em đến xem, được không?"

"em...em...em sẽ sắp xếp..."

winter lắp bắp đáp lại lời của sarah, cô là đang ngỏ lời mời em đến xem buổi tập, thế thì còn gì bằng trên đời này nữa. nhưng rồi thứ khác làm em bất ngờ hơn, sarah vừa cúi xuống dụi chóp mũi vào má em. trái tim wintet như ngừng đập vì tưởng rằng chuyện này chỉ có trong mơ, thật ra mơ cũng chẳng có, nhưng nó còn quan trọng nữa không?? không!! vì điều đó vừa xảy ra trong vài giây trước.

"vậy nhé, hẹn em sau"

sarah cười tươi, cô vẫy tay tạm biệt em rồi khoác cặp rời đi. winter chờ sarah đi khuất, em nhảy cẳng lên vui sướng, lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho người chết chìm trong đống báo cáo cuối kì.

"chị sẽ phải hối hận vì dám nói sarah là người xấu, mau xin lỗi em đi giselle!!"

winter ngồi xổm, em híp cả mắt đỏ bừng mặt rồi lẩm bẩm trong miệng khi nhanh tay gõ từng chữ để gửi tin nhắn cho giselle. và em mãi vẫn chẳng biết dáng người cao mặc trên người bộ áo choàng đen đang đứng phía sau mình, ả nhíu mày, siết chặt cây lưỡi hái với vẻ không hài lòng.
.
.
.

em vứt laptop sang một bên, mệt mỏi ngã lưng xuống giường vì đống deadline vẫn chưa hoàn thành. không đi làm thì em sẽ vùi đầu vào bài học, còn không đi học thì em sẽ cật lực mà làm. đúng vậy, cuộc sống của winter kim chỉ xoay quanh việc học và làm để sau này có thể kiếm được nhiều tiền, đó là ước mơ của em, một ước mơ sống hạnh phúc với số tiền khủng trong sổ tiết kiệm. em muốn đi biển, mua quần áo mới, ăn hải sản, uống rượu vang đỏ và đeo kính mắt màu đen, chỉ vì em nghĩ điều đó thật sang trọng.

"mình sẽ mua cả oto nữa...."

cô gái nhỏ mơ mộng về tương lai rồi dần chìm vào giấc ngủ vì cơn đau đầu kéo đến. em có một giấc mơ thật kì quặc, như thể mình vừa có chuyến thăm quan đến địa ngục, em nghĩ vậy vì xung quanh rất u ám, đã thế còn có những linh hồn bay lượn trên không trung. winter sợ hãi che tai lại khi tiếng gào thét thảm thương vang lên không ngừng, ở đó em thấy một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn mình, một thực thể to lớn như quái vật trong những câu chuyện thần thoại, trên đầu là cặp sừng nhọn hoắc. ông ta chỉ im lặng ngồi ở nơi cao nhất nhìn xuống em, ngay sau đó như thể có một sức mạnh đẩy em trở về với thực tại.

winter mở mắt nhưng chỉ toàn là bóng tối, hẳn là em vừa giật mình dậy từ cơn ác mộng, đèn trong phòng không được bật nhưng nó cũng chẳng tối đến mức này. winter hoảng sợ nhận ra hai tay của mình đã bị trói, mắt của em cũng chẳng khá hơn khi miếng vải màu đen buộc chặt trên đầu, che đi tầm nhìn của đôi mắt.

"ai!?? là ai vậy?"

em rít lên một tiếng sợ hãi vì vừa vung chân giãy đã đạp vào người của ai đó đang ngồi trên giường, winter cố gắng gượng dậy, em vì không thấy gì nên chỉ biết lùi về sau cho đến khi chạm đến gần mép giường. cô gái nhỏ run rẩy, trái tim của em một lần nữa đập liên hồi, đến mức như muốn xé toạc da thịt để nhảy ra ngoài.

ả mệt mỏi thở ra từng hơi, trên người độc nhất một chiếc quần dài, ả dựa vào tường cúi đầu không nhìn em, không mặc áo và để cơ thể đang ở trạng thái hồi phục lại vết thương trên vai.

"ồn ào quá, đừng có lần nào cũng hét ầm lên như vậy chứ"

winter bị ả nắm vào chân kéo một cái, em liền ngã người ra sau nằm hẳn xuống giường, bị chèn ép bởi cơ thể khỏe mạnh, winter không thể làm gì khác ngoài hét lên giãy giụa.

"cô là ai?? tôi báo cảnh sát đó? mau buông tôi...ummm..."

"còn hét nữa là tôi cắt lưỡi đấy"

ả khóa chặt em dưới thân, từng ngón tay thon dài lạnh lẽo tách bờ môi luồn vào nắm chiếc lưỡi trơn ướt, ả mân mê rồi nghịch ngợm, đẩy hai ngón tay chà sát lên lưỡi, thích thú kéo ra sợi chỉ bạc được làm bằng dịch vị của cô gái nhỏ.

winter cảm nhận được một cơ thể đang đè mình, đã vậy tứ chi vừa săn chắc vừa dài hệt như một gã đàn ông, nhưng lạ thay đây lại là phụ nữ.

'giọng nói này...chết tiệt!! là cô ta, người này cao bao nhiêu vậy trời? mình mơ nữa à?'

em vì bị dọa mà sợ hãi nằm im không dám cử động, nhưng trong lòng lại có cuộc chiến không hồi kết. winter đắn đo suy nghĩ, hôm nay em vì mệt nên ngủ quên mất, làm gì có xem phim đen hay làm mấy cái bậy bạ mà mơ? vả lại cảm giác đau nhói vì bị trói chặt ở tay làm em tỉnh táo hơn rất nhiều, winter kết luận đây không phải là mơ, em chắc chắn như vậy!

"đây không phải là mơ, đây không phải là mơ, đây không phải là mơ..." - thay vì chấp tay cầu nguyện hay đại loại đọc một câu thần chú nào đó, winter kim chọn cách lặp đi lặp lại câu nói trên khiến ả buồn cười.

"em nghĩ vậy à?"

ả đặt tay mơn trớn trên cơ thể winter, cái nhếch mép mỗi lúc càng biến sắc khi hai mắt của ả híp lại, nếu em không nghĩ đây là mơ thì cũng được thôi, ả muốn xem cô gái nhỏ này sẽ phản ứng thế nào khi bên cạnh em là một con quỷ.

"này!! cô làm gì vậy? đồ của tôi đâu?" - đến tận bây giờ em mới hoảng hồn nhận ra trên người không hề có miếng vải nào che thân, thậm chí quần lót cũng không còn.

"tôi đâu có biết, quần áo của em chứ đâu phải của tôi"

ả khoái chí trêu chọc, cúi xuống hôn lên má liền bị winter hất tay đập vào mặt một cái. tâm trạng của ả từ vui vẻ sau đó rớt ầm xuống khi người nhỏ có hành động như vậy, hình ảnh em được con nhỏ khác hôn bay bổng trong đầu càng khiến ả bực bội hơn. cắn mạnh lên môi cảnh cáo, ả không nhẹ nhàng khi đưa tay bóp lấy một bên ngực của winter.

"aahhh.....đau!! đồ biến thái, vậy là hôm trước cô lén vào nhà của tôi chứ gì??" - em đau đến ứa nước mắt vì ả còn đưa tay vả một cái lên bầu ngực của em, nó đã không được đầy đặn mà ả còn làm thế, khác gì cố tình đánh cho nó xẹp lại nhỏ hơn.

"tôi? winter kim! tôi không cần phải lén lút làm điều đó"

thần chết nhíu mày một cái lộ rõ vẻ không hài lòng, vì em dùng từ không đúng khi nhắc lại ngày hôm đó, ả không cần phải lén lút, ả đi thẳng vào cơ mà? và hôm nay cũng vậy. cúi xuống hít lấy hương thơm nơi khe ngực, ả khơi dậy lửa dục trong em bằng cách khiêu khích đầu ngực mềm mại, khiến cho nó cứng lên dựng thẳng để ả đánh lưỡi trêu ghẹo.

"đừng....đừng làm thế" - winter chống cự, nếu không phải là mơ, vậy nghĩa là ả một lần nữa đang có hành vi đồi bại với em.

ả mặc kệ lời winter nói, chen vào giữa rồi tách hai chân của em thật rộng, cảnh sắc dâm dục đều hiện rõ trước mặt ả. winter cố gắng khép chân, em xấu hổ đưa hai tay bị trói xuống che nơi nhạy cảm của mình. tuy bản thân đang ở trong tình trạng báo động đỏ, thậm chí bị bịt mắt nhưng em vẫn cảm nhận rõ ánh mắt của ả khi nhìn chằm chằm vào hang động ướt đẫm khiến em ngại ngùng cố gắng quay người đi.

hai ngón tay xoa đều âm vật sưng cứng để tìm khoái cảm, winter cong người trong từng cái chạm nhẹ, lỗ nhỏ tiếp nhận kích thích, phản ứng rỉ ra nước tình lên tay ả mỗi lúc càng nhiều hơn. em từ giãy nảy chống cự dần chuyển sang ngoan ngoãn cắn răng chịu đựng, một phần vì mệt, phần còn lại vì sướng khi hai ngón tay của ả vừa đi vào trong đã móc lên chạm đến điểm g.

"aaah....đừng...rút ra đi...xin cô" - lần này winter không cảm thấy đau như lần trước, vì ả nhẹ nhàng đưa em vào khoái cảm của màn dạo đầu thay vì đâm lút cán cả cự vật như hôm trước. miệng nhỏ bên trên rên ỉ ôi cầu xin ả mau rút tay ra, còn miệng dưới lại thành thật hút thật sâu hai ngón tay vào, em run rẩy, bất giác đẩy hông theo từng nhịp rút ra nhấp vào của ả.

'chuyện này thật sai trái...thậm chí mình còn đang thích sarah...không được....nhưng chết tiệt!! sướng quá~~'

winter đấu tranh không ngừng, chưa là gì với sarah nhưng em lại cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều, cũng không thể nói dối việc ả thật sự khiến em chìm trong sung sướng. nước mắt em chảy dài thấm lên miếng vải màu đen, winter cong người cổ đấy ả ra, kết quả là chẳng có tác dụng.

ả cúi người hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn, bên má ửng hồng, chóp mũi đỏ hỏn, xuyên qua lớp vải đen, ả nhẹ nhàng đặt môi hôn khẽ lên mắt người nhỏ, và cuối cùng là....

"haa...haa..đừng!! cô làm gì vậy?"

winter rụt người lại, em phản ứng thật nhanh đẩy ả ra khi bàn tay đó lặng lẽ vén tóc mái của em lên. run rẩy che đi vết sẹo, giờ đây bao nhiêu khoái cảm đều bay biến nhường chỗ cho trái tim lo lắng thấp thỏm. xét theo tình trạng hiện tại, rõ ràng là em đang bị ả làm việc không đứng đắn, nhưng trong lòng liền cảm thấy sợ việc ả sẽ dè bỉu mình như cách mà mọi người thường hay làm với em.

"thật trẻ con"

ả không ngờ winter sẽ phản ứng mạnh như thế, thậm chí còn lạnh lùng đẩy ả ra. một phản ứng đáng yêu, ả nghĩ vậy khi nhếch mép phì cười. không để em che mặt, ả nhấp thật nhanh hai ngón tay bên dưới, một lần nữa vén những sợi tóc vướng víu rồi nhẹ nhàng đặt môi hôn lên vết sẹo trên trán.

winter ban đầu né đi, em khó khăn thở mạnh khi ả khuấy đảo hang động bên dưới, nhưng rồi trái tim lệch một nhịp, em mím chặt môi vì cảm nhận rõ môi ả hôn lên vết sẹo của mình. cơ thể không còn gồng lên chống trả, winter thả lỏng để ả ôm lấy em. cao trào tìm đến sau vài lần nhấp cuối cùng, em cong người nhấc hông lên rồi rên một tiếng thỏa mãn.

chiếm lấy không khí của winter, ả đưa lưỡi vào trong mút lấy chiếc lưỡi yếu đuối, quét một lượt khoang miệng rồi hôn lấy hôn để bờ môi anh đào, khiến nó từ khô khốc chuyển sang mềm mại và ướt đẫm.

"chị...chị là ai? tôi có biết chị không?"

đúng là con gái sau khi lên đỉnh, em được thỏa mãn xong liền từ con cún xù lông dịu xuống, mềm mại dụi vào lòng ả. cách xưng hô cũng thay đổi nốt khiến ả không thể nhịn được mà cười thành tiếng, winter có chút ngại ngùng, em rụt rè chạm tay lên miếng vải để tháo xuống nhưng ả đã kịp chặn lại.

"em hỏi để làm gì?"

"chị quá đáng thật đấy, cứ thích sẽ tới chơi tôi xong rồi đi hả??"

em đã cố gắng dịu dàng để ả có thể mở miệng tiết lộ gì đó, ai ngờ người này còn hỏi lại em như thế, đúng là tức chết winter kim mà. em không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngồi dậy đưa tay lên đánh cũng đánh hụt nốt.

"làm tốt việc của em rồi tôi sẽ trả lời"

ả luồn tay ra sau nắm vào gáy rồi hạ thấp người em xuống, rõ là ả muốn điều gì đó nhưng em có hơi ngập ngừng.

"nhanh nào cún con"

như được thôi thúc, em đưa đôi tay rụt rè nắm vào cạp quần, ả nhấc nhẹ hông để winter giúp mình kéo nó ra. người nhỏ không thể xác định được phương hướng với đôi mắt bị che khuất nên mò mẫm một lúc, sau tiếng cười pha chút câu dẫn của ả, cuối cùng em cũng chạm được vào nó.

'nó...lớn quá...sao hôm đó mình cho được thứ này vào trong vậy!?'

winter nuốt một ngụm nước bọt sau khi chạm được vào thứ thô cứng của ả, dương vật thẳng đứng đang nóng lòng chờ từng cái vuốt ve và khoang miệng ấm nóng của người nhỏ. ả hạ mi mắt rên nhẹ cảm nhận từng cử chỉ nhẹ nhàng của winter, em tuốt lên xuống vài cái, xoa quy đầu và ngậm hết vào trong miệng.

"giỏi lắm"

'đồ biến thái....'

nghe được lời ả khen, em ngại ngùng mút lên xuống nhanh hơn, winter không có bất kì kinh nghiệm nào trong việc làm tình và đây cũng là lần đầu em chủ động ân ái với một người. hầu hết những thứ em đang làm để thỏa mãn cho ả toàn là nhờ xem phim đen mà ra, winter nhớ lại những gì trong đoạn phim, em đưa lưỡi liếm lỗ nhỏ ở đầu khấc khiến ả rùng mình.

"haaa...sướng đến mức tôi quên mất phải nói gì với em rồi"

ả cười mỉm dựa vào tường đưa tay vuốt ve mái tóc vàng, đưa ánh mắt dịu dàng mà ả biết em sẽ mãi mãi chẳng thể nhìn thấy điều đó. winter nghe đến đây, em sẽ cho đó là lời khen nhưng em làm tất cả việc này chỉ để ả mở miệng giải thích.

"nếu vậy thì tôi e là không thể giúp chị đến cùng rồi, vui lòng bỏ thêm xu vào nếu muốn tiếp tục"

winter thật sự ngừng lại và mút thật mạnh trước khi thả dương vật ra khỏi miệng, em nhại lại lời của máy trò chơi ở trung tâm thương mại trong lúc chồm người lên tìm kiếm bờ môi của người kia.

"chị là ai? đến từ đâu? và ta đã từng gặp nhau chưa?" - winter đưa ra một số câu hỏi, em kết thúc bằng cách liếm dọc cổ, trêu ghẹo trái cổ và cắn nhẹ lên đó.

vì ả không đánh đập, không có dấu hiệu sẽ giết như những gì em tưởng, trong lúc làm tình còn rất nhẹ nhàng, ân cần nên em nghĩ ả cũng chẳng xấu tính cho lắm.

"rất tiếc, chẳng có gì để có thể trả lời những câu hỏi này...nhưng ta chỉ vừa gặp nhau khi em đang hất cao mông về phía tôi"

đúng thật, ả chẳng thể trả lời em, ả không có tên, nơi ả đến là từ địa ngục, thế thì làm sao để nói với em rằng ả không phải một con người?

'mẹ kiếp!! nói nhanh để tôi còn tống chị vào tù!!'

"tôi không có tên, em sẽ không muốn nghe nơi tôi thuộc về đâu cô gái nhỏ à"

ả dịu dàng vòng tay ôm eo nhỏ, dụi mặt vào hõm cổ mà cắn mút da thịt mềm mại.

"ai cũng có vì được bố mẹ sinh ra và đặt tên, đừng nói dối nữa, tôi không có đủ kiên nhẫn đâu"

"tôi không có bố mẹ"

winter bực bội cắn vào người ả nhưng miệng chưa kịp nhả, răng vẫn còn cắm sâu vào da thịt thì nghe ả tâm sự. thiết nghĩ em nên cắn lưỡi chết cho rồi, cơ mà nhận ra bản thân chỉ khá hơn ả ở chỗ là có mẹ. trong lòng em đấu tranh một lúc, tóm gọn bà ta cũng chẳng ra gì nên em cũng không cần cắn lưỡi. đột nhiên một ý tưởng xẹt ngang trong đầu, em thích thú mò mẫm, xác định được môi liền hôn ả một cái coi như lời cảm ơn vì không dè bỉu vết sẹo của em.

"karina, tôi gọi chị là karina nhé? tên hay phải không?" - winter háo hức muốn tháo bịt mắt để xem xét phản ứng của ả, chung quy là bị chặn lại ngay lập tức.

"dạo gần đây tôi có đọc được quyển sách và thấy vài tên thánh rất hay. nếu rút gọn katarina, sẽ thành karina" - em chẳng để tâm nữa, quá tam ba bận, ả không cho thì em đành nương. winter vòng tay qua cổ ôm lấy người ả, em lặng lẽ giải thích từng chút.

thay vì một lời khen, hay chỉ đơn giản là câu cảm ơn, thì ả lại ôm lấy em cười thật lớn. lần đầu tiên trong đời ả được cười một cách sảng khoái đến vậy, mống mắt đỏ bừng, đồng tử đen vì phấn khích mà co lại như mèo. em vừa lấy tên thánh để đặt cho một con quỷ, thật đáng yêu.

"chị cười gì vậy? không hay sao...?" - winter bối rối, em ngồi gọn trong vòng tay đang giữ chặt eo, thấp thỏm vì sợ bản thân lại lỡ lời chạm vào nỗi đau của ả.

"em vừa lấy tên thánh để đặt cho tôi sao?"

"à...chị kiêng kị hay...."

"em vừa lấy tên thánh để đặt cho một con quỷ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top