món quà bất ngờ

"làm tốt việc của em rồi tôi sẽ trả lời"

giọng nói của một người phụ nữ vang mãi trong đầu em.

"nhanh nào cún con"

vừa trầm lặng vừa dịu dàng.

"giỏi lắm"

một lời khen, em thích, em muốn được ả khen thật nhiều.

"em vừa lấy tên thánh để đặt cho một con quỷ"

"karina!!!"

winter hét lên tên của người trong mơ, thậm chí nó còn chẳng phải là tên của ả ta. mồ hôi đổ đầy trên trán, em giật mình với cơ thể nguyên vẹn, nghĩa là quần áo vẫn y như cũ. lại giống như lần trước, đồ vật trong căn phòng không hề thay đổi, vết bầm vì bị trói ở cổ tay cũng không còn. nhưng dấu vết ân ái là thứ giúp winter khẳng định đây không phải là mơ, em đỏ mặt quyết định không nhìn mảnh ga giường đậm màu, ngồi trầm ngâm một chỗ, em nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm qua.

"quỷ? ý của chị ta là gì?"

thứ cuối cùng mà em nhớ chỉ là câu nói đó, khi ả vừa dứt lời, ý thức của em chìm vào bóng tối và đến tận bây giờ mới tỉnh dậy. winter trễ giờ học, không có bữa trưa với sarah.

"tuyệt thật, chắc mình sắp vào giai đoạn của tâm thần phân liệt rồi"

winter vò đầu bức tóc, em bối rối vì không còn nhận thức được việc xảy ra với mình là mơ hay thật, thậm chí em còn chẳng xác định được ả có thật hay do chính em tưởng tượng ra. nhìn mấy sợi tóc vàng của bản thân trong lòng bàn tay, em sáng mắt vì nhớ đến một chuyện.

"ở đâu vậy trời, mình chắc chắn đã thả nó ở đây....ở đâu...ở đâu....mày ở đâu??...đây rồi!!"

làm sao em có thể quên nhỉ? winter cười rộ lên, em sướng run người nhìn sợi tóc màu đỏ cherry trên tay, đúng duy nhất một sợi do hôm qua khi vòng tay ôm lấy ả, em lén lút vòng một sợi tóc vào ngón tay, nhẹ nhàng bứt đôi không để ả biết và thả nó xuống nệm.

"chị chạy đằng trời!!"

ma quỷ sao? em hai mươi tuổi rồi, ả nghĩ có thể lừa em với mấy câu đùa như thế? nhưng suy đi nghĩ lại cũng thật rợn người, dạo này xung quanh em luôn có những hiện tượng kì lạ, ví dụ như đột nhiên thấy lạnh, đồ vật rơi rớt bất thường dù chẳng có tí gió nào, đã vậy ả còn lúc ẩn lúc hiện. winter thề rằng ổ khóa không hề hư dù căn hộ có hơi cũ, em có thói quen về liền lập tức khóa cửa, vì nó đã hình thành một thói quen nên sẽ thật vô lí nếu ả vào khi cửa không khoá.

"nhưng.....cơ thể là của con người mà?? nếu là ma thì sao mình có thể chạm vào được chị ta?"

winter đỏ mặt, em xấu hổ nhớ về khoảng khắc em và ả mây mưa, không thể chối việc cơ thể của ả không được ấm như người bình thường, nó có chút lạnh nhưng da thịt vẫn đầy đủ, thậm chí em có thể chạm vào và khiến ả sung sướng rên lên.

"giải pháp tốt nhất. tìm kiếm trên google"

em bỏ mặc chiếc bụng đói, dù gì cũng lỡ ngủ quên rồi nên nghỉ một hôm cũng chẳng chết ai, tâm trí em tràn ngập câu hỏi về người phụ nữ tóc đỏ cherry, thậm chí còn chẳng có chỗ cho hình bóng của sarah.

"ma...quỷ...địa ngục...hừm....nếu mấy chuyện này có thật thì điên mất, sẽ chẳng ai tin mình, ngay cả chị giselle cũng vậy"

winter cuộn tròn chuột, em lướt qua vài trang web về ma quỷ và hiện tượng kì lạ, ma quỷ sẽ chẳng thể có ngoại hình đẹp như ả đâu nhỉ? vì bọn chúng gắn liền với những thứ đáng sợ và kinh dị, còn ả lại đẹp như một ngôi sao hollywood. dù vẫn chưa thể nhìn thấy ả như thế nào nhưng trên thực tế là vậy, vì winter rất chắc chắn về điều đó.

"hửm?? phát hiện bóng ma nhờ một chiếc máy quay? chỉ thế thôi sao?"

em nhấp chuột vào đoạn video, khoảng khắc camera an ninh quay được các linh hồn khiến em rợn người, xem ra đây là cách duy nhất giúp em nhìn thấy được ả trông như thế nào và dù gì giselle cũng có một chiếc máy quay cũ, winter nghĩ bây giờ mình nên đến gặp cô để hỏi mượn ngay thôi, em tò mò về ả lắm rồi.
.
.
.

"cái gì? ma? nghe này winter, em nên dọn ra khỏi căn hộ đó ngay và chị sẽ cùng em đến nhà thờ cầu nguyện vào mỗi cuối tuần" - giselle khoanh tay trước ngực và đứng dựa vào cửa, cô không nghĩ việc winter cố chấp ở lại đó để xem con ma tóc đỏ là quyết định khôn ngoan.

"đừng lo giselle, chị ấy không phải người xấu...trên thực tế là vậy vì chị ta khá đẹp...."

"winter!!"

giselle xoa nhẹ thái dương, không nghĩ winter kim có ngày học quá hóa rồ thế này. cô ngắt ngang lời khi em bắt đầu cười như con dở người và luyên thuyên chuyện con ma đó đẹp thế nào, cô vẫn còn cả đống báo cáo chưa làm xong, tất nhiên cũng không thể cùng em đi tìm kiếm con ma.

"thật ra...chỉ cần cho em mượn máy quay thôi, em hứa sẽ không làm hư nó" - winter chớp chớp đôi mắt cún con để lấy lòng, em đang vứt bỏ cái hình tượng bông tuyết lạnh lẽo để trở thành tia nắng rực rỡ chỉ mong giselle có thể hiểu vì em cảm thấy gớm lắm rồi.

"không winter, mau dọn ra khỏi nơi đó" - giselle cương quyết, cô nhắm mắt để không lung lay.

"đi mà giselle....xin chị đó..."

"không!!"

"chị mà không cho em mượn là em đi méc ning yizhuo việc chị chụp lén con bé và dán đầy ảnh lên tường, hằng ngày còn làm thơ làm văn để ca ngợi con bé, thậm chí là sáng tác bài hát!!!" - winter không đủ kiên nhẫn, em đành làm việc trái với lương tâm khi bắt đầu nói ra bí mật mà giselle không muốn cho ai biết.

winter tung tăng với chiếc balo trên vai hơi xệ xuống, chắc rồi, em thành công cắn đứt lương tâm và mượn được cái máy quay từ giselle. cô gái người nhật bất lực đưa để bịt miệng em lại, dù sao winter cũng đã giải thích cả tiếng đồng hồ về việc karina không phải người xấu. quên mất, ả không phải một con người, cũng không phải một con ma, ả là con quỷ tốt tính nhất mà em từng được biết.

"được rồi...máy quay đã bật, pin đầy đủ, tốt!!...đặt nó ở đây nhỉ? thử xem chị đang ở đâu nào"

winter loay hoay một lúc mới tìm được chỗ giấu đi máy quay, em để nó trong phòng ngủ hướng về giường, cún nhỏ tặc lưỡi nhún vai, dù sao thì ả xuất hiện nhiều nhất cũng là ở đây mà. em hít thở một hơi thật sâu rồi thở ra, nhìn ngó xung quanh và bắt đầu việc gọi tên ả.

"karina!! karina!! - dù gì karina đâu phải là tên thánh, nên em sẽ gọi ả với cái tên này.

"chị ở đây đúng không? có thể cho tôi một dấu hiệu nào đó không?

"karina ơi karina à, tôi cho phép chị vào đây"

"chết tiệt!! hay phải dùng bàn cầu cơ nhỉ??"
.
.
.

trong khi mùa đông nhỏ của ả đang tìm mọi cách để có thể nhìn thấy ả trông như thế nào, thì ngược lại, ả đang trú ngự tại nơi u ám địa ngục. lần này ả đổi hướng, đi đến vùng đất dành cho những kẻ mang tội để làm một việc. hespertia; bạch xà và cũng là kẻ quản lí những linh hồn mang tội danh xảo trá. đúng như bản chất của hắn, một kẻ xảo trá nhưng lại có thể giúp ả hoàn thành kế hoạch sắp tới.

"chà chà, xem ai tìm đến này" - hespertia sáng mắt, hắn trườn về phía ả rồi dùng đuôi quấn quanh. phải, hắn là bạch xà có hình dạng nửa thân trên là người còn nửa thân dưới là rắn.

"ta cần ngươi giúp một việc" - ả không quan tâm mà đi thẳng vào vấn đề, tính cách của hespertia ra sao ả đều nắm rõ nên không muốn vòng vo.

"bình tĩnh nào, vào trong chứ?"

"ta không có thời gian" - đúng vậy, ả phải nhanh chóng lượn lờ quanh em nữa chứ.

"ngươi lúc nào cũng vậy, thế...nói đi, ta có thể giúp gì?"

"ngươi là kẻ duy nhất có thể tạo ra viên ngọc từ linh hồn phải không?" - ả im lặng một lúc rồi cất lời khi vẫn đứng im để hespertia quấn quanh người.

"phải, phải. ta là kẻ duy nhất, nhưng người không sợ ta sẽ đánh cắp từ người sao?" - hắn gật gù, nhanh chóng trả lời và có vẻ khá thích thú với kế hoạch sắp tới của ả.

"khi em ấy đến đây....hãy dùng một phần linh hồn của ta để tạo thành viên ngọc rồi đưa cho em ấy"

"wow...ta không ngờ người cũng có khiếu hài hước đấy, đừng chọc cười ta nữa thần chết" - hespertia có chút khựng người, đuôi rắn của hắn rung lên trước lời nói của ả.

"hespertia, ta không đùa" - ả nhíu mày không hài lòng, việc này đối với ả rất quan trọng.

"thần chết...ôi không không...thật sao?ngươi đang yêu? với một con người?"

hắn cười rộ lên rồi tách khỏi người ả, vẻ đăm chiêu hiện rõ trên mặt vì ả đang tin tưởng và giao linh hồn cho một con rắn có thể biến nó thành viên ngọc và hấp thụ như một phần sức mạnh của hắn. hespertia nhìn thần chết rời đi sau khi đã quyết định xong phi vụ lần này, chiếc lưỡi rắn lè ra rụt vào, một phần linh hồn của thần chết...một món ngon tuyệt vời.

"ta hứa với người đấy thần chết, chuyện này sẽ thú vị lắm đây"
.
.
.

winter chán nản đứng tại quầy thanh toán trong cửa hàng tiện lời, em chán vì cả ngày chẳng còn một dấu hiệu ma quái nào xung quanh mình. không có cảm giác lạnh gáy, đồ vật không bất ngờ rơi rớt, nghĩa là ả không ở bên cạnh em rồi. cô gái nhỏ có chút thất vọng, vậy có thể ả không phải ma quỷ, có thể ả chỉ muốn trêu ghẹo em?

"tóm lại thì...mình thật ngốc!" - winter tắt cầu giao của cả cửa hàng tiện lợi sau khi đã sập cửa trước và khóa cẩn thận, em ra về bằng cửa sau, nhanh tay khóa cửa và lon ton đi về.

con đường này vào ban đêm khá ít người, nó làm em có cảm giác thật riêng tư và yên tĩnh, giá như có một bản nhạc du dương phát lên, winter sẽ thử khiêu vũ dù em chẳng biết gì về nó. em đảo mắt nhìn xung quanh, để ý hơn từ mọi góc trên con đường tìm xem liệu ả có trốn ở đâu không.

"chẳng thấy chị ta ở đâu cả..."

winter buồn rầu ngồi xuống ghế ở công viên, em cúi mặt mân mê đầu ngón tay với vẻ không vui trong lòng. vì đã quá khuya nên công viên cũng chẳng có lấy một bóng người, chỉ có em một thân đơn độc cùng gió rét lạnh lẽo.

"em ngồi đây là đang đợi tôi à?"

đột nhiên winter bị một bàn tay từ phía sau luồn lên che mắt, em hoảng loạn bắt lấy cổ tay của ả để kéo ra nhưng không thể.

"nào nào, không được nhìn"

ả từ phía sau ghế lắc đầu, cúi xuống nhẹ giọng thì thầm vào tai winter, bàn tay vẫn giữ khư khư che mắt em lại.

"karina...tôi muốn nhìn thấy chị"

thề có chúa, winter đã thật sự mừng rỡ khi biết đó là karina, em ngoan ngoãn ngồi im, hạ tay xuống và mong ả cũng làm thế để em được nhìn dung mạo thật sự. còn ả thì tròn mắt, đồng tử một lần nữa co lại như mèo, cái nhếch mép thỏa mãn vì winter không còn la hét như những lần trước, xem ra em đã chấp nhận và gọi ả với cái tên karina rồi nhỉ?

"nhưng không phải bây giờ, tôi muốn cho em xem thứ này"

"không! tôi muốn nhìn chị thôi"

"cá rằng em sẽ thích"

ả cố làm lơ đi điều em muốn, bàn tay của ả vẫn một mực giữ khư khư không buông xuống, thế là em đành chịu thua và ngoan ngoãn đi theo. winter ở phía trước bước đi từ từ, karina ở phía sau che mắt và dìu để em không ngã.

'chuyện quái gì vậy?? chị ta cao đến vậy à?'

winter bối rối khi dựa vào người karina, em với chiều cao tròn một mét sáu nhưng đầu chỉ chạm được đến nửa ngực của ả. winter bất giác đỏ mặt, nếu thế thì liệu ả có bế được em không? em tò mò thật đấy.

"đến chưa? hay chị là một ả dụ dỗ và bắt cóc? tí nữa chị sẽ đánh thuốc mê và...."

em luyên thuyên về khả năng một chút nữa mình sẽ bị đem đi bán và lấy nội tạng, nhưng ả đã trả lại ánh sáng cho em khi đôi tay không còn che trước mắt. winter vừa có thể nhìn thấy xung quanh một cách bình thường, đồng thời ả cũng biến mất và trước mặt em là đầu ra của cầu trượt. điều đặc biệt khiến winter tròn xoe đôi mắt cún con là một con gấu, một con gấu bông còn nằm nguyên vẹn trong túi kính gói quà trong suốt, bên cạnh là tờ giấy nhỏ vỏn vẹn hai chữ ngủ ngon.

"tôi không có thích đâu, chị mau ra đây đi"

winter miệng thì bảo không thích nhưng em lại ôm chặt con gấu bông trong lòng rồi cầm tờ giấy đi về, tin được không? lần đầu tiên trong đời em được tặng quà nên đã nhanh chóng nhắn tin với giselle để khoe. cún con cười tủm tỉm híp cả mắt, em ngồi tròn vo một cục trên giường để gỡ lớp túi kính, ôm lấy nó, vo tròn và cảm nhận sự mềm mại từ những sợi lông. xem ra con gấu này không phải hàng rẻ rồi, nhìn nó mượt mà và đáng yêu thế này cơ.

"chị cũng ngủ ngon"

xem đi xem lại tờ giấy chỉ có lời chúc ngủ ngon, em miết nhẹ ngón tay để cảm nhận, nó được viết bằng bút và chữ cũng chẳng giống cách con người sẽ viết. kẹp nó vào quyển sách, em sụp mi mắt vô thức gửi lời chúc đến karina dù chẳng biết ả có đang ở đây hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top