kỷ vật

tiếng bíp bíp từ máy đo nhịp tim vang lên không ngừng, bên trong phòng cấp cứu cũng diễn ra tình cảnh hỗn loạn khi cô gái trên bàn phẫu thuật cứ ngừng tim liên tục. trái tim đang đập bình thường thì ngừng vài giây sau đó trở về như cũ, máu huyết tuôn trào, thậm chí còn chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo. giờ đây khi cả bác sĩ và y tá bất lực chứng kiến cảnh máy đo nhịp tim chỉ còn lại hàng ngang thì em bất ngờ mở mắt, winter mệt mỏi nhìn khung cảnh mờ nhạt xung quanh, một phần do đèn ở bàn phẫu thuật chiếu vào mắt, phần còn lại do thuốc gây mê đã không còn.

"bác sĩ!! bệnh nhân mở mắt, nhịp tim đập lại nhưng rất yếu"

"tiến hành tiếp cuộc phẫu thuật!!"

"bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần thêm máu"

winter nhíu mày, em đau đớn chớp mắt cố nghe những gì họ nói nhưng bên tai cứ ong ong, em tự hỏi bản thân đã nằm ở đây bao lâu, vì hành trình em đến với địa ngục như thể em sẽ không thể quay lại được nữa, vậy mà em vẫn có thể mở mắt khi nằm trên bàn phẫu thuật sao?

'mình....vẫn sống...?'

khép mi mắt, em được gây mê lần nữa để hoàn thành nốt cuộc phẫu thuật. các bác sĩ cận lực may lại vết thương, máy đo nhịp tim hiện lên chỉ số ổn định.

winter lạc lõng, em lại bị lạc trong màn đêm u tối, những lần trước còn có ả nhưng bây giờ chẳng còn lại gì ngoài em. bước đôi chân run rẩy đi thẳng về phía trước, những hình ảnh mơ hồ hiện lên trước mắt. ở đó winter thấy bản thân lúc nhỏ, em phải tự lực sống cho đến tận bây giờ. nhưng kì lạ thay, em còn thấy một ai đó nữa, phần kí ức mà em nghĩ không phải của mình đột nhiên ùa đến khiến em đau đầu.

khung cảnh xưa cũ hiện rõ, em đoán nó phải từ thời xa xưa? cái thời mà điện còn chưa có. tiếng khóc chói tai thu hút sự chú ý của winter, em thấy một đứa bé được sinh ra, nhưng người mẹ hình như đã trút đi hơi thở cuối cùng.

'sao...sao lại có người sinh con ở đây?'

winter bối rối nhìn xung quanh, trời dường như đã đêm muộn, vậy mà người phụ nữ này sinh con ở nơi chẳng có nhà cửa, đây còn là một góc cây khuất bóng, thậm chí đứa bé vừa lọt lòng, cơ thể dính đầy nước ối và dây rốn còn chưa được cắt. người mẹ hình như đã chết từ lâu, chỉ còn lại đứa trẻ vùng vẫy khóc không ngừng. winter tính sẽ đến bế nó lên nhưng đột nhiên em nghe thấy âm thanh lạ, mặt đất dường như nứt ra và những con quỷ mang hình dạng kinh tởm xuất hiện. sợ hãi núp vào một nơi khuất bóng, em thấy thực thể khổng lồ đứng đó nhìn chằm chằm vào đứa bé.

'ông ta...? là chúa quỷ mà..'

em mở to mắt nhìn đứa bé được đặt vào tay chúa quỷ, nó từ nãy giờ đã khóc lớn, được ông ta bế càng khóc lớn hơn. winter vì xót nên mới không nghĩ gì lao đến, nhưng bọn chúng còn không thèm để ý đến em, ngay khi cánh tay gần như chạm vào người chúa quỷ, em bị hất sang một khung cảnh khác.

lần này là địa ngục, nhưng nó trông tàn khốc hơn địa ngục mà em đã đến. ở đó em lại thấy một đứa bé, chẳng rõ là trai hay gái vì bị áo choàng đen che kín từ đầu đến chân. nó cứ lủi thủi một góc kể từ lúc winter ở đây, em không nghĩ đây là quỷ nên mới tiến đến gần bắt chuyện. nào ngờ lại tiếp tục bị đẩy đến nơi khác.

winter mệt mỏi khi bị đẩy đi đây lại hết nơi này đến nơi nọ, em gồng người ngồi dậy mới mơ màng sợ hãi trước song sắt.

'mình bị giam sao...? hình như không phải'

trước mặt em là những song sắt lớn, em sợ rằng mình bị giam nhưng thực chất lại là ả.

"karina!! là chị sao karina?"

winter bám vào song sát, em với tay về phía người bên trong gọi lớn. trông không giống với karina vẫn luôn bên cạnh em, nhưng mái tóc và đường nét trên mặt giống nhau tuyệt đối. như thể đây là ả khi vừa trưởng thành, hình dạng của quỷ hiện rõ với cặp sừng trên trán, răng nanh nhọn hoắc và đôi mắt điên loạn nhìn về phía em. nước dải chảy ròng từ miệng ả xuống đất, đuôi và cánh vẫy lên đập xuống không ngừng, ả đang rất đau đớn khi sợi xích đỏ gông vào cơ thể. winter thấy karina liên tục lắc đầu, ả gào lên những từ ngữ mà em không thể hiểu, trạng thái điên loạn này làm em sợ hãi lùi về sau một chút.

em thấy ả vỗ cánh thật mạnh, ngay lập tức cơ thể bị đẩy vào chiều không gian khác. nơi này quen thuộc với winter và tình cảnh trước mắt khiến em đỏ mặt, còn lạ gì nữa khi đây là phòng của em, giường của em, và em đang...thủ dâm trước mặt ả.

'trời ạ sao chị ta lại đứng đây...?'

trông giống như lần đầu khi ả gặp em, karina đã kể như vậy nên em mới nhận ra điều đó. em đỏ mặt nhìn bản thân phóng đãng thế nào, còn ả thì chỉ đứng phía sau nhìn em giương mông thật cao. sau đó là hàng loạt cảnh ả cúi xuống làm những chuyện đáng xấu hổ, winter nóng khô cả cổ họng, thì ra đây là cách em và ả gặp nhau.

winter chầm chậm tiến đến, gần như chỉ một chút nữa đã có thể chạm vào mái tóc đỏ cherry, nhưng sự thật là không thể, tay em xuyên qua cả người ả và karina không hề nhận ra vẫn còn một winter khác đứng nhìn. chút hụt hẫng hiện lên mặt, em bị thu hút bởi thứ ánh sáng từ cửa phòng, đôi chân đắn đo một chút rồi quyết định đi về phía ánh sáng.

"ôi trời ạ winter!!! em tỉnh rồi, tạ ơn chúa, chị sẽ đi gọi bác sĩ đến"

'sao mình lại ở đây?'

winter ngỡ rằng mình sẽ bị đẩy đến một chiều không gian khác, nào ngờ bản thân tỉnh dậy trong phòng bệnh, đã vậy mũi thuốc khử trùng còn xộc thẳng lên mũi khiến em khó chịu. em nghe tiếng giselle hốt hoảng nói gì đó, quay sang đã thấy cô chạy ra ngoài mất rồi.

bác sĩ đến kiểm tra tình hình sức khỏe cho winter, mọi thứ đều ổn mới nhẹ nhàng dặn dò giselle những đơn thuốc và đồ tẩm bổ. cô chờ cho đến khi bọn họ đi hết, bản thân liền tức giận quay sang nhìn em.

"em nghĩ gì vậy hả?"

không phải đang quát, giselle là đang khóc khi vẫn nhìn chằm chằm vào em. winter ngơ ngác nhìn người trước mặt hết dụi mắt rồi đến dụi mũi, phải rồi nhỉ? em vừa chết đi sống lại mà.

"em bị điên hay sao mà dám lao ra đường thế?"

vẫn liên tục là lời trách mắng từ giselle, nhưng cô không dùng lời lẽ nặng nề lắm, chỉ nhẹ nhàng lườm em một cái, sau đó tay nhanh nhẹn gọt trái cây đưa về phía em.

"ừm...có lẽ em điên thật rồi"

winter cười trừ, em ngã lưng ra sau dựa vào thành giường, tay cầm lấy miếng táo do giselle đưa đến. đôi mắt rối bời của em nhìn lên trần nhà, trong đầu vẫn ngập tràn hình ảnh ả đổ máu trước mặt em.

"em cẩn thận, chị đấm cho đấy"

giselle dụi mắt, nhanh nhẹn ném nắm đấm về phía winter. tuy rất muốn cười nhưng vết thương của em còn đau, nếu cô mà cứ như thế sẽ chọc cười em chết mất. giselle không đùa nữa, chăm chỉ gọt từng miếng trái cây cho winter, còn em thì nhớ lại lời mà bác sĩ nói, bị tai nạn như thế mà vẫn sống, trí nhớ còn không bị mất đi, họ phải nể em luôn. nhưng rồi tiếng gõ cửa bên ngoài thu hút sự chú ý của hai cô gái, giselle chán nản đặt dĩa táo lên bàn rồi lầm bầm gì đó.

"lại là anh ta sao? phiền thật"

"ai thế chị giselle?"

"câu này chị hỏi em mới đúng đó"

giselle mở toang cửa để người bên ngoài lộ diện, một chàng trai cao ráo với mái tóc bạc trắng, anh ta mặc từ trên xuống dưới cái gì cũng màu trắng, chỉ có cặp kính mát trên gương mặt là màu đen.

"ái chà chà, tỉnh rồi à winter?"

"làm ơn đi ra ngoài, dù anh là ai thì em ấy vẫn cần phải nghỉ ngơi"

anh chàng đó vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, nhưng cơ thể thì ra sức giằng co cùng giselle vì cô nhất quyết không cho vào. winter ngồi trên giường bệnh cứng họng, đây là ai? em đâu có quen, thậm chí còn chưa từng gặp.

"winter à em cứ....nghỉ ngơi đi...chị sẽ đẩy anh ta ra ngoài"

giselle vừa đẩy anh chàng kia ra ngoài, vừa hướng mắt về phía winter dặn dò, còn em thì cứng họng lần nữa khi thấy anh ta đưa chiếc lưỡi rắn của mình ra, còn xém chút là chạm vào đỉnh đầu giselle rồi. chỉ cần như thế thôi liền khiến não bộ của em tua lại cảnh trước khi rời khỏi địa ngục, không lẽ anh ta là con bạch xà đó?

"chị!! chị để anh ta vào đi...bọn em có quen biết nhau...cứ để anh ta vào"

winter hoảng loạn đưa tay lên trấn an giselle, lời nói ra sức thuyết phục để cô cho anh ta vào. đến nước này rồi nên giselle đành thuận theo ý em, ném ánh mắt đề phòng vào người anh chàng bảnh bao nhưng có chút dị hợm, cô bị đẩy ra ngoài vì cả hai cần nói chuyện gì đó riêng tư.

"chà...trông khỏe mạnh hơn ta nghĩ"

"ông muốn gì!!"

ngay khi hespertia đóng cửa phòng bệnh lại, winter đã nhanh chóng cầm con dao trên tay, hướng mũi dao về phía hắn đề phòng.

"thần chết sẽ buồn nếu ngươi làm thế với bạn thân nhất của ả ta"

bạn thân? karina có bạn thân? winter hơi rụt tay lại hạ xuống, chuyện lạ này là lần đầu em nghe được. hespertia phì cười, hắn phủi vạt áo, ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh rồi vắt chéo chân nhìn em.

"chị ấy đâu?"

"ai cơ?"

sau vài phút im lặng, em mở lời trước hỏi hắn về tung tích của ả, nhưng chỉ nhận lại câu hỏi như trời giáng của hắn.

"tôi không đùa với ông!! chị ấy đâu!?!?" - winter bực bội nâng con dao một lần nữa, mũi dao đã chực chờ sẵn ở cổ, chỉ cần hắn cử động sẽ bị em đâm một nhát thật mạnh.

"ôi trời ạ con người không biết đùa sao? các ngươi là một lũ nhàm chán" -
hespertia giơ tay đầu hàng, hắn làm thế cho vui thôi chứ con dao này thì làm được gì hắn.

"ngươi đang là người hỏi, vậy nên tử tế một chút đi cô gái à"

lưỡi rắn thè ra liên tục, hắn hạ cặp kính mát cho thấy đôi mắt cười híp lại. winter bình tĩnh được đôi chút, em đặt mạnh con dao lên bàn cho hắn thấy rồi quay mặt đi.

"ta chỉ muốn nói các ngươi thật ngu ngốc"

"ông thì biết cái gì??"

winter phản bác, em muốn nghe tình hình về karina, không phải mấy lời mỉa mai từ hắn.

"ta sẽ nói ngắn gọn thôi winter à"

"nhớ viên ngọc chứ? nó là nửa linh hồn cũng như sức mạnh của thần chết, giờ ngươi đã có nó ở sâu trong cơ thể"

hespertia chỉ tay vào tim của em, hắn cười khúc khích sau đó nói tiếp.

"phần linh hồn có thể giúp ngươi cảm nhận được thần chết, nhưng chỉ một chút. còn về sức mạnh, nó sẽ bảo vệ ngươi khỏi ma quỷ, vận xui hay đại loại là những thứ xấu xa đến từ địa ngục, nhưng ta không ngờ....."

bạch xà kéo dài âm tiết, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào em nhưng không tìm được câu trả lời.

"tại sao ngươi sử dụng được ngọn lửa của thần chết?"

"tôi...không biết, lúc đó mọi thứ đều mơ hồ rồi như thể có ai đó châm lửa vào người tôi"

winter bối rối nhớ lại khoảng khắc đó, khi mà chính em tự tay đốt lên ngọn lửa đen cháy bỏng trước mặt những con quỷ khác.

"ta nghĩ người ăn may thôi vì lúc đó linh hồn và sức mạnh của thần chết chưa thu gọn thành viên ngọc, giờ thì nó đã nằm gọn trong người người. linh hồn và sức mạnh của thần chết chỉ có thể tồn tại xen kẽ với linh hồn của ngươi, còn ngươi thì không thể dùng nó thành một phần sức mạnh, trừ khi ta biến nó trở lại như cũ"

"được rồi, đó là tất cả những gì ta muốn nói"

"khoan đã? còn chị ấy ở đâu? đó là thứ tôi muốn biết"

hespertia định sẽ rời đi sau khi hoàn thành nốt công việc, nhưng winter không để ả đi, em chồm người nắm áo hắn kéo lại.

"đó là lí do vì sao ta bảo các ngươi thật ngu ngốc, trao một nửa linh hồn đã đành, còn lập cả khế nước? ngươi thật ngu ngốc winter kim và ả ta cũng vậy"

hắn hất tay winter sang một bên, cái nhíu mày thể hiện rõ sự không hài lòng với con đường mà ả và em chọn. winter hụt hẫng, em ngồi gục trên giường khóc nấc, em đâu cần ả bảo vệ, em cần ả ở bên cạnh mình và rõ ràng ả đã hứa như vậy.

"tch...vô bổ, đây cầm lấy, còn thứ này ả nhờ ta đưa cho ngươi"

hespertia xòe tay trước mặt winter, em thấy sợi dây chuyền lơ lửng liền đưa đôi mắt đẫm nước nhìn hắn, karina đưa thứ này cho em sao?

hắn không nói thêm bất kì lời nào, nhẹ nhàng đặt vào tay winter rồi rời đi. em nhận được sợi dây chuyền, lập tức tiềm thức bị xâm nhập, trong đầu em vang lên âm điệu nhẹ nhàng của người mà em yêu.

winter này, tôi biết bản thân thật ích kỷ khi quyết định làm vậy với em. thứ trên tay là món quà mà tôi tự mua bằng đồng tiền của con người, bằng chính sức lực do mình kiếm ra. liệu em có thể quên tôi mà sống một cuộc đời bình thường không? tôi đã rất tò mò, đôi khi là ghen tị mỗi khi nghĩ đến việc em sẽ ở bên người khác thay vì tôi. nhưng biết phải làm sao bây giờ? winter à....tôi yêu em...sau tất cả, thật sự xin lỗi em.

winter sợ hãi làm rơi sợi dây chuyền xuống tấm chăn, để nước mắt làm ướt cả đôi má hồng, em vò đầu bứt tóc hét lên những thanh âm nức nở. trái tim em như tan vỡ khi nghe những lời nói đó của ả, tại sao ả lại chọn cách này để nói với em? tại sao không đứng trước mặt nhau mà nói? tại sao phải rời đi một cách đầy đau khổ như vậy?

"winter à..? sao vậy em? khó chịu ở đâu hả?"

liên tục là những câu hỏi dồn dập khi giselle bước vào phòng bệnh, cô lo lắng hỏi tình hình sức khỏe, phía sau còn có ning yizhuo vừa bước vào liền chạy đi gọi bác sĩ đến.

gã trai lạ đã biến mất từ lâu, không còn bất kì tung tích gì về anh ta nữa, chỉ còn lại winter kim với tiếng khóc đau đến xé lòng, em bấu vào người giselle, liên tục bứt thật mạnh những sợi tóc của mình.

cuộc đời em không thể khá hơn chút nào sao? đến tình yêu còn từ chối cả em, thử hỏi xem sau bao nhiêu chuyện xảy ra, em sẽ sống thế nào với một tương lai không có ả? căn phòng đọng lại nỗi buồn đau đến chẳng thể nói thành lời, em cứ thế nắm chặt sợi dây trong lòng khóc đến ngất đi.

___end.___

phần tiếp theo: jiminjeong - diary

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top