dung mạo của thần chết

winter bị cơn đau đánh thức, đôi mắt tràn ngập nổi sợ nhìn không gian xung quanh, đây không phải phòng ngủ của em, càng không phải phòng bệnh, mà đây là.....

"xem nào, ngươi...là người khiến thần chết thành ra thế này sao?" nathanlty nâng cằm của em lên, hắn đưa mắt nhìn tổng thể người đã làm thần chết phải lòng rồi nhếch mép phì cười.

"con người dâm đãng, gương mặt của ngươi không tệ, chẳng trách thần chết liều mạng cứu ngươi"

nathanlty cúi xuống, hắn tính hôn nhưng winter nhanh chóng né đi. đây là địa ngục và kẻ đứng trước mặt em là một con quỷ. hắn có cặp sừng trên trán, da thịt đỏ ứng nhưng đôi mắt lại màu vàng.

"tránh xa tội đồ ra anh trai!! thật kinh tởm làm sao" - ivanpheria nhíu mày khi chứng kiến hành động của anh trai nathanlty, hắn khịt mũi, thật sự muốn giương cung bắn mũi tên lửa lên người winter.

nathanlty nhếch mép mỉa mai, hắn tung cánh bay đến ngồi vào chiếc ghế cao nhất của người cai trị ba vùng đất, ngọn lửa địa ngục bùng lên, xung quanh là biết bao con quỷ vây kín như thể đây là một đấu trường la mã cổ đại. winter sợ hãi muốn bịt tai vì những tiếng thét vang vọng, bọn chúng trong hình hài kinh tởm, người không ra người, thú không ra thú, trên không trung còn có mấy con quỷ nhỏ trong hình dạng con dơi bay lượn.

'mình chết rồi sao...? đây là...địa ngục'

em đang bị trói vào một cây cột đặt ở giữa vòng tròn, nó giống như một phiên toàn kết tội nhưng em chẳng làm gì sai cả. sống cũng chẳng lành mà chết cũng chẳng yên, vừa đặt chân đến địa ngục liền bị xử tội, em gào thét trong lòng, còn gì đau khổ hơn nữa hãy mau tới để em gánh chịu một lần rồi thôi.

winter trố mắt nhìn thực thể mà em đã từng gặp, ông ta cao lớn, có nước da màu đỏ như kẻ vừa đứng trước mặt em. răng nanh và đôi cánh càng làm ông ta trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, giây phút quỷ vương ngồi xuống ghế là bấy nhiêu con quỷ đều cụp đầu quỳ xuống cho tới khi ông ta giơ tay lên.

"thưa cha, con đã mang tội đồ đó đến đây" - ivanpheria giang một tay chỉ về phía em, tay còn lại đặt lên ngực cùng đôi mắt tự tin kể về chiến tích.

nhưng chúa quỷ không quan tâm đến điều đó, thứ ông ta quan tâm là tại sao con người bé nhỏ này khiến thần chết của địa ngục phải quỳ xuống phục vụ.

"ngươi khiến thần chết của chúng ta bỏ bê công việc"

"tôi...tôi..?"

ivanpheria thấy chúa quỷ không để ý đến mình, hắn nhíu mày tặc lưỡi rồi bực bội ngồi xuống ghế. winter nuốt một nước bọt, em chiếm dụng karina nhiều đến thế sao? nghĩ cũng phải, em và ả luôn ở bên cạnh nhau mỗi tối, mà thần chết sẽ làm việc nhiều nhất vào ban đêm.

"con người..ngươi làm ta đau đầu. ta nên xử phạt người hay thần chết đây?" - chúa quỷ nhìn vào quyển sổ tay do hillelze đưa đến, bên trong là những lần mà thần chết đã cứu em thoát khỏi địa ngục.

"đừng động đến k...thần chết...đừng phạt thần chết tôi xin ông!!" - winter hét lên, em tính gọi tên ả nhưng chợt nhớ chỉ có bản thân là biết ả thần chết này tên karina, em vội sửa lời, vì biết đâu thông tin mà giselle tìm kiếm thật sự có ích.

"nên tống cô ta vào vực thẳm, đó là nơi đau khổ nhất" - nathanlty chống cằm lên tiếng.

"không không, cánh đồng trừng phạt là nơi thích hợp nhất" - hillelze góp ý, ả ta vẫn giữ gương mặt buồn bả và chấp tay nhìn xuống winter.

"dẹp hết đi những ý tưởng tầm thường, chỉ cần một mũi tên của em thôi!!"

ivanpheria cười lớn, hắn phấn khích mặc kệ cha của hắn là quỷ vương vẫn còn ngồi ở đây, ivanpheria giương cung, mũi tên liền bùng lừa rồi phóng thẳng về hướng winter. trên tình hình thực tế, mũi tên sẽ lạnh lùng đâm xuyên qua đầu em, nhưng trong đôi mắt lấp lánh của winter kim, hình ảnh mũi tên như tua chậm rồi bị ngọn lửa đen phực lên thiêu đốt.

mọi con mắt của bọn quỷ đều hướng về phía ngọn lửa màu đen, chúa quỷ và ba đứa con cũng vậy vì bọn chúng biết đây là ai. ở nơi địa ngục sâu thẳm này chỉ có duy nhất một mình ả sử dụng được ngọn lửa đen, vẫn là bóng lưng đó, ả một lần nữa đứng trước mặt em với chiếc áo choàng che khuất cơ thể. trong khi em mở to mắt nhìn thì sợi dây trói đã bị ả đốt cháy, ngay khi winter rơi xuống lập tức được một vòng tay mở rộng ôm em vào lòng.

"hỗn xược!!!"

satan gầm lên, ông ta đập tay xuống ngai vàng, lập tức những con dao sắc nhọn hướng về phía của em và ả. một cơn gió mạnh quét qua khiến em rùng mình, nếu không giữ chặt có lẽ em sẽ bay mất. karina ôm winter, ả mở rộng áo choàng giấu em vào trong rồi để những con dao cắm sâu vào người. winter sợ hãi chứng kiến cánh tay ả đỡ giúp em những mũi dao, em bám chặt vào người ả, ngước đôi mắt ngập nước nhìn vào nơi đen tối do áo trùm đầu che lại.

"karina..." - winter thì thầm nhưng rất nhanh đã bị karina che miệng, ả làm động tác yêu cầu em im lặng sau đó cuộn em vào ngọn lửa rồi cùng nhau biến mất.

"mau bắt bọn chúng lại!!"

quỷ vương ra lệnh cho bọn tay sai đuổi theo thần chết, ivanpheria bắn mũi tên lửa lên không trung ra hiệu cho đám quỷ dơi mau chóng tìm kiếm. karina vẫn ôm em trong lòng mặc kệ cơn đau và những con dao chưa được rút ra, ả cần mau chóng đưa em qua khỏi cánh cửa địa ngục ngay lập tức.

"karina...là chị đúng không?"

"em nghĩ địa ngục thì ngoài tôi còn ai muốn cứu em không?"

"nghe thấy ghét thế này thì hẳn là chị rồi"

winter cười khúc khích, cơ thể nhỏ bé của em được ả bế bay thật nhanh trên không trung, bên dưới là những thứ đáng sợ khi nhìn xuống, chẳng có gì ngoài dung nham, lửa và các linh hồn gào thét. phì cười khi người nhỏ run rẩy rụt vào người ả, karina biết em sợ khi nhìn những thứ này nên ả đã nhanh chóng che mắt em lại, xem ra lần này ả đã thật sự trở thành một kẻ phản động của địa ngục rồi.

"cánh cửa rời khỏi địa ngục, em mau đi đi"

"còn chị thì sao? rời khỏi đây cùng em đi"

cuối cùng cũng đến được điểm sáng duy nhất tại địa ngục, cánh cửa to lớn dẫn đến dương gian đang ở trước mặt em nhưng winter vẫn không muốn rời đi. vì karina không hề có ý định đi cùng em, winter biết việc ả giúp em là đang chống lại địa ngục, có thể ả sẽ bị trừng phạt và em mãi mãi không thể gặp lại ả lần nữa.

"bắt bọn chúng lại!" - nathanlty hô lên, đám quỷ đầu trâu lập tức xông về hướng của thần chết. 

"tôi sẽ đến gặp em sau"

'karina...'

nathanlty tung cánh, cơn gió mạnh một lần nữa ập đến nhưng thật may ả đã đẩy em qua cửa địa ngục. đôi mắt em tràn ngập hình bóng karina lần cuối, ả tạo một bức tường lửa để ngăn cơn gió cứa qua da thịt em nhưng nó làm mũ trùm đầu của ả bay ra sau.

winter đã nhìn thấy ả, em nhìn được một nửa khuôn mặt trước khi ngã qua hẳn bên kia cánh cửa, karina nghiêng đầu đánh ánh mắt đỏ lừng của ả nhìn chằm chằm vào em. trong ánh mắt đó cũng giống như cách em nhìn karina, tràn ngập hình bóng của một mùa đông nhỏ cùng với luyến tiếc, như thể ả sẽ không thể được nhìn thấy em lần nữa.
.
.
.

"winter!! winter!!"

'giselle....?'

winter một lần nữa mơ màng tỉnh dậy, cơ thể em đau nhức được băng ca xe cứu thương di chuyển.

"chúa ơi winter...chuyện gì xảy ra với em thế này...."

mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến em nhíu mày nhận ra bản thân đang ở bệnh viên, winter mắt nhắm mắt mở, em không thể nhìn rõ thứ gì, cả gương mặt của bác sĩ và giselle đều mờ nhạt.

'mình vẫn còn sống sao...?'

'karina...chị ở đâu?'

winter thiếp đi khi được bác sĩ cấp cứu cho vết thương ở cổ tay, em lại có một giấc mơ gặp được ả, ở đó karina trông rất đau đớn, ả nhíu mày nhăn mặt chịu những đòn roi giáng vào da thịt. không thể chịu được, winter cùng đôi chân trần chấp nhận bước trên con đường đầy gai nhọn để đến gần với karina, nhưng em càng chạy thì khoảng cách càng xa hơn. dù em có cố hết sức để chạy, kết quả vẫn là xa dần, xa dần, đến khi khuất bóng ả.

"karina!!"

"ôi trời ơi giật mình, này!! mới tỉnh đã muốn dọa chết người ta rồi hả??"

em giật mình sau cơn ác mộng, nơi cổ tay vẫn đau nhứt nhưng em khóc vì không thể chạy đến bên karina trong giấc mơ. giselle ngồi bên cạnh giường bệnh, không nghĩ winter sẽ lập tức tỉnh dậy thế này làm cô xuýt chút cắt vỏ táo rồi cắt luôn vào tay.

"em bị làm sao vậy hả? nghĩ gì mà dám làm thế" - cô như người mẹ, tức giận đặt dĩa trái cây đang cắt dở lên bàn rồi quay sang búng vào trán trách mắng winter.

"sao chị lại ở đây?" - winter thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lớp áo bệnh nhân. em nhìn giselle với con mắt kinh ngạc vì khi quyết định cắt cổ tay, em không hề để lại lời nhắn gì cho cô cả.

"cái này...chị cũng không biết..tự nhiên đang ngủ ở nhà thì giật mình dậy, mở mắt đã thấy nằm bên cạnh em với vũng máu rồi"

thú thật thì giselle cũng chẳng ngờ winter lại làm thế, đã vậy bản thân đang ngủ ngon lành ở nhà thì từ trên trời rơi xuống phòng ngủ của winter. cô đã hoảng loạn gọi cấp cứu ngay sau đó để đưa em đi, cũng may là được cứu kịp thời và vết cắt không sâu đến mức làm đứt gân hay mạch máu. winter thất thần nằm lại xuống giường, xem ra khoảng khắc khi ở địa ngục là thời khắc sinh tử trong lúc em được xe cấp cứu đưa đi. vậy nghĩa là cơn ác mộng khi nãy cũng không phải là mơ sao? karina đã thật sự gặp chuyện?

"đừng có vò đầu bứt tóc nữa, mau nghỉ ngơi đi, viện phí của em cũng được trả hết rồi đó" - giselle gọt xong dĩa táo, cô để lại trên bàn cùng hộp cháo nóng hổi. kiểm tra đồng hồ sau đó dặn dò winter nghỉ ngơi thật tốt, cô sẽ trở lại thăm em sau khi kết thúc tiết học ngày hôm nay.

"cảm ơn chị, em sẽ trả tiền viện phí cho chị sau"

"không phải chị đâu, một người nào đó đã trả cho em rồi"

giselle vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi, để lại winter vắt tay lên trán che mặt ngăn những giọt nước mắt.

"đồ con quỷ tử tế..."

winter sụt sịt mũi, đã cứu em thì chớ, trước khi đi cũng trả hết tiền viện phí giúp em, cả đời này em có trao linh hồn cho ả cũng chẳng trả hết được.

ngày qua ngày, winter phải nằm viện để bác sĩ theo dõi vết thương và truyền thêm nước biển vì trông em có dấu hiệu mất sức. giselle cũng thường xuyên ghé qua và kể rằng chuyện lucas và andrea chết đang là chủ đề làm mưa làm gió mấy ngày nay. cô kể rằng đã nghe lén được hôm đó có dấu hiệu gây gỗ và dùng chất kích thích quá đà, đại loại là cần sa. cảnh sát không tiết lộ hình ảnh cụ thể, chỉ đưa ra báo cáo cuối cùng kết luận andrea dùng thuốc quá đà rồi tấn công lucas, cậu ta sau đó mất kiểm soát gọi báo lại cho cảnh sát và nhanh chóng cắt cổ tự tử. chỉ vỏn vẹn nhiêu đó cũng khiến winter phì cười, xem ra thần chết ngoài bắt linh hồn còn sắp xếp hiện trường vụ án một cách kỹ lưỡng quá nhỉ?

trong khoảng thời gian ở bệnh viện, em nhiều lần lén gọi cái tên karina như một cách triệu hồi ả, kết quả vẫn chẳng có gì, ngay cả khi em năn nỉ giselle mang bàn cầu cơ đến thì cả hai như trở thành trò đùa trước mặt những cô y tá. winter mếu máo rời khỏi bệnh viện sau một tuần ở đây, và một tuần qua ả vẫn chẳng xuất hiện hay có dấu hiệu nào là đang ở bên cạnh em. gặm lát bánh mì trên tay, em sụt sịt lau mũi mới nhận ra có ai đó chặn đường.

"winter...mày là phù thủy à?" - sarah trừng mắt nhìn em, cô ta tính nắm vào cổ áo nhưng winter đã hoảng sợ quay lưng chạy đi mất.

"đứng lại cho tao!!!"

"đừng có đuổi theo, tôi báo cảnh sát bây giờ!!!"

vừa mới ra viện đã phải vận động mạnh thế này, winter mệt mỏi bị sarah túm được vào áo khiến em ngã lăn dưới đất, suy cho cùng thì một đứa gầy yếu như em làm sao so sánh thể lực được với một thành viên của đội bóng rổ.

"nói ngay!! mày làm gì andrea với lucas?"

"tôi không làm gì cả, thả ra ngay hoặc tôi gọi cảnh sát đó!!"

"im miệng đi con điếm!!"

sarah vật winter dưới đất, cô ta kéo em vào một con hẻm vắng người rồi ra sức tát thật mạnh vào mặt. đôi môi anh đào đọng lại máu tươi, em choáng váng nằm lăn dưới đất sau một cú tát duy nhất.

"mày đã làm gì?" - rút con dao rọc giấy, sarah cúi người kề nó vào mặt winter.

"nói hoặc gương mặt xấu xí của mày sẽ có thêm sẹo"

"tôi không làm gì cả đồ đê tiện!"

winter phun nước bọt vào mặt cô ta, em mím môi, đôi mắt đỏ ửng vì kiềm nén không khóc rồi trừng mắt khiến sarah tức đỏ mặt. em nằm dưới đất sợ hãi quay mặt đi khi cô ả hét lên chửi bởi nhưng chưa kịp vung dao, một bàn tay đã nhanh chóng bóp vào mặt. ả từ từ có ý định bẻ cổ nhưng lại thôi, dù gì cún nhỏ của ả vẫn còn đang ở đây chứng kiến tất cả, ả không thể để em nhìn thấy những thứ kinh dị thêm nữa.

không còn áo choàng đen che phủ cơ thể, không còn bị mũ trùm đầu che khuất mặt, không cầm cây lưỡi hái. ả trong bộ đồ của người thường, áo thun cổ lọ quần âu đẹp mắt, bên ngoài còn khoác chiếc áo vest dài qua đầu gối. chỉ có điều ả với đôi mắt đỏ lừng đang bóp cổ nâng sarah lên. winter bất động nằm im dưới đất mở to mắt nhìn cách ả rút linh hồn khỏi người của sarah, con mắt dần chỉ còn màu trắng đục, cô ta không còn phản kháng giãy giụa nữa, chỉ như một con vật bị bóp cổ đến chết rồi được ả ném sang một bên.

"thứ lỗi cho tôi, công chúa nhỏ..."

ả nhíu mày nhắm mắt rồi phủi tay, từ từ đi về phía em. winter được nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt, tóc đỏ cherry, đôi mắt màu đỏ đậm, đồng tử còn co lại như mèo, sóng mũi cao và đặt biệt là cái nốt ruồi quyến rũ em được thấy trong lần đầu gặp ả. winter hô hấp khó khăn, em đỏ mặt hồi hộp trước cái nhếch mép của ả.

"thật tiếc khi phải để em nhìn thấy tôi trong tình cảnh thế này"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top