cuộc đời xui xẻo

âm thanh báo thức từ chiếc điện thoại cũ kĩ vang lên không ngừng, nó đánh thức cô gái say ngủ phải mệt mỏi đưa cơ thể ngồi dậy ngay lập tức. em bất lực đưa tay ấn tắt nhưng màn hình bị đơ khiến em không thể làm gì được, vò đầu bứt tóc rồi lắc lư chiếc điện thoại không vì lí do gì cả, em chán ghét vứt nó đi sau khi thành công tắt nguồn luôn chứ không cần tắt báo thức. lê cơ thể mỏi nhừ vì ngủ quên dưới đất, em nhìn mình trong gương với cái đầu bù xù. winter kim quá quen với hình ảnh này, em vuốt lại tóc mái che đi vết sẹo dài đến mắt vì bỏng. quét một lớp kem đánh răng rồi cho bàn chải vào miệng, winter vừa gấp laptop vào balo vừa chọn cho mình một bộ đồ. nói thế cũng chẳng đúng lắm vì ngày nào em chẳng lết đi học cùng áo hoddie và quần jean dài, chiếc áo hoddie màu đen gần như nhạt màu vẫn được em mặc lên hằng ngày, tiền làm thêm sắp đến phải đóng học phí và tiền thuê căn hộ cũ kĩ. thế đấy, em chẳng còn lựa chọn nào ngoài nó nếu không muốn trần như nhộng mà đi học.

sau khi dội nước lạnh vào người cho tỉnh ngủ, em tắm xong liền đeo cặp kính cận dày cộm, khoác balo lên vai rồi nhanh chóng đi bộ đến trường. năm hai đại học rồi mà em vẫn chẳng có định hướng cụ thể, việc học không quá khó vì em có thể giải quyết đống bài tập một cách nhanh gọn, chỉ có điều....

"ú òa, xem con mọt sách hôm nay lại mặc áo hoddie này, mày không tắm thật đấy à?" - andrea, đội trưởng đội bóng chày và là bạn học chung lớp học phần với em, cậu ta cố tình đóng ầm cửa hộp tủ khi em đang lấy sách ra từ đó.

"tôi tắm rồi" - một lần nữa mở ra, em không quan tâm mà chỉ lấy sách cho vào cặp. đúng rồi đấy, việc học không khó khăn nhưng kết bạn là một thử thách.

"thật không? tao không tin đâu"

andrea lấy cặp kính cận khỏi mặt em, cậu ta cười đùa rồi thảy về hướng lucas. winter bị cận khá nặng, nếu cả ngày hôm nay lại bị lấy kính thì em chẳng thể chép bài dù ngồi ở bàn đầu.

"thôi nào các cậu, đừng trêu winter như vậy chứ"

giọng nói của một cô gái cất lên, em vô thức đỏ mặt vì đó là người mà em thầm thương trộm nhớ từ năm nhất đến bây giờ.

"cậu ổn chứ? mau về lớp đi" - sarah, người mà em thích đang ở trước mặt và giúp em thoát khỏi đống rắc rối.

winter ừm ờ vài câu, em cúi đầu cảm ơn sau khi nhận lại kính rồi ấp úng chạy đi. đây là một trong những lần hiếm hoi em được đứng cạnh cậu ấy, sarah là thành viên nổi bật của đội bóng rổ nữ, tuy chơi chung cùng đám andrea và lucas nhưng cậu ấy là người rất tốt, đó là dưới góc nhìn của winter kim.

đống bài tập vừa được giảng viên đưa lên màn hình lớn, em chẳng có tâm trí để giải các con số. tin được không? sarah đã đứng rất gần em trong buổi sáng hôm nay. winter tò mò vì em là một người đồng tính, sẽ rất thất vọng vì người mà em thích suốt bao lâu này là một cô gái thẳng.

"winter kim!!"

"vâng! có em"

winter đang mơ màng thì bất ngờ bị gọi tên, em giật mình đến nổi vô ý huơ tay làm đổ ly coffee lên quyển tập, thành công thu hút sự chú ý của bạn học trong lớp, họ nhìn em rồi che miệng xì xầm với nhau. rít lên một hơi, em thầm chửi rủa sự xui xẻo lại tìm đến, tại sao lớp cả trăm người mà giảng viên gọi trúng tên em?

'chết tiệt thật!! không vở, không bài tập, mình sẽ bị trừ điểm'
.
.
.

trong khi đứng nghe lời trách mắng từ người cai quản địa ngục, ả nghiêng đầu nhìn đám quỷ dữ kéo các linh hồn bằng sợi xích to tướng. rõ rồi, hôm qua ả vừa hụt mất một linh hồn mà đáng lẽ phải mang đến địa ngục. nhưng rõ ràng có sai sót trong đó, từ ngọn lửa đen trên tay, ả thấy em đã chết với cụ thể ngày và giờ, thế mà khi đến em lại bày cái dáng dâm dục trước mặt ả, thử hỏi xem ả làm sai chỗ nào mà phải đứng đây nghe lời trách phạt.

bực bội đi xuyên qua con người, ả có thể đến dương gian cả tối lẫn sáng, đột nhiên trong lòng lại tò mò về em khiến ả một lần nữa đốt lên ngọn lửa đen trên tay. winter kim, một dãy các lần mà em sẽ chết trong khoảng thời gian sắp tới đều hiện rõ, quái lạ, cô gái này là mèo sao? ả nghĩ vậy nhưng rồi mèo cũng chẳng nhiều mạng bằng em.

trong bộ áo choàng đen che phủ cơ thể, ả một thân cao lớn hơn người bình thường đang dạo bước trong ngôi trường đại học, không ai có thể thấy hay chạm vào người ả, họ chỉ có thể đi xuyên qua trừ khi ả quyết định biến đổi thành hình dạng con người.

"tìm thấy em rồi"

thần chết chỉ cần nhìn bóng dáng phía sau lưng liền có thể nhận ra em, giọng nói mang vẻ phấn khích khi tìm được winter kim, nhưng em có chút khác so với những gì ả thấy trong ngày hôm qua. vẫn là mái tóc bob ngắn màu vàng, có điều hôm nay ả đã nhìn rõ mặt, môi anh đào và đôi mắt đeo cặp kính dày cộm

"sẹo?"

ả tò mò muốn đưa tay vén tóc mái của em lên vì xuyên qua lớp kính cận có thể thấy được vết sẹo xấu xí, nhưng rồi ả mặc kệ, nhanh chóng lượn lờ xung quanh, nghe lén cuộc trò chuyện từ em.

"nghe này winter, em nên ngừng xem phim đen đi" - cô gái có mái tóc thẳng màu đen, trên mặt là cặp kích không khác em là mấy, và cô đang nhắc nhở winter về vấn đề nhạy cảm.

"thôi nào chị giselle, ai cũng có nhu cầu cá nhân, và đó chỉ là mơ thôi!!" - sợ rằng việc mình xem phim đen sẽ bị lộ, em réo lên bịt miệng cô gái tên là giselle rồi đảo mắt nhìn quanh.

"mơ về việc làm tình cùng một người thậm chí còn không thấy mặt thật là kì quặc" - giselle chề môi, đó là sự thật vì việc này thật đáng sợ.

"nhưng cô ta rất quyến rũ" - em trầm ngâm một lúc, sau đó quyết định nói ra cảm nghĩ của mình.

"tôi sao?"

ả nhếch mép cười khi nghe lời nhận xét từ em, xem ra cô gái nhỏ này vô tư đến mức không một chút đề phòng. ả thích thú nghe thêm, nếu em nghĩ nó là một giấc mơ chứ không phải ác mộng thì cũng không tệ.

"winter, nghiêm túc sao? em nói mơ về việc bị một người có dương vật hãm hiếp, rồi bây giờ lại bảo là phụ nữ?" - cô dừng bước, khoanh tay nhíu mày trước giấc mơ kì quặc của mọt sách khóa dưới.

"giselle, chị cũng có một cái giữa hai chân" - em bất lực thở dài, chỉ tay vào đũng quần của giselle rồi thản nhiên nói.

"à, ừ quên mất. em kể tiếp đi" - không điêu luôn, giselle đã thật sự quên việc đó.

ả đi theo hai người, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện vô tư nhất mà ả từng nghe. hay do con người đều nói chuyện thế này? và đặc biệt là giới trẻ?

"thôi bỏ đi, dù gì cũng chỉ là mơ. điều làm em quan tâm nhất lúc này là sáng nay sarah vừa nói chuyện với em" - winter phấn khích, em nói một loạt không ngừng nghỉ.

"sarah? đùa chắc. nó cũng như bọn lucas và andrea thôi"

"này!! đừng nói thế chứ. chị biết rõ là em thích sarah mà"

"winter, em hiểu vì sao đám đó kiếm chuyện với em không? vì em là một đứa mọt sách lập dị" - giselle cắt ngang mơ mộng của winter và nói cho em nghe sự thật, thành công phá vỡ ngày mà em nghĩ là vui nhất trong năm.

"chị thật là xấu tính!!"

"chị đang nói sự thật thôi"

dấu hiệu tranh cãi bắt đầu bùng nổ khi tia sét vô hình đang thi nhau phát ra từ mắt cả hai, winter không vừa, em không chịu thua mà phản bát lại.

"chị cũng là một đứa mọt sách lập dị!!"

"em nên cảm thấy mừng vì chị là đứa lập dị duy nhất kết bạn với em"

winter cứng họng, em chẳng biết phải cãi gì nữa nên ôm cục tức rời đi, giselle hả hê vì chọc được winter nên cô nhanh chóng dí theo lè lưỡi trêu em. nhưng suy đi ngẫm lại thì cũng đúng, từ khi vào năm nhất em đã được chú ý, bọn nó luôn tìm cách trêu ghẹo và quấy rầy em, thậm chí nó tệ đến mức có thể gọi là bắt nạt. và giselle là người bạn duy nhất của em trong ngôi trường này, đừng hiểu lầm, bà chị đó cũng chẳng khác em là mấy nên chắc đây là lí do bọn em thân thiết với nhau.

chào tạm biệt giselle, em ngay lập tức ghé vào cửa hàng tiện lợi gần căn hộ để làm việc bán thời gian. mặc lên người chiếc tạp dề, em thở dài đi đến bên quầy thì trượt chân ngã ầm xuống sàn.

"aahh...cái gì thế này??"

xui xẻo kinh khủng!! không hề có biển cảnh báo, em vừa ngã vì vũng nước to tướng dưới sàn. tức đến nổ tung, winter lầm bầm vài câu chửi trong miệng, nhanh chóng lấy cây lau và dọn dẹp mọi thứ, hẳn là từ ca làm trước và đáng lẽ họ nên tự biết dọn đống rắc rối này.

"em nên cẩn thận hơn chứ"

ả vẫn đi theo em cho đến tận bây giờ, thấy em ngã trông thật buồn cười nên liền nghĩ cách trêu ghẹo. để bản thân áp sát vào người winter, ả cúi người thì thầm vào tai em lời nhắc nhở.

"hôm nay điều hòa ở đây được thay mới à?"

winter rùng mình, em theo phản ứng đưa tay sờ gáy vì đột nhiên thấy sóng lưng thật lạnh. cửa hàng tiện lợi đã hư điều hòa từ hai ngày trước mà ông chủ vẫn chưa sửa, bây giờ cũng vậy, không hề có dấu hiệu thay mới nhưng em cảm thấy xung quanh là cảm giác lạnh lẽo bao trùm. winter mặc kệ những hiện tượng lạ, em nhân lúc chưa có khách liền sắp xếp hàng lên kệ. đến quầy bao cao su, em vô thức đỏ mặt khi cầm trên tay là hộp có kích cỡ lớn nhất.

"chết tiệt! thế quài nào mà mình lại nghĩ đến nó" - em đỏ mặt đặt vào như cũ rồi rời đi, trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, winter kim lại nhớ về giấc mơ hôm qua.

ả nhìn em rồi nhìn dãy bao cao su trên kệ, trông cũng nhỏ nhắn xinh xắn mà thân tâm dâm đãng quá nhỉ? thật ra ả đã luôn nghĩ về em sau đêm hôm qua, lần đầu vượt giới hạn với một con người làm ả bứt rứt mãi. hôm nay cũng đã bỏ nửa ngày để ở bên cạnh winter, chỉ để quan sát xem em có nhớ gì về ả hay không. lúc nghe chính miệng winter nói rằng em thích một ai đó, ả đã ngay lập tức trầm ngâm một lúc.

nhìn em làm việc đến tối muộn, khi cửa hàng sắp đóng cửa mới lặng lẽ đun nước sôi để nấu mì. trông em rất u buồn, mang một nét gì đó khiến ả tò mò, muốn tìm hiểu về em, trò chuyện cùng em, nhưng việc đó là không thể, tốt nhất em không nên biết về sự tồn tại của ả.

"cửa hàng đóng cửa có muốn đi chơi cùng anh không?...ew...mặt cô bị sao thế?" - một gã trai trẻ đặt hộp bao cao su xuống để em thanh toán, hắn thấy dáng người nhỏ nhắn liền mở miệng biến thái trêu ghẹo, ai ngờ khi em ngước mặt lên, vết sẹo lớn lấp ló trên trán liền khiến hắn thay đổi sắc thái.

"của anh hết sáu đô"

nói không buồn là nói dối, winter tính tiền cho hắn, để hắn thái độ khi giật hộp bao cao su và rời đi. vết sẹo này là thứ làm em tự ti từ bé đến lớn, mà người khiến em thành ra như thế lại chính là mẹ.

ả chứng kiến mọi thứ, vẫn lượn lờ xung quanh em mà không thể nói hay làm bất cứ việc gì. bên ngoài trời đã khuya, cũng chẳng còn vị khách nào ghé qua nên winter xoa nhẹ ngón tay lên vết sẹo, em buồn bã đến chỗ đun nước sôi để giải quyết ly mì thì cuộc gọi đến từ điện thoại thu hút sự chú ý của em.

"là con đây" - là từ mẹ của em gọi đến, nực cười thật, em chỉ vừa nhắc thôi mà bà ta đã gọi rồi.

"sao mãi chẳng thấy gửi tiền cho tao vậy?"

"mẹ à!! tháng này con phải trả tiền nhà và học phí. con không thể trả thêm cả tiền cờ bạc của mẹ" - em bực bội rung chân chờ nước sôi, lần nào bà ta gọi đến cũng là đòi tiền để đi đánh bạc.

"con nhỏ hỗn láo này!! bộ tao cần tiền thì lúc nào cũng là đánh bạc sao?"

"rõ là thế mà!! nói chung là....con không có dư đâu"

"đứa con vô dụng, tao thật bất....."

tiếng tút tút từ cuộc gọi kết thúc vang lên, là winter tắt máy trước vì quá mệt mỏi để có thể nghe thêm bất cứ điều gì từ bà ta. phải rồi, mẹ em là một con nghiện cờ bạc, sinh em là một sai lầm của bà và vết sẹo này xuất hiện khi bà ấy cố giết chết em. winter mệt mỏi xoa thoái dương, giờ thì em sắp chết đói tới nơi rồi, nhưng cuộc đời winter thật xui xẻo khi em trượt tay khiến bản thân bị bỏng.

"mẹ kiếp!! ngày chó gì mà xui dữ vậy??"

em chửi ầm lên ôm bàn tay bị bỏng, tuy nó không quá nặng nhưng những việc xảy ra không ngày hôm nay đủ để em ngồi bệt dưới đất và bật khóc. ả đứng phía sau nhìn em, trầm lặng khi nghe tiếng khóc thút thít như con cún nhỏ. đột nhiên một tràn cảm xúc lạ ập vào người khiến ả tiến gần đến, quỳ xuống và ôm lấy em.

"thế giới thật khắc nghiệt nhỉ?"

ả chạm vào tay em rồi thì thầm, trong một khoảng khắc lướt ngang, winter cảm thấy nhẹ lòng, như thể em vừa được an ủi và quên mất cơn đau. người nhỏ lau đi nước mắt, nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn do mình tạo ra và quyết định ăn mì ở nhà cho lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top