cái chết được lãng quên
winter kim bắt đầu mất nhận thức, em hít lấy hít để luồng không khí cuối cùng khi cái bọc ôm sát khuôn mặt, nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm hai bên má, vô thức gọi tên ả, tiếng kêu mang đầy vẻ oai oán khiến hai tên khốn bối rối ra sức bịt miệng em.
"mẹ kiếp! nó điên rồi à?"
"này bỏ cái bọc ra đi, nó chết mất"
"đang vui...."
giây phút lucas gỡ cái bọc ra khỏi đầu winter, em lờ mờ thấy cái bóng đen cao lớn xuất hiện phía sau cậu ta. dáng người cao đáng ngưỡng mộ được áo choàng đen che phủ cả cơ thể, em sợ hãi khi chứng kiến người đó cầm trên tay cây lưỡi hái sắc bén, một phát bẻ gãy cổ lucas làm đầu của cậu ta quay ra sau trong khi thân vẫn ở yên vị hướng về phía trước.
ẩn sâu trong chiếc mũ trùm đầu là đôi mắt đỏ chói, đồng tử co lại như mèo rồi sáng lên, ả nắm lẩy cổ lucas đưa hắn lên cao hút lấy linh hồn. thần chết ngoài công việc dẫn dắt, ả còn có thể hấp thụ để bản thân mạnh hơn nữa. thả tay để tên khốn rơi xuống đất, hắn đương nhiên là chết nhanh đến mức chưa kịp nhắm mắt.
giây phút ả đang yên tĩnh ngồi đàm phán với hespertia dưới địa ngục, thì đột nhiên tiếng thét của em vọng đến bên tai ả. tức tốc bỏ dở công việc quan trọng, ả lần đầu xuất hiện trước mặt con người khi vẫn mang dáng vẻ ghê rợn của thần chết. hấp thụ xong một linh hồn, ả cảm nhận nguồn sức mạnh chảy trong cơ thể, xem ra tối nay ả phải giết chết tất cả.
"chết tiệt!!! aaahhh...ahhh"
andrea sợ hãi lùi ra sau, cậu ta tính bỏ chạy trong khi vẫn chưa kéo lại quần, tất nhiên rồi, thấy bạn của mình vừa chết tức tưởi trong vài giây, mắt lucas thậm chí chỉ còn lại một màu trắng. là tên khốn nào sau khi thấy thế cũng đều bỏ chạy thôi, huống hồ chi andrea còn hơn cả một thằng khốn nạn. nhưng ả không để hắn toại nguyện, rất nhanh chộp được cổ của cậu ta, đưa cả cơ thể lên cao.
"karina....karina..."
rất gần, rất gần, hút lấy linh hồn, chỉ một chút nữa thôi ả đã có thể hấp thụ cậu ta, nhưng thứ làm ả mất tập trung là bông tuyết nhỏ vẫn đau đớn nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. nhắm đôi mắt đỏ bừng, ả thả tay để tên khốn đó chạy mất, bản thân ngay lập tức lượn lờ đến chỗ của em. bế winter kim vào lòng, ả bất lực nhìn em co rúm lại trong người ả. tình trạng quần áo đều bị xé rách, bên dưới tổn thương đến mức chảy ra máu, ả đau lòng ôm chặt lấy cơ thể của người nhỏ hơn nữa. thề rằng sẽ giết chết bọn chúng mặc kệ bảng sinh tử. không còn ở trạng thái bay lơ lửng, chân ả đã chạm đất.
bước đi thật nhẹ nhàng khi lửa đen phực lên đốt cháy lớp áo choàng, mũ trùm đầu dần tan biến, ả xuất hiện với đôi mắt đỏ và được thay thế bằng trang phục của con người. khoác chiếc áo ngoài to lớn của bản thân bao bọc cơ thể đang run rẩy, ả bế winter như bế một em cún tuyết vừa nhặt được bên góc đường.
"karina...karina" - winter thút thít dụi vào lòng ả, em vẫn gọi cái tên karina trong vô thức, ban đầu cún tuyết sợ hãi vì bàn tay chạm vào cơ thể rất lạnh, nhưng ngay khi ngọn lửa đen phực lên em liền biết đó là ả dù mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào.
"tôi đây, ta về nhà thôi"
trong lòng karina quặn thắt, lần đầu ả tiếp nhận thứ cảm xúc này vẫn thật lạ lẫm. nhẹ nhàng vỗ về người nhỏ, ả bước đi từ tốn để về nơi mà ả vừa gọi là nhà, nơi an toàn chỉ có em và ả.
.
.
.
andrea sợ hãi chạy về nhà, cậu ta mở tung cửa phòng rồi đóng ầm lại, thấp thỏm nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng, hẳn là vẫn chưa thể bình tĩnh sau khi chứng kiến mọi thứ.
"chết tiệt mau nghe máy...."
tên khốn vội ấn vào điện thoại một dãy số, chờ đời sarah tiếp nhận cuộc gọi trong sự đề phòng, gió rét thổi qua cành cây chạm vào cửa sổ cũng giật mình, âm thanh đồ vật va vào nhau cũng khiến cậu hét lên thất thanh. andrea biết bản thân đã phạm phải một sai lầm, vì thứ mà cậu ta thấy không phải một con người.
"con khốn!!! mau nghe máy đi!!!" - gào lên một tiếng rõ to, tên khốn andrea vẫn liên tục ấn đi ấn lại để gọi cho sarah.
"chuyện gì vậy, mày biết mấy giờ rồi không andrea? tao đang ngủ..."
"câm cái miệng mày lại và nghe cho rõ đây!!" - andrea mất bình tĩnh, cậu ta chỉ biết hét lên để ngắt lời của sarah.
"lucas....nó chết rồi...bị bẻ cổ và...và...tao không biết nữa chết tiệt....rất đáng sợ"
"mày đang nói cái quái gì vậy? lại chơi thuốc à?"
"không!! lucas chết rồi con khốn!! nó bị bẻ cổ...tao nhìn thấy rất rõ...đó không phải con người.."
"tên đó rất cao, rất cao! mặc áo choàng đen có mũ trùm đầu và cầm lưỡi hái..."
"andrea, vẫn chưa đến halloween đâu"
"tao biết!!"
andrea khóc nấc, cậu ta lắp bắp kể lại những gì mình đã thấy cho sarah, không hề có cần sa được sử dụng trong ngày hôm nay, cậu ta tận mắt thấy rõ tất cả.
"con khốn winter....nó liên tục gọi tên của ai đó rồi chuyện kinh khủng đấy xảy ra" - một tia sáng lóe lên trong đầu, tên khốn nhớ lại khoảng khắc em gào thét một cái tên.
"mai gặp nhau rồi nói sau"
"không!! mày không hiểu...tao đang gặp nguy hiểm...chết tiệt!!"
sarah đã tắt máy để lại một andrea thấp thỏm lo sợ, cậu ta bực bội quăng điện thoại đi, cố gắng điều hòa nhịp thở nhưng ngay sau đó là những âm thanh ghê rợn ngoài cửa phòng. tiếng bước chân, tiếng gõ cửa hay thậm chí là giọng trầm của ai đó gọi tên cậu ta.
"ai vậy...tao không đùa đâu đấy!"
andrea quyết định lùi vào góc giường, có ngu lắm cũng chẳng dại mà bước đến mở cửa, gió rét bên ngoài lớn đến mức làm cậu ta cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm và cách gió cào cấu lên khung kính cửa sổ thật ghê rợn.
ả cũng vậy, ả không thích đùa. bóng đen cao lớn dần hiện rõ trong tấm gương đặt đối diện giường của andrea, ả xuất hiện cùng cây lưỡi hái, quyết định đoạt lấy linh hồn của cậu ta trong đêm nay.
"chết tiệt!!"
andrea hét lớn, cậu ta chạy đến mở tung cửa phòng để tiến đến cửa chính nhưng vô ích, nó đã bị khóa và căn hộ thì quá nhỏ để tìm chỗ trốn khác. toàn bộ cửa trong nhà và cửa sổ đều bị khóa chặt, ả nhốt andrea trong chính căn nhà của cậu ta.
karina bước ra từ trong gương, ả chậm rãi không vội vàng, đêm còn dài và ả có thể hành hạ thể xác lẫn tinh thần của andrea theo cách ả muốn. nhưng tiếc đó chỉ còn nằm ở khoảng thời gia trước, bây giờ ả cần về bên cạnh winter trước khi em tỉnh dậy.
"đừng đến gần đây!!"
thật ngu ngốc, cậu ta cầm con dao trên bếp để đe dọa một thực thể đen tối, thần chết nhếch mép mỉa mai, loài người luôn luôn ngu ngốc như vậy, trừ công chúa nhỏ của ả.
andrea kinh ngạc chứng kiến cơ thể của mình không thể cử động, thậm chí cổ tay còn đang xoay mũi dao về cổ của bản thân. là do ả làm điều đó, ả khiến andrea tự giết chính mình rồi ả sẽ đoạt lấy linh hồn ngay sau đó.
"không...tôi xin lỗi...đừng làm thế mà...tôi xin lỗi!"
cậu ta đứng im tại chỗ run rẩy, hai tay nắm vào cán dao cố gắng kiểm soát bản thân nhưng không thể, lưỡi dao sắc nhọn gần như sắp chạm vào da thịt khiến andrea la hét không ngừng.
"là sarah!!! con khốn đó là người bày trò này trước....tôi...tôi biết vụ cá cược này thật ngu xuẩn....tôi sẽ đến xin lỗi winter nên làm ơn...tha cho tôi.."
trong gian bếp chật hẹp, bóng ma cao lớn trong bộ áo choàng đi đến gần cậu ta, ả cúi xuống nhìn vào đôi mắt sợ sệt. andrea đã nói thật trong giây phút đó, tất cả mọi thứ, từ việc cả đám hùa nhau bắt nạt winter ở năm nhất cho đến bây giờ cũng do một tay sarah khởi nguồn, cô ta biết em thích mình nên càng thích thú hơn, tức nước vỡ bờ khi vụ việc tối hôm nay xảy ra. ả thấy tất cả trong đôi mắt của andrea, thấy rõ winter đã chịu nhiều khổ nhục như thế nào. để biểu dương tinh thần của andrea, ả sẽ cho cậu ta một cái chết nhanh nhất.
lưỡi dao quẹt một đường thật sâu thật ngọt ở cổ, andrea chết tại chỗ khi máu tươi cứ thế bắn ra như gà bị cắt tiết. ả đưa mắt nhìn cơ thể bên dưới, thỏa mãn hít lấy hít để căn phòng tràn ngập mùi tanh của máu rồi nhanh chóng hấp thụ linh hồn của cậu ta.
.
.
.
winter trùm chăn kín người, em khóc đến đau cả hai hốc mắt, tuy đã được làm sạch cả cơ thể và mặc lại quần áo nhưng tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần khiến em suy sụp. bộ phận sinh dục đau nhói, chỉ cần em cử động hông dù chỉ một chút thôi cũng đau. winter giật mình tỉnh dậy trong chính căn phòng của mình và em khóc cho đến rạng sáng, bấy nhiêu hình ảnh bản thân bị hãm hiếp ùa về, em biết việc mình bị bắt nạt đã kéo dài cả hai năm nay nhưng chẳng ngờ bọn họ lại làm đến mức này.
tự ti, xấu hổ, tủi nhục, winter không dám đối mặt với bên ngoài nữa. nhưng đây còn chẳng phải lần đầu em bị hãm hiếp, bị che mắt, bị đè xuống, bị làm tình thật thô bạo nhưng ả không giống như bọn họ. ả không làm em đau, không đánh đập, không cố giết chết em bằng cách lấy đi không khí. karina ôm em, ả vỗ về và nâng niu như thể em là tất cả của ả. suy cho cùng bọn họ mới thật sự là ác quỷ, người ta nói ma quỷ không có thật, mà nó tồn tại trong chính bản chất thật của con người. em mím môi đến bật máu, những lời đó chẳng sai một chút nào, trái tim winter quặn thắt vì hụt hẫng, rằng người mà em tin tưởng lại dụ em đến đó rồi trơ mắt cười khinh.
lau đi nước mắt, em mệt mỏi mở học tủ rồi lật tung mấy quyển sách lên. đúng, ngày hôm đó theo lời ả kể đáng lẽ em đã chết, vì em đang chực chờ xem có nên cứa rách cổ tay hay không. nhưng rồi nó nằm ngoài dự định và sau khi mây mưa, karina đã tự ý chạm vào một phần kí ức để xóa đi ý định tự tử của winter. nhưng ả không biết đâu đó trong đây vẫn còn một con dao khác, em đã giấu nó đi chỉ đề chờ đến giây phút này.
winter không suy nghĩ gì thêm, em ngồi dựa vào tường kề con dao lên cổ tay trong khi vẫn khóc đến không thể thở. em không muốn chết, em vẫn còn rất nhiều thứ chưa thể thực hiện. winter muốn đi biển, muốn sống thật hạnh phúc trong tương lai và kể từ khi gặp karina, em muốn ở bên cạnh ả. nhưng mọi thứ dường như chẳng theo ý em muốn, cuộc đời của winter luôn thảm hại như vậy.
'đau quá....'
em không la hét khi lưỡi dao đã thật sự cứa vào tay, dù có la cũng chẳng được nữa vì cổ họng đau rát sau vụ việc tối hôm qua. winter buông lỏng hai tay, con dao kính máu nằm lăn lóc và chất lỏng màu đỏ loang lổ khắp một mảng ga giường. cơn đau bao trùm lấy em, nhắm rồi mở mắt, tầm nhìn mỗi lúc dần mờ đi. nhưng khi winter gục người sang một bên, đầu em liền chạm vào ai đó là karina, là ả, winter đang dựa mình vào cánh tay bên cạnh.
'karina...?'
ả thật cao lớn, em có thể thấy cơ thể ả ngồi bên cạnh, chân thậm chí còn chạm được dưới sàn khi ngồi dựa vào tường cùng em.
"tại sao em lại làm vậy?"
karina chạm vào cổ tay của winter, ả đau lòng nhưng không quá khích, vẫn rất nhẹ nhàng hỏi em.
"em...em..muốn sống.."
"muốn...được...được yêu"
winter lắp bắp khó khăn thút thít bên cạnh ả, em muốn sống? muốn được yêu? vậy tại sao em lại làm như vậy? karina không thể hiểu suy nghĩ của người mà ả yêu, rõ ràng ả đang ở đây, ngay bên cạnh và yêu lấy em, vậy tại sao em còn làm như thế trước mặt ả? karina chỉ vừa mới trở về sau khi đã sắp xếp xong hiện trường cái chết của lucas và andrea, ngỡ rằng ả có thể ôm em nhưng cuối cùng chỉ thấy một cơ thể bất lực để máu tươi trào ra không ngừng.
"em sẽ không chết"
phải, winter sẽ không chết khi ả vẫn còn ở bên cạnh em. người nhỏ cố gắng hết sức ngước mặt lên nhìn karina lần cuối, chỉ tiếc là mọi thứ đã mờ đi khiến em chẳng thể nhìn rõ nữa. karina từ từ che mắt winter, đặt lên môi em tất cả sự dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top