4
nằm trong phòng, minjeong quay qua quay loại suy nghĩ vẩn vơ về chuyện gì đó. có lẽ là nàng.
em vào nhóm lớp trên kakaotalk mò tên nàng trong mục thành viên rồi ấn vào. chợt khoé môi em mỉm cười trong vô thức. chẳng là chiếc ảnh đại diện của nàng trông khá đáng yêu.
em nhắn tin riêng với ningning, em hỏi nhỏ về một vài thông tin của nàng. chỉ là trên trang kakaotalk ấy của jimin trống trơn, chẳng thấy đăng gì, nó khiến em tự dưng tò mò muốn chết. ningning nói rằng nàng không dùng nhiều mạng xã hội, nhưng nhỏ có biết tài khoản instagram của nàng. nghe tới đây, minjeong lại tò mò về cái ứng dụng đó. đó giờ em đâu có dùng mấy thứ này bao giờ, nếu không vì ở trường hay trên lớp cần trao đổi liên lạc thông tin quá kakaotalk chắc em cũng chẳng tải nó làm gì. em là người kín đáo. nhưng em kín đáo vì cũng có lý do mà.
chợt, minjeong khựng lại tự hỏi chính mình, sao em lại phải đi xin tài khoản mạng xã hội của chị ta? minjeong lắc đầu, sau đó toan trả lời tin nhắn ningning, em tắt máy rồi nằm một lúc nghĩ ngợi. sao một hồi đấu tranh tư tưởng thì em ngồi bật dậy, tải nhanh cái ứng dụng instagram gì đó mà ning kể, sau đó nhắn tin thật nhanh cho nhỏ.
cuối cùng, em cũng tải và tra được ra tài khoản của nàng. nó hỏi em cập nhật thông tin, cập nhật ảnh đại diện đủ kiểu, em chẳng rành mấy thứ này, cứ vậy làm theo. ấy vậy em giơ đại cái camera ra một góc chụp lên trần nhà rồi thay tạm cái ảnh đại diện.
vừa vào nick nàng, ôi chao người đâu mà đẹp dữ thần. minjeong bất giác thấy đỏ mặt kì lạ. bình thường em cũng đâu mấy để ý nàng ta, cho đến khi nàng tuột mồm câu nói "thích em", minjeong nghĩ về nó nhiều lắm. em hỏi ningning về số điện thoại của nàng, chả là em có chuyện muốn nói chứ không phải là em khao khát muốn thấy mặt nàng hay gì đâu đúng không?
"lạ quá, hôm nay em lại gọi tôi ra quán cafe"
jimin mỉm cười nhìn cốc cafe cốt dừa vừa được nhân viên đặt xuống bàn, vui vì em chịu chủ động gặp và bắt chuyện với nàng, để nàng chủ động tìm tới em hoài nhiều, thấy cũng mệt. nàng còn tưởng rằng vì chuyện bữa trước rồi em cạch mặt nàng luôn.
"cảm ơn vì chuyện lần trước"
"chuyện gì?" jimin nghiêng đầu khó hiểu. lần trước đó em cũng cảm ơn nàng một lần rồi, không lẽ còn chuyện gì nữa sao.
"...sau tất cả mọi chuyện. nhân đây cũng xin lỗi vì tuột miệng bảo chị là đồ điên"
à, nàng nhớ ra rồi. thì là là chuyện tối hôm đó. nhưng nàng cũng chẳng để bụng gì mấy. nàng lắc đầu và bảo với em rằng cái chuyện cỏn con ấy nàng để ý làm gì. em nói mà như gió luồn ngang tai, thoáng qua một cái là nàng quên tuột luôn ấy mà. nàng biết em có lý do của riêng mình và nàng thì lại không dám hỏi về nó. nhưng nàng tò mò lắm, nàng lo cho em.
"em định cứ như vậy sao?" jimin ngồi trầm tư một lúc, cuối cùng nàng cũng chịu hỏi em
minjeong không trả lời, em nhíu mày một lúc ngẫm nghĩ, tại sao nàng phải quan tâm chuyện gia đình em làm gì. nếu là người ngoài, chắc họ chỉ hỏi em này nọ về mọi chuyện tại sao lại như thế, nguyên nhân là do đâu. vậy mà nàng lại bỏ qua nguyên nhân và muốn nghĩ ngay tới giải pháp?
tự dưng em thấy khó chịu. em chẳng muốn ai khác biết tới chuyện của em. hình như nàng biết đã hơi nhiều. em kiếm cớ để được gặp nàng nhưng hình như nàng khiến em hơi bực bội rồi. em không thích phải trả lời những câu hỏi như thế, mất thời gian cho em, mà em thì vẫn chấp nhận sống một cuộc đời như vậy, đến được đâu thì đến.
chợt jimin nắng lấy bàn tay em đang đặt trên bàn. minjeong phút chốc đầu óc như náo loạn và lồng ngực thì đập lên loạn xạ.
"vừa biết em tìm tôi, tôi đã mua nó vào sáng nay" nàng đặt lên tay em một tuýp thuốc và mỉm cười. nụ cười ấy khiến tim em như tan chảy, cảm tưởng như những vết cứa sâu tận bên trong đang dần được vá lại. dạo đây em nhìn nàng thấy mình khác quá. có phải em đang rung động không?
em nghĩ, người này rốt cuộc là ai? tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời em như là vô tình hay là cố ý?
jimin ghé sang chỗ em ngồi, cảm tưởng như thế giới trong đầu em sắp nổ tung. em lạ, em thấy hồi hộp khi nàng ngay cận kề ngồi cạnh và sát gần em thế này. minjeong đưa mắt nhìn nàng, từ đâu mà bao nhiều suy nghĩ lung tung lại kéo đến khi nàng vừa chạm lên cổ áo sơ mi của em.
"từ từ đã" minjeong hốt hoảng giật mình lùi lại, tay kia quệt nàng ra
hai đôi mắt lại chạm nhau, với cái cự li gần thế này, minjeong bắt đầu thấy ngượng ngùng đến khó tả.
"ch-chị làm gì đấy?" cái môi em giật giật khó nói
thấy jimin chìa ra miếng dán băng dán cá nhân, minjeong lấy làm lạ. nhưng rồi em vẫn lặng yên, cho tới khi nàng vén nhẹ chiếc cổ áo em sang một bên. thì ra là nàng thấy vết xước lấp ló sau cổ áo gần xương quai xanh của em. chỉ có vậy mà nàng làm tới mức này, tính dày vò hành hạ cái đầu óc em đang rối bời với đống suy nghĩ hỗn độn lộn xộn về nàng hay gì?
rồi em ngồi im như phốc để nàng dán miếng băng lên vết thương. mắt còn chẳng dám đảo liếc đi đâu, chỉ dám nhìn vào một khoảng vô định phía sau lưng nàng. chợt tay em lỡ chạm vào ngực nàng, em giật nảy trong đầu, hồi hộp đến khó thở, chỉ mong nàng làm ơn dán cho xong cái miếng đó và rụt về ngay lập tức giùm em.
"làm gì mà người em nhăn nhúm cả lại vậy?" nàng rụt về nhìn em một cách khó hiểu. trông cái biểu cảm bỗng chốc nàng thấy em kì lạ, thoáng thấy chút dễ thương hài hước. đây là minjeong nàng quen đó hả?
"sao chị dám cạ cái vòng 1 đó vào tay tôi?"
thoáng chốc, người ngại ngùng không còn là em nữa mà nó đã chuyển sang jimin. nàng lắp bắp một lúc không thành tiếng, chả là nàng không biết trả lời sao cho vừa lòng em nữa. chỉ là vô tình thôi mà, đâu đáng để em phải để tâm vậy?
"xin lỗi"
"không chấp nhận lời xin lỗi. chị phải mua bánh ngọt cho tôi"
thấy em có chút quá đáng. nàng nghĩ mình quá tử tế khi còn nói xin lỗi trong khi đó cũng chả phải lỗi lầm gì sấc. bé con cáu kỉnh hôm nay xem bộ khó chiều.
"được rồi. tôi mua cho em"
và đúng như lời hứa, nàng đã dẫn em tới cửa hàng tiện lời và mua cho em. không chỉ một túi mà những hai túi lận. nàng biết minjeong là đứa hảo ngọt và sự rộng lượng của nàng chỉ có giới hạn, không biết tại sao nữa nhưng nàng muốn dành hết những thứ tốt đẹp cho em. từ ngày hôm ấy, nàng thấy thương em. nhưng hình như em không thích nói về chuyện gia đình mình, em luôn nhăn nhó mỗi lần nàng hỏi. nàng đã nhìn trộm những vệt tím thâm hằn lên da thịt em, nó khiến nàng run hãi và lo sợ với những gì em đang gặp phải. nàng lo cho em, muốn giúp em nhưng nàng không còn cớ gì để gợi lại chuyện đó với em nữa. minjeong không thích nàng nhắc tới.
.
mùa thi giữa kỳ vừa kết thúc, ningning đứng trước lớp đề xuất việc đi ăn nướng để ăn mừng sau những ngày ôn thi mệt mỏi rệu rã. tưởng ý kiến này tồi, không có mống nào đi mà cũng đi gần hết cả lớp. chợt ning nghĩ cái lớp này đoàn kết dữ thần.
lúc đó minjeong mới đi vệ sinh về, chưa nghe ngóng được gì, thấy bảo lớp sẽ ăn liên hoan. mới nghe là em đã phẩy tay liền. trước giờ em vẫn luôn như vậy, chả muốn trở nên thân thiết với ai quá mức, còn vụ liên hoan chỉ là cái vụ đánh lẻ cho mấy đứa thân nhau bám nhau như sán đến ăn uống nhậu nhoẹt rồi karaoke đủ thứ, sau đó thì tiền vẫn chia đều thôi.
tối hôm đó đọc tin nhắn trên nhóm lớp, minjeong xem lại danh sách ningning đã gửi lại những người sẽ đi liên hoan, vừa thấy tên nàng, mắt em sáng trưng như tìm được kho báu. minjeong mau mau nhắn tin riêng cho ningning và đăng ký đi cùng. và rồi tối hôm đó, em đã đến với một tâm trạng háo hức chờ đợi. không biết nàng có uống rượu và nói lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời cho em nghe không. nàng có diện trên mình một bộ quần áo ngầu lòi như lần đầu tiên em thấy, và hát một bài hát gì đó cho cả đám nghe hay không? em mỉm cười tưởng tượng đủ mọi viễn cảnh em sẽ ngồi và quan sát nàng. ấy vậy mà đã trễ với giờ hẹn 30 phút, em vẫn chẳng thấy nàng tới.
"sao thế, cậu không ăn hả?" ningning để mắt tới em nãy giờ nghịch nghịch đôi đũa với miếng thịt trong chiếc bát mà không đưa nổi lên miệng, nhỏ hỏi
"yu jimin chị ấy không đi à?"
"à, hồi nãy chị ý có nhắn tớ là sẽ không đến được vì có chút việc bận"
ra là vậy. em không hiểu mình rốt cuộc đang làm gì nữa. em không thích mấy buổi tụ tập thế này nhưng em đã đi vì nghĩ rằng nàng sẽ tới. em tự hỏi, rốt cuộc mình phải làm tới mức này hay sao? yu jimin từ bao giờ lại quan trọng tới vậy?
và buổi liên hoan kết thúc trong tiếng cười khoái chí hoan hỉ của mọi người. chỉ có em là người chán nản ủ rũ nhất đám.
"minjeong, đi tăng 2 không?"
"tăng 2?"
"là đi karaoke đó. bình thường một buổi đi chơi sẽ có 3 tăng. tăng 1 là đi ăn nướng, tăng 2 là đi hát và tăng 3 là đi ăn đêm ở cửa hàng tiện lợi. là vậy đó" - ningning khoác tay em nịnh nọt tính dụ cho đi bằng được cái đứa hướng nội lạ lùng như em.
"thôi, mọi người đi đi, tớ..."
chưa kịp nói hết câu thì gặp nàng đằng xa trở lại. khoảnh khắc nhìn thấy nàng, bao nhiêu buồn rầu sầu rĩ trong lòng chợt tan biến trong chốc lát. người con gái nói thích em xuất hiện đây rồi.
"jimin, sao chị bảo bận?" minjeong nhanh chóng gỡ tay nhỏ ning ra cho ăn bơ luôn. em không giấu nổi niềm vui mà tiến lại gần nàng
" đúng là tiếng trước có bận nhưng nghe đồn mọi người sẽ đi hát, mà hát thì không thể vắng mặt jimin này được"
nếu jimin sẵn sàng thì em không thể nào vắng mặt được.
...
"~bang bang bang!!!!🎵"
rồi tiếng nhập xập xình inh tai khiến minjeong như sắp thủng màng nhĩ. hi vọng em không hối hận với cái quyết định điên rồ của mình khi tới đây. bộ tụi nó không có bản ballad nào đó chill chill dễ nghe hơn hay sao mà toàn chọn mấy bài beat như bom nổ, xe tăng tấn công, súng đạn đùng đoàng vậy.
"i'm on the next level ~ yeah!🎵"
thoáng chốc cái hình ảnh xinh đẹp ngầu lòi của nàng trong mắt em tan biến vào hư không khi nàng nhấp vài ba chén soju rồi ôm vai bám cổ lũ bạn hát như một trò hề. nếu người ngại không phải nàng thì chỉ có thể là minjeong. liên hoan lớp là như này ấy hả?
thấy minjeong ngồi khép nép im thín thít một chỗ, nàng lại gần kéo em lên cùng hoà chung điệu nhảy câng cẫng rồi lại bổ củi cùng đám bạn.
"sao em đứng im vậy?"
"tôi không rành mấy cái này"
"có gì khó? em chỉ việc nhẩy lên rồi kêu hú hú cho có không khí là được mà"
"tôi phải khỉ đâu mà kêu hú hú"
"thôi được rồi. nắm lấy tay tôi đi"
"làm gì?"
"cứ nắm đi. khổ lắm. nói mãi"
và em đưa tay hai tay ra cho nàng cầm lấy, cùng em nhảy đôi chân lên thật cao và mỉm cười nhìn em "như thế này này"
khoảnh khắc nàng nhìn em, đôi mắt em dán chặt vào nàng chẳng muốn rời. em nắm tay nàng và nhảy lên cùng nhịp với mọi người. nàng nhìn tươi cười và dĩ nhiên, em cũng vậy. hình như em tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc rồi. từ ngày đến với ngôi trường này, em nhận ra mình thay đổi từ tính cách nên cách nhìn cuộc đời.
đã có khoảng thời gian em tuyệt vọng và muốn chết quắt đi cho rồi. nhưng em không thể bỏ mặc anh trai. đành nhắm mắt chịu những trận đòn từ ông kim, những vết thương trên lưng em cứ ngày một nhiều, nó mờ rồi lại hiện, mờ rồi lại hiện. và từ ngày bước chân vào cái lớp này, ngay từ khoảnh khắc thấy nàng và nói chuyện cùng nàng, em bắt đầu mơ mộng về một giấc mơ dù chỉ là chút ít hi vọng. em có nên chạy trốn khỏi căn nhà đó ngay bây giờ không?
những bản lofi êm tai đã mở lên ru những đứa say mèn đang ngủ như chết trên ghế lẫn chồng chất nhau trên sàn. bọn này uống rượu giỏi thật đó. em mà về nhà với cái bộ dạng say mèn và mùi rượu nồng nặc chắc ông kim lại cho em một trận nhừ đòn luôn quá.
"ngủ rồi sao?" minjeong ngồi bên cạnh cái bộ dạng đang thiu thiu ngủ vì quá chén của nàng, em cúi sát người xuống nhìn
bỗng một suy nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu em. em tiến tới nhìn nàng với một cự li mà chỉ cần thở bình thương thôi là đối phương cũng cảm nhận được hơi thở phả lên da thịt mình.
môi nàng thật đẹp, nếu hôn lên thì sẽ như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top