9
quay lại thời điểm hiện tại. sau bảy lần NG liên tiếp thì đạo diễn quyết định cho mọi người nghỉ 15 phút để hai diễn viên chính điều chỉnh cảm xúc.
dù cậu idol kia có liên tục xin lỗi nhưng tâm trạng của đạo diễn vẫn không thể tốt lên chút nào. cứ đến giai đoạn mấu chốt, cần thể hiện sự cường ngạch một chút thì anh lại không làm được, cứ ngập ngừng mãi. lông mày đạo diễn nhăn lại, cho thấy ông đang khó chịu đến thế nào. ông vẫn không thể hiểu nổi, sao một con người cao mét 8, tràn đầy hơi thở nam tính như thế kia mà diễn cảnh thân mật lại cứ như một chú thỏ con vậy? không dám đụng chạm thì thôi đi, chỉ yêu cầu hôn mạnh mẽ một chút, anh cũng hôn như gà mổ thóc vậy ??
trong lúc lơ đãng, đạo diễn nhìn về phía minjeong đang giúp lee haeji chỉnh lại trang phục, tóc tai. lee haeji ngồi trên ghế, minjeong thì đứng bên cạnh cùng hai nhân viên trang điểm, cúi xuống giúp nàng. chân dài, lưng cong, đốt ngón tay thon dài, khớp tay rõ ràng, du tẩu trên gương mặt nàng, mày nhíu lại nghiêm nghị, gọng kính càng làm tăng khí chất của cô, cả cơ thể tràn ngập cảm giác "mãnh A". một ý tưởng lướt qua trí não đạo diễn, ông nhanh chóng gọi minjeong lại.
"có chuyện gì vậy ạ?"
"cháu có muốn diễn thử vai của cậu ta không?"
"...dạ?" minjeong giống như không tin vào tai mình, hoang mang hỏi lại.
"cháu có thể giúp chú diễn lại cảnh vừa rồi của cậu idol kia không? coi như để thị phạm cho cậu ta."
minjeong híp mắt, vẻ mặt bất thiện nhìn đạo diễn.
"chú biết cháu không phải diễn viên mà."
"con bé này, chú đương nhiên biết. nhưng cháu cũng vẫn biết một ít về diễn xuất đúng không? cháu đi theo jimin lâu như vậy, mắt nhìn canh góc màn ảnh cũng tốt như vậy, chú tin là cháu làm được. hơn nữa chú cảm thấy phân cảnh này rất hợp với cháu, cứ diễn coi như không có ai ở đây, không cần diễn quá đạt, chú chỉ muốn cháu giúp chú thị phạm cho cậu ca sĩ lưu lượng kia thế nào là bá đạo tổng tài thôi."
".... nhìn cháu giống bá đạo tổng tài đến vậy à?" mặc dù thầm than trong lòng, nhưng đối diện với ánh mắt mong chờ của đạo diễn, cô cũng không đành lòng từ chối.
"... cháu không chắc có diễn được không đâu, cháu chỉ có thể làm hết sức mà thôi."
"được, được. để chú gọi người chuẩn bị trang phục và trang điểm cho cháu."
vì cô không phải diễn viên chuyên nghiệp nên để cảm xúc tốt nhất, mọi người lại chuyển sang phòng bên cạnh. đạo diễn cũng không yêu cầu cô gọi tên nhân vật như kịch bản, cứ diễn như cô muốn là được. khi được thông báo sẽ diễn với minjeong, lee haeji không giấu được kinh ngạc, nàng không biết cô còn có khả năng diễn xuất nữa đấy ?
đứng trước cánh cửa phòng giám đốc, nghe đạo diễn hô "action", lee haeji nhanh chóng nhập vai. nàng đưa tay gõ cửa, bên trong phòng một giọng nói thanh lãnh truyền ra.
"vào đi." minjeong đứng tựa vào bàn làm việc, cô mặc quần âu đen, đôi chân dài bắt chéo, bên trên là áo somi trắng, cà vạt đen cùng áo gile và vest đen, vai rộng, eo thon, cổ áo cài kín, nghiêm nghị vô cùng. tay cô cầm một bản tài liệu, ánh mắt nghiêm túc đọc, cặp kính gọng sắt trắng chỉ tôn lên sống mũi cao và gương mặt lạnh lùng của cô.
thấy nàng đã bước vào phòng, cô đặt tập tài liệu xuống, tiến lại gần nàng. lee haeji nhìn cô khí chất bức người tiến lại gần mình, không tự chủ được lùi lại. nhưng đôi chân dài kia sao chịu tha cho nàng, chỉ hai bước đã kéo gần khoảng cách cả hai, cô vòng hai tay bao nàng lại trong ngực mình, còn tiện tay chốt cửa lại. đôi mắt hẹp dài đa tình nhìn chăm chú biểu cảm thú vị của cô thư kí nhỏ, cô đưa tay chạm vào gương mặt đang dần ửng hồng của nàng, bàn tay còn lại khẽ kéo nàng vào lồng ngực, khiến nàng hoàn toàn vùi vào lòng cô.
"kim...kim tổng?"
"em không nghĩ đến chuyện giải thích với tôi việc xảy ra hôm nay à?"
"kim tổng muốn nói chuyện gì ạ?"
minjeong chú ý đến chiếc vòng cổ mà nàng đang đeo, ánh mắt tối sầm lại, giọng nói không giấu được tức giận.
"chiếc vòng cổ này, em từ đâu có được?"
tầm mắt lee haeji theo câu hỏi của minjeong hướng xuống dưới, như không nhận ra sự tức giận của cô mà hồn nhiên trả lời.
"cái này là do jung tổng đã tặng cho em ạ."
câu trả lời này thành công chọc giận minjeong, biểu cảm cô đanh lại, môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc, cô ghé sát vào lee haeji, thì thầm "xem ra nếu không dạy dỗ lại, em không biết mình thuộc về ai rồi."
còn chưa nghe rõ câu nói, lee haeji đã bị lôi vào một cái hôn nồng cháy, thiêu đốt tâm trí nàng. minjeong hôn mạnh mẽ giống như muốn cướp đi hơi thở của nàng, khiến nàng dung nhập vào thân thể cô.(diễn thôi mọi ng, tất cả chỉ là diễn thoiiiiiiiiii)
khi cả hai tách ra vì thiếu dưỡng khí, cà vạt và áo sơ mi đã bị cô tự tay giật ra gần hết, xương quai xanh tinh xảo và cơ bụng rắn chắc bại lộ giữa không khí, vì lý do cá nhân nên cô mặc áo ngực thể thao, lúc này lại tăng thêm vẻ mê người, sự mềm mại và quyến rũ chỉ có ở phụ nữ. cả cơ thể toát ra hơi thở xâm lược. lee haeji liều mạng lấy lại hơi thở, thấy cô cởi áo sơ mi của mình liền đưa tay ngăn cản, giọng không giấu được chật vật.
"khoan...khoan đã, kim tổng. hiện tại vẫn đang giờ làm việc, nếu em không đi ra mọi người sẽ..."
....nghi ngờ mất.
còn chưa kịp nói nốt, nàng đã lại bị kéo vào một cái hôn khác. lần này cô đã nhẹ nhàng hơn, nhưng bàn tay vẫn xấu xa cởi đi từng cúc áo của nàng. trong mơ hồ, nàng nghe thấy giọng nói khàn khàn đầy cường ngạnh của cô,
"em là của tôi, lee haeji, chỉ là của một mình tôi thôi. tôi sẽ không để ai chạm vào em, cho dù chỉ là trong tưởng tượng."
nàng hoàn toàn bị kéo vào sự xâm lược của cô, không thể phản kháng.
ở phòng bên, mọi người xem cô và nàng diễn mà không nhịn được đỏ mặt. đạo diễn thì khỏi phải nói, hoàn toàn hưng phấn. mắt nhìn của ông thực sự rất tốt, thậm chí ông còn nghĩ lúc này đổi diễn viên còn kịp không nhỉ ?
trong khi mọi người vẫn mải mê nhìn hai người nhập diễn thì một giọng nói lạnh băng, nếu nghe kĩ sẽ thấy được sự giận giữ cố kìm nén, vang vọng phá vỡ bầu không khí ái muội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top