8
đến khoảng 7h30 thì lee haeji cũng chuẩn bị xong. cả hai cùng nhau ra khỏi phòng. sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cả hai không chạm mặt aeri và jimin cũng từ căn phòng đối diện bước ra.
lại một lần nữa, sợ nhất là không khí đột nhiên yên lặng.
đã là lần thứ hai trong ngày, minjeong phải tự nhủ bản thân trong sạch nhưng khi đối diện với biểu tình lạnh băng của jimin, cô vẫn không nhịn được mà run. không ai chủ động lên tiếng, cứ như vậy đến khi giọng nói của trợ lý lee haeji từ xa vọng lại, phá vỡ sự im lặng.
"chị!! em xin lỗi, em lên muộn quá, ủaa? chị đã chuẩn bị xong hết rồi ạ?"
minjeong thấy có người giải vây thì cũng thở phào, quay sang nói với lee haeji.
"chị đi trước với em ấy đi, em sẽ theo sau."
đợi lee haeji và trợ lý biến mất ở thang máy rồi, jimin mới lên tiếng, giọng không nghe ra vui buồn.
"có thể giải thích được chưa?"
"chị muốn em giải thích gì? nếu là về lee haeji thì em chỉ giúp chị ấy chuẩn bị đồ và đưa đến bữa tiệc thôi."
"không phải em nên giải thích tại sao em lại phải làm việc đấy à? công việc của em là gì vậy, quản lý kim?" một tiếng quản lý kim nháy mắt khiến không khí đóng băng, cũng khiến aeri ở bên cạnh lặng lẽ lui ra xa, hạ thấp sự hiện diện nhất có thể.
jimin mặt vô biểu tình nhìn minjeong.
cảm thấy để giải thích hết nhất định rất dài, cũng đã đến giờ hẹn nên minjeong chỉ lẳng lặng đẩy gọng kính, ôn tồn nói "đúng như cái tên, công việc của em là quản lý. hiện tại theo phân phó của Giám đốc, em là quản lý trực tiếp của chị và cũng là... quản lý trực tiếp của lee tiểu thư."
"...em nói gì cơ?" biểu tình trên gương mặt của jimin nứt toạc, nàng đã không thể giấu được sự bất ngờ và bàng hoàng của mình, ẩn sau trong đôi mắt quyến rũ ấy còn có cả sự tức giận không dễ thấy.
"em hiện tại là quản lý của lee tiểu thư."
"tại sao?"
tại sao lại trở thành quản lý của lee haeji?
em không phải đã nói sẽ chỉ là quản lý của một mình chị à?
tại sao...?
rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời, cái cảm giác bất lực đến tận xương tủy vây lấy jimin, ghen ghét, đố kị, cảm giác khi món đồ vốn chỉ thuộc về mình bị người khác nhăm nhe chiếm đoạt, không chỉ thế mình lại chính là nguyên nhân gây ra cục diện này, cảm giác kinh hoảng mà trước giờ chưa từng có khiến nàng chỉ có thể bật thốt lên hai chữ tại sao.
có thể khiến cho nàng lộ ra biểu tình như vậy, nếu như thường lệ cô nhất định sẽ rất cao hứng, có mấy khi yu ảnh hậu sẽ ghen vì cô đây? nhưng khi nhìn những giọt nước mắt mà nàng cố gắng ngăn lại trên hàng mi, cô lại chỉ thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹn lấy trái tim mình.
phải gắng gượng nắm chặt hai tay giữ cho bản thân tỉnh táo. thật may, thật may cô có đeo kính, nó cũng phần nào che đi được sự bất lực của cô. lần này, không thể vì nàng, gạt đi giọt nước mắt đấy.
minjoeng rũ mi che giấu biểu tình, nhàn nhạt trả lời "không có tại sao hết. đây là phân phó của giám đốc, hiện tại em cũng khá rảnh, dẫn dắt thêm một người không phải vấn đề. cũng đến giờ rồi, mình đi thôi." nói rồi, cô nhanh chóng quay lưng đi về hướng thang máy, cô sợ nếu đứng đây thêm một lúc nữa, cô sẽ không thể che giấu được nữa.
quay đi nhanh như thế, cô không kịp thấy, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nàng như những viên ngọc, xinh đẹp nhưng lại mỏng manh, bờ môi gắt gao cắn chặt để che đi tiếng nức nở nơi cổ họng. chỉ là dẫn dắt thêm một người nhưng với minjeong, điều này chẳng khác nào muốn nói với nàng, trái tim cô hiện tại đã không chỉ dành cho một mình nàng nữa.
là nàng nói cả hai tách ra, vì vậy hiện tại minjeong có thể xem như độc thân, cho dù cô ấy có thích lee haeji đi chăng nữa, nàng cũng không có tư cách gì trách mắng cô ấy cả. nhưng cái cảm giác như có tảng đá đè lên trái tim khiến nàng khó thở, là nàng tự tay đẩy cô ấy ra xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top