5
minjeong vừa nói vừa ngửa đầu lên nhìn, đôi mắt hẹp đa tình khiến trái tim lee haeji thoáng chậm lại một nhịp, "công chúa chưa chắc đã cần hoàng tử đâu ạ."
"minjeong...em..." lee haeji nói được vài từ liền cúi mặt xuống, tóc dài che đi một phần gương mặt nàng. cười như vậy...là phạm quy. ở một góc cô không thể thấy được, vành tai lee haeji lặng lẽ nóng lên.
cả ngày hôm nay jimin đều để ý động tĩnh bên minjeong. dù nàng là người chủ động yêu cầu cả hai tách ra nhưng bây giờ chính nàng lại là người cảm thấy không quen với điều này.
dáng vẻ chuyên nghiệp hiện tại của cô là điều mà nàng mong muốn nhưng đến khi nó thành hiện thực jimin lại cảm thấy trống trải đến kì lạ. hơn hết, cả ngày hôm nay dường như cô luôn xuất hiện bên cạnh lee haeji, điều này khiến nàng rất không thoải mái.
nhưng jimin lại không thể nói gì, dù sao người khiến mọi việc trở nên như thế này cũng là nàng. đã nói cả hai sẽ tách ra ít nhất là đến khi bộ phim kết thúc, vậy nên hiện tại chỉ có thể nhẫn nhịn chờ đợi mà thôi.
dù sao....nàng cũng sẽ không thừa nhận là mình đang cảm thấy khó chịu khi cô thân thiết với một người phụ nữ khác đâu. (ờ ờ tui cho minjeong iu ngkhac luôn cho mà biết)
bữa tiệc kéo dài đến tầm 10 giờ hơn thì cũng tan, lúc này ngoài trời đang mưa.
trong lúc nhóm jimin đứng đợi vệ sĩ đi lấy xe, park huyn vẫn một mực ở lại để "trò chuyện" cùng jimin.
dù có sự tôn trọng với vị ảnh đế này, nhưng tâm trạng hôm nay của jimin thật sự không tốt, cũng lười cho anh sắc mặt tốt. park huyn lại nghĩ do nàng uống rượu nên không khỏe, còn chủ động mời nàng đi xe mình về.
"jimin, em có uống rượu, đứng đây gió không tốt đâu. xe anh ở ngay kia, để anh chở em về khách sạn nhé ?" khoảnh khắc câu nói này thốt ra, ngay cả aeri và ningning cũng không nhịn được mà đưa đôi mắt khó hiểu nhìn park huyn.
vị ảnh đế này liệu có nhận thức được thân phận hiện tại của hai người không vậy ? đây là muốn chủ động xào cp à ?
"em ổn, xe của em cũng sắp ra rồi, anh về khách sạn trước đi tiền bối."
park huyn cảm nhận được nàng không thoải mái, còn có chút bài xích mình.
"jimin, anh thực sự không có ý xấu gì đâu, em đừng hiểu nhầm, anh chỉ là..." park huyn vội vàng nói, càng nói anh càng đứng sát lại gần phía nàng.
trong đôi mắt của vị ảnh đế mà nàng luôn ngưỡng mộ, chợt nàng như nhìn ra một tia cảm xúc khác lạ. khi nàng không thể chịu được nữa lùi một bước thì một bóng lưng cao lớn đứng chắn trước mặt nàng, che đi đôi mắt kia.
"park ảnh đế, xe của chúng tôi đến rồi, không cần phiền anh lo cho diễn viên của chúng tôi nữa đâu. anh cũng nên trở về khách sạn đi."
đối diện với ánh mắt dưới cặp kính sắc lạnh, park huyn không tự chủ được rùng mình. nhưng dù sao cũng là diễn viên kì cựu, ánh mắt nào chưa từng gặp qua, vai diễn nào chưa từng diễn thử, ánh mắt của một cô nhóc hai mươi bảy tuổi sao có thể làm khó anh. đấy là suy nghĩ của park huyn, còn sự thật là lòng bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi.
ánh mắt của minjeong thật sự có gì đấy làm người ta rùng mình.
nếu park huyn là ảnh đế, người đã diễn qua cả trăm vai diễn, hóa thân thành đủ loại người thì minjeong chính là người quản lý được các công ty giải trí trên cả nước mong muốn chiêu mộ. để đạt được điều này khi chỉ mới 27 tuổi, minjeong đã phải trải qua nhiều thứ hơn mọi người nghĩ. tất cả cũng chỉ là để bản thân trở nên đủ mạnh mẽ để bảo vệ người con gái ấy, vì vậy đôi khi tuổi tác không nói lên điều gì, quan trọng là con người ta đã trải qua những gì.
không đợi park huyn trả lời, minjeong một tay khoác hờ lên vai jimin, tay còn lại bung dù, che chở cho nàng ra xe. khi đi lướt qua park huyn, cô nói bằng giọng chỉ đủ hai người nghe, "nếu anh thật sự quan tâm đến nàng, làm ơn hãy chú ý đến hành động của mình một chút."
nếu bình thường cô hành xử như thế này nhất định nàng sẽ không đồng ý nhưng hôm nay, jimin thừa nhận, nàng có chút vui vẻ khi thấy cô bảo vệ mình như vậy.
park huyn nhìn bóng lưng hai người xa dần, ánh mắt có chút đăm chiêu.
lên xe, minjeong chủ động để aeri ngồi ở giữa hai người. xe của họ là xe bảy chỗ, ningning ngồi ở trên ghế phụ, ba người còn lại ngồi hàng giữa.
khi xe mới đi được một đoạn, minjeong liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng ở cửa trước nhà hàng.
"dừng xe lại."
lee haeji nhìn màn mưa trước mặt không biết phải làm sao. trợ lý của nàng vừa gọi điện nói xe có vấn đề nên phải gọi người đến sửa, tạm thời không thể lái về khách sạn được. còn đang nghĩ có nên gọi taxi không thì thấy có người lại gần. dáng người cao ráo, bóng lưng thẳng tắp, nhìn cô cầm ô đi dưới làn mưa, lee haeji bỗng nhiên cảm thấy hóa ra phim ảnh cũng không hoàn toàn là sai sự thật.
"sao chị còn ở đây ?"
"xe của chị có vấn đề nên chị đang định gọi taxi."
minjeong nhìn xung quanh chỉ thấy một mình nàng.
"trợ lý của chị đâu ?"
"em ấy đang đợi người sửa xe, chắc sẽ quay về sau."
minjeong gật đầu hiểu ý.
"giờ này muộn rồi, đi taxi không an toàn đâu. xe bọn em còn chỗ, chị về cùng bọn em đi." nói xong, cô chủ động đưa tay muốn đỡ cô xuống bậc thang.
lee haeji nhìn bàn tay trước mặt, lời từ chối đến miệng đành nuốt trở lại, nàng cũng không nên cậy mạnh, quả thật với một diễn viên nữ như nàng đi taxi giờ này một mình có hơi nguy hiểm.
"vậy cảm ơn em."
minjeong cười nhẹ, "đừng khách sáo."
jimin qua kính xe nhìn cảnh này, tay không tự giác siết chặt. dù biết đây chỉ xuất phát từ phép lịch sự, nhưng có lẽ hôm nay có quá nhiều điều khác với bình thường, khiến jimin cảm thấy không thoải mái khi cô thân thiết với người phụ nữ khác như vậy.
"xin lỗi nhé, chị lại làm phiền mọi người rồi."
"không có gì đâu, xe đủ rộng mà, bọn em cũng không thể để chị ở lại một mình ở đấy được."
jimin mỉm cười, "aeri, chị xuống ghế sau ngồi nhé, để chị haeji ngồi đây."
"không sao, chỗ ngồi đủ rộng để ngồi bốn người mà. chị không cần xuống đâu, dù sao từ đây đến khách sạn cũng gần mà." minjeong ngăn cô lại.
vốn còn hai chỗ ở đằng sau nhưng tất cả các cô gái ở đây cũng đều thuộc dạng nhỏ người, có ngồi bốn người một hàng cũng được.
người nói vô tình, người nghe hữu ý. vốn cô không có ý gì, thật sự chỉ không muốn aeri phải phiền phức đổi chỗ nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy. nếu ngồi như vậy chẳng phải...cô và lee haeji sẽ dán sát vào nhau sao ?
nghĩ đến điều này, sắc mặt jimin trầm xuống, rõ ràng đến aeri cũng cảm nhận được.
"vẫn... vẫn là để chị xuống dưới đi. dù gần nhưng ngồi như vậy không thoải mái đâu." aeri thức thời mà chuồn xuống dưới ngồi.
nếu cô đã không ngại phiền thì minjeong cũng không cản nữa.
"chị haeji, chị muốn ngồi ngoài hay trong ?" minjeong hỏi lee haeji, ưu tiên khách.
ngay cả lee haeji cũng nhận thấy sắc mặt của jimin thay đổi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu nhưng nàng chưa kịp nắm bắt thì đã bị giọng của minjeong gọi về, suy nghĩ kia liền vụt mất. nhưng bản năng nói cho nàng, nàng không nên ngồi giữa hai người này.
"để chị ngồi ngoài đi, chị hơi say xe."
cứ như vậy chiếc xe bất ổn lái sáu người với những suy nghĩ khác nhau quay về khách sạn.
những ngày sau đấy, mọi thứ trôi qua không có gì bất thường, minjeong và jimin vẫn giữ đúng thái độ chuyên nghiệp. ngày hôm đấy sau khi suy nghĩ rõ ràng, jimin cũng thấy là bản thân suy nghĩ nhiều rồi. là nàng yêu cầu cả hai tách ra, minjeong làm được, nàng cũng phải nghiêm túc hoàn thành bộ phim.
còn về lee haeji, có lẽ là do trước đây chưa từng thấy cô thân thiết đến vậy một người phụ nữ khác khiến nàng cảm thấy không thoải mái mà thôi, jimin liên tục tự nhủ không ghen, không ghen, mình chắc chắn không ghen.
thời gian hoàn thành bộ phim đếm ngược còn một tháng, tất cả các cảnh râu ria cơ bản đã quay xong, chủ yếu còn lại đều là những cảnh tình cảm.
trong khi cô và jimin vẫn giữ mối quan hệ không mặn không nhạt thì với haeji lại thân quen hơn so với trước nhiều. ban đầu haeji cũng bị thu hút với vẻ ngoài của minjeong nhưng sau khi nói chuyện, lại càng bị ấn tượng nhiều hơn với kiến thức của cô.
trước đây cô luôn làm mặt lạnh với những người xung quanh, chỉ đối với một mình jimin cười ấm áp, nên haeji vẫn luôn nghĩ minjeong là người khó nói chuyện. nhưng cô gái kém nàng ba tuổi này trưởng thành hơn vẻ ngoài của em ấy nhiều, đôi khi lập trường của cô khiến nàng có cái nhìn khác về một vấn đề. cả hai cũng có rất nhiều chủ đề chung để nói chuyện, minjeong cũng cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh lee haeji, cảm giác như có thêm một người chị gái vậy.
vì lee haeji hiện không có quản lý, chỉ có một trợ lý đi cùng nên cô cũng chiếu cố nàng hơn. mỗi khi chuẩn bị đồ cho jimin cô đều chuẩn bị thêm một phần cho haeji, dù sao nàng cũng là diễn viên cùng công ty, có chiếu cố thêm một tí cũng không sao.
hôm nay vẫn là cảnh quay thân mật như thường lệ. minjeong vẫn như cũ bình thản nhìn jimin cùng park huyn hôn nhau khó rời trên màn ảnh, thỉnh thoảng lại nói chuyện với đạo diễn. ngay cả vị đạo diễn già khó tính cũng thưởng thức mắt nhìn của minjeong.
sau khi nhận thấy những cảm xúc không đúng lắm của park huyn, jimin cũng chủ động giữ khoảng cách với anh, chỉ trừ khi anh muốn đối diễn hoặc có việc liên quan đến công việc, còn lại những món quà, đồ ăn hay hành động quan tâm, nàng đều nhẹ nhàng từ chối.
park huyn sao không nhận ra nàng đang né tránh, anh cũng không dám thể hiện quá rõ nữa, chỉ lặng lẽ mà quan tâm nàng.
có lẽ trong tu la tràng này chỉ có minjeong nhìn ổn nhất. cô vẫn ăn ngon, ngủ kĩ, tinh thần sáng láng, bình thường đến mức khiến aeri như ngồi trên đống lửa. aeri cứ nghĩ mãi về lời mà cô đã nói vào sáng hôm đấy.
"em sẽ không để sự nghiệp mà chị ấy đã nỗ lực trong bảy năm bị hủy hoại trong tay em." chỉ mong là, ý của cô không giống như những gì mà mình đang nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top