3

lee haeji hơn jimin một tuổi, cũng là diễn viên cùng công ty với nàng luôn. lee haeji cũng là một diễn viên thực lực, xét về độ nổi tiếng không kém cạnh jimin chút nào, có chăng chỉ là nàng may mắn hơn một chút, có được một quản lý có tâm lại có tầm như minjeong ở bên ngay từ những ngày đầu sự nghiệp.

lee haeji vốn ban đầu nhân khí rất lớn, nhưng quản lý bên cạnh suốt ngày chỉ biết nghĩ cách lấy lòng các vị giám đốc cũng như đạo diễn, dẫn đến nàng bị vướng vào không ít scandal. phải đến khi nàng rời công ty cũ, gia nhập vào công ty hiện tại thì sự nghiệp mới vực dậy được, nhưng nàng vẫn chưa có quản lý mới.

lee haeji mang vẻ đẹp dịu dàng, mỏng manh, đặc biệt là đôi mắt mang đôi nét u buồn, khiến người ta dễ sinh ra cảm giác muốn bảo vệ. nếu jimin là một yêu phi quyến rũ hại nước hại dân thì lee haeji giống như một đóa hoa thủy tiên, thuần khiết, không nhuốm màu nhục dục. trái ngược như vậy nhưng quan hệ của hai người lại khá tốt. cả hai có nhiều điểm chung về sở thích, có nhiều chủ đề nói chuyện, lại chung công ty nên mỗi khi gặp nhau đều dán lại một chỗ khiến không ít lần minjeong ghen tị.

lee haeji chỉ lớn hơn jimin một tuổi nhưng lại trải qua nhiều biến nên trưởng thành hơn rất nhiều, vì vậy mà jimin luôn học hỏi được nhiều điều từ nàng.

jimin vội vàng tiến lại, lo lắng hỏi thăm: " chị có bị thương không ?"

haeji lắc đầu, "chị không sao. cũng may lúc đấy không có ai ở trong phòng."

trong lúc hai người nói chuyện tâm sự thì minjeong đi chuẩn bị đồ ăn. thường thì mọi người đều ăn cơm do đoàn phim chuẩn bị nhưng cô biết nàng không quen ăn đồ bên ngoài nên đã quay về khách sạn lấy đồ ăn mà sáng này cô nhờ đầu bếp làm. thật ra minjeong chỉ nhờ họ chuẩn bị và sơ chế trước, còn lại cô đều tự mình chế biến. jimin thích ăn thanh đạm và cũng muốn giữ dáng để giảm cân nên đồ cô chuẩn bị cho nàng cũng đơn giản, salad cá hồi xông khói, một phần kimbap gạo lứt, ức gà sốt teriyaki, canh trứng, tráng miệng bằng dâu tây, bánh tiramisu và nước chanh leo. mỗi thứ một ít, để vào một hộp bento.

cô mang cơm hộp đi chia cho mọi người, xong xuôi mới đưa bento cho nàng.

jimin nhìn hộp cơm cô cầm liền biết cô chuẩn bị cho mình, cũng có một chút bất ngờ cùng một chút vui vẻ, nàng cứ nghĩ hôm qua cả hai cãi nhau như vậy hôm nay cô nhất định sẽ mặc kệ nàng. yêu nhau bảy năm sao cô không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ lãnh đạm lên tiếng: "trách nhiệm của một quản lý là đảm bảo nghệ sĩ của mình có đủ sức khỏe để làm việc."

ý là nàng không cần nghĩ nhiều. cô chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của một quản lý mà thôi. không có liên quan gì đến tình cảm ở đây cả. không khí giữa hai người nháy mắt sượng trân.

jimin thì nhíu mày nhìn cô, minjeong thì bình thản sắp xếp đồ ăn.

người bên lee haeji không biết gì nên chỉ chú tâm ăn cơm, còn hai người biết nội tình chỉ dám thu mình lại, cố gắng giảm nhẹ sự hiện diện nhất có thể.

riêng lee haeji thì có chút trầm tư nhìn cả cô và nàng, cảm thấy có chút kì lạ. bình thường minjeong đều hận không thể hai mươi tư giờ ở cạnh jimin, ánh mắt và hành động cũng đều ôn nhu, dịu dàng, nếu minjeong cũng hoạt động trong giới giải trí, fan cp của hai người chắc cũng có con rồi. sao hôm nay lại lạnh lùng vậy nhỉ ?

minjeong chuẩn bị mở hộp bento ra thì lại một lần nữa, vị ảnh để nào đó lại vươn tay chen ngang.

park huyn mang theo một hộp vuông, nhìn thoáng qua thấy rất sang trọng. mặc dù cửa đang mở nhưng anh vẫn lịch sự gõ cửa trước khi lên tiếng.

"jimin, em đã ăn trưa chưa ?"

"em đang chuẩn bị ăn đây ạ. anh có việc gì sao tiền bối ?"

park huyn nở nụ cười ôn nhu, đặt hộp đồ ăn lên tay nàng, " anh có biết một quán ăn khá ngon ở gần đây nên đã đặt về. em ăn thử đi."

jimin cầm hộp đồ ăn trên tay mà giống như cầm một củ khoai nóng bỏng tay, ném không được mà giữ cũng không xong. nàng có chút khó xử muốn trả lại anh, " em có đồ ăn trưa rồi, tiền bối, anh giữ lại ăn đi."

"anh biết em không hợp với đồ ăn của đoàn phim mà. cái này anh không đặt cho mỗi em đâu, anh và đạo diễn cũng ăn nữa. chỉ là muốn em dùng thử thôi, nếu ngon lần sau có thể dẫn bạn đến ăn."

giống như sợ nàng trả lại, anh nhanh chóng quay đầu đi, để nàng nhìn hộp đồ không biết phải làm sao. quay đầu lại thấy cô đang âm thầm thu dọn đũa, thìa đã bày ra, hộp bento đã được mở một nửa cũng đóng lại, cô còn chu đáo dọn rộng bàn ra giúp nàng vì hộp đồ ăn này khá to. xong xuôi liền bê hộp bento mình tự chuẩn bị đi chỗ khác, không một lời thắc mắc, phàn nàn.

lúc này jimin thật sự khó xử rồi. ngay cả aeri người hôm qua còn muốn bênh vực nàng cũng khó xử không kém, cái gì mà tinh thần chuyên nghiệp, cái gì mà nhập diễn, vân vân mây mây, lúc này cả hai đều khó mà giữ vững được quan điểm đấy nữa.

thái độ của park huyn đang ngày càng rõ ràng rồi.

"ừm...mọi người ăn cùng em nhé."

lee haeji cười từ chối, "đấy là tiền bối đặc biệt tặng em, chị không tiện chen ngang đâu."

"không phải đặc biệt tặng đâu..." lời phản bác đặc biệt yếu ớt, không ai tin, ngay cả người trong cuộc cũng cảm thấy không đủ căn cứ để phản bác nổi.

nàng cắn môi đưa mắt nhìn về phía minjeong, cô thấy nàng nhìn mình liền chủ động từ chối, "cảm ơn, em ăn cơm hộp của mình được rồi." mặc dù cô không thích đồ ăn thanh đạm lắm.

jimin chỉ đành mang hộp cơm đắt tiền về chỗ ăn. mặc dù đồ ăn của nhà hàng này rất ngon, có lẽ park huyn cũng đã tìm hiểu qua khẩu vị của nàng, nhưng là vừa ăn vừa nghĩ đến thái độ của cô, đồ ăn liền không còn ngon nữa.

minjeong khi nãy có mang theo cơm hộp của đoàn phim, đang phân vân không biết nên ăn cơm hộp hay ăn bento tự làm. cơm hộp có món sườn chua ngọt cô rất thích nhưng nếu không ăn bento thì để đến chiều liền mất ngon.

lúc này cô chú ý thấy lee haeji chia hai phần ba chỗ cơm hộp cho hai quản lý của mình, bản thân chỉ ăn một ít, còn ăn rất chậm.

"lee tiểu thư, đồ ăn không hợp khẩu vị của chị à ?"

lee haeji lắc đầu, "cũng không hẳn, chỉ là hình ảnh nhân vật của chị trong phim này yêu cầu chị phải giữ dáng. cơm hộp này hơi nhiều calo."

nàng cũng mỉm cười nhẹ, "minjeong em không cần cứ gọi chị là lee tiểu thư đâu, gọi chị là haeji giống jimin đi. cả hai đứa đều giống em gái của chị mà."

thật ra cô có một thói quen từ khi yêu jimin, đó là không bao giờ thân thiết với người cùng giới, trừ khi đó là người thân của cô và nàng mà thôi. còn nếu là người khác, dù có quen lâu đến đâu thì cô đều gọi lịch sự xa cách. một phần thì nó là tính chuyên nghiệp trong công việc của cô, một phần là do cô không muốn làm nàng ghen. mặc dù cô chưa bao giờ thấy nàng ghen vì cô.

trong mối quan hệ này cũng chỉ có cô là suốt ngày ghen tuông điên cuồng, cũng vì nàng quá rực rỡ, quá quyến rũ, luôn thu hút ánh nhìn của mọi người. có lẽ cô cũng nên thay đổi thôi.

minjeong mỉm cười đáp lại, "em biết rồi. chị có muốn ăn hộp bento này không ? đây là đồ ăn mà em nấu cho jimin, là đồ ăn thanh đạm thôi. em không hợp ăn đồ kiểu này lắm."

"a ? chị có thể ăn sao ?"

minjeong nở nụ cười sâu hơn khi nhìn thấy đôi mắt haeji mở to kinh ngạc, chị gái này luôn mang vẻ trưởng thành nhưng thỉnh thoảng cũng có nhiều biểu cảm ngây thơ thật.

không chỉ có haeji kinh ngạc mà jimin cũng kinh ngạc. không phải kinh ngạc vì cô đưa cho haeji đồ ăn tự mình nấu mà là vì nụ cười của cô. bình thường mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên nàng thấy là nụ cười ấm áp cùng nụ hôn của cô. nụ cười đầu tiên mỗi ngày cô sẽ đều dành cho nàng, nhưng hôm nay nàng lại chưa từng được thấy cô vì nàng cười một lần.

hôm nay, nụ cười của cô đã dành cho một người khác.

có vẻ đồ ăn của cô rất hợp khẩu vị của haeji, nàng ăn không để thừa chút gì. mặc dù nhiều món nhưng cô vẫn tính toán rất chuẩn, chỉ chuẩn bị đủ cho một người ăn.

ăn xong mọi người nghỉ ngơi tầm một tiếng trước khi đến cảnh quay buổi chiều. haeji có ra ngoài một chút rồi quay lại, trên tay cầm theo túi đồ.

"chị có mua ít nước, mọi người lấy uống nhé." đây là nước nàng mua ở máy bán hàng tự động.

trong khi mọi người chọn, haeji đặc biệt cầm theo một cốc cafe Starbucks đến chỗ cô, "cái này để cảm ơn em vì hộp bento nhé."

mọi người xung quanh nhìn thế thì chu lên giả vờ bất mãn, "aa ~ chị haeji thiên vị."

haeji cũng cười, giả vờ tức giận, " chị thiên vị thì sao ? mấy đứa có nấu cơm cho chị không ?"

minjeong cũng không khách sáo nhận lấy, " em cảm ơn ạ."

"à có điều chị chưa nói."

"?"

"hôm nay nhìn em đẹp lắm đấy." không hổ là mỹ nhân, ôn nhu như nước, chỉ khen thôi cũng khiến lòng người ngứa ngáy. cũng thành công làm những người xung quanh ngứa ngáy.

aeri, ningning: 0.0

là áo giác à ? hay ánh mắt của lee tiểu thư vốn mềm mại như vậy ?

minjeong đối diện với ánh mắt khiến người khác thổn thức của lee haeji chỉ khẽ cụp mắt, bình thản đáp, " vậy bình thường nhìn em xấu lắm sao ?"

"không phải, chỉ là hôm này nhìn em nhiều thêm một phần cuốn hút mà thôi. có chút...khiến người ta không thể rời mắt."

aeri, ningning: !!! SOS

cả hai vội quay sang nhìn jimin, nhưng nàng không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ lười biếng dựa trên ghế đọc kịch bản. cả hai liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra là cả hai lo lắng thái quá rồi, dù sao từ trước đến giờ jimin cũng chưa từng ghen bao giờ cả. nhưng là ở một góc họ không thấy, đôi lông mày xinh đẹp của yu ảnh hậu đang nhíu lại như bánh quai chèo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top