13
minjeong đem nàng trong lồng ngực càng thêm dùng sức ôm, như muốn khảm nàng vào lòng. có thể do dùng sức quá lớn, làm jimin tại một khắc này tỉnh táo lại.
nàng vội vàng đẩy cô đang đè trên người mình ra, thở hổn hến, "minjeong, em làm gì vậy chứ?"
kia một khắc đẩy ra, ánh sáng trong nhà vệ sinh như chiếu sáng biểu tình kinh ngạc của minjeong.
"đạo diễn còn đang chờ ở bên ngoài, hơn nữa chúng ta đứng sát cửa như vậy, nhỡ có ai nghe thấy thì sao?" jimin vội vàng tiến lại phía gương, nhìn đôi môi có chút sưng đỏ của mình, ảo não mà lôi đồ trang điểm ra dặm lại.
"em sao lại xúc động như vậy chứ? môi sưng như thế này lát nữa chị phải giải thích sao với đạo diễn đây?"
"chị sợ như vậy à?" minjeong nhìn bóng lưng bận rộn của nàng, giọng không giấu được lạc lõng. cô tiến lên một bước, hai tay nắm lấy vai nàng, quay lại để nàng đối diện với cô.
jimin thấy rõ, dường như đôi mắt xinh đẹp kia đang long lanh ánh nước, ngoài ra còn có...một cỗ nồng đậm bi thương.
"chị sợ mọi người biết về mối quan hệ giữa hai ta đến vậy à?!!"
jimin nghe cô lớn tiếng chất vấn mà sững sờ. từ trước đến nay cả hai chưa từng đề cập đến việc công khai nhưng tất cả đều hiểu, mối quan hệ này không thể để những người xung quanh biết được. nó không khác gì một quả bom nổ chậm đối với sự nghiệp của jimin.
"jimin, cháu xong chưa?"
cả hai còn đang giằng co thì bị tiếng gõ cửa thúc giục của đạo diễn làm giật mình. jimin khẽ đẩy người đang dính sát trước mặt mình ra, vội vàng trả lời, ánh mắt cũng lảng tránh không dám nhìn vào mắt cô.
"cháu...cháu ra luôn đây ạ." chạy đến cửa, nàng không dám quay đầu lại, chỉ khẽ nói, "tối nay chúng ta sẽ nói tiếp sau. chị ra gặp chú trước." nàng đi thật nhanh, giống như trốn chạy điều gì, nhanh đến mức không kịp nhìn thấy bóng lưng cô độc của cô.
minjeong ngửa đầu, khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt. sau cùng, cô vẫn không giữ được nàng lại. chung quy sau cùng, hai ta vẫn là vuột mất nhau. có lẽ, không quấy rầy mới là sự dịu dàng cuối cùng mà em có thể dành cho chị. điện thoại cô rung lên.
"chào cô, kim tiểu thư. hoa mà cô đặt đã đến rồi nhé. tôi đang đợi ở dưới khách sạn ạ."
minjeong ôm bó hoa hồng đỏ rực rỡ, chín chín bông hoa, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, mãi mãi không thay đổi. cô vừa đi bộ dọc đến gốc cây ở quảng trường vừa nhìn lại khung cảnh xung quanh, nhớ lại những hồi ức của tám năm trước. trên chính con đường này, cả hai đã từng nắm tay, hạnh phúc bên nhau hơn bất kì những cặp đôi nào trên thế giới. chẳng sợ ánh mắt những người xung quanh, cũng chẳng sợ những lời bàn tán, nàng khi ấy trong mắt cô, rực rỡ tựa vầng thái dương. thế gian này có nàng, thật quá mức tốt đẹp.
minjeong đứng dưới gốc cây, khẽ quay đầu lại, nhìn từng dòng người đi lại xung quanh, mới nhận ra, thì ra khoảng cách giữa cả hai đã xa đến như vậy. cảnh vẫn còn đây nhưng người xưa đã không còn nữa.
cô mở điện thoại liền thấy một hot search top đầu đỏ rực.
"ảnh đế park huyn công khai cầu hôn ảnh hậu yu jimin." bên dưới còn có link livestream. ngay cả những người xung quanh cô cũng đang bàn tán rầm rộ về điều này.
thế giới xung quanh ồn ào đến như vậy nhưng cô như chẳng nghe thấy gì, chỉ chăm chú nhìn bóng hình xinh đẹp trên màn hình, giống như điều cô đã hứa, sẽ không bao giờ để lỡ khoảnh khắc quan trọng nào trong đời nàng.
minjeong chịu đựng nỗi chua xót trong lòng, trên màn hình là park huyn ôn nhu nhìn nàng, thân sĩ quỳ một gối, trên tay là chiếc nhẫn kim cương sáng chói. qua tai nghe cô nghe rõ ràng rành mạch lời anh nói.
"jimin, anh không chắc anh là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này nhưng anh hứa, sau này anh sẽ mãi ở bên em, cùng em đi qua những thăng trầm trong cuộc sống, sẽ không bao giờ bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng trong đời em. vì vậy, jimin, em có thể cho anh vinh dự được sánh bước bên cạnh em đến hết cuộc đời không ?"
cô không dám nhìn thêm nữa, chỉ lặng lẽ cất điện thoại vào túi áo. khóe mắt cô ửng đỏ, khẽ cúi đầu để che đi biểu cảm trên mặt. tốt quá rồi, jimin, sau này sẽ có một người thay em, thay em cùng chị đi qua những khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời. giống như câu nói của một nhân vật trong câu chuyện mà em rất thích, "nguyện vọng của tôi là chỉ cần cậu hạnh phúc, mà kết cục như vậy còn có rất nhiều con đường dẫn cậu đến. chỉ là, cậu không chọn con đường có tôi mà thôi."
chỉ cần chị hạnh phúc, vậy thì... không phải em cũng không sao.
minjeong nhìn đồng hồ, 23h30. vậy là chỉ còn ba mươi phút.
cô nhìn quanh, thấy có một cô gái đang vừa đánh piano điện vừa hát, biểu diễn đường phố vào đêm noel, xung quanh có vài người đứng lại xem. minjeong tiến lại xin phép được sử dụng đàn, cô gái cũng vui vẻ nhường cho cô. minjeong tháo lớp bọc xinh đẹp bên ngoài bó hoa ra, đặt xuống đất chín chín bông hoa hồng đỏ rực.
cô cầm lấy mic, nhẹ giọng nói, " hôm nay là kỉ niệm tám năm tôi ở bên chị ấy. tôi đã từng hứa khi chị ấy đạt được ước mơ của mình, tôi sẽ ngay dưới gốc cây này, nơi chúng tôi bắt đầu tình yêu của cả hai, cầu hôn chị ấy. tám năm sau, chị ấy cuối cùng đã làm được. sau ống kính, chị ấy tỏa sáng hơn bất kì bông hoa nào trên thế giới này. tôi cũng hơn bất kì ai trên thế giới này, vui mừng cho chị. nhưng là, lời cầu hôn này, có lẽ cũng sẽ chẳng thể nào nói ra thành lời. tôi không phải người đáng để chị phó thác cả đời."
"ngày hôm nay có lẽ sẽ là ngày vui của chị, nên tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng đến sự lựa chọn của chị. chỉ dám thầm lặng, chúc chị quên đi những chuyện thương tâm trên thế gian, từ nay thuận buồm xuôi gió."
"lần sau gặp lại, chị nhất định phải hạnh phúc nhé."
mọi người trong không khí hạnh phúc của noel đều bị lời chúc phúc nghẹn ngào của cô làm rung động, rất nhiều người đã vây quanh chỗ cô, những cặp đôi đang giận hờn nhau cũng lặng lẽ nắm chặt tay nhau.
"ở đây có bó hoa tôi định tặng chị hôm nay nhưng có lẽ sẽ chẳng thể tặng được. vì vậy tôi muốn dành tặng đến những cặp đôi ở đây hôm nay, chúc những cặp đôi đang bên nhau sẽ mãi mãi không chia lìa và cũng chúc những người đang theo đuổi tình yêu có đủ dũng khí thổ lộ, dũng cảm ở bên người đấy." nói xong cô lặng lẽ nhắm mắt, cất lên giọng hát trầm ấm, dìu dặt, chất chứa thâm tình vô hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top