12

trên tay cô cầm điện thoại, ánh mắt dịu dàng lại có chút bi thương nhìn bóng người quen thuộc trên màn hình. trên đấy đang chiếu một màn livestream gây chấn động cả nước. 

quay lại hai tiếng trước.

sau khi quay xong cảnh quay cuối, cả đoàn nổ pháo chúc mừng đoàn phim đóng máy.đạo diễn thay mặt mọi người tặng hoa cho park huyn và jimin, rồi để ăn mừng còn chủ động tổ chức tiệc ở một khách sạn năm sao cạnh đấy. 

trong lúc mọi người quay về phòng thay đồ, minjeong ra ngoài mua nước. lúc đi ngang qua phòng đạo diễn, chợt cô nghe thấy giọng của park huyn.

"sao rồi, park huyn? cậu chuẩn bị ổn rồi chứ?" 

"cảm ơn ngài, tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi, lát nữa chỉ cần ngài thay tôi dẫn cô ấy đến phòng như chúng ta đã hẹn là được."

"được rồi, được rồi. cậu cũng khá lắm, cuối cùng cây vạn tuế cũng chịu nở hoa rồi. nếu lần này cầu hôn thành công, phải nhớ công tôi đấy." 

jimin đứng ở ngoài nghe rõ ràng rành mạch, vậy là... park huyn định tối nay sẽ cầu hôn jimin. một khắc nghĩ đến điều này, trái tim cô giống như bị ai đó bóp chặt, đau đến mặt cô tái nhợt. cô giống như người mất hồn trở lại phòng thay đồ. 

khi mở cửa, điều đầu tiên cô thấy là bóng lưng xinh đẹp của nàng. jimin thay một chiếc váy hở vai, xương cánh bướm tinh xảo. nghe thấy động tĩnh, đôi mắt đang nhắm nghiền dưỡng thần cũng lặng lẽ mở ra, long lanh ánh nước, xinh đẹp như tuyệt sắc thứ ba. một báu vật như vậy, mình có tài đức gì để giữ làm của riêng? 

nhận thấy người ở sau thất thần, jimin quay lại hỏi, "sao vậy, minjeong?" 

con người là một sinh vật tham lam, dù biết không được động vào trái cấm trong vườn địa đàng lại vẫn cứ liều mình nếm thử, khi có được rồi lại không nỡ buông tay. cũng phải thôi, minjeong cô dù sao cũng chỉ là một phàm nhân, nàng như vậy tốt đẹp, cô tự nhiên không nhịn được mà trầm luân. 

minjeong rũ mắt đem cảm xúc che dấu, bình thản mà nói, "Đạo diễn gọi mọi người đi ăn." 

mọi người trong phòng nghe vậy liền đứng dậy lũ lượt đi ra, đến khi chỉ còn lee haeji, minjeong vẫn đứng bất động tại đấy. haeji như nhận thấy cảm xúc của cô không đúng, lặng lẽ tiến lại gần, vỗ vào vai cô, "sao vậy minjeong, em ổn chứ?" 

"em ổn, chúng ta đi thôi." minjeong giọng nói đều có chút vô lực. 

khách sạn nơi tổ chức tiệc là khách sạn xa hoa lộng lẫy bậc nhất thành phố. mọi người cũng không nghĩ đạo diễn mời khách lại long trọng như vậy, dù sao cũng không biết được bộ phim có hỏa được hay không. 

khi mọi người ngồi đông đủ, đạo diễn nâng ly, giọng cao hứng, "cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng đoàn phim đi đến ngày hôm nay. nói thật bộ phim này tôi đã ấp ủ từ lâu, nhưng vì không tìm được diễn viên ưng ý mà trì hoãn mãi. park ảnh đế, yu ảnh hậu, hai người quả thực là hình mẫu bước ra từ kịch bản mà tôi và biên kịch viết. thực cảm ơn cả hai vì đã chịu nhận đóng bộ phim này, dù rằng cát-xê có lẽ thấp hơn nhiều so với địa vị hiện tại của cả hai. tôi hứa, sẽ không phụ lòng mọi người, phụ lòng nhà đầu tư, bộ phim này, nhất định sẽ nổi tiếng." 

"mọi người đừng khách sáo, hôm nay không say không về!!!" được đạo diễn đi trước dẫn đường, mọi người cũng không ngại ngùng nữa, tất cả đều hào hứng nhập tiệc. 

hôm nay minjeong lại chủ động ngồi cùng jimin, còn săn sóc giúp nàng bóc vỏ tôm, gắp đồ ăn. thái độ khác hẳn mấy ngày trước, khiến nàng có chút khó hiểu. cô cũng không giải thích, chỉ lặng lẽ quan tâm nàng. 

khi mọi người đều đã nhập tiệc được một nửa, đạo diễn tiến về phía jimin, nói nhỏ, " jimin, cháu có thể đi với chú một chút không? chú có chuyện muốn nói riêng với cháu." đạo diễn bộ phim này cũng chính là đạo diễn của bộ phim đầu tiên mà nàng diễn, có thể nói là người đã dìu dắt nàng trưởng thành đến bây giờ, vì vậy mà nàng cũng đặc biệt kính trọng ông. 

"dạ được chứ ạ." jimin không nghi ngờ gì mà đi theo. 

"để cháu đi cùng." minjeong vẫn luôn im lặng bên cạnh bỗng dưng lên tiếng. 

đối với đạo diễn, cả minjeong và jimin đều là như cháu gái trong nhà, ông rất quý cả hai. thấy cô dính nàng như vậy nàng như vậy, ông chỉ cười, "được rồi, chú muốn nói riêng với jimin chút chuyện. cháu ở lại đây đi, một lúc thôi rồi chú trả con bé lại." 

minjeong nhìn hai người rời đi, hai tay đặt trên đùi nắm chặt.

đạo diễn dẫn nàng đến căn phòng trên tầng cao nhất. cả hai vừa đi vừa nói chuyện. "jimin này, cháu năm nay cũng 29 rồi đúng khônđ? Đã có suy nghĩ về chuyện kết hôn chưa ?" 

"dạ ? chuyện này...hiện tại cháu vẫn muốn tập trung vào sự nghiệp trước ạ." 

"ha ha người trẻ bây giờ đứa nào đứa nấy cũng chỉ quan tâm công việc giống nhau. chú nói này, công việc, sự nghiệp, sau này vẫn có thể phát triển. nhưng đừng để lỡ người phù hợp với mình nhé." 

"dạ vâng, cháu biết rồi ạ." 

"từ lần đầu tiên gặp cháu, chú đã nghĩ, con bé này, nhất định về sau sẽ nổi tiếng. xem đi, quả nhiên ánh mắt của chú trước sau đều rất tốt. chú coi cháu giống như cháu gái mà đối đãi, chú tin cháu cũng cảm nhận được điều đấy, vì vậy chú cũng mong cháu có thể có được những gì tốt nhất." ( tốt cái qq mà nhìn trúng thằng đó )

đi đến trước cửa căn phòng, đạo diễn lùi lại một bước, làm tư thể mời, "nào vào đi, jimin. trong này có một món quà mà chú đặc biệt chuẩn bị cho cháu." 

dù còn nghi hoặc nhưng vì đặc biệt tín nhiệm người chú này, jimin cũng không thắc mắc mà tiến lên định mở cửa. ngay khi nàng đặt tay lên tay nắm cửa, một giọng nói từ xa vọng lại, ngăn nàng, "khoan đã, jimin!!" 

nàng giật mình quay lại, liền thấy cô đang đứng ở cuối hành lang, nơi nối liền với thang bộ. nhìn từ xa cũng có thể nhận ra dáng vẻ chật vật của cô, giống như cô đã chạy bộ lên tầng này vậy. 

khi nàng còn chưa hiểu chuyện gì thì cô đã chạy lại, nắm lấy cổ tay nàng, "đi với em một chút, em có chuyện muốn nói với chị." 

cô còn không quên quay qua xin lỗi đạo diễn, "chú, cháu xin lỗi. cháu muốn nói chuyện với chị ấy một chút." còn không để ai kịp phản ứng, cô đã kéo nàng đi vào nhà vệ sinh ở ngã rẽ. 

"aizz, con bé này...sao lúc nào cũng dính lấy jimin vậy ?" 

jimin bị kéo vào nhà vệ sinh, không hiểu chuyện gì đã bị cô ép vào cánh cửa, còn tiện tay chốt cửa lại. kể từ lúc hai người tách ra đến giờ, đây là lần đầu cả hai thân mật như vậy. đã bên nhau tám năm, vậy mà đối diện với ánh mắt của cô lúc này, jimin lại thấy tim đập nhanh lạ thường. 

"em...có chuyện gì vậy? Đạo diễn còn đợi bên ngoài đấy." giọng nàng ấp úng, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ biết đặt tay lên ngực cô nhằm nới rộng khoảng cách giữa cả hai. 

mijeong nhìn nàng, trong lòng cũng rất loạn. ngay khi cả hai người rời đi, chỉ tưởng tượng đến cảnh park huyn sẽ cầu hôn nàng, cô lại muốn tức điên lên. cảm giác khó chịu ép cô hít thở không thông, vì vậy cô liền bất chấp tất cả đuổi theo cả hai. mặc dù luôn tự nhủ chỉ cần nàng hạnh phúc, luôn tự nhủ sẽ không can thiệp đến quyết định của nàng, chỉ cần nàng muốn, cô liền có thể âm thầm bồi bên cạnh, cùng nàng cộng phó hoa lộ, dù chỉ với tư cách một người bạn. nhưng thì ra, cô đã tự đã tự đánh giá mình quá cao. cô mong nàng hạnh phúc, nhưng là ở bên cô chứ không phải bên bất kì một ai khác. 

"có thể... không đi không ?" 

"hả?" nàng vô thức hỏi lại. 

còn chưa hiểu chuyện gì liền đã rơi vào một cái hôn nóng bỏng. minjeong vòng tay qua eo nàng, kéo nàng vào lồng ngực mình. thân thể ấm áp, phảng phất mang theo điện lưu, khiến hai người toàn thân tê dại. jimin tim đập muốn bay khỏi lồng ngực, mặt hồng vực, ngon miệng giống như một quả đào mật. giữa những nụ hôn nàng nhìn thấy hai mắt nhu tình như nước nhìn nàng của minjeong, cùng những lời thổ lô khó nhọc.

"em yêu chị, jimin."

 "thật sự...rất yêu chị." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top