11

nàng thì ở trước mặt fan nên cũng không thể cự tuyệt rõ ràng, đành thuận theo park huyn lên xe. minjeong đứng phía sau, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn theo bóng lưng hai người, bàn tay vô thức siết chặt.

"minjeong?" lee haeji chạm nhẹ vào tay cô như nhắc nhở. haeji nhìn cô, khẽ lắc đầu. 

minjeong không nói gì, chỉ thở dài. một tay cô vòng qua vai nàng, hộ tống lee haeji lên xe về khách sạn. 

khi đến sảnh khách sạn, park huyn chủ động hẹn gặp minjeong ở quán bar trên tầng thượng, nói là có chuyện riêng muốn bàn với cô. 

anh chọn một bàn khuất trong góc, khi minjeong lên đến nơi thì park huyn đã uống hết nửa bình Tequila nhưng sắc mặt vẫn bình thản, không hổ là ảnh đế.

park huyn thấy cô đến cũng chủ động rót cho cô một ly. minjeong cũng không vội uống, chỉ nhìn xung quanh. 

"đêm hôm như thế này, park ảnh để không nghỉ ngơi mà hẹn tôi lên đây là có chuyện gì muốn nói vậy? ở đây không sợ có paparazzi chụp lén sao?"

"đừng lo, bảo mật của khách sạn này rất tốt. cô không cần lo...bí mật của mình sẽ bị lộ đâu." nói đến đây, ánh mắt park huyn trở nên sắc bén, môi cũng nhếch lên một nụ cười trào phúng. 

"tôi không hiểu ý của anh lắm." minjeong vẫn bình thản đáp. 

"đừng giả vờ nữa, cô biết tôi đang nói gì. nhìn cái này đi, thám tử mà tôi thuê phải mất công lắm mới chụp được đấy." park huyn ném một tập tài liệu đến trước mặt minjeong. ( duma cái thằng chó này, ê dm ý là...ê )

minjeong không vội mở ra xem, giọng cô lạnh tanh không chút phập phồng.

"nếu anh gọi tôi lên đây chỉ để cho tôi xem một vài thứ anh điều tra được thì không cần đâu, tôi cũng nhiều việc phải làm lắm." 

anh thấy cô vẫn bình tĩnh như vậy thì khựng lại một chút rồi nhanh chóng bật cười, một điệu cười đầy khinh bỉ và chế nhạo( khinh cái dcm ). sau khi cười xong, park huyn bình thản rút ra một điếu thuốc, anh rít một hơi rồi thở ra đầy sảng khoái. ánh mắt anh đanh lại, không còn vẻ ôn hòa như hình tượng mà anh vẫn thường xây dựng trước mặt fan nữa. 

"minjeong, cô có biết việc cô đang làm có hại thế nào đến jimin không? jimin em ấy mất bảy năm mới có được ngày hôm nay, cô cảm thấy mình hiện tại có đủ năng lực che chở cho em ấy không ?" ( đó yu jimin tiền bối đáng kính đấy )

"nếu mối quan hệ của cô và em ấy bị phát hiện ra, cô có tưởng tượng được em ấy sẽ phải chịu những gì không ?" 

"sẽ là những ánh mắt phán xét của những bậc bề trên, những ánh mắt khinh miệt của đối thủ, những ánh mắt thất vọng của fan hâm mộ và cả những lời ra tiếng vào từ những người xung quanh."

"sẽ có bao nhiêu người chúc phúc cho mối tình hoang đường này của hai người đây ?" 

"nhưng tôi thì khác, minjeong. em ấy ở bên tôi nhất định sẽ hạnh phúc, không chỉ là hiện tại mà cả tương lai. tôi có tất cả những gì em ấy cần, cho cả sự nghiệp và tình yêu." nói đến đây park huyn đứng lên, nhả một làn khói trắng vào mặt minjeong, ngạo nghễ mà phất tay rời đi, " tôi đã trả tiền rượu rồi, cứ ở lại xem đống ảnh và uống thoải mái đi." ( dcm nó, cạn cmn lời )

Tequila, hoang dã và phóng khoáng nhưng cũng không kém phần cay đắng. một loại rượu rất hợp cho tâm trạng của cô lúc này. tối hôm đấy, minjeong ngồi ở góc khuất quán bar thật lâu, thật lâu cũng không rời đi.

hôm nay là ngày bộ phim đóng máy, ngày 24 tháng 12, cũng là một ngày vô cùng đặc biệt, kỉ niệm tám năm bên nhau của hai người. kể ra cũng trùng hợp, thành phố này chính là nơi mà minjeong đã tỏ tình với jimin, tại quảng trường thành phố, ngay dưới cây thông noel lớn nhất. lúc đấy cả hai mới chỉ là sinh viên năm ba, năm tư, có thể vô tư nắm tay nhau đi khắp quảng trường, dũng cảm mà hôn nhau trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh dưới làn pháo hoa rực rỡ của lễ noel. cô không biết liệu nàng có còn nhớ lời hứa tám năm trước, một lời hứa cô đã khảm vào tim. 

"jiimin, nếu ước mơ của chị là được diễn xuất vậy em sẽ trở thành trợ lý của chị, cùng chị biến ước mơ thành sự thật." 

"có thể em sẽ không giúp chị được quá nhiều, em không hiểu về diễn xuất nên không thể cho chị lời khuyên hữu ích, nhưng em sẽ luôn bên chị, chăm sóc chị khi chị mệt mỏi, bầu bạn cùng chị khi chị gặp chuyện buồn, cùng chị chia sẻ niềm vui." 

"em hứa, em sẽ không để lỡ bất kì khoảnh khắc quan trọng nào trong cuộc đời chị." 

"ngày mà ước mơ của chúng ta trở thành hiện thực, khi chị đã trở thành ảnh hậu, vào ngày kỉ niệm của chúng ta, em hứa sẽ cầu hôn chị, ngay dưới gốc cây này." 

"vì vậy, yu jimin, chị có thể cho em vinh dự được đồng hành cùng chị không ?" 

ngày 24 tháng 12 của tám năm sau, cũng như ngày đấy, tuyết rơi đầy trời. ai đi qua cây thông to lớn ở giữa quảng trường cũng đều liếc mắt nhìn người đứng dưới gốc cây. một cô gái xinh đẹp cao ráo, mái tóc dài ngang vai buông xõa, làn da trắng như ngọc, mặc chiếc áo dạ dài màu đen, quàng một chiếc khăn, áo len cao cổ trắng và quần âu, tay cầm một bó hoa hồng rất lớn. bó hoa lớn đến mức che khuất đi một phần gương mặt của cô. 

minjeong nhìn đồng hồ, 23h30. chỉ còn ba mươi phút nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top