blue

mình đã lấy cảm hứng từ bài này để viết. nên là, hãy nghe khi đọc oneshot này nhé.

---

"kẹt quá, chị sẽ đến trong 15 phút nữa thế nên mình cứ ở trong sảnh và khoan hãy ra khỏi tòa soạn nhé. khi nào chị đến chị sẽ gọi"

"à còn nữa, mình ơi, chị yêu em"

jimin hài lòng khi hai đoạn voice chat được chuyển sang trạng thái đã nhận. cô đặt điện thoại xuống rồi chỉnh lại âm lượng trên xe, đoạn nhạc yêu thích của cả hai vang lên.

sau nhiều năm đón đưa em đi làm, jimin tìm được một con đường nhỏ khác dẫn từ công ty cô đến tòa soạn của em và nó khá thông thoáng để di chuyển. thế nhưng một phút lơ đễnh nào đó, jimin lại chọn đi thẳng vào trục đường chính để rồi hứng trọn cả combo kẹt xe do trời mưa lớn và giờ cao điểm.

dù đã được em từ từ uốn nắn nhưng jimin thừa nhận bản thân mình vẫn còn một chút nóng nảy. bằng chứng mới đây thôi, cô đã gần như muốn điên lên vì sự lơ đễnh đó, thiếu điềuđấm tay vào vô lăng. thế nhưng may mắn là giai điệu bài hát được phát trong lúc này phần nào giúp cho tâm trạng của jimin dịu lại.

môi jimin bất giác mỉm cười khi nhớ lại chuyện cũ, một hồi ức tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.

---

tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên cũng là lúc jimin đã soạn xong hết sách vở, tức tốc chạy thật nhanh xuống sân trường rồi chọn một ngồi tại một hàng ghế có thể nhìn cả thấy quãng đường từ cầu thang ra cổng trường. lấy ra một quyển sách, jimin lật đại mà chẳng màn nó ở trang nào rồi vờ như đang chăm chú.

ít lâu sau, đám học sinh lại ồ ạt ra về như vỡ trận.

99...100...101

jimin đếm đến 101 rồi lén lút nhìn về hướng cầu thang. có lẽ việc nhìn trộm em từ lâu đã cho kinh nghiệm mà chẳng ai có được, đó là tính chính xác thời gian mà em di chuyển xuống đến cầu thang.

và chẳng lần nào cô sai.

em đang đi xuống cùng nhóm bạn và vẫn là nụ cười mà cô thường thấy.

cô có thể chắc chắn rằng nếu là hè cô sẽ chẳng phân biệt được đâu là nắng đâu là nụ cười em. còn nếu là đông, thề có chúa cô có thể cởi phăng chiếc áo khoác mà chẳng thấy lạnh vì nụ cười em còn ấm hơn chúng.

thỉnh thoảng cô lại ngó vào trang sách, làm bộ như mình đang tập trung. chăm chú vào việc ngắm em rồi làm sao cho chẳng ai phát hiện khiến cô chẳng biết đã có người thứ 2 ngồi kế bên.

"mày có thật sự đọc sách không đó?"

aeri cũng đã thử làm các động tác tương tự jimin. nhìn theo hướng mắt của jimin, rồi chuyển sang nhìn cuốn sách. cuối cùng aeri đưa ra một kết luận.

chẳng đọc được gì.

"đọc, đọc chứ"

jimin giật mình như bị bắt gian. có vẻ hôm nay cô sẽ phải cắt bớt thời gian ngắm em để giải quyết cỗ máy tò mò kế bên.

"vậy sao mày để sách ngược?"

aeri hỏi bằng một giọng điệu thật sự kỳ quái. mà theo jimin, nó có thể làm cho cô đào một cái hố thật to dưới chân rồi tự chôn lấy mình.

"mày thích minjeong khóa dưới, đúng chứ?"

thấy jimin không trả lời, aeri lại đặt thêm một câu hỏi với sát thương vô cực làm mặt jimin như nghệt đi.

không lẽ tình cảm của cô dễ đoán như vậy ư? cô đã ngỡ rằng mình đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, hoặc không là chẳng ai thèm để ý đến cô đang làm gì. não cô như ong ong lên, sợ rằng em cũng nhận ra rồi cho rằng cô là một tên biến thái nào đó.

thật sự, mong muốn nhìn em thêm một chút khó khăn đến như vậy sao?

"thích cũng được nhưng đừng lụy vào đó. chúng ta, chẳng thể nào với đến những người như em ấy"

aeri bỏ lại một câu nói, vỗ vai jimin an ủi rồi rời đi.

.

tối đó jimin đã khóc cả đêm. cô khóc vì cách duy nhất để ngắm em nhiều hơn bị phát hiện, khóc vì những mộng mơ được nắm tay em, được dạo bước cùng em bỗng chốc tan biến vì sự thật nghiệt ngã.

aeri nói rất đúng.

em là hoa khôi, là vì sao lắp lánh mà nhiều người theo đuổi. còn cô, bất quá chỉ là một con nhỏ mọt sách chẳng ai để ý.

---

"sao thế? sao lại không gọi em ra?"

minjeong ngồi vào ghế phụ, gập chiếc ô lại rồi phủi phủi vài cái cho ráo nước sau đó mới đóng cửa xe lại. người kia vẫn còn đực mặt ra dù ít lâu trước vẫn còn mạnh miệng nói yêu em. em cá chắc chị đang nghĩ lại những chuyện cũ.

vợ em mà, em lại chẳng hiểu hơn ai hết.

"sao đây, lại nhớ lại chuyện cũ hả? vậy chị đã nhớ đến đoạn em tỏ tình chị ngày cuối trại hè ở busan chưa?"

"chưa"

trả lời xong, jimin mới giật mình phát hiện người bên cạnh. mải nghĩ về những chuyện cũ làm cô chẳng biết mình đã đến toà soạn của em lúc nào.

"mình ơi chị xin lỗi. chắc em đợi lâu lắm"

jimin nói rồi với qua, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ rồi giúp em thắt dây an toàn.

thấy em vẫn còn phụng phịu, jimin cầm lòng chẳng đặng đưa hai tay áp lên má cún con. và thề rằng, dù đã trải qua hơn mười năm, minjeong vẫn xinh đẹp và mềm xèo như củ khoai tây hấp.

"ngốc xít"

minjeong nói rồi choàng tay lên cổ người kia, đặt thêm vài nụ hôn lên mắt mũi rồi ấn thật mạnh môi mình vào môi jimin. yu jimin 18 tuổi hay 28 tuổi cũng điều ngốc như vậy. năm 18 tuổi thì ngốc đến mức em phải xuống nước mà tỏ tình trước, còn 28 tuổi thì lại nhớ đến thời gian đơn phương em rồi đực mặt ra.

"1 phút 41 giây yu jimin và chị không đơn phương"

em rời khỏi cái hôn rồi tiếp tục lời nói của mình. jimin bật cười.

"được rồi vợ ơi, chị nhớ mà"

con số đó trở nên thiêng liêng làm sao khi nó xuất hiện trong lời tỏ tình của em ở 10 năm trước.

.

jimin đôi mắt đượm buồn của ngày cuối cùng trong trại hè. mọi người vẫn vây quanh vì em là tâm điểm của sự chú ý. chẳng ai lại không thích một hoa khôi thân thiện cả. jimin ước mình có được một lần có đủ can đảm đứng trong đám người đó. nói rằng mình thích em như một câu tán thưởng vu vơ trước vẻ đẹp của em như họ.

chỉ tiếc là đêm nay là đêm cuối của trại hè. đồng nghĩa là khoảng thời gian đơn phương này cũng khép lại vì cô phải ra trường.

jimin cười buồn một cái rồi đứng dậy, cô nghĩ mình cần đến bãi biển để bình ổn tâm trạng. việc ngồi lại ngắm em chỉ làm cô thêm luyến tiếc mà chẳng tạo thêm chút dũng cảm nào.

cô cứ dạo bước trên nền cát trắng, tiếng sóng vỗ rì rào, ánh trăng chiếu rọi lên chiếc bóng đơn độc của mình. đến một đoạn nào đó, jimin dừng chân lại tiến gần hơn đến biển. để mặc cho nước biển cứ chạm rồi rút khỏi chân mình.

ánh trăng vẫn chiếu rọi lên cô, phong cảnh hữu tình như vậy chỉ tiếc rằng chẳng có em.

"yu jimin"

tiếng sóng đánh và gió thổi làm tai cô ù ù nhưng khá chắc là ai đó đang gọi mình. quay đầu lại, jimin nghĩ mình bị ảo giác khi thấy thân hình em đang tiếng lại gần. cô phải xoa mắt mấy lần để chắc chắn mình không lầm. người đó thật sự là em nhưng...

tại sao em lại ra đây?

tại sao em biết tên cô?

mười vạn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu. khuôn mặt ngờ nghệch của jimin càng chẳng thể dấu đi.

"1 phút 41 giây yu jimin. tôi chẳng phải cái máy mà lúc nào cũng đúng giờ như vậy"

jimin vẫn chẳng hiểu em nói gì. tự nhiên lại 1 phút 41 giây rồi lại cái máy gì cơ?

"chẳng phải chị luôn ngồi ở chiếc ghế số 2 từ phải qua, cầm quyển sách 'ngôn ngữ mùa đông', sau tiếng chuông reo 5 phút chị lại đếm đến 101 tương ứng với 1 phút 41 giây để đợi tôi đi xuống cầu thang sao?"

jimin thoáng giật mình vì em biết rõ các chi tiết, cô đã nghĩ nó bị chôn vùi và chỉ mỗi aeri biết điều đó. jimin ú ớ định buông một lời giải thích, ít ra nó sẽ làm em không ghét cô hoặc em sẽ không nghĩ cô là một kẻ biến thái.

"yu jimin thành thật thì chị chẳng giỏi tính toán như vậy đâu cũng chẳng có sự trùng hợp nào nếu như tôi không cố tình"

minjeong giờ đây đã không còn giữ nổi được chút bình tĩnh nào trước con mèo ngốc xít kia. sẽ chẳng có 1 phút 41 giây nào ở đây nếu em không cố gắng cả. ngày vội thì em đã phải kéo cả đám bạn mình chạy theo, ngày thư thả thì em đã phải nán lại thêm một chút để xuất hiện đúng vào giây thứ 101. em đã nỗ lực nhiều như vậy, mà con mèo ngốc này cứ luôn nghĩ rằng mình giỏi toán nên tính đúng được thời gian em di chuyển.

"chị không đơn phương, em cũng thích chị"

"em nói gì cơ?"

dù đã nghe trọn câu nói của em nhưng jimin vẫn không tin đó là sự thật.

"em thích chị"

"sao cơ?"

jimin giờ như trên mây. cô nghĩ là con tim của mình có thể thiết lập kỷ lục guinness mới, trở thành con tim đập nhanh nhất thế giới.

"đi chết đi yu jimin"

minjeong đẩy bả vai jimin một cái rõ mạnh rồi vùng vằng bỏ đi. nhưng chưa đi được bao lâu, em đã bị người kia nhấc bổng lên chạy vòng vòng.

"aaaa chị vui quá đi mất"

dù có thân hình mỏng manh nhưng có vẻ em cũng quá sức so với jimin. bởi vì sau khi cơn hưng phấn đi qua cả hai đã ngã nhào xuống nền cát trắng.

may mắn là nền cát cũng khá êm nhưng không may lắm là jimin đang nằm trên người của em.

jimin thề rằng ánh trăng cũng chẳng sáng bằng đôi mắt của em. và xem kìa cái đôi môi đỏ mọng và đang óng ánh bởi son dưỡng làm người jimin nóng rần.

thế là có kiềm lòng không đặng, cúi đầu xuống đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của em. jimin chẳng biết làm gì hơn ngoài việc để hai đôi môi chạm vào nhau một lúc lâu.

và khi dứt ra để lấy lại không khí. ánh mắt em đã tình tứ thế nào jimin cũng chẳng thể diễn tả được.

"vậy bây giờ minjeong là bạn gái chị hả?"

jimin buông một câu hỏi khi hai mắt chạm nhau đủ lâu.

và ngay tức khắc sau câu hỏi đó, ánh mắt của minjeong đã chẳng còn nhu tình nữa. thay vào đó, em cắn thật mạnh vào vai người kia để người kia lăn ra la oai oái rồi đứng bỏ đi.

"không, là người lạ"

minjeong tức giận bỏ đi mà chẳng thèm phủi đóng cát trên lưng.

đồ con mèo ngốc. để người ta tỏ tình trước, hôn người ta xong lại còn hỏi một câu chẳng thể vô nghĩa hơn.

biết người đã lén để ô vào ngăn bàn mỗi ngày mưa cho em, người đã dùng tài khoản ẩn danh nhắc nhở em đem thêm áo ấm mỗi ngày đông là một kẻ ngốc thì em đã chẳng thích làm gì.

biết thế em đã không rình mò xem người để ô là ai. đã thế em còn tốn tiền mua hẳn 5 cái pizza để ning truy ra địa chỉ ip của tài khoản ẩn danh đó. em đã kỳ công như vậy để tìm được jimin rồi thầm thích lại những sự dịu dàng đó. và giờ mới phát hiện ra người đó là kẻ ngốc xít nhất thế giới.

"minjeong ơi, đợi chị đã"

nghe giọng thôi đã thấy bực. trời ơi sao đời em lại khổ thế không biết.

.

jimin vừa lái xe vừa cùng em ôn lại chuyện cũ. cô ngày trước với chuyện yêu đương thì ngốc đến như vậy. nhưng hiện tại thì đã khác, 7 năm yêu nhau 3 hôn nhân làm cô học được cách làm em hài lòng.

bằng chứng là jimin đã cho xe dừng lại bên đường, rồi bảo em ngồi đợi một chút.

minjeong lẩm bẩm "cẩn thận chứ" trước dáng vẻ hấp tấp chạy đến tiệm hoa của người kia vì dù gì đường vẫn còn trơn sau cơn mưa. tuy nhiên em cũng khá hài lòng. em nghĩ em nên được vinh danh "nhà giáo ưu tú" vì uốn nắn thành công cục gạch yu jimin biết cách yêu.

jimin chạy ra với đoá hoa trên tay, mở lấy cửa phụ rồi chìa đến trước mặt em.

"tặng đoá hoa đẹp nhì cho bông hoa xinh đẹp nhất"

minjeong bật cười thành tiếng. em yêu chết cái đồ ngốc này.

"em cũng có quà cho mình"

minjeong lấy ra một hộp quà be bé trong túi. em đã định tặng nó trong buổi ăn tối nhưng có vẻ bây giờ thích hợp hơn.

jimin không nghĩ mình sẽ được quà. cô đoán đó là một thỏi son hoặc một hộp airpods mới. thế nhưng phần quà này có lẽ đáng giá hơn bất kỳ thứ nào khác trên đời.

"thật sao?"

jimin trố mắt, hết nhìn chiếc que thử thai 2 vạch trên tay, đến nhìn em rồi nhìn vào chiếc bụng nhỏ của em.

"thật, em vừa thử sáng nay. em đã đặt lịch khám vào ngày mai, nếu mình rảnh thì đi cùng em nhé"

jimin thề cô là người hạnh phúc nhất thế gian. cô và em đã cố gắng làm ivf cả năm nay và giờ niềm vui đã đến với cả hai.

"sao lại hỏi câu đó chứ, làm sao chị để vợ mình đi khám thai một mình được"

jimin xoa xoa cái bụng nhỏ của em rồi nói tiếp.

"mình ơi, chị yêu em hơn cả những gì chị có thể nói. cảm ơn mình vì đã đến bên chị"

jimin nói rồi nâng cằm em lên rồi kéo em vào một nụ hôn sau mặc cho người ngoài nhìn vào sẽ thấy kỳ quặc đến mức nào.

công chúa phải đi với hoàng tử hay nữ hoàng sẽ là của nhà vua là những mẩu chuyện cổ tích mà jimin vẫn thường nghe ngày bé. thế nhưng may quá, dù chẳng phải hoàng tử cũng chẳng là nhà vua, công chúa minjeong 17 tuổi và nữ hoàng minjeong 27 tuổi đều thuộc về cô.

end.

mình đăng lúc 01:23 khi mình vừa viết xong. và nếu ai đó thấy và đọc được lúc này thì mình cảm ơn và ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top