1

Gia tộc Bellucia là gia tộc đứng đầu phương Bắc, vừa là người bảo vệ biên giới, vừa mang dòng máu hoàng tộc. Dù dòng máu ấy theo thời gian có phần phai nhạt, nhưng sự thật vẫn là sự thật — họ là hoàng tộc. Hơn nữa, đó cũng là gia tộc công tước duy nhất của đế quốc.

Người đời vẫn truyền tai nhau rằng, con cháu trực hệ của Bellucia đều mang dáng vẻ gầy gò và làn da trắng nhợt. Bá tước Lancel lúc này đang được tận mắt chứng thực điều đó. Không phải ở phương Bắc, cũng chẳng phải trong đại hội được tổ chức mỗi năm năm một lần tại hoàng đô, mà ngay tại lãnh địa phương Nam của mình, nơi vốn yên bình nhiều năm nay.

Công tước Bellucia lại tự dưng xuất hiện ở miền Nam — chẳng phải tuyên chiến, chẳng có lịch trình nào ở hải vực phía nam... Thật khó hiểu.

"Ngài đến... sớm hơn ta tưởng, thưa các hạ."

"Tôi có việc gấp."

"Là chuyện gì vậy?"

"Ngài chưa đọc thư sao?"

...Một công tước, lại sử dụng kính ngữ với một bá tước — lý nào như thế? Bá tước Lancel hơi choáng, cầm bức thư vừa đến chưa đầy mười phút, lau mồ hôi trên trán và cười gượng.

"Ha... Thư vừa đến mà ngài đã tới nơi rồi sao. Nhưng... tại sao lại xưng kính ngữ với ta?"

Khuôn mặt công tước trắng đến mức như thể bị tước mất sắc máu, mái tóc đen nhánh đối lập hoàn toàn, ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo. Tin đồn về người gieo rắc sát khí, giờ xem ra không hẳn là lời đồn.

"Có vẻ thư đến chậm hơn tôi tưởng. Xin ngài cứ xem qua trước đi."

"Vâng, vâng. Trong khi đó, ngài cứ trò chuyện cùng con gái ta trước."

"...Tôi có thể?"

"Cùng học viện mà, có gì đâu."

Bá tước Lancel nở nụ cười nhạt, vẫy tay gọi người con gái đang vội vã bước vào. Mái tóc vàng kim rối nhẹ, chiếc váy chỉnh lại chưa kịp ngay ngắn. Công tước Bellucia nhìn cô gái ấy bằng ánh mắt vô cảm.

"Karina Lancel, xin kính chào Công tước Bellucia."

"...Lâu rồi không gặp."

"Đúng là lâu thật."

Nụ cười dịu dàng của Karina khiến gương mặt nghiêm nghị của cha cô càng thêm căng thẳng.

"Cha, để con đưa ngài ấy đi."

"Ừ, cha sẽ tới ngay khi xem xong thư."

"Vâng ạ."

Giữa khung cảnh cha con nói chuyện thân thiết, ánh mắt đen của Công tước Bellucia lại dần sâu thẳm hơn.

"Đi thôi, thưa công tước."

Công tước khẽ gật đầu. Karina mỉm cười bước lên phía trước dẫn đường.

"Chiều cao... đúng là vẫn chẳng thay đổi nhỉ."

—Nếu công tước có thể nghe được suy nghĩ của cô , có lẽ sẽ bóp trán thở dài mất thôi.

Các quý tộc của đế quốc đều sở hữu những năng lực đặc biệt — được gọi là tài năng, và nó sẽ "khai hoa" vào một thời điểm nhất định. Mỗi tài năng mang đặc điểm riêng biệt, di truyền qua dòng máu và trở thành biểu tượng của từng gia tộc. Sức mạnh càng nhiều vị thế của gia tộc càng cao.

Trong suốt lịch sử đế quốc, có bốn gia tộc vẫn giữ vững được quyền thế ấy qua từng năm. Hoàng thất chia họ ra trấn giữ bốn phương:

Bắc: Công tước Bellucia

Nam: Bá tước Lancel

Đông: Hầu tước Chara

Tây: Bá tước Croen

Họ vừa bảo vệ biên giới, vừa là cánh tay trái và phải của hoàng thất. Và trong bốn gia tộc ấy, Bellucia luôn là gia tộc đáng gờm nhất — mang dòng máu hoàng tộc và sở hữu năng lực chiến đấu mạnh mẽ đến mức người ta thường ví họ như "vũ khí phục tùng Hoàng thất."

Chính vì thế, họ vừa là người được hoàng thất tin cậy, vừa là đối tượng bị hoàng thất dè chừng.

Bởi nếu Bellucia dấy loạn và trở nên mạnh mẽ hơn nữa... ngai vàng có thể đổi chủ.

Thế mà, như thể sức mạnh họ chưa đủ mạnh, Thần còn ban cho Bellucia "ân huệ đặc biệt". Người đời đồn rằng chỉ ai được Thần chọn mới được biết "chân danh" của mình — một danh xưng thiêng liêng khiến năng lực trở nên mạnh hơn bao giờ hết.

Tin đồn ấy vốn chỉ là truyền thuyết, cho đến khi vị Công tước đời trước công bố:

"Thần đã ban chân danh cho Winter Bellucia."

Thần đã quá thiên vị gia tộc họ.

Ngày ấy, hoàng thất thậm chí còn chưa từng có ai được nhận "chân danh". Và từ khoảnh khắc đó, Bellucia bị giáng từ "Đại công tước" xuống "Công tước".

Vì họ quá mạnh, và còn được Thần ưu ái.

Nếu mọi thứ thuận theo số mệnh, Winter Bellucia đáng ra đã là "Đại công tước".

Người được tôn là " cá thể Bellucia mạnh mẽ nhất".

"Winter Bellucia!.Công tước!"

"Cha?"

"Karina, con về phòng ngay!"

"Dạ? Con còn chưa dọn trà mà..."

"Về phòng, ngay!"

Jimin người con gái cả của Bá tước Lancel có chút sững sờ.

Cô đứng bật dậy, lúng túng nhìn cha mình đang nổi giận. Dù rút lui mà không có thêm câu hỏi nào, ánh mắt cô vẫn tràn đầy sự nghi hoặc.

Công tước Bellucia, người mà cha cô vừa gọi thẳng tên, lẽ nào không phải người cần sử dụng kính ngữ mỗi lần gọi sao?

Vừa ra khỏi phòng, cô bắt gặp ánh mắt lo lắng của quản gia.

"Quản gia, cha ta sao thế? Mà... sao ông lại khóc thế?"

"Công tước Bellucia..."

"Ừ?"

"...đã gửi thư cầu hôn đến tiểu thư."

"À, vậy à."

"..."

"...Cái gì cơ!?"

Jimin suýt hét lên.

Ai? Ai cầu hôn ai cơ!?

Quản gia bật khóc. "Cô ta vậy mà dám..."

"Con trai cả của ta đã lập gia đình rồi."

"Tôi không gửi thư cầu hôn cho cho con trai cả của ngài."

"Con trai thứ của ta là cháu ngài kia mà!"

"Tôi và cháu tôi chỉ hơn kém mười tuổi. Và dù sao, tôi cũng không gửi cho hắn."

"Thưa Công tước!"

"Tôi gửi thư cầu hôn đến tiểu thư cả của gia tộc Lancel."

Cửa chưa được đóng kín, hoàn hảo để có thể nhìn được toàn bộ mọi thứ trong căn phòng ấy .

Jimin rùng mình. Qua khe cửa, ánh mắt đen sâu thẳm ấy nhìn thẳng vào cô.

"Con trai cả ngài sẽ thừa kế lại chức vụ của ngài, con trai thứ sẽ làm chỉ huy đội kỵ sĩ của Lancel phải không?..."

"Đúng vậy."

"Còn tiểu thư cả thì sao, thưa bá tước?"

Công tước Bellucia đưa tách trà lên môi, giọng điềm tĩnh.

Jimin cắn môi.

Cô biết cha sẽ không bao giờ trao tước vị hay quyền chỉ huy cho mình.

Gia đình cô luôn giấu diếm điều gì đó và không một ai sẽ có ý định sẽ tiết lộ điều đó cho cô cho đến khi họ chỉ còn là bộ xương.

Kể từ khi mới lọt lòng, cha không cho cô chạm vào gươm, dù cô có thiên phú khác thường, hơn hẳn những đứa trẻ ngoài kia và các Anh trai trong nhà.

Anh trai ,người luôn được ca tụng là "tiểu bá tước" , đã từng lén lút nức nở bên giường cô

Bởi năng lực thuần khiết và mạnh mẽ  mà Jimin sở hữu là thứ khiến gia tộc luôn lo sợ.

Họ yêu thương , nâng niu cô, nhưng chính tình yêu ấy lại là sợi xích trói buộc Jimin

"Tôi sẽ trao đội kỵ sĩ của Bellucia cho tiểu thư Lancel."

"...Ngài nói gì cơ?"

"Tôi muốn kết hợp người mạnh mẽ nhất của Lancel với đội quân hùng mạnh của Bellucia."

Làm sao cô ta biết được? À, phải rồi — Cô ta là Công tước của Bellucia. Gia tộc ấy nắm cả hàng ngàn sát thủ và điệp viên trong tay cơ mà.

Cha cô chết lặng,  khuôn mặt giận dữ, còn cô thì chỉ biết đứng nhìn, trong lòng rối bời.

"Con gái ta sẽ không kết hôn."

"Ngài nghĩ có thể giấu được bao lâu nữa, thưa bá tước?"

"Giấu gì cơ?"

"Chuyện mà gia đình ngài giấu kín bấy lâu nay, một kẻ như tôi lại biết, lẽ nào hoàng thất lại không?"

"..."

"Tôi muốn nói chuyện riêng với tiểu thư."

Giọng nói của Winter Bellucia khiến Jimin quay đầu lại.

Ánh mắt họ giao nhau.

"Người thuần khiết, mạnh mẽ nhất Lancel kết hôn cùng kẻ được Thần chọn ."

Thật là một lời mời cám dỗ ngọt ngào.

Jimin khẽ cười, đáp lại:

"Nếu ngài muốn... ta sẽ chấp thuận tất cả"

Tiếng cha quát vang vọng trong phòng, tiếng quản gia nức nở khẽ với lấy chiếc khăn tay luôn đem theo bên mình — tất cả tan vào khoảng không.

Winter đang muốn tháo chiếc xiềng ấy cho Jimin.

Dù người là ai, ở bất kỳ nơi đâu...

Chỉ cần gọi tên ta — ta sẽ luôn bên cạnh người.

-----

oki hog..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top