2. ms i'm-bad-with-dates

2, quý nàng tệ-mấy-cái-hẹn-hò.
__________________________

Buổi hẹn của họ sau cùng bị hoãn lại vì Minjeong có một buổi tiệc ở công ty vào phút chót và việc Jimin trở nên buồn lòng là điều dễ hiểu thôi.

Nhưng họ cuối cùng có thể dời buổi hẹn hò ấy sang một hôm khác. Tuy nhiên thì, Jimin đành phải đánh đổi bằng những phút giây ngủ nghỉ ít ỏi của mình. Chỉ vì để đảm bảo rằng nàng có thể hoàn toàn dồn sự tập trung của bản thân vào Minjeong trong bữa tối đầu tiên của hai người, nàng giám đốc đã cố gắng hoàn thành tất cả công việc trong khoảng thời gian giới hạn thậm chí là xong trước ba ngày.

Với bốn cốc cà phê mỗi ngày để giữ mình thâu khuya suốt sáng , Jimin vừa có thể hoàn thành công việc của mình một cách hoàn hảo và vừa có thể đưa Minjeong tới buổi hẹn hò của họ như đã hứa.

Nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ rồi.

Từ việc đón Minjeong từ căn hộ của em thế nào để đưa em tới nhà hàng xa xỉ bậc nhất nơi này và rồi đem em đến một nơi thưởng thức những món tráng miệng nịnh mắt - bởi lẽ nàng còn nhớ như in niềm yêu thích với những món bánh  ngọt thơm ngon của em nhỏ.

Mọi thứ đều đã hoàn hảo.

Jimin đã sẵn sàng khiến trái tim em cún con rung rinh lên rồi.

Tuy nhiên, điều mà Jimin không thể lường trước được đó là việc thức đêm và lạm dụng caffeine suốt ba ngày trời sẽ gây ra tác hại khôn lường cho thể chất vốn đang khoẻ mạnh của nàng. Nhưng dù cảm thấy không khoẻ, nàng vẫn gạt cơn đau nửa đầu đang hành hạ sang môt bên và tới đón Minjeong ở căn hộ của em trước 30 phút thời gian hẹn của hai người.

Cơn đau đầu tệ hại này chẳng nhằm nhò gì so với nỗi bồn chồn của Jimin.

Nàng chưa từng cảm thấy lo lắng thế này bao giờ.

Ngay kể cả khi nàng được yêu cầu thuyết trình trước vị tổng thống của Hàn Quốc. Nàng vẫn có thể xử lý gọn gàng mà chẳng có chút sợ hãi nào trong tinh thần.

Nhưng bây giờ, một người toàn năng như Yoo Jimin lại đang lóng ngóng trước cửa nhà em suốt 10 phút đồng hồ, tay cứ mân mê bó hoa hồng mà nàng đã tra Google để biết người ta thường mang tặng trong các buổi hẹn hò.

Đúng thế, nàng đã cần nhờ đến sự giúp đỡ của Internet vì nàng chưa từng tới một buổi hẹn hò bao giờ cả. Chưa từng có ai rủ nàng đi chơi hết. Đây là lần đầu nàng sắp xếp một buổi hẹn và đó là nguyên nhân cho cơn lo sợ của nàng.

Jimin còn chẳng thể chợp mắt đêm qua và cứ thức mà chuẩn bị để đảm bảo rằng buổi hẹn hò đầu tiên của nàng và Minjeong sẽ không trở nên tệ hại.

"Chúa ơi... mình thật sự đang đi hẹn hò ấy hả..!" Jimin lầm bầm trong cổ họng, bối rối đi tới đi lui.

Mỗi khi nàng muốn nhấc tay lên rồi bấm chuông cửa, nàng lại nghĩ ngợi rồi càng lo lắng hơn.

"Đồ khùng này, cứ bấm chuông cửa đi có sao đâu!" Jimin buột miệng chửi chính mìnhh, vò đầu bứt tai trong cơn hoảng loạn.

Hít vào một hơi sâu, Jimin đưa ngón tay lên. Tuy nhiên, khi nàng chuẩn bị nhấn chuông, thì điện thoại lại rung lên bần bật vì thông báo tin nhắn mới.

JIimin, chị có phải là người đã đứng trước cửa nhà em 20 phút rồi không?

Nàng trợn trừng mắt và bắt đầu trở nên kích động. Nàng rảo mắt nhìn quanh cố gắng để biết Minjeong đang ở xó xỉnh nào và ngay lúc đó cánh cửa đột ngột mở ra.

"AH!" Jimin giật mình hét lớn, suýt chút nữa thì đã dập mông nếu Minjeong không hớt hải vươn tay kéo cổ tay nàng trở lại.

"Woah," Minjeong cười khúc khích khi nàng đứng thẳng lại, "Chị ổn chứ ạ?"

"Ừ-Ừm cảm ơn em–ồ."

Jimin cảm thấy như đường thở của mình bị bóp nghẹt khi tầm mắt nàng vô tình đặt lên Minjeong đang trong váy màu trắng bó sát dài đến đầu gối. Nàng lia đôi mắt dọc theo dáng hình của Minjeong rồi nhìn lên khuôn mặt đáng yêu của em, cảnh đẹp trước mắt khiến mặt nàng đỏ hết cả lên. 

"Wow... e-em đẹp thật đấy." Jimin không tiếc lời khen ngợi khiến Minjeong cúi gằm mặt xuống vì ngại một lúc rồi mới thì thầm nói lời cảm ơn.

Nàng giám đốc bật cười và định bụng tặng bó hoa cho em nhưng ròoi lại nghe thấy âm ho trầm khàn phát ra từ phía đằng sau Minjeong.

Lúc đó nàng mới để ý chàng trai cao hơn Minjeong hẳn một cái đầu đang đứng đằng sau em. Anh ta trông khá ưa nhìm và Jimin bỗng chợt cảm thấy người nọ có hơi quen mắt.

Mình từng gặp anh ta rồi phải không nhỉ?

Rồi thế chó nào mà một thằng đực lại ở căn hộ của em ấy?

Jimin bắt đầu lục lọi trong đầu mình. Tuy nhiên, nàng chẳng thể nhớ ra nên đành bỏ qua và quay sang Minjeong với cái ánh nhìn kiểu 'anh ta là ai vậy em?'

"À phải rồi." Minjeong mỉm cười đầy ngượng ngùng rồi bướcc sang bên cạnh dể Jimin có thể thấy chàng trai đằng sau rõ hơn, "Chắc chị biết anh ấy rồi. Anh ấy là Jaemin."

Jaemin à?

Cuối cùng thì nàng mới nhớ được ra.

Sau khi được khai sáng, Jimin thả lỏng đôi vai và mỉm cười với Jaemin, hy vọng rằng bản thân có thể gây ấn tượng tốt với anh trai của em ấy.

"Anh trai của em nhỉ?" Minjeong gật đầu rồi nhìn sang Jaemin đang nhướng mày, "Cô không biết tôi à?"

"Ừ thì." Jimin chớp chớp mắt rồi lặp lại câu mình vừa hỏi em, "Tôi biết rồi mà, anh là anh trai của Minjeong."

"Ừ, còn tôi lần đầu thấy cô đấy." Jaemin cau mày rồi bước lại gần để găm ánh mắt mình vào mắt Jimin.

Anh vuốt mái tóc của mình, "Nhưng cô không thể nhận ra gương mặt điển trai này à?"

Nếu anh ấy không phải người nhà của Minjeong, Jimin đảm bảo rằng nàng sẽ chặn mọi lời anh ta nói và chửi người đàn ông đang không ngừng khoe khoang này đến khi anh không vuốt mặt kịp thì thôi.

"Thôi đi Jae. Anh đang làm em thấy ngại trước cô ấy đấy." Minjeong đảo mắt và đánh lên má anh trai mình, điều đó khiến Jimin phì cười.

Jaemin bực bội gừ lên rồi gạt tay Minjeong ra với một cái bĩu môi sâu và Jimin có thể đoán được gia đình nhà Kim này đã đáng yêu từ trong gen rồi. Cái cách mà cả hai anh em đều mếu máo nhìn nhau cùng một lúc đã nói lên tất cả. Nhưng đương nhiên thì em cún của nàng vẫn luôn là đáng yêu nhất. Không một  ai có thể bằng em.

"Không thể tin được là cô ta không nhận ra anh là người nổi tiếng luôn ấy."

Người nổi tiếng?

Anh ta là người của công chúng ấy à?

"Không phải ai cũng cần biết anh đâu, đồ dở hơi."

"N-Nhưng chúng anh là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất hiện tại đó!"

Khi cặp anh em này bận cãi nhau, Jimin cố gắng nhìn Jaemin kỹ hơn và bất chợt nhớ ra, tất cả phải cảm ơn người thư ký cũng là bạn thân nhất của nàng Ryujin, một NCTzen chính hiệu luôn khoe với nàng những màn trình diễn của nhóm ấy.

"Ah... anh là thành viên của... NCT!"

Hai anh em đột nhiên ngưng hẳn tiếng cãi cọ và quay sang nhìn nàng.

Vẻ mặt của Jaemin rạng rỡ hơn nhiều và mỉm cười đầy tự hào, "Giờ thì cô nhớ tôi rồi này."

Anh quay sang MInjeongg và đặt tay mình lên vai em gái, đẩy em về lại gần nàng. Em bé tí bực mình rồi quay sang lườm anh một cái.

"Anh ưng cô ấy rồi nha Minjeong."

"Chỉ vì cô ấy nhận ra anh thôi à?" Minjeong chán nản đảo mắt.

Jaemin bật cười khúc khích vò đầu Minjeong rồi mới nhìn về phía Jimin với vẻ mặt nghiêm túc.

"Vậy cô là người tối nay hẹn hò với em gái tôi à?"

"Đúng vậy,"

"Hmm..." Jaemin gật đầu, "Chăm sóc em ấy cẩn thận vào, hoặc không thì tôi sẽ đem theo fans tới thanh toán cô luôn đấy."

oh fans à... phải rồi, mình nhớ rằng Ryujin có nói người hâm mộ của cái nhóm này có hơi quá khích.

"Đừng lo, chắc chắn tôi sẽ đưa cô ấy về an toàn."

"Vậy thì được, đi đi nhé em." Jaemin mỉm cười rồi đẩy Minjeong về phía Jimin, vì dùng lực hơi mạnh khiến em đâm sầm vào lồng ngực của nàng.

Jimin ngay lập tức đỡ lấy lưng Minjeong để em đứng yên trong khi em thì tức giận muốn xì khói cả ra.

"Tổ sư cái đồ dở hơi này!" Minjeong xuýt xoa.

Em đẩy Jimin ra rồi quay ngoắt về phía Jaemin để lườm anh nhưng cũng chỉ nhận lại âm thanh đóng sầm cửa. Minjeong hậm hực mà Jimin thì cứ cười vì em trông chẳng khác gì em cún bị làm nhiễu đâm ra khó chịu cả.

"Chả vui." Em khoanh tay lại trước ngực rồi giậm chân khó chịu.

"Ơ-Ơ. Thế chị xin lỗi nhá." Jimin gãi cổ đầy bối rối và cố gắng để bản thân ngưng cười trước dáng vẻ của Minjeong vì em đang lườm nguýt nàng kìa.

"Mình đi nhé?" Nàng nhanh chóng chuyển chủ đề và mỉm cười dỗ dành em, "Chị đặt chỗ ở nhà hàng rồi."

"Cho em à?" Minjeong chỉ về bó hoa hồng thay vì đáp lời nàng và Jimin gật đầu, đưa cho em bó hoa ấy, "Đúng thế! Chị có đọc rằng người ta hay tặng hoa cho buổi hẹn hò. Em thích không?"

Em tinh nghịch cười ra tiếng và nhận lấy bó hoa từ nàng rồi mới chịu chăm chú quan sát người lớn trước mặt.

"Em thích hoa hồng. Nhưng chị có đọc về ý nghĩa của nó chưa đấy?"

"Ừ thì... đây là lần đầu chị mời ai đó hẹn hò nên... chị chỉ tra trên mạng rồi làm theo thôi à."

Minjeong trợn tròn mắt nhìn Jimin như thể nghe được điều gì phi lý lắm, "Gì cơ?"

"Sao thế?"

"Lần đầu chị hẹn hò á?"

"Lần đầu mời ai đó hẹn hò." Jimin tốt ý chỉnh lại.

"Chả tin."

Jimin bật cười rồi kéo em về phía xe của mình, "Chị tệ khoản hẹn hò lắm."

Nàng mở cửa xe cho Minjeong rồi mới đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán em.

"Nhưng em là ngoại lệ đấy nhé." Hai má Minjeong hồng lên vì nghe phải cả lời lẫn nhận những cử chỉ đầy mật ngọt của nàng.

"Được rồi ạ, quý cô tệ-mấy-khoản-hẹn-hò nhé." Em cố gắng giấu đi cảm xúc của mình và vờ như em chẳng bị ảnh hưởng chút nào từ những gì Jimin vừa trao nhưng Jimin hoàn toàn nhìn rõ những vệt ửng hồng trên gương mặt em. Minjeong vội vã điều chỉnh lại chỗ ngồi của mình.

Mỉm cười như tận hưởng chiến thắng, Jimin khám phá ra sở thích mới của bản thân là trêu em đến khi em đỏ hết cả mặt mới thôi. Sau khi đóng cửa, nàng đi vòng về phía ghế lái rồi giúp Minjeong siết dây an toàn.

"Cái này trên mạng cũng chỉ chị luôn à?" Minjeong trêu chọc.

Nàng chỉ biết cười trừ, "Không. Chị muốn làm thế."

"Chị ngọt ngào thật đấy."

"Vui vì đã làm hài lòng em." Jimin nhoẻn miệng cười rồi dành ra 30 giây để lướt mắt ngắm nhìn em xinh trước mặt.

Minjeong cảm thấy ngại vì bắt gặp ánh nhìn chằm chặp của Jimin. Em quay về phía cửa sổ giả vờ nhìn đường, "Có sợ mình muộn giờ đặt bàn không thế?"

Jimin khẽ thở dài. Nàng chẳng thể giữ nổi mình khi ở cạnh em.

"Chị hôn em một cái trước được không? Trông em đẹp chết đi được." Jimin thật lòng nói.

"Thật luôn hả? Em nghĩ Google không dạy chị hôn em trước cả khi đi hẹn hò luôn đâu ha."

"Kệ xác Google. Chị thích làm gì thì làm thôi." Jimin lầm bầm rồi nắm lấy cằm em kéo về phía mình.

Nhưng trước khi nàng có thể nghiêng đầu đặt môi lên môi em, một cơn đau dữ dội đánh mạnh vào đầu nàng. Nàng kêu lên rồi chỉ biết ôm đầu, nhăn mặt trong đau đớn.

Ugh, cái chứng đau nửa đầu chó chết này.

Minjeong để ý nàng đang khó chịu thế nào và cau mày vì lo lắng.

"Chị ổn không thế?"

"Ừ..." Jimin tặc lưỡi, "chỉ là chứng đau nửa đầu tái phát thôi."

"Chị bị thường xuyên luôn sao?"

"Không... chỉ khi chị dùng nhiều caffeine quá thôi." Jimin gắng cười để trấn an cơn lo lắng của Minjeong, "không sao đâu mà."

"Chị chắc không?"

"100 phần trăm luôn." Jimin trả lời em rồi khúc khích cười, "Nhưng em có thể giúp chị thấy tốt hơn đấy."

Minjeong giương mắt nhìn chế giễu về phía con người đang chu môi và nhắm mắt đợi em hôn lại mình kia.

"Chị đúng là đồ khùng."  Minjeong lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng chiều ý nàng mà nghiêng đầu hôn môi nàng.

Dù chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng đủ để Jimin ngăn cơn thèm khát em đang trào dâng trong mình.

"Ổn hơn chưa?"

"Hơn cả ổn luôn í."

//

Cơn đau nửa đầu tệ hơn Jimin tưởng nhiều. Chỉ mới vào bữa tối được 20 phút, nàng đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu lần đau như búa bổ vào đầu mình. Nhưng nàng phải giấu nhẹm đi để đáp lại những lời Minjeong nói, chỉ vì nàng không muốn thấy vì bản thân khó chịu mà để em lo lắng.

"Jaemin suýt nữa thì vác cây gậy bóng chày của anh ấy ra ngoài để đập chị  khi thấy chị cứ lởn vởn trước cửa nhà em đấy."

Jimin ép ra tiếng cười khô khốc rồi gắng ngượng cắn một miếng bít-tết nhỏ. Giờ thì nàng chẳng còn thấy ngon miệng tí nào. Bụng nàng nhộn nhạo hết cả lên và nàng cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Nhưng nàng vẫn cố gắng để tỏ ra mình ổn.

"Ồ, may là chị không sứt mẻ miếng nào đó," Jimin nói, "Anh ấy sống cùng em à?"

Minjeong mở to mắt đầy kinh hãi rồi đáp lời, "Không đời nào em sống với tên dở hơi điên khùng đó đâu."

"Vậy là anh ấy tới thăm em?"

"Dạ, anh ấy đang trong kì nghỉ. Còn bình thường thì ở trong kí túc xá của công ty."

"Ra là thế," Jimin gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, "Vậy ra em là vocal coach cho nhóm đó hả?"

Minjeong ừm nhẹ, "Vâng, chủ yếu là cho họ và một vài idol nữ nữa."

"Wow, vậy là em thân với nhiều người nổi tiếng và có anh trai cũng là người nổi tiếng luôn." Jimin thở dài.

"Gì thế tự nhiên thở dài?"

Jimin nhún vai rồi bĩu môi, "Em thẩm qua không biết bao nhiêu trai đẹp gái xinh mỗi ngày. Chị chỉ sợ là sau này chị sẽ chả có tí sức hút nào với em nữa luôn thôi."

"Họ chỉ là đồng nghiệp của em thôi mà."

"Và em chưa từng hẹn hò với ai trong số họ luôn hở?" Jimin nhếch một bên lông mày tỏ ý tò mò nhưng Minjeong chỉ im lặng.

Jimin không ngạc nhiên lắm nhưng sẽ là nói dối nếu nàng nói bản thân không ghen chút nào khi có người trước kia từng hôn Minjeong giỏi hơn nàng.

"Có hai người thôi." Minjeong cố nặn ra nụ cười nhẹ, "Nhưng chẳng ra đâu vào đâu cả và rồi em nhận ra thật quá khó để yêu một người nổi tiếng."

Jimin để ý thấy em nhỏ có hơi buồn bã khi nhắc về mối quan hệ cũ của bản thân nên nàng cố nghĩ ra gì đó để khiến bầu không khí bớt ngượng nghịu đi chút.

"Hẹn hò với CEO thì tuyệt lắm nha, em khỏi lo luôn." Jimin tinh nghịch nháy mắt, câu bông đùa nhảm nhí thành công kéo ra nụ cười trên môi Minjeong.

"Vậy chị thì sao? Dù chị nói hiện tại chẳng yêu ai nhưng em không tin trước giờ chị chưa từng có người yêu cũ nhé."

"Ừ thì, mối tình đó cũng chẳng tốt đẹp là bao."

"Hiểu rồi," Minjeong bật cười, "Sau cùng thì điều ấy khiến chị thấy không thích việc gắn bó với người khác ha."

"Nhưng mà em tò mò lắm." Em tựa khuỷu tay lên mặt bàn rồi rướn người lại gần để nhìn Jimin với đôi mắt đầy ắp sự tọc mạch, "Điều gì khiến quý cô không-thạo-việc-hẹn-hò lại muốn mời em đi thế này?"

Jimin đặt bộ dao nĩa xuống bàn rồi cười lớn, "Sao em thích đặt mấy cái biệt danh dở hơi này cho chị thế nhỉ?"

"Vui mà."

"Hmm, điều gì khiến chị muốn hẹn em à?" Jimin mím môi rồi nhún vai, "Nói rồi mà, chị muốn biết thêm về em hơn."

"Vậy mà em tưởng chị chỉ muốn làm tình với em thôi í."

"Không hề nha?"

"Khó tin thế?"

"Sao nhìn chị kiểu thế" Jimin nheo mắt vì cảm thấy em nhỏ cứ như đang nghe thấy điều giả dối nhất trên đời.

Minjeong lùi về sau để tựa lưng vào ghế, "Thế chắc hôm nay chị chẳng có cơ hội chiêm ngưỡng bộ nội y trắng của em tối nay rồi."

"C-Cái gì cơ?" Đôi mắt Jimin hư hỏng lia về phía ngực của em nhưng Minjeong đã nhanh chóng nâng cằm nàng lên để đối diện với nụ cười nhếch môi đầy châm chọc của mình, "Mắt em ở đây cơ mà, thưa quý cô."

"Mấy trò đùa của em khốn nạn lắm đấy, Kim Minjeong ạ."

Dường như hài lòng với phản ứng dữ dội mà em nhận được từ nàng giám đốc trẻ, Minjeong buông cằm Jimin ra rồi quay về nhìn sang đĩa thịt gần như trống trơn của mình, và em nhận ra Jimin hình như còn chả động vào đĩa của nàng tí nào.

"Sao chị lại không ăn?"

Jimin trong thoáng chốc lại thấy hoảng rồi cố gắng nghĩ ra câu bông đùa dở hơi nào khác để trả thù Minjeong.

"Để bụng tí ăn em."

"Ôi trời..."Minjeong che đi gương mặt phiếm hồng của mình và gầm gừ khó chịu vì Jimin quá đỗi thẳng tính.

//

Sau khi thanh toán bữa ăn, họ đi về phía nơi xe đỗ xe của Jimin và nàng nói cho em địa điểm tiếp theo mà cả hai sẽ tới. Nàng có thể thấy rõ khuôn mặt của Minjeong rạng rỡ nhường nào khi nghe nhắc tới đồ ngọt. Nhưng ngay sau khi Jimin mở cửa cho Minjeong, em đẩy nàng vào ghế phụ còn mình sau đó đi sang ghế lái.

"Ơ em làm gì thế?" Jimin hỏi, trong đầu rối bời vì không biết em định làm gì mình.

Minjeong khởi động xe rồi đưa tay chạm lên trán của Jimin sau đó thở dài, "Chị nóng bỏng cả tay đây này."

"Ừm... cảm ơn vì đã khen chị nhé?"

"Không phải nghĩa đó đâu đồ ngốc," Em khẽ đảo mắt, "Em cảm giác như chị sắp bị đốt cháy luôn vậy ."

"Có hả?" Jimin lo lắng cau mày.

"Không nghĩ em để ý chị đã cố lơ đi cơn đau nửa đầu của mình suốt buổi ăn chứ gì. Đó là lý do chị không ăn hết đúng không?"

"Chị đã nói là chị để dành bụng ăn em mà." Jimin cố gắng tỏ ra mềm mỏng, "Chị không có ốm mà."

"Ừ cứ lừa mình dối người tiếp đi Jimin." Minjeong lắc đầu tỏ ý ngán ngẩm, "Em sẽ đưa chị về nhà."

"Gì thế!" Jimin kịch liệt phản đối luôn, "Không!!! Chị tưởng em muốn ăn đồ ngọt mà. Chị đã tìm quán ngon nhất suốt hai tiếng đồng hồ lận đó!"

"Em biết ơn công sức của chị đó nhưng chúng ta không thể cứ đi khi chị bệnh thế này đâu."

"Jimin lắc đầu phản kháng. "Chị không sao hết mà. Nó chỉ là cơn đau nửa đầu thôi!"

"Đừng để em cáu, Jimin à. Chị đáng lẽ ra nên nói cho em chị cảm thấy không khoẻ từ đầu và chúng ta có thể xem qua tình trạng của chị." Minjeong nhẹ giọng trách móc nhưng tay thì vẫn nghịch ngợm cái má phồng lên của Jimin để trấn tĩnh nàng lại.

Chiều theo mọi hành động của em, Jimin trở nên mềm nhũn và ngoan ngoãn bĩu môi như mấy đứa trẻ ranh dỗi vặt.

"C-chị đã mong được gặp em lắm luôn..."

"Chị đã chuẩn bị mọi thứ... nhưng không ngờ lại bị cơn đau đầu này phá hỏng."

"Nhưng chị đã ổn hơn rồi ấy và không thấy đau đầu nữa."

Minjeong mủi lòng khi thấy Jimin bực dọc thế này.

Để khiến người lớn thấy ổn hơn, Minjeong rướn người đặt một nụ hôn lên má của nàng, "Dù buổi hẹn hò này chẳng dài, nhưng em thích lắm. Vậy nên đừng lo nữa, em có thể cùng chị tới tiệm đồ ngọt đó vào lúc khác."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì đâu nhé."

Minjeong lườm Jimin một cái để nàng chịu nín dứt mấy lời chuẩn bị nói ra. Đôi khi ánh mắt của chú cún có hơi đáng sợ thì phải.

"Giờ thì, nhắm mắt vào để nghỉ ngơi. Em sẽ gọi chị dậy khi chúng ta tới nơi."

"Được rồi, nhưng em ở lại cơ."

"Ở lại?" 

"Chị ốm nên em phải ở lại và chăm chị qua tối nay." Jimin yêu cầu, rồi sà vào dựa dẫm lên cánh tay của Minjeong.

"Em có quyền lựa chọn không?"

"Có hoặc không phải là không." Jimin mỉm cười rạng rỡ rồi mới chịu nhắm mắt.

Minjeong khẽ thở dài, "Lúc ốm chị cứ như đứa trẻ to xác ấy."

//

Điều này là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Jimin siêu cấp dở tệ khoản hẹn hò. Trần đời có ai lại mời người khác đi hẹn hò xong phải để người ta chăm mình hết cả đêm thế này đâu chứ.

Yep, có mình Yoo Jimin mới cỡ đó được thôi.

Nhưng Jimin không phàn nàn tự trách nữa. Bời vì rõ ràng nàng rất tận hưởng sự quan tâm chăm sóc của em nhỏ dành cho mình khi mình ốm thế này mà. Ngay khi tới căn penthouse của Jimin, Minjeong đã phải khệ nệ đưa nàng vào tận giường và chuẩn bị một chậu nước lạnh cùng khăn chườm trán.

"Chị phải thay đồ đi ấy, mồ hôi ra nhiều quá này." Minjeong đặt bộ phần áo mới xuống một bên và tiến tới đỡ Jimin dậy.

"Em giúp chị đi." Jimin tựa vào người Minjeong như thể nàng yếu ớt lắm, "Chị chả có sức làm gì hết."

"Geez, được rồi giơ hai tay lên đi."

Minjeong còn chẳng nhận ra nàng chỉ đang giả vờ mà tận lực giúp Jimin thay đồ ra trong khi bản thân cố gắng không để đôi mắt mình dán chặt vào cơ bụng săn chắc của Jimin và nơi phồng lên nơi đũng quần của nàng. Nhưng dù em cố tới đâu thì cũng không thể tránh được ánh mắt nóng bỏng của nàng đang quét trên dưới cơ thể mình. Sau khi thay xong quần áo, Jimin lập tức kéo Minjeong nằm ngã xuống giường, vòng tay ôm lấy em từ sau khiến em giật bắn.

"Jimin, bỏ em ra nào." Minjeong thì thầm, cố gắng gỡ cánh tay đang trói chặt cả cơ thể mình của nàng ra, "Em còn phải chườm khăn lên trán để chị hạ nhiệt nữa mà."

"Không được mà... ôm em thoải mái lắm," Jimin lầm bầm trong cổ họng, nàng rúc mũi lại gần tóc Minjeong rồi ngửi ngửi, cọ cọ.

Một điều nữa Minjeong nhận ra được là Jimin lúc ốm vừa dính người vừa cứng đầu hơn gấp mấy lần bình thường nữa.

"Thôi mà, em cũng muốn thay đồ nữa. Mặc váy thế này đi ngủ chẳng thoải mái tí nào đâu." Minjeong biện cớ, quay người lại để nhìn Jimin mà nàng thì đã nhắm mắt từ đời nào rồi. Em ôm lấy khuôn mặt nàng lên rồi cau mày vì nhận ra nàng đang ngày càng nóng hơn. Em sợ rằng Jimin có thể ốm nặng hơn nếu em không nhanh chóng chườm khăn mát lên cho nàng. Nhưng giờ Jimin cứ bám chặt lấy em không chịu để em rời đi nữa chứ.

"Jimin, bỏ em ra đi mà. Babe à."

"Babe?" Jimin ngay lập tức mở to mắt, "em vừa gọi chị là babe đó hả?"

"Thật luôn đó à?"

Jimin kéo nụ cười đến tận mang tai vì vui, "Em xinh quá à Minjeongie ơi."

"Không phải lúc để khen em đâu."

"Tại sao chứ?" Jimin bĩu môi rồi giúp em vén mấy lọn tóc loà xoà ra sau tai, "lúc nào chị cũng muốn khen em cơ."

"Chị nói nhiều quá đó, chẳng giống người ốm gì cả."

"Thì chị có ốm nặng lắm đâu"  Giọng Jimin có hơi khó chịu vì Minjeong cứ tránh né cái ôm của nàng mãi, "Nào đừng có cựa quậy. Mai chị sẽ khoẻ lại thôi. Chị chỉ cần nghỉ ngơi một chút và ôm em thế này là ổn sớm."

Minjeong thở dài, em đành từ bỏ việc hất tung Jimin ra vì biết nàng còn khoẻ hơn em gấp mấy lần.

"Thế lỡ em bị lây ốm thì sao? Chị cứ ôm em chặt cứng thế này."

"Thì chị chăm em." Jimin mỉm cười đáp lại rồi hôn lên trán Minjeong, "Để em nằm bên cạnh thế này tiện thật."

"Ugh, tới đó liệu mà chăm em." Minjeong giả bực dọc gầm gừ trong họng nhưng rồi cũng chịu nằm im trong lòng Jimin.

//

Điều đầu tiên Minjeomg làm sau khi thức giấc là rúc sâu vào ngực Jimin hơn để kiểm tra xem nàng còn nóng không. Đáng ngạc nhiên hơn cả là nhiệt độ của Jimin thật sự đã giảm đi nhiều mà chẳng cần dùng thuốc thang hay gì khác cả.

Thở ra như trút được gánh nặng, Minjeong dán đôi mắt mình lên khuôn mặt say ngủ của Jimin. Ban đầu em muốn đợi Jimin vào giấc rồi mới dậy để thay đồ cho mình và giúp Jimin hạ sốt. Nhưng vì nằm cạnh Jimin thoải mái quá, Minjeong cứ vậy mà ngủ thẳng giấc mà chẳng tỉnh giữa chừng tới sáng.

"Chị ấy toàn khen mình xinh nhưng chị ấy có biết chị còn đẹp gấp mấy chục lần mình không nhỉ?" Minjeong cố gắng lầm bầm thật nhỏ. Đôi mắt em say mê ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xíu nhưng rõ từng đường nét, ngũ quan của Jimin. Em rướn người đặt một nụ hôn thật nhẹ lên nốt ruồi nhỏ ngay khoé môi của Jimin, sau đó mỉm cười như toại nguyện lắm

Sau hơn mười phút thầm cảm thán vẻ đẹp nghiêng-nước-nghiêng-thành của Jimin, Minjeong cảm thấy bụng dạ mình cồn cào vì đói nên em đành dậy để tìm gì đó cho bữa sáng.

"Mong là chị ấy có thứ gì đó ăn được trong bếp..." Minjeong nhỏ giọng thì thầm, gỡ cánh tay Jimin đang quàng trên người mình ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể để nàng không bị tỉnh. Vươn vai một cái, Minjeong ngáp ngắn ngáp dài rồi bước về phía tủ đồ của Jimin để lấy tạm một cái áo phông quá cỡ và quần đùi mà mặc vào.

"Hm, thôi cũng được."

Với chiếc áo thun oversize trên tay, Minjeong bắt đầu cởi bộ váy trắng mặc từ tối qua ra.

Ngay khi em vừa thả chiếc váy được kéo khoá xuống đất, Minjeong cảm thấy như có ai đang nhìn mình từ đằng sau. Em nhanh chóng cầm lại váy rồi che chắn thân mình bằng cách vây tay quanh bụng và Minjeong biết tỏng ai là cái kẻ biến thái đã nhìn em chằm chặp kia rồi. Mùi nước hoa lần nữa lại vấn vương bên chóp mũi em và một bàn tay quen thuộc đang đặt lên mông em.

"Sao em lại để chị một mình vậy?" Tóc gáy của em dựng hết cả lên ngay khi em nghe thấy âm giọng khàn khàn kề sát bên tai. Minjeong nuốt nước bọt, tựa người vào cơ thể Jimin đằng sau mình. Chiếc váy trắng của em đang được cởi xuống một nửa, quấn quanh eo em, nơi tay Jimin đang giữ ở đó.

"Chị biết mà," Jimin khúc khích cười rồi giơ tay thả chiếc váy rơi xuống mắt cá chân em. Đôi mắt nàng tối sầm lại, "màu trắng thực sự hợp với em."

"J-Jimin..." Minjeomg giả vờ ho để che ngượng, "Chị dậy khi nào thế?"

"Thì may mắn vừa kịp lúc thấy em thế này đây." Jimin cười mỉm rồi đưa tay chạm lên cúp áo ngực của Minjeong. Em nhỏ cảm thấy hô hấp khó khăn hơn nhiều vì hành động của Jimin.

"Chị có hơi buồn vì đêm qua chị chẳng thể được nhìn thứ này... nên chị thậm chí còn mơ về nó nữa." Minjeong nuốt ngược tiếng rên khẽ của mình khi Jimin chẳng kiêng nể gì hôn lên vai em.

"K-Không phải chị vẫn đang ốm sao?"

Jimin hít một hơi rồi dừng lại nụ hôn của mình, "Em à, em là người sờ trán chị khi em tỉnh dậy rồi mà. Chị làm gì sốt nữa đâu."

"... chị tỉnh từ trước rồi sao?"

"đúng thế, và mong em nhớ, em còn xinh hơn chị nhiều."

"vậy sao chị không nói gì?" Minjeong đỏ mặt ngại ngùng vì bị Jimin bắt gặp mình si mê nàng nhường nào.

"Chị thích em chỉ quan tâm tới chị thôi." Jimin thở dài rồi kéo Minjeong về đối diện với mình.

"Cảm ơn em vì đã chăm sóc cho chị cả đêm qua."

"Em... em còn chẳng làm gì ấy."

"Em ở cạnh chị là đủ rồi."

"Ừm, em mừng vì chị đã khoẻ hơn. Em định làm bữa sáng cho hai đứa mình."

Jimin cố gắng thoát khỏi cái ôm chặt cứng của Jimin nhưng lại bị nàng lườm cho im thít, "Nhưng chị đói lắm rồi. Mà em làm bữa sáng thì chắc lâu lắm..."

"Em nhớ không? Chị đã chẳng ăn gì tối qua vì phải để bụng cho thứ khác ấy." Jimin nhanh chóng cầm lấy chiếc áo thun đen trên tay Minjeong rồi ném nó đi chỗ khác.

"Chúa ơi, J-Jimin!" Minjeong hét toáng lên khi bị nàng bế bổng lên khỏi mặt đất và ném thẳng em lên giường.

Nàng mỉm cười rồi quỳ xuống mặt sàn sau đó mở rộng hai chân Minjeong trước mặt ra.

Khi nhìn thấy Jimin tự nhiên như không nhìn chằm chằm vào em như thể nàng đang cố kìm nén để không nuốt chửng em, phần thịt non mềm của Minjeong bị kích thích mà run lên. Tự nâng thân mình  đỡ bằng khuỷu  tay, Minjeong nuốt nước bọt mong đợi khi thấy Jimin đang kề sát đôi môi lại gần nơi nóng hổi kia hơn.

Jimin đưa lưỡi ra, nhắm mắt lại và tiến lại gần nơi nữ tính của Minjeong rồi liếm láp không dứt được. Đôi môi thì bận rộn làm phiền điểm nóng ẩm của em, còn Jimin lại giương mắt tận hưởng khuôn mặt đang giãn ra và đôi môi hé mở vì khoái cảm của Minjeong.

Nàng chẳng nói dối chút nào khi nói bản thân đã mơ về Minjeong đêm qua. Khi nàng tỉnh giấc giữa chừng và bắt gặp Minjeong chăm chú nhìn mình suốt mười phút liền rồi thậm chí còn nhận được một nụ hôn lên nốt ruồi nơi khóe môi nữa, nàng biết mình chẳng thể giữ nổi suy nghĩ ham muốn em được rồi.

Jimin đúng thật là đã rất đói.

Đói khát cơ thể trần trụi này của Minjeong.

Vén lớp vải quần lót sang một bên, Jimin đặt môi mút mạnh lên nơi âm vật sưng cứng vì dục vọng của Minjeong khiến em rên to đầy thoả mãn.

"U-Ugh, Jimin...!" Người được Minjeong nhắc tên kia đang giữ chặt lấy đùi trên của em, cố gắng mở rộng chúng để có thể liếm láp vùng đẫm dịch tình của em. Em ngồi dậy rồi nắm lấy đầu Jimin, đẩy nàng liếm mạnh hơn nữa.

Jimin đẩy nhanh tốc độ liếm em của mình và đồng thời không ngừng bú mút âm vật đỏ trướng của em, khiến em vì kích thích quá nhiều mà quằn quại run lên. Vì muốn nhiều hơn khoái cảm, Minjeong nâng hông mình lên để nó có thể gần sát đôi môi đang bận rộn của Jimin hơn.

Để đáp lại, Jimin vòng tay qua eo của Minjeong để tiếp lực cho em. Nhưng tư thế này khó để Minjeong có thể tuỳ hứng đẩy hông như ý.

Vậy nên em đẩy Jimin ra, "J-Jimin... babe. Chị nằm xuống sàn được không, em muốn cưỡi chị..."

Nàng thì lại thích vô cùng những lúc Minjeong trở nên vô lực cầu xin nàng thế này. Nàng ngay lập tức nghe lời và nằm xuống mặt sàn, vươn tay kéo hông Minjeong lại gần để em có thể yên vị ngồi trên môi nàng.

"Fuck...!" Minjeong lớn giọng chửi thề. Em ép người xuống sâu hơn để Jimin có thể vừa bóp mông vừa ăn em sạch sẽ. Đôi mắt em trợn tròn trong sung sướng, lưng ưỡn lên và ấn mạnh mông mình vào miệng Jimin. Chỉ một lát sau, Minjeong cảm nhận được bụng dưới thắt lại và nhún nhanh hơn trên miệng nàng để gia tăng khoái cảm.

"Ahhh!" Jimin nắm chặt đùi em để giúp em đứng vững trên sóng tình. Dù cho cảm thấy thiếu oxy và khó thở vô cùng, Jimin vẫn giúp Minjeong bình tĩnh lại sau lần lên đỉnh đầu tiên. Cả hai thở hổn hển khi Minjeong cố tách chân mình khỏi Jimin rồi dạng chân ngồi lên bụng nàng.

"Một buổi sáng quá tuyệt vời rồi." Jimin khúc khích cười, đưa lưỡi liếm đi những giọt dịch tình vương trên môi rồi choàng dậy khoá môi Minjeong. Em vòng tay qua vai Jimin khi người nọ liên tục ngấu nghiến đôi môi em như thể của ngon, đầu lưỡi tinh ranh của nàng chen vào trong khoang miệng em tìm bạn tình và đôi tay nghịch ngợm xoa bóp ngực trần mềm mại của em.

Sau vài phút dây dưa môi lưỡi, hai người mới chịu buông nhau ra, kéo ra một sợi chỉ bạc giữa hai đôi môi. Ánh mắt Jimin vẫn rực sáng dục vọng còn Minjeong cũng chẳng khác là bao.

"Dù chị từng nói thích nhìn em mặc nội y trắng nhưng mà thật sự thì," Jimin trầm giọng cười, "Em không mặc gì vẫn là đẹp nhất."

"Chị chả khác gì đâu. Nhưng tại sao lúc nào chị cũng còn đồ trên người thế này." Minjeong phàn nàn, kéo kéo chiếc áo thun của Jimin.

"Tại lúc nào chị cũng muốn lao vào ăn em ngay lập tức đó. Lúc ở cạnh em, chị khi nào cũng lóng ngóng hết." Jimin gật đầu như hiểu ý rồi kéo áo ra để Minjeong giúp nàng cởi nó ra và ném phăng đi chỗ khác.

Họ nhanh chóng đều trần trụi và Minjeong nhanh nhảu bắt lấy cơ hội trèo lên người Jimin để hôn lấy hôn để lúc cả hai vừa đặt lưng xuống giường.

Khi buông nhau ra, Jimin nhìn Minjeong với ánh mắt thành khẩn mà đôi tay cứ mân ở hông em

"Thật luôn đấy à?" Minjeong nhanh chóng hiểu ra ý đồ của nàng rồi chán nản đảo mắt, "Sao chị và đứa nhỏ đang ngóc đầu lên này có vẻ nghiện việc để em cưỡi nó thế nhỉ?"

Jimin bỗng bật cười lớn như đứa ngốc rồi ngồi dậy xé vỏ bao cao su mới toanh rồi tuốt nó dọc chiều dài của mình.

Nàng sau đó nhắm gậy thịt đang cương cứng vào sát mép thịt đẫm nước tình của Minjeong, bao phủ bên trên miếng cao su bao bọc lấy cậu nhỏ là dịch tình của Minjeong. Khi Minjeong cố gắng nhấn sâu xuống, cả hai đều không nhịn được mà phát ra những tiếng hừ hừ đầy thoả mãn.

"N-Nó... fuck bên trong em ấm quá..." Jimin rên lên, ngồi yên vị đợi Minjeong có thể làm quen với kích thước to lớn đang đi sâu vào trong em. Khi Minjeong bận rộn với việc chung, Jimin áp môi mình lên khoả đầy đặn của Minjeong, say sưa bú mút đầu ngực đỏ hỏn rồi dùng tay còn lại để xoa bóp bầu ngực bên kia của em.

"S-Sao chị lại to quá vậy?"

"Nhưng em thích nó mà." Jimin khúc khích cười và bắt đầu đẩy hong thúc nhẹ, khiến Minjeong đang chật vật làm quen phải kêu toáng lên, "J-Jimin! Từ từ đã!"

Nàng đành nghe lời, đương nhiên nàng không ba giờ muốn để sự nóng vội của mình làm đau Minjeong.

"Cứ việc động khi em thấy ổn nhé." Jimin thì thầm vào tai em và cố gắng làm xao nhãng Minjeonng khỏi cơn đau bằng cách hôn dọc lên cổ em, "Chị thích mê tư thế này như vậy là vì chị có thể nhìn thấy mọi thứ của chúng ta như này đây."

"L-Là sao chứ?" Minjeong hỏi, em đặt tay lên vai Jimin và nâng người lên một chút để từ từ ngồi xuống giữa đùi nàng.

"Cái cảnh tượng này..." Jimin ôn tồn giải thích, đôi mắt vẫn dán chặt lên bộ ngực nảy lên theo nhịp nhún của Minjeong và gậy thịt của nàng đang được cái miệng hồng hào đẫm nước tình của em nuốt vào, "Nó làm làm chị hứng chết đi được. Em nhún thế này cũng còn quyến rũ hơn gấp mấy lần đấy."

"N-như nào vậy, babe? Nói cho em đi mà..."

Jimin nhếch cao khóe môi, nàng thích khi Minjeong nài nỉ van xin cả những lời lẽ thô tục lẫn lời hen ngợi em thế này .

"Mở mắt ra nhìn đi này, cưng à." Jimin ra lệnh cho em, "Nhìn cái cách em nuốt dương vật của chị ngon lành thế này đi. Nhìn cái cách nó khiến em tuôn nhiều dịch tình hơn và thứ nước dâm ấy phủ kín cậu nhỏ của chị đi này."

Minjeong rên lớn hơn, ngày càng bị kích thích hơn khi cảm nhận được dương vâjt của Jimin đang phình to hơn bên trong em. Đôi mắt em mở to, trợn tròn trong khoái cảm khi Jimin đột nhiên cắn đầu ngực em.

"Chị đã nói em nhìn cơ mà, công chúa của chị." Em nhỏ tức khắc nghe lời và thật sự nhìn ngắm cái lỗ nhỏ của em bị hành hạ bởi cây dương vật to lớn của Jimin thật sự rất dâm dục. Em có thể nhìn thấy nước tình của cả hai liên tục nhiễu xuống và thậm chí còn làm bẩn ga giường. Không chỉ thế, ngắm nhìn Jimin bú mút và đặt những vết ngân đỏ lên ngực em thậm chí còn khiến em nóng bức hơn nhiều .

Giờ thì em đã hiểu vì sao Jimin lại thích tư thế này đến vậy.

"Ngực em mềm quá à, chị thích lắm đấy." Jimin thở hắt sau khi bú mút đầu ngực của Minjeong một cách mạnh bạo. Đầu óc em trắng xoá, chẳng thể nghĩ được gì nữa mà chỉ biết nhún lên xuống trên cư vật của Jimin không ngừng, khẽ uốn hông để nó có thể khuấy đảo khắp nơi bên trong em.

"Fuck... Minjeong, cưng à... chị thích em cưỡi chị thế này lắm."

"Em... em sắp ra, Jimin... Ah..." Minjeong thở gấp, lực nhún xuống càng nhanh và mạnh thêm nữa. Jimin hiểu chuyện giúp em bằng cách đẩy hông mình để đâm sâu vào Minjeong hơn, khiến cả hai vì đê mê mà rên loạn lên.

Minjeong tìm đến môi Jimin và hôn nàng thật sâu khi hong của cả hai đều bận rộn công việc thoả mãn chủ nhân của nó. Vào cú thúc mạnh cuối cùng, cả hai đều đạt đỉnh khoái cảm cùng lúc.

"Ha..." Minjeong tựa mình vào vai của Jimin để lấy lại hơi còn nàng thì xoa lưng em dịu dàng. Nàng hôn lên đỉnh đầu của Minjeong, "Em ổn không?"

"Đ-đợi em chút."

"Được mà." Jimin mỉm cười rồi ôm em sát hơn mà không di chuyển thân dưới nữa để em có thể bình ổn lại sau cơn hưng phấn của mình.

5 phút sau, Minjeong nhấc người dậy rồi mệt mỏi nằm vật xuống bên cạnh Jimin, còn nàng thì tháo bao cao su đầy tinh dịch ra, buộc nó lại và vứt nó xuống thùng rác cạnh giường.

Nàng quay sang em rồi mỉm cười, "Chị sẽ đi làm bữa sáng cho hai đứa mình. Em nằm đây nghỉ ngơi đi nhé?"

"Dạ... chị thật sự không cần giúp à?"

"Cũng có đấy... chị cần em nghỉ ngơi lấy sức cho hiệp hai sau khi chúng ta bỏ bụng bằng đồ ăn thật sự." Jimin cười nhẹ rồi hôn Minjeong.

Em đánh lên vai nàng một cái, "H-Hiệp hai gì chứ? Em nhức hết cả người rồi ấy...! Em nghĩ mình chẳng thể hết nhức tới tận khi xong bữa sáng đâu."

"Chị đùa đấy." Jimin bật cười rồi chạm nhẹ lên chóp mũi em.

"Chúng ta có thể xem phim trên netflix và ôm nhau cả ngày. Coi như là một cơ hội để sửa lại buổi hẹn hò tệ hại tối qua cũng được."

"Chị biết em chỉ thích ở nhà thôi, cái đồ hướng nội bé tí này." Jimin trêu chọc, "Em thích hẹn hò tại gia thế nào? Bắt đầu bằng bữa sáng phục vụ tại giường được không?"

Minjeong thoáng đỏ mặt, "Đ-Được mà..."

"Được rồi, vậy nghỉ ngơi đi nha cún ngoan. Chị sẽ cố làm nhanh."JImin mỉm cười đầy ngọt ngào rồi vén chăn lên cho Minjeong rồi mới rời phòng, để lại MInjeong với trái tim đang đập mạnh liên hồi.

"mình nhớ là chị ấy nói chị tệ mấy cái hẹn hò lắm mà... thế quái nào còn hơn cả mình nữa." Minjeong lắc đầu trong sự hoài nghi.

Vậy nhưng ngay chỉ khi em từ bỏ việc nghĩ ngợi mà đánh một giấc ngắn, em nghe thấy tiếng hét toáng từ Jimin ở bên ngoài.

Tức khắc bật dậy khỏi giường, Minjeong mặc kệ chăn ga đang rối tung lộn xộn hết cả lên và mặc tạm cái áo phông rồi chạy ra ngoài phòng bếp.

"Chuyện gì thế???"

"Minjeong!" JImin mở to mắt và Minjeong nghiêm mặt nhìn ra phía đám khói sắp che hết cả cái chảo trên bếp.

Em nhìn thấy đống trứng cháy đen trong chảo thì chỉ biết ôm mặt chán nản.

"Nó đáng ra là trứng bác đúng không...?"

Jimin bĩu môi mếu máo rồi gật đầu trong sự xấu hổ, "Chị xin lỗi... em giúp chị được không?"

"Trời ạ, đi ra phòng khách và ngồi yên đó đi trước khi chị thật sự đốt cả căn hộ này."

Phải công nhận chị ấy thật sự là quý cô tệ-hại-khoản-hẹn-hò đấy.
_____________
Tui bận quá nên không dịch thường xuyên được. Mong các sếp thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top