1.ms. I-don't-tell-my-one-night-stand-my-name

1. Ms tôi-không-nói-tên-mình-cho-tình-một đêm-đâu
____________

Kể từ khi nàng thừa kế Doanh Nghiệp Công Nghệ Yoo từ cha, Jimin hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi sau những buổi họp dài bất tận. Với một người bận rộn như nàng, Jimin không có thời gian hay sức lực để bước vào một mối quan hệ đàng hoàng

Nàng cũng chẳng muốn tìm kiếm một môi quan hệ như thế.

Cuộc tình hai năm trước đã kết thúc một cách tệ hại với cô nàng bạn gái cũ phiền phức, lúc nào cũng phàn nàn về việc không nhận được nhiều sự quan tâm từ nàng — một người CEO trẻ. Cô gái ấy lại chỉ một cô bạn gái dính người.

Nhưng buồn thay, Jimin vẫn chỉ là một con người 28 tuổi với những ham muốn mãnh liệt mà đôi tay nàng cũng chẳng thoả mãn nổi nữa.

Và tình-một-đêm là giải pháp hữu hiệu nhất cho vấn đề của Jimin.

Họ lướt qua nhau một cách nhanh chóng, những cuộc say luôn mang lại niềm vui, và quan trọng nhất, không có những trói buộc đi kèm.

Phần lớn thời gian, Jimin không tốn quá nhiều công sức để thành công mang một cô gái từ bar về khách sạn gần đó, để làm tình với cô ấy mà không biết trời trăng, và rời đi sau vài tiếng mà không cần màng tới tên tuổi của đối phương.

Đương nhiên, với một người quyến rũ như nàng, vô số cô gái sẽ cố gắng để nắm được cái tên của nàng và liên hệ nàng nhưng Jimin chưa từng tiết lộ thông tin cá nhân cho ai cả. Và nàng cũng chẳng bao giờ hỏi họ.

Sau cùng, đó sẽ là lần đầu và lần cuối Jimin nhìn thấy họ.

Họ có thể tìm cách tiếp cận nàng. Nhưng Jimin không có nhu cầu làm quen với họ.

Jimin thề rằng những đối tượng làm tình của nàng chỉ nên dừng ở mức tình một đêm. Nhưng chưa từng nghĩ, báo ứng tới lại nhanh như vậy. Nàng bám rịt ở quán bar quen thuộc hy vọng tìm lại cô gái quyến rũ tóc ngắn mà nàng đã qua đêm vào hai tuần trước.

Nàng không có vấn đề gì với việc quên mặt và chẳng nhớ gì đã xảy ra với những em tình nhân xinh đẹp mà nàng đã qua đêm ngay khi cô bước ra khỏi phòng khách sạn. Nhưng, vị CEO trẻ tuổi không thể hiểu nổi vì sao hình ảnh người phụ nữ non nớt người mà trông cứ giống y hệt một chú cún, lại cứ lẩn quẩn trong tâm trí nàng suốt 14 ngày qua.

Lần đầu tiên, Jimin đã phải chật vật để giữ lấy nguyên tắc qua lại với tình một đêm của nàng

Những ngày trôi qua nhưng Jimin vẫn lưu luyến âm thanh em cún con đó rên ngân và thống khoái gọi tên nàng khi nàng đẩy em sâu vào bể dục. Đó là lần trót lưỡi đầu tiên của nàng — nàng đã tiết lộ tên của mình cho em cún xinh đẹp đó.

Nhưng Jimin đã kiềm chế lại cơn hưng phấn của mình và tập trung đem cả em và mình lên đỉnh sung sướng. Ngay khi nàng nghĩ bản thân đã vượt qua được cạm bẫy của tình dục, để tuân thủ các quy tắc sống của mình, thì người con gái ấy lại yêu cầu nàng ở lại qua đêm. Một câu 'đồng ý' gần như trượt khỏi đôi môi Jimin khi em nhìn chằm chằm vào nàng với đôi mắt lim dim xinh đẹp và mái tóc rối tung lên vì cuộc triền miên'.

Chúa ơi, giờ thì Jimin biết vì sao nàng chẳng thể dứt hình bóng em ra khỏi đầu mình rồi.

Em ấy là người phụ nữ đẹp nhất và quyến rũ nhất Jimin từng gặp trong suốt quãng đời của mình. Càng không bàn tới sự hoà hợp không thể chối cãi khi cả hai trên giường. Jimin có thể chắc chắn rằng đêm đó là cuộc hoan ái tuyệt vời nhất nàng từng có trong suốt quãng thời gian 2 năm đắm chìm trong cuộc chơi tình một đêm. Khốn thật, làm tình với em thậm chí còn thoả mãn nàng hơn so với cô bạn gái cũ kia. Jimin chỉ biết tiếc nuối vì đã quá cứng nhắc, cố giữ vững nguyên tắc mà từ chối để người phụ nữ ấy tiến xa hơn vào đêm đó. Kể từ lúc ấy, nàng chẳng còn thấy ai đủ cuốn hút để lên giường nữa.

Em cún con mà nàng gặp ở bar khi đó on the next level luôn.

"Chị lại tới nữa."

Điều này thật lố bịch

Jimin nghĩ thế.

Chỉ riêng việc nàng tới đây một cách quá đỗi thường xuyên và giờ cô bartender ở đây đã nhớ mặt nàng luôn rồi?

Đương nhiên thì, mọi người đều có thể nhận ra mày nếu mày đêm nào cũng ghé tới gặp họ, ở cùng một nơi rồi Yoo Jimin ơi.

"Hẳn là thức uống do tôi làm ngon lắm nhỉ, nên chị mới tới đây mỗi ngày."

"Im đi, Yizhuo. Cho tôi như cũ đi." Jimin đảo mắt nhìn cô gái tóc đỏ, người đang nhún vai và quay đi làm món rượu signature mà vị khách trung thành của cô yêu cầu.

"Của chị đây."

"Cảm ơn."  Nàng CEO chẳng màng tới việc nhìn Yizhuo một cái vì mắt nàng bận quét xung quanh, cố gắng để tìm xem người phụ nữ nàng hằng mơ có ở đây đêm nay hay không.

"Lại tìm người chị qua đêm hôm đó nữa à?"

Nàng bartender tò mò trong nỗi mến mộ.

Nếu Jimin không có cái khát khao chó chết là được gặp em lần nữa, nàng đã chẳng tốn thời gian quý báu của mình mà tới đây và đối chất với một Yizhuo lắm chuyện luôn thích mê việc trêu chọc nàng.

Okay, tốt thôi.

Ít nhất thì cô ấy đã thành công khiến cô khó chịu. Jimin ghi nhận công sức của cô.

"Nghĩ gì cũng được. Bây giờ thì nói cho tôi biết đi."

"Nói cái gì cơ?"

"Cô đã từng gặp cô gái đó chưa?"

Khoé môi Yizhuo nhếch lên như xem phải trò hay, "Nếu tôi nói là tôi có? Đổi lại thì tôi được gì?"

"Đương nhiên là không có gì." Jimin cười ngượng, "Nhưng..."

Nàng khoanh tay lại trước ngực rồi tựa vào quầy bar, "Nhưng nếu cô biết được cách nào để tôi có thể gặp được cô ấy, thì tôi đương nhiên sẽ có gì đó coi như là thưởng cho cô."

Nghe xong, khuôn mặt Yizhuo lộ rõ vẻ phấn khích.

"Thật luôn à?"

"Ừ."

"Hay đấy! Tôi muốn một chiếc túi Givenchy!"

"Đổi lại?"

"Số điện thoại của cô gái đó!" Yizhuo vui vẻ kêu lên.

Số điện thoại của em ấy sao?

"Cô biết số điện thoại của cô ấy?" Jimin cau mày.

"Đương nhiên tôi biết số điện thoại của bạn thân mình rồi, đồ khùng."

"Bạn thân— CÁI GÌ CƠ?!" Jimin mở to hai mắt mình, trong tâm sợ hãi, "Cô ấy là bạn của cô?!"

Yizhuo thoả mãn cười lớn trong khi khuôn mặt của Jimin thì đỏ bừng hết xả lên.

"Cô ác vãi chưởng! Sao không nói cho tôi sớm hơn! Tôi gần như đã dành ra mười đêm liên tiếp tới đây chỉ để tìm bạn thân cô đó!" Nàng CEO cắn răng, cảm giác tức giận dâng trào như biết mình bị phản bội.

"Nhưng nhìn chị bất lực tìm kiếm bạn yêu của tôi buồn cười lắm đấy."

Jimin rên rỉ trong cơn nhục nhã. Nàng không thể chấp nhận nổi chuyện Yizhuo đã biết rõ rành rành người nàng đang tìm kiếm mỗi ngày, vậy nhưng mà chẳng hề hé răng nửa lời, thậm chí còn mang nàng ra làm trò đùa!

Khoan đã... nếu họ là bạn thân thì...

"L-liệu cô ấy có tận hưởng đêm đó không?" Jimin nhận ra nàng đang thì thầm cứ như thể chuyện phạm pháp không bằng.

Yizhuo lập tức cười lớn hơn. Tiếng cười khiến cho người lớn tuổi hơn phải đỏ mặt ngại ngùng và dùng bàn tay mình để che đi.

Chúa ơi việc này điên không chịu được...

"Đừng trêu chị ấy nữa Yizhuo à."

Jimin dường như cứng đờ khi nhận ra chất giọng ngọt ngào đáng yêu đã in sâu vào trong tâm trí mình. Gần như ngay lập tức, nàng ngẩng đầu và quay về phía nơi phát ra giọng nói. Nàng sung sướng không chịu nổi khi nhận ra người đó là người phụ nữ nàng khao khát bấy lâu nay.

Đôi mắt to tròn đầy cuốn hút.

Đầu mũi chun lại dễ thương vô cùng.

Đôi môi mềm mịn màu đỏ mọng từng bật ra những nốt rên êm tai, cầu xin Jimin thoả mãn chủ nhân của nó.

Và có chút thay đổi ở mái tóc ngắn kia rồi...

Mái tóc ngắn đen tuyền đặc trưng của em đã được nhuộm thêm mấy dải màu xám ở đuôi...

Khốn thật... em ấy đẹp tuyệt con mẹ nó vời luôn.

"Ồ chào chị, quý cô tôi-không-tiết-lộ-tên-của-mình-cho-tình-một-đêm."

Phải biết rằng nàng là kiểu người dễ dàng khiến người khác say đắm, và Jimin cũng hiếm khi nào cảm thấy phải bối rối bởi bất kì ai. Nhưng khi em cún này hướng ánh mắt về phía nàng với nụ cười ngọt ngào tinh nghịch treo trên môi, Jimin cảm thấy như đã tự đẩy mình vào chỗ chết.

Tâm trí nàng hoàn toàn trống rỗng vào khoảnh khắc mà cô gái với mái đầu ngắn cũn này đứng cạnh nàng, với mùi hương vanilla latte tràn ngập khoang mũi nàng.

"Trời Minjeong à, cuối cùng cậu cũng chịu rời khỏi cái tổ của mình rồi đó sao? Quá trời lâu la rồi đó."

"Ừ... mãi mới tớ mới làm xong. Ugh, giờ là lúc xả hơi nhỉ."

Jimin còn chẳng thể để tâm trí mình vào việc đôi bạn thân kia đang rì rầm tán gẫu cái quái gở gì và nàng cứ chỉ nhìn chằm chằm vào góc nghiêng đẹp một cách hoàn hảo của cô gái trước mặt nàng. Đôi mắt nàng chạy dọc thân thể Minjeong. Nàng cố gồng mình để không trở nên trông quá đỗi dở hơi vì ngoại hình đẹp phát điên của người thấp hơn mình trong khi em chỉ mặc một chiếc áo cài cúc và váy dài đơn giản.

Minjeong...

Nàng đã hằng mong được trải qua cơn mây mưa với em thêm lần nữa suốt mấy ngày qua. Bất kể cảnh tượng nào cũng được Jimin nghĩ tới để có thể đưa em — Minjeong (cuối cùng thì nàng cũng có thể gọi tên gương mặt xinh đẹp đó) lên giường một lần nữa.

Từ đơn giản là chỉ tán tỉnh em như cái cách cô đã từng làm với vài ly đồ uống có cồn tới có thể bỏ qua bước theo đuổi mà kéo em vào toilet để nhanh chóng làm tình với em.

Nàng có tất cả những ý tưởng đó.

Nhưng thật lòng mà nói, Jimin vẫn không thể tin được rằng Minjeong đang đứng ngay trước mắt nàng.

Mười ngày.

Nàng đã chờ đợi suốt mười đêm chỉ để có được khoảnh khắc này.

Một cơ hội để được nói chuyện lại với em.
Nhưng tất cả những gì nàng làm được là—
"—Chị định cứ đứng đó mà ăn tươi nuốt sống người tình trong mộng của mình bằng ánh mắt như kẻ biến thái đấy à?"

Chết tiệt, Yizhuo.

Jimin giật mình quay đi, rời mắt khỏi người con gái quyến rũ kia và lườm Yizhuo như muốn giết người. Cô nàng bartender giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội như thể mình chẳng làm gì sai.

"Rồi rồi, chị không cần nhìn tôi kiểu đó, ghê quá. Tôi đi đây, để hai người lại có chút thời gian riêng tư. Nhưng nhớ cái túi Givenchy tôi đòi đấy!"

"Rõ ràng cô có làm gì đâu mà đòi?"

Yizhuo nhếch môi, hất đầu về phía bạn thân, "Chị nói gì thế? Tôi là người đã gọi cô ấy đến đây cho chị đấy. Thật sự tôi xứng đáng nhận nhiều hơn một cái túi hàng hiệu. Có khi chị nên tặng tôi cả cái xe hơi ấy. Chị giàu mà, đúng không?"

Jimin nhìn cô nhân viên như thể cô ta vừa mọc thêm hai cái đầu, còn Minjeong chỉ biết đưa tay ôm trán thở dài.

"Yizhuo," em gằn giọng, "Đủ rồi. Aeri unnie đang chờ cậu ngoài kia kìa."

"Thật á?" Đôi mắt Yizhuo sáng rực lên và cười toe toét, "Sao cậu không nói sớm là baby của tớ đang ở đây!"

Cô nàng thậm chí chẳng buồn chào tạm biệt ai, lập tức nhảy chân sáo ra khỏi quầy, bỏ lại công việc phía sau khiến Jimin sững sờ.

"Cô ấy có thể bỏ ca trực kiểu đó luôn á?" nàng lẩm bẩm.

Không định để ai nghe thấy, nhưng rõ ràng nàng không nói nhỏ như tưởng tượng.

"Bạn gái cậu ấy là chủ quán bar này mà. Cậu ấy muốn làm gì chẳng được."

Jimin khẽ giật mình vì phản ứng bất ngờ ấy, còn Minjeong thì bật cười khúc khích.

"Biết không, tôi để ý thấy chị dễ giật mình thật đấy."

Nàng quay đi, một hơi cạn sạch ly cocktail chỉ để giấu khuôn mặt đang đỏ bừng. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện với người từng là tình một đêm nên mới hồi hộp và bồn chồn đến vậy.

Khốn kiếp thật Yoo Jimin, sao mày lại căng thẳng thế? Chỉ là một cô gái nhỏ mà mày muốn lên giường lần nữa thôi mà!

Jimin tự gào thét trong đầu.

"Nghe nói chị tìm tôi à?"

"Tôi có gì vinh hạnh vậy, thưa cô nàng tôi-không-nói-tên-cho-tình-một-đêm?"

Đến nước này thì Jimin biết rõ Minjeong đang cố tình trêu ghẹo nàng — và kỳ lạ thay, điều đó lại khiến nàng thấy thoải mái hơn một chút. Minjeong cư xử quá đỗi tự nhiên, bình thản, như thể hai người họ chưa từng cuồng nhiệt như thú hoang cách đây vài đêm.

"Đừng gọi tôi như thế nữa."

"Thế thì đừng căng thẳng như vậy đi. Chị của đêm đó đâu rồi? Người mà tôi đã theo lên khách sạn ấy?"

Jimin bật cười, "Em không bất ngờ khi gặp lại tôi à?"

"Bất ngờ chứ. Bởi vậy tôi mới không tin khi Yizhuo bảo chị lại đến đây."

"'Lại'? Ý em là em biết tôi đã đến đây cả tuần nay để tìm em?"

Minjeong lắc đầu, "Không. Tôi mới biết hôm qua thôi. Cậu ấy thông báo cho em mỗi ngày nhưng tôi bận việc, không kiểm tra điện thoại."

"Bận gì mà chín ngày liền không cầm điện thoại lên nổi?" Jimin cau mày.

Nàng là CEO của một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc mà còn xoay xở kiểm tra điện thoại được giữa hàng tá cuộc họp, sao Minjeong lại không làm được?

"Giờ mình chia sẻ đời tư với nhau luôn rồi à?" Minjeong mím môi, ánh mắt đầy thích thú.

"Gì mà 'tôi-không-chia-sẻ-thông-tin-riêng-tư-với-tình-một-đêm' đâu rồi?"

Jimin bật cười, thấy thật thú vị trước sự sắc sảo và lém lỉnh của em.

Có lẽ chính vì điều đó mà nàng không thể dứt Minjeong ra khỏi đầu được — cách em giữ vẻ ngoài bình tĩnh và luôn khiến nàng bị cuốn vào từng lời mình nói.

"Minjeong."

Em tóc ngắn quay phắt lại, vẻ mặt ngơ ngác rồi nhanh chóng nhận ra —Yizhuo đã vô tình để lộ tên em với người từng là tình một đêm.

"Không công bằng," em phụng phịu, đôi vai nhỏ rũ xuống như trẻ con bị mắng. Em quay lưng lại, dựa vào quầy bar, mắt nhìn thẳng phía trước với đôi môi chu ra đầy đáng yêu.

Jimin phải gom hết sức bình sinh để không lao tới và ngấu nghiến đôi môi mềm đó như đã từng làm vài đêm trước.

Chết tiệt, quý cô Yoo Jimin đang rung động mất rồi.

Nàng nhếch môi cười, khẽ dịch lại gần để khuỷu tay hai người chạm nhau.

Từ từ, nàng đang tiến sát mục tiêu của mình. Nghiêng người sát tai Minjeong, nàng khẽ bật cười và thì thầm giọng trầm khêu gợi:

"Nếu tôi nói tên cho em biết, em có đi cùng tôi không?"

Minjeong quay đầu lại, đôi mày nhướng cao đầy thích thú, chẳng hề ngại ngần vì khoảng cách quá gần giữa họ.

"Tôi tưởng chị không ngủ với tình một đêm quá một lần cơ mà."

"Ừ, đúng thế." Jimin thừa nhận, ánh mắt mải miết ngắm từng đường nét sắc sảo trên gương mặt Minjeong. Nàng từ từ bước ra đứng đối diện em, hai tay chống lên quầy bar, vây Minjeong trong vòng tay mình.

Minjeong đâu có sai.

Nàng chưa từng quay lại với bất kỳ ai trong những lần qua đường trước đây.

Nhưng lần này, Jimin quyết tâm bằng mọi giá phải đưa cô gái xinh đẹp này về nhà. Không đời nào nàng bỏ lỡ cơ hội được lên giường với em hôm nay.

Hai tuần rồi nàng không có ai, quá lâu rồi. Và nàng chỉ muốn Minjeong.

Muốn em.

Muốn đến phát điên.

"Nhưng em là ngoại lệ."

Jimin mỉm cười cuốn hút, khẽ vén sợi tóc rơi xuống gò má Minjeong ra sau tai.

"Em có lẽ... đã không còn là một cuộc vui qua đường nữa rồi."

Thấy Minjeong vẫn chưa có phản ứng rõ rệt trước sự táo bạo của mình, Jimin quyết định tiến thêm một bước. Một tay nàng vẫn đặt trên quầy, tay còn lại thì nhẹ nhàng di chuyển xuống, đặt lên hông Minjeong. Nàng cẩn trọng quan sát phản ứng của em — và mừng rỡ khi Minjeong không hề hất tay nàng ra.

"Chẳng lẽ em không thấy đêm hôm đó tuyệt đến mức nào sao?"

Nàng khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ lên gò má Minjeong như đang vuốt ve chiếc bánh mochi mềm mại. Đây là một trong những "chiêu" nàng thường dùng để quyến rũ ai đó.

Jimin nhìn sâu vào đôi mắt của Minjeong, dò xem có bất kỳ dấu hiệu khó chịu hay do dự nào không.

Khi không thấy gì ngoài sự tĩnh lặng và đón nhận, nàng yên tâm hơn, rướn người tiến sát, chuẩn bị kéo Minjeong vào một nụ hôn.

Nhưng nàng đã nhầm.

Trước khi mũi hai người kịp chạm nhau, Minjeong đặt một ngón tay lên môi Jimin, ngăn lại.

Bối rối, Jimin rụt lại một chút, nhướng mày chờ lời giải thích.

"Tại sao lại là tôi?"

"Hử?"

"Sao chị lại muốn ngủ với tôi lần nữa?" Minjeong hỏi, ánh mắt đanh lại. "Sao không tìm ai khác? Ngoài kia chắc chắn có người còn xinh hơn tôi."

Jimin bật cười, rút tay khỏi má em rồi vòng hẳn ra sau eo, kéo Minjeong sát vào quầy.

Ánh mắt nàng khóa chặt lấy em — đôi mắt luôn khiến nàng như bị thôi miên từ lần đầu tiên.

Khi tay nàng ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn ấy, cảm giác thân quen từ đêm hôm đó ập về, khiến tim nàng đập thình thịch không kiểm soát.

Cảnh tượng Minjeong quấn lấy nàng, những tiếng rên rỉ, cơ thể nóng rực và lắc lư đầy mê hoặc... tất cả ùa về như cơn lũ.

Chưa cần chạm vào, chỉ một cái ôm đơn giản này thôi cũng đủ khiến Jimin cứng đờ bên dưới.

Mệt thật đấy... em có ảnh hưởng lớn đến mức này sao?

"Này, Minjeong." Jimin thì thầm, tay siết nhẹ bên hông em.

Nàng khẽ cười khi thấy Minjeong khựng lại bởi sự đụng chạm đầy ẩn ý, một phản ứng nhỏ nhưng đủ để nàng biết em cũng đang muốn điều đó.

"Em nghĩ tôi không có ai khác sao?"

"Nếu muốn, tôi có thể có bất kỳ ai." Giọng nàng chắc nịch. "Nhưng người duy nhất tôi muốn, là em."

"Mấy người khác á?"

"Đều không là gì cả khi so với em."

"Biết không?" — nàng cười, không ngần ngại để khao khát hiện rõ trong ánh mắt — "Từ hôm đó đến giờ, em cứ lẩn quẩn mãi trong đầu nàng. Tôi hối hận vì đã bước ra khỏi phòng mà không hỏi lấy tên em."

Minjeong cắn môi để kìm lại tiếng rên khi Jimin đột nhiên áp sát hẳn, thân người nóng bỏng của nàng ép lên đùi trần của em — và rất rõ ràng, thứ đang cương cứng bên trong quần Jimin đang áp thẳng vào người Minjeong.

Theo phản xạ, Minjeong đặt tay lên vai nàng để giữ thăng bằng, còn Jimin thì đã bắt đầu vuốt ve bên hông em, cử chỉ không hề vội vàng mà cực kỳ chiếm hữu.

"Jimin..."

"Gì...?"

"Đó là tên của tôi." Jimin thì thầm. "Cái tên mà em sẽ rên gọi đêm nay."

Nàng không để em có thời gian phản ứng. Jimin lao tới, cướp lấy đôi môi ấy bằng một nụ hôn dữ dội.

Dù có hơi bất ngờ, Minjeong nhanh chóng đáp lại với cùng một cường độ.

Răng va vào nhau, lưỡi quấn lấy nhau. Jimin chẳng bận tâm họ đang ở nơi công cộng, nơi có ít nhất hai chục ánh mắt đang nhìn chằm chằm.

Nếu có gì đó, thì nàng còn thấy vui vì họ đang nhìn.

Cô gái này là của nàng. Không ai khác được chạm vào.

Nhưng Jimin cũng không định lột sạch Minjeong ở ngay đây.

Em là cảnh tượng đẹp đẽ nhất chỉ dành riêng cho mắt nàng.

Dù nàng rất muốn giữ đôi môi mềm mại ấy lâu hơn, nhưng cả hai cần thở. Jimin buộc phải rời khỏi nụ hôn, và chết tiệt... nàng lại càng cứng hơn khi thấy ánh mắt Minjeong giãn rộng, đôi môi sưng đỏ, và một bên má bị lem bởi lớp son hòa quyện của hai người.

Nàng không thể chịu nổi nữa.

"Khốn kiếp, Minjeong..." Jimin rên lên, tựa đầu vào vai em, để lại vài nụ hôn nhẹ như cánh bướm trên làn da trần nơi cổ.

"Làm ơn, rời khỏi đây với tôi đi."

Jimin ngẩng đầu lên, cắn nhẹ môi để kiềm chế cơn ham muốn, ánh mắt van nài tìm lấy sự đồng thuận nơi em.

Khi Minjeong khẽ gật đầu, nàng lập tức kéo cả hai rời khỏi quán bar, bước nhanh như gió.

Jimin không thể chờ thêm được nữa.

Nàng cần được ném em lên giường ngay bây giờ.

//
15 phút lái xe trở về căn penthouse mà nàng tưởng như thời gian bị đóng băng. Jimin đã chẳng thể đếm được bao nhiêu lần nàng lầm bầm câu chửi thề trong miệng mỗi khi gặp phải đèn đỏ và sau đó phóng thật nhanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho cả hai. Có một sự thôi thúc rằng nàng nên đỗ xe ở một nơi nào đó tạm đi và đem em ra sau xe để làm cứ lẩn quẩn trong đầu nàng mãi.

Nhưng nàng biết Minjeong xứng đáng hơn là một cuộc triền miên trong khoang xe chật hẹp. Em cần được đặt ở một nơi mà em có thể thoải mái ngả lưng giữa những chiếc gối ôm và đệm giường mềm mại. Jimin đảm bảo rằng nàng sẽ cho em những điều tuyệt nhất thế gian này.

Khi họ nước vào căn penthouse của Jimin, người chủ nhân của nó thậm chí còn chẳng để cho Minjeong có thì giờ để tán thán về độ rộng lớn của nơi này.

Ngay khi Jimin đá mạnh cánh cửa khiến nó đóng lại, nàng chắn ngay trước Minjeong như con bò đực đang hăng cơn điên. Nàng áp cả thân mình vào người thấp hơn, Jimin đẩy em về sau đến khi tấm lưng em chạm vào mặt tường lạnh lẽo.

Minjeong chẳng hề bất ngờ với việc Jimin đột ngột áp môi nàng lên môi em và rồi kéo cả hai vào một nụ hôn nóng bỏng đến mức khiến cả hai rùng mình. Bàn tay bấu chặt vào tóc Jimin, cô gái tóc ngắn ghì chặt hơn, như muốn xoá tan mọi khoảng cách – dù môi họ đã chẳng còn chỗ để gần hơn. Jimin rên khẽ giữa nụ hôn, tận hưởng cơn đau nhói nơi sau gáy, trong khi tay không ngừng lả lướt tháo từng chiếc cúc trên sơ mi trắng của Minjeong.

Nàng chẳng thể giữ nổi sợi dây lý trí đang căng ra của mình nữa.

Nàng thậm chí còn gấp gáp tới mức chẳng màng cởi đi hai chiếc cúc áo mà chỉ xé toạc chiếc áo khoác ngoài của em ra, mặc cho số cúc còn lại lăn lóc trên sàn nhà rồi để lộ ra phần vai trắng ngần của Minjeong.

Với phần da thịt không được che chắn, Jimin đói khát kề môi mình lên để in dấu vài nụ hôn, và cắn mút dọc theo cần cổ không tì vết của Minjeong, rồi nàng kéo nụ hôn xuống xương quai xanh của em, rồi lại quay về bờ vai mảnh mai kia.

"J-Jimin..."

Chính là nó đấy.

Âm thanh Minjeong mềm mại rên tên nàng.

Nó giống như một liều adrenaline được tiêm thẳng vào người nàng, khiến cho Jimin khai mở thêm những khát khao ép chú cún con này phải để nàng nghe thấy nhiều thêm những tiếng rên mĩ miều ấy. Nàng chẳng thiết tha rời môi khỏi nơi cổ xinh đẹp của Minjeong, thậm chí còn để lại một số vệt hồng hồng, Jimin bế cô cún con của mình lên khỏi mặt đất.

Và như phản xạ tự nhiên, Minjeong quàng hai chân lên hông của Jimin và bám chắc trên người nàng bằng cách quấn cánh tay mình quanh cổ của người cao hơn. Cong lưng dựa vào tường, Minjeong để thoát ra một tiếng rên nặng nề khi em cảm nhận được bàn tay lạnh cóng cùa Jimin bao trọn lấy ngực mình.

Jimin dừng lại trong giây lát, ánh mắt không ngưng được ngắm nhìn em và hơi thở suýt chút nữa đã bị ngắt quãng khi nhận ra em đang quyến rũ thế nào.

"Fuck, Minjeong. Sao em đẹp quá vậy... chúa ơi em là người thật đấy à." Jimin lầm bầm như thật sự tò mò về điều đó, đôi mắt nàng vẫn long lanh sự ngưỡng mộ với Minjeong.

Minjeong khúc khích cười khi nghe nàng khen mình và lần nữa kéo Jimin say đắm thêm một nụ hôn nữa.

"Chị có thể thôi nói những lời mật ngọt như thế được rồi đấy, chị đã thành công kéo tôi vào đây với chị lần nữa rồi mà."

"Nó đâu có nghĩa là tôi không thể tán dương vẻ đẹp của em." Jimin mỉm cười, bế Minjeong về phòng ngủ của nàng. "Em xứng đáng với tất cả lời khen trên đời đấy..."

Khi tấm lưng của Minjeong cảm nhận được nó được chạm lên nệm êm áp, Jimin không tốn thời gian vào những thứ vô ích khác mà áp môi mình lên môi em.

Đôi môi này giống như liều thuốc phiện với nàng.

Nàng muốn đắm chìm vào nó.

Không muốn thoát ra nữa.

Jimin hôn đôi môi đỏ mọng và thơm mùi cherry ấy như thể nàng không cảm thấy đủ. Âm thanh từ nụ hôn đắm đuối của họ vang vọng trong phòng ngủ chính khi đôi tình nhân đang say đắm quấn quýt nhau bằng môi lưỡi.

Chẳng ngạc nhiên chút nào khi Jimin là người nằm trên và chiếm ưu thế hơn. Nàng đã bị cơn thèm khát em giày vò đến nhộn nhạo hết cả ruột gan. Sau khi mút nhẹ đầu lưỡi em lần cuối, nàng lùi nụ hôn mình xuống cằm của em cún đang rên ngân.

"Hmm... Jimin ơi..." Minjeong lầm bầm trong họng, em nghiêng đầu sang một bên để Jimin có thể làm điều nàng muốn. Nàng CEO giống như một con thú hung dữ, rải đầy vết hôn chiếm hữu ở khắp nơi nàng hôn lên, trong khi đôi tay lại bận rộn tháo chiếc áo ngực đang che phủ khoả thịt đầy đặn của em.

Jimin hơi lui đầu ra để ngắm nhìn những vết hôn đỏ hồng nàng gây ra cho da thịt trắng nõn của Minjeong.

"Em có biết nhìn em bây giờ quyến rũ lắm không?" Jimin lần nữa cảm thán, ánh mắt chẳng rời nổi khỏi Minjeong dẫu cho đôi bàn tay lại xoa bóp bầu ngực của em. Chúng không phải quá lớn, nhưng Jimin lại yêu nó vô cùng vì độ vừa tay và mềm mại của nó.

Minjeong dùng tay để chống cơ thể mình lên và em cũng chẳng hề giấu sự thoả mãn trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Em khẽ khàng hé mở tầm nhìn và giúp nàng kéo lên chiếc áo sơ mi vướng víu của nàng vì em nhận ra mình chẳng thích việc nàng mặc quá nhiều đồ thế này chút nào.

"C-cởi nó ra đi Jimin. Tôi muốn ngắm cơ thể chị."

Nàng thì nghe em răm rắp, chẳng cần đến lời đề nghị thứ hai. Ngay tức thì, Jimin cởi sạch thân trên của mình, chỉ để mặc thứ đang uất ức vì bị bỏ lại trong lớp quần da. Khi nàng đang cởi bỏ lớp phòng bị bên ngoài của mình, Minjeong chớp lấy thời cơ ngồi dậy và ngậm vào miệng mình đầu ngực của Jimin và bú mút chúng.

"Fuck...!" Jimin thoả mãn nên chẳng còn giữ lại lý trí nữa, nàng bất ngờ nhưng rồi lại khuyến khích em tiếp tục bằng cách luồn bàn tay vào xoa bóp da đầu em. Khi khuôn miệng ngoan ngoãn của Minjeong hoàn thành nhiệm vụ của nó, Jimin cảm nhận được thứ giữa hai chân mình đang dần lớn hơn và đã vô tình chạm vào bụng của em.

Jimin hiểu rằng nàng cần khiến cho em ướt hơn thật nhanh.

Khẽ rên lên, Jimin đẩy Minjeong lùi về sau và nhanh chóng cởi đi chân váy dài của em. Nàng chẳng mấy bất ngờ khi bên dưới của em đã ướt đẫm.

Jimin cắn răng khi đầu ngón tay chạm vào chiếc quần lót sũng nước.

"Hay thật, em đang ướt quá."

"Xin chị..." Minjeong mềm giọng van nài, nâng hông mình lên để Jimin giúp em kéo miếng vải nhớp nháp ra khỏi hạ thân mình. Người phụ nữ lớn hơn nuốt một ngụm nước bọt khi nhìn thấy tia nước tình kéo dài dính trên đũng quần lót lúc nàng cởi nó ra cho em.

Khi Minjeong hoàn toàn trần trụi trước mắt nàng, Jimin chẳng chần chừ mà kéo em vào một nụ hôn sâu. Khi đôi môi nàng bận độc chiếm bạn tình của nó, tay phải của nàng được đưa xuống bên dưới. Jimin chạm tay mình vào miệng huyệt ướt đẫm, nàng lướt ngón tay dọc theo mép thịt non của em.

"Nghh..." Minjeong nỉ non, nhấc hông lên thay cho lời cầu khẩn.

Khi Jimin cọ xát đầu ngón cái của mình lên âm vật của em, Minjeong gần như phát điên. Bàn tay em nắm chặt lấy ga trải giường trắng tinh và mái đầu rối bù ấn chặt vào gối. Nhịp thở của em trở nên nặng nề hơn vì vụng dưới quặn thắt.

"Jimin... làm ơn đừng trêu tôi nữa..."

"Tên tôi từ tiếng rên của em nghe tuyệt vời quá, công chúa ạ." Nàng CEO đang đứng trên đỉnh tự hào khi nhìn cách nàng khiến em quằn quại vì mình.

Đặt thêm một vài dấu hôn lên vùng cổ và ngực của Miịneong, Jimin nhanh chóng chuyển tầm nhìn của mình xuống đùi của Minjeong. Đôi mắt nàng mờ dần như thể trông thấy kho báu bị chôn vùi cả ngàn năm.

Chẳng tốn thì giờ để suy nghĩ, Jimin đặt môi mình lên âm vật sưng tấy và vú mút nó thật mạnh bạo, khiến cho Minjeong rên lớn.

"Fuck!" Tiếng chửi thề đáng yêu ấy như châm ngòi cho Jimin. Đưa lưỡi ra, Jimin lướt nó khắp các nếp gấp ở nơi ấy của Minjeong và thi thoảng đá lên âm vật của em.

Nàng đã khiến em đảo điên chỉ bằng việc dùng lưỡi và Jimin biết điều đó khi cảm giác nước tình đang ướt đến tán loạn. Dịch tình liên tục chảy ra từ lỗ nhỏ ấm nóng của em và điều đó khiến Jimin phát nghiện.

Quàng cánh tay của mình dưới đùi của Minjeong, Jimin giữ chặt em xuống khi nàng liên tục thưởng thức hương vị ngọt ngào của em. Sau đó, nàng đưa lưỡi vào lối vào ấm áp của Minjeong và dùng nó đảo lộn bên trong cho đến khi Minjeong gầm lên vì sung sướng, tình dịch chảy ra lấp đầy miệng nàng. Nhưng Jimin đã không dừng lại ở đó và tiếp tục liếm mút âm hộ đã sưng tấy lên của Minjeong.

"J-Jimin từ từ đã... tôi..." Minjeong nức nở, cố gắng đẩy đầu Jimin ra vì cảm giác khoan khoái bên dưới dường như là quá sức chịu đựng với em. Dù rất muốn được nếm em nhiều hơn nữa, nhưng Jimin đành nín nhịn để em có thể nghỉ ngơi.

"Tôi không thể ngưng khen em trông ngon miệng thế nào đâu. Chúa ơi em tuyệt vời quá, tôi có thể làm tình với em mỗi ngày mà không bao giờ chán."

Tin hay không thì tuỳ, nhưng Jimin thường là kiểu người kiệm lời trong các cuộc làm tình nhưng khi bên em, nàng không thể ngừng dành cho Minjeong vô vàn lời khen ngợi.

Jimin nghĩ rằng Minjeong là một vị thánh nào đó và nàng đảm bảo rằng em sẽ biết điều đó sớm thôi.

"Ugh, Jimin. Chị đang khiến tôi phát điên đấy." Người với mái tóc ngắn màu đen rên rỉ, nắm lấy cách tay của Jimin để nâng người lên.

"Em cũng thế đấy, bé ngoan ạ." Jimin mỉm cười đầy quyến rũ, đáp lời cô gái nhỏ hơn.

Minjeong dùng một nụ cười mỉm để trả lại cho nàng, thích thú cái biệt danh ngọt ngào mà nàng dành cho mình và choàng tay mình lên vai của Jimin. Em kéo Jimin vào một nụ hôn dẫu cho đầu môi nàng còn lại dư vị của em. Jimin rên nhẹ, Jimin hừ nhẹ như thoả mãn vì nụ hôn và khẽ cọ sát dương vật của mình lại gần nơi ẩm ướt của Minjeong. Hành động đó gợi ra tiếng rên nhẹ của cả hai.

"Làm tôi đi, Jimin. Xin đấy." Minjeong mềm giọng van nài, cọ xát quần boxer của Jimin.

"Chắc chắn rồi." Jimin gầm gừ như con thú hoang săn môi và kéo quần của minh xuống, kéo thứ cương cứng từ nãy tới giờ mới được tự do

Dù Minjeong đã từng chơi với nó một lần rồi, nhưng em vẫn phải kinh ngạc trước kích thước thật mà cậu nhỏ của Jimin mang.

Nuốt nước bọt, Minjeong sau đó tiến lại gần hơn và bao bọc thứ cứng cáp của Jimin bằng lòng bàn tay mình, rồi khẽ khàng xoa nắn.

"Khốn thật, Minjeong." Đầu óc nàng ong ong khi thấy bàn tay em bao trọn lấy gậy thịt của mình. Nhưng nàng cần nhiều hơn thê.

"Mẹ kiếp... Tôi không mang theo bao cao su rồi' Jimin bực dọc chửi thề.

"Chơi trần đi cũng được..." Minjeong lầm bầm trong cơn tuyệt vọng "Xin chị đấy"

"Nhưng..."

"Chị có thể rút ra kịp mà... Đúng không?"

Điều này quá đỗi mạo hiểm nhưng trong tình cảnh thế này, Jimin nghĩ rằng việc có một tấm cao su ngăn cách hai bộ phận của họ có thể khiến nàng thoả mãn.

Jimin gật đầu với em rồi bỏ bàn tay đang đặt trên cậu nhỏ của mình của em ra, ấn em uống giường khi nàng xoa dọc thân côn thịt vào nơi ẩm ướt của Minjeong để bôi trơn.

"S-Shit... vào trong đi mà..."  Minjeong mở rông chânn hơn. Lòng bàn tay em lộ ra giữa không khí và Jimin nắm bắt lấy cơ hội mà đan các ngón tay của họ vào với nhau trong khi nàng từ từ tiến vào bên trong Minjeong.

"Fuck... bên trong em chặt quá..." Jimin gầm lên, đôi mắt trợn tròn  trong sung sướng vì được lỗ nhỏ của Minjeong nuốt vào côn thịt của mình. Chỉ trong chốc lát Jimin đã lấp đầy bên trong em.

"Tôi nhớ cảm giác được chôn bên trong này lắm đấy."

"Jimin... chị to quá đấy... chậm  thôi..."

Jimin cắn lấy môi dưới của mình, cố gắng nuốt vào trong tiếng rên của bản thân khi bên dưới liên tục nghiền mài lỗ nhỏ của MInjeong.

Đân dần, Jimin chợt tăng tốc khi thấy bên trong em dường như đã làm quen được với kích thước của nàng.

"ahhh Jimin!!!." Minjeong hét lên khi điểm nhạy cảm của bản thân kiên tục bị Jimin đâm vào. Nàng cười, nắm lấy đùi em rồi đặt nó lên vai mình khi bên trong không ngừng giã vào lỗ nhỏ của em. Nàng sau đó gần như tăng hết tốc lực, hông di chuyển đều đặn và đâm mạnh hơn vào nơi giao hợp đầy nước tình của cả hai.

"Cái lỗ này của em hút chị giỏi thật đấy... bé ngoan..." Jimin lầm bầm, vui vẻ thưởng thức sự chặt chẽ và ấm ấp của em mang lại.

Họ chính xác là một cặp trời sinh đấy.

Chẳng ai có thể khiến nàng thoả mãn được như Minjeong.

"Fuck!!! Nhanh hơn đi mà!"Minjeong khóc lớn vì cảm giác sung sướng chạy khắp cơ thể, ngón tay em cấu chặt lấy cánh tay vị CEO khi nàng không thương tiếc mà dập vào bên trong em. Âm thanh dịch tình và hạ bộ của cả hai chạm vào nhau tràn ngập căn phòng rồi JImin cảm nhận được chính mình đang phình to ra, bành trướng bên trong Minjeong.

Chẳng mất quá lâu sau đó để Minjeong cảm thấy bụng dưới co thắt lại, và Jimin đã quá dày dặn kinh nghiệm để hiểu điều gì đang xảy ra khi hoa huyệt bên trong ngày càng co bóp, siết chặt lấy nàng. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng đảm bảo rằng Minjeong sẽ ra trước mình và để bản thân bắn ra ngoài sau.

"Ra cho tôi đi công chúa ơi, tôi muốn em ra đầy người tôi." Jimin thì thầm vào tai Minjeong, cắn, và liếm lên dái tai em rồi mới quay về nghị ngợm khuôn ngực vừa tay của em. 

"Ah...Ah... đừng dừng lại... Tôi đang ra!"

Khuôn miệng mấp máy và đôi mắt nhắm chặt lại, Minjeong cảm nhận đươc cả thân mình như bị một luồng điện chạy dọc qua người em và một dạt sóng khoái cảm ập lên cơ thể em. Dòng dịch tình rỉ ra từ miệng huyệt của em, chảy tràn ra ga giường của Jimin. Nàng CEO vội vã rút côn thịt ra để bắn ra ngoài. Nàng không kịp căn để nó khỏi bắn trúng Minjeong vậy nên dòng tinh dịch trắng đục đã vương vãi đầy trên bụng và ngực của người nằm dưới.

Jimin rùng mình sau cơn cao trào của bản thân, nàng vẫn dùng tay tuốt lên xuống thân dương vật của mình, cố gắng vắt khô những dòng tinh dịch cuối cùng. Xong xuôi, nàng mở mắt ra và cảm giác được như bị cướp đi hơi thở sau khi ngắm nhìn Minjeong mê man sau khi làm tình.

Cơ thể đẹp tuyệt trần và hàng chục vết hôn rải rác khắp da thịt của em, những sợi tinh còn vương trên bụng và bầu ngực đang hít thở nặng nề của em, còn mái tóc em thì rối bù hết cả lên.

"Chúa ơi... trông em như này quyến rũ quá thể đáng luôn đấy." Jimin gật đầu cảm thán trước khi rời giường để lấy khăn lau.

"Xin lỗi vì đã bắn đầy người em thế này, tôi chẳng kịp căn chỗ khác mà bắn nữa." Jimin nói lời xin lỗi khi bản thân cẩn thận dọn dẹp đống tinh của nàng trên người em rồi bò lại gần tặng cho Minjeong một nụ hôn ngọt ngào.

"Em ổn chứ?" Jimin hỏi, ném cái khăn lau ướt nhẹp xuống đất rồi nằm xuống bên cạnh em.

"Hơn cả ổn ấy chứ." Minjeong khúc khích cười, luồn tay vào giữa những lọn tóc của bản thân để chỉnh lại mái đầu rối bù, "Điều này điên thật đấy."

Jimin mỉm cười đầy tự hào. Nàng quay đầu nhìn sang Minjeong vẫn đang cố gắng bắt lấy từng nhịp thở và nhìn chằm chặp lên trần nhà, Jimin nhìn người đẹp bên cạnh và cảm thấy tim mình ấm lên trông thấy trong lồng ngực khi Minjeong mỉm cười đầy ngọt ngào.

Cảm giác gì đây chứ?

Nàng tự hỏi nhưng rồi lại gạt đi ngay tức thì và kéo Minjeong lại cùng nụ cười đểu giả rên môi.

"Tôi sẽ cho em năm phút mà nghỉ ngơi đấy, công chúa."

"G-Gì vậy?"

"Tôi muốn thấy em cưỡi tôi như lần trước đấy."
//
Sau khi được nếm trải điều mình luôn mong đợi, Jimin đã làm Minjeong thêm một lần nữa và khiến họ ra thêm vài ba lần trước khi chịu rời khỏi hoa huyệt nàng yêu thích nhất và dành cho em khoảng thời gian để được dỗ dành.

Vì muốn giữ em ở lại lâu hơn một chút, Jimin kéo em vào vài cuộc trò chuyện nhỏ để hiểu rõ hơn về em và họ đã cười và dí dủm với nhau mặc cho bóng đêm đã kéo xuống quá nửa, họ vẫn nằm và ôm ấp nhau trên giường của Jimin.

Jimin biết được rằng Minjeong đến từ Busan và điều đáng ngạc nhiên hơn cả là em không bị dính giọng địa phương khi nói chuyện chút nào. Và đúng như nàng nghĩ, Minjeong nhỏ hơn nàng nhưng chỉ khoảng một tuổi. Họ dường như chia sẻ cùng một tính cách và Jimin ôm Minjeong chặt hơn với nụ cười rạng rỡ hơn cả mỗi khi người nhỏ tuổi hơn chia sẻ về bản thân mình.

"Vậy ra em là huấn luyện viên thanh nhanh ở công ty giải trí và còn cả viết nhạc với sáng tác nữa sao?" Ánh mắt Jimin sáng lên trong sự ngưỡng mộ, "Đỉnh thật đấy."

"Không ngầu bằng làm CEO đâu mà."

"Nó chẳng thú vị như em nghĩ đâu. Nhưng chị vui vì nó khiến em thấy hứng thú." Jimin nháy mắt rồi nắm lấy cằm em để kéo vào một nụ hôn khác.

"Vậy đó là lý do em bận suốt hai tuần qua? Kiểu như em phải viết nhạc và huấn luyện cho idols đúng không?" Jimin tò mò, nhưng vẫn vuốt ve những lọn tóc mềm mại của Minjeong và ngắm nhìn em với ánh mắt dịu dàng nhất thế gian.

Minjeong gật đầu.

"Chẳng trách giọng em trên giường lại hay như thế." Jimin mỉm cười khi thấy người nhỏ hơn đỏ lựng đôi má.

Đáng yêu thật

"Em nên hát cho chị nghe một lúc nào đó đấy."

Cô nàng huấn luyện viên thanh nhạc tinh nghịch đảo mắt. "Để được nghe em hát thì phải trả cái giá khá đắt đấy."

"Vậy sao?" Jimin nhếch mày, "Thật ra thì, chị giàu và chị hoàn toàn toàn có thể trả bất cứ giá nào mà em muốn, nhưng thật lòng đi, em muốn được chị trả bằng cái khác chứ không phải tiền mà đúng chứ?"

Minjeong rùng mình khi em cảm nhận được bàn tay Jimin đang lần theo hai bên thân và thả những nụ hôn nhẹ lướt dọc theo tai và cằm của em.

"Chúa ơi, chị ham muốn cao thật đấy." Em rên nhẹ rồi đẩy Jimin ra. "Em không thể làm nữa được đâu."

Jimin khúc khích cười và thu lại bàn tay nghịch ngợm của mình nhưng vẫn giữ lại bàn tay trên hông eo em một cách chiếm hữu.

"Mấy giờ rồi ạ?"

"Gần hai giờ sáng."

"Ah. Em nên đi thôi."

Điều đó khiến Jimin cau mày khó chịu.

"Đi đâu?"

"Về nhà em?" Minjeong nhìn chằm chằm cô đầy thắc mắc, em gỡ bàn tay đang trên người em của Jimin ra và ngồi dậy. Một tiếng rên bật khỏi môi em khi em cố gắng ngồi lên và cảm thấy hông mình đau nhức kinh khủng.

"Sao em lại về nhà?" Jimin thấy buồn lắm. Nàng muốn Minjeong ở đây cả đêm cơ.

"Tại sao á?" giọng Minjeong nghẹn lại khi em tròng chiếc áo phông quá cỡ của Jimin vào người và nhíu mày trêu chọc nàng. "Chị muốn em ở lại à?"

Jimin gật đầu, vươn tay nắm lấy tay Minjeong.

"Ở lại đây đi."

"Em tưởng chị không muốn ở qua đêm với tì—"

"—Chị đã nói em là ngoại lệ rồi mà, Minjeong." Jimin dứt khoát cắt lời em. "chị muốn em ở lại và biết thêm nhiều thứ về em hơn."

Nếu Jimin nghĩ rằng Minjeong sẽ quay về nằm cạnh nàng, thì nàng đã nhầm.

"Em nghĩ chị đã biết đủ nhiều về em qua đêm nay rồi." Minjeong khúc khích cười, mặc lại chiếc quần lót đã ướt đẫm của mình. Em nhìn quanh và nhặt tạm một chiếc quần thể thao và áo sơ mi quá cỡ mà em thấy trên bàn của Jimin.

Mặc xong, em bước lại gần Jimin trong khi nàng đang bận cười vì vẻ ngoài dễ thương của Minjeong khi mặc bộ quần áo rộng thùng thình của nàng.

"Nếu chị muốn biết thêm về em, chị nên đưa em đi hẹn hò đàng hoàng trước," Minjeong cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Jimin. Người phụ nữ thề rằng em có thể là nguồn cơn cho sự diệt vong của nàng một ngày nào đó.

"Được thôi." Jimin nhún vai đầy tự tin, hôn em thêm một cái trước khi chịu buông ra mà nhìn em, "Nhường chị lịch chiều mai của em đi."

Minjeong mỉm cười rồi gật đầu.

"Đợi chút, để chị đưa em về." Jimin định bước về phía tủ quần áo để mặc tạm gì đó nhưng Minjeong ngăn nàng lại.

"Không cần đâu."

"Không được, muộn lắm rồi. Chị không cho phép em về nhà một mình vào giờ này đâu."

"Em có người đón mà." Minjeong nói, vẫy điện thoại ra trước mặt nàng.

"Đón giờ này?"

"Vâng, khoảng 10 phút nữa anh ấy tới."

"Anh ấy...?"

Một cảm giác khó chịu kì lạ ập đến với Jimin. Ai lại tới đón em vào giờ này chứ? Sẽ không phải Minjeong có người yêu rồi đâu nhỉ? Em ấy còn nói Jimin mời em ấy đi hej hò mà. Điều đó có nghĩa là Minjeong đang độc thân. Không phải à?

"Anh ta là ai?" Jimin hỏi mà không để ý rằng nàng đang trở nên phiền phức thế nào.

Tuy nhiên, Minjeong để ý điều đó và em muốn trêu nàng thêm một chút.

"Jaemin."

"Vậy Jaemin là gì với em?"

"Vị hôn phu."

"Cái gì cơ?" Jimin cảm thấy các sợi dây thần kinh căng trướng, "Vị hôn phu?"

"Phải."

"Kệ anh ta đi. Chị sẽ đưa em về." Jimin thở hổn hển vì cơn ghen tuông trào dâng, nàng xông về phía tủ quần áo trong khi Minjeong vẫn dán chặt mắt vào nàng trong sự si mê.

Em không ngờ em có thể khiến nàng CEO nổi đoá nhường này đấy. Khẽ lắc đầu, Minjeong tiến lại gần người phụ nữ đang bừng bừng tức giận và nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào một nụ hôn mà Jimin chắc chắn sẽ vui vẻ thuận theo.

"Bình tĩnh nào, Jimin."

"Em chỉ đùa chị thôi. Jaemin là anh trai của em."

"Chị ghen lên trông đáng yêu lắm đấy." Minjeong cười và Jimin chỉ muốn đào một cái hố để mà chui xuống (Hoặc tốt hơn ở trong Minjeong lần nữa.)

"Mai gặp lại nhé, nhắn gửi em địa chỉ nhé?" Minjeong mỉm cười trìu mến và nhét một mảnh giấy vào bàn tay Jimin trước khi rời khỏi, để lại một Jimin đứng sững như kẻ ngốc ở giữa phòng.

_______________
mình không phải người dịch thuật chuyên nghiệp, vốn từ cũng kém nữa nên mong là không khiến mọi người thất vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top