Chương 4

13.

Phòng trọ ngoài trường của Kim Mẫn Đình rất sạch sẽ ngăn nắp.

Tôi đi loanh quanh quan sát một lát, có hơi tò mò:

“Trưởng phòng không phải nói cậu ra ngoài ở chung với một người bạn à? Cô ấy đâu rồi?”

Kim Mẫn Đình bọc chăn kín đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Kim… Cô ấy về nhà trước rồi.”

“Chị ơi, em hơi khát, chị rót em một ly nước được không?”

Tôi đứng dậy đi ra phòng khách rót nước, còn kiểm tra nhiệt độ vừa phải rồi mới đưa cô ấy.

Kim Mẫn Đình có vẻ là vì bị bệnh nên yếu ớt hơn bình thường rất nhiều.

Cứ đòi tôi hết ăn rồi lại uống:

“Chị ơi, em muốn ăn táo chị gọt vỏ.”

“Chị ơi, chị hát em nghe đi.”

“Chị ơi, dỗ em ngủ.”

“Chị ơi, chị ôm em một cái được không?”

… Kim Mẫn Đình ban đầu làm nũng kêu vài tiếng chị ơi, không ngờ lại kêu luôn thành thuận miệng.

Tính ra.

Hình như ôm một cái cũng không có sao.

Cô ấy là người bệnh, không cần thiết phải tính toán so đo.

Được như ý nguyện, cô ấy lại còn cười nhạo tôi:

“Chị, tim chị đập nhanh quá.”

Đối mặt với người mình thích.

Trái tim làm sao có thể chậm rãi từ từ?

14.

Đêm đã khuya.

Cửa chính bỗng nhiên bị mở toang, lộ ra bóng người đang đứng lén lút phía sau cánh cửa.

Kim Hiền rón ra rón rén bước vào nhà.

Lại trùng hợp gặp tôi đang đi ra rót nước.

Kim Hiền sắc mặt tái đi, vô cùng chấn động:

“Hai người sao đến giờ còn chưa ngủ?

“Hay là làm đến tận bây giờ? Người trẻ tuổi đúng là có thể lực tốt.”

Kim Mẫn Đình nghe tiếng chạy ra thì đúng lúc nhìn thấy Kim Hiền đang luyên thuyên.

Cô khẩn trương chạy như bay đến, thành công bịt miệng cô bạn nhỏ:

“Không có gì không có gì, Kim Hiền hồi nhỏ từng bị sốt đến hư cả đầu, thần kinh không được bình thường cho lắm!”

“Trong miệng cũng toàn nói mấy lời kỳ lạ. Không biết có làm chị sợ không?”

Kim Hiền liều mạng lắc đầu:

“Ưm! Chị ——”

Tôi lắc đầu.

Kim Hiền cuối cùng cũng giãy ra khỏi cái ôm của Kim Mẫn Đình, cầm túi xách cười gượng hai tiếng:

“Haha, em tưởng hai người đã ngủ rồi nên quay về nhà lấy chút đồ.”

“Các chị cứ tự nhiên đi, em không nhìn thấy gì đâu!”

Sau đó vô cùng mượt mà chạy ra khỏi phòng.

Tôi bắt chéo tay, nhìn Kim Mẫn Đình cười lạnh:

“Mẫn Đình, có vẻ cậu nên giải thích một chút nhỉ?

“ Lúc trước ở trung tâm thương mại, tớ thấy cậu và em gái đó vừa ôm vừa hôn.”

Kim Mẫn Đình cười ngại ngùng:

“Em ấy tên là Kim Hiền, là em họ của tớ.”

“Hồi trước Kim Hiền thất tình, tớ phải ra ngoài thuê phòng trọ tiện thể dỗ dành cô ấy một chút.”

“Tớ giữ mình rất trong sạch!”

“Không bao giờ ôm ôm hôn hôn cô gái nào không có cùng huyết thống!”

“—— Ngoại trừ cậu.”

Ánh mắt của Kim Mẫn Đình sáng lấp lánh, giống như một chú chó con đang tranh công.

Tôi giật mình.

Toàn bộ cơ thể bỗng dưng nóng bừng lên.

Thật ra trong lòng Kim Mẫn Đình, tôi cũng là một ngoại lệ, đúng không?

15.

Nhìn Kim Mẫn Đình đang từ từ thiếp đi.

Tôi liền đứng dậy rón rén đi ra phòng ngủ dành cho khách.

Nhưng khi tôi sắp đi vào giấc ngủ, Kim Mẫn Đình đầu bù tóc rối lại meo meo bò lên giường tôi.

Tôi bất đắc dĩ ôm cô ấy:

“Hơn nửa đêm rồi không ngủ, sao lại sang đây cosplay trinh nữ?”

Cô ấy dựa vào người tôi, bởi vì còn phát sốt.

Cả người đều rất nóng.

Giọng điệu tôi buồn bã:

“Nói đi cũng phải nói lại, sao Tống Thời Phong lại không đến thăm cậu nhỉ?”

“Không phải là tớ ghen đâu, chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi!”

Trong bóng tối, tôi dường như nhìn thấy trong mắt của thiếu nữ lóe lên tia sáng:

“Chị, từ đầu đến cuối em chưa từng thích Tống Thời Phong. Em chỉ thích mỗi mình chị.”

“Chị có ghen cũng không sao, em thích nhìn chị ghen.”

Trong phòng vừa nóng ẩm lại nhỏ hẹp.

Bầu không khí ám muội bắt đầu dâng lên.

Kim Mẫn Đình đứng dậy nhìn tôi, cầm tay tôi dán lên mặt cô ấy:

“Chị ơi, em chung tình hơn đám đàn ông thúi đó nhiều. Sao chị không chịu nhìn về phía em?”

Cứu mạng!

Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Kim Mẫn Đình.

Tôi đột nhiên cảm thấy khát nước, khàn giọng hỏi cô ấy:

“Vậy sao hôm đó chị nghe nói ở sân thể dục em đồng ý lời tỏ tình của hắn?”

“Gì chứ, em trước giờ vẫn luôn kiên quyết cự tuyệt hắn mà. Tỏ tình ở sân tập là người khác! Người đó làm vừa long trọng vừa lãng mạn!”

Cô do dự một chút, thấp giọng mở miệng:

“Thật ra hôm đó, em vốn là muốn cho chị một nghi thức càng lãng mạn hơn.”

Trong nháy mắt, cái gì tôi cũng đều hiểu.

Ve kêu giữa hè.

Thiếu nữ tay che hoa hồng hướng tới tôi mà đi.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, tôi ước gì mình có thể xuyên trở về ngày hôm đó.

Khi cô gái nhỏ đã can đảm để bày tỏ lòng mình.

Lại bị tôi hiểu lầm, đau đớn khổ sở.

Cuối cùng vì không biết đối mặt với tôi như thế nào lại phải trốn tránh khắp nơi.

Kim Mẫn Đình cúi đầu kề trán chạm trán tôi, mỉm cười:

“Chị, hoa hồng là của chị. Em cũng là của chị.”

“Chị cũng thích em, đúng không?”

Tôi trầm ngâm một hồi lâu.

Lâu đến mức khiến Kim Mẫn Đình sốt ruột nắm lấy tay áo tôi khẽ giật giật.

Tôi nhìn thẳng mắt cô ấy, trịnh trọng nói:

“Mẫn Đình, em nhắm mắt lại đi.”

Cô ngây người một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Khi ánh sao vỡ vụn, tôi nhẹ nhàng hôn lên bờ mi rung rung như cánh hồ điệp của người thiếu nữ:

“Chị yêu em, Mẫn Đình.”

Xin lỗi em, là tại chị quá ngu ngốc.

Mắt mù không thấy được em đã bước chín mươi chín bước về phía chị.

Bước cuối cùng này, vốn nên là để chị tự mình đi.

Nhưng em vẫn trước sau như một xông lên chạy về phía chị.

Hết lần này đến lần khác nói với chị.

Ở thế giới đen tối này, vẫn sẽ có người đạp trăng mà đến bên ta.

Chị đáng lẽ phải nhận ra tình cảm này sớm hơn, toàn tâm toàn ý chân thành yêu em.

Kim Mẫn Đình mở to hai mắt, trong con ngươi ngập tràn tình yêu.

Cô ấy không chút do dự, đè tôi xuống giường điên cuồng hôn môi tôi.

“Chị, chị là của em.”

“Không được phép thích người khác!”

Tôi trườn lên, hôn khắp cổ cô ấy.

Dùng sự nhiệt liệt của tôi, nói cho cô ấy biết đáp án của mình.

Một đêm không ngủ.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top