Chương 2
5.
Tôi một đường chạy thục mạng đến sân thể dục, không cẩn thận va phải người khác.
May người kia kịp thời đỡ lấy tôi, mùi hương cam quen thuộc phả vào trước mắt:
"Mẫn Mẫn, cậu đi đứng sao lại không nhìn đường cẩn thận?"
"Cậu đồng ý với hắn rồi à?"
"Gì cơ?"
Tôi nhìn bông hoa hồng đỏ kiều diễm được cô ấy che chở trong lòng bàn tay.
Tất cả đều đã rõ.
Trong đầu tôi đột nhiên nhớ lại những lúc Kim Mẫn Đình và Tống Thời Phong đi với nhau, dáng vẻ nói nói cười cười.
Tống Thời Phong còn giả vờ lơ đãng phàn nàn về tôi:
"Trí Mẫn à, có hơi yếu ớt mềm mại. Tôi thấy con gái tự lập một chút vẫn thích hơn."
"Mẫn Đình còn chị thì sao, chị thích kiểu con trai như thế nào? Giống như tôi có được không?"
Kim Mẫn Đình giọng điệu lạnh nhạt:
"Tôi thích người câm, người không có hầu kết, người không hay nói chuyện với tôi."
Tống Thời Phong:
"......"
Tôi đang ngồi nghe lén ở góc tường:
"......"
Nhưng cũng có đôi khi.
Cô ấy cũng sẽ bị Tống Thời Phong trêu chọc đến cười khanh khách không ngừng.
Hơn nữa, ngay cả bức thư tình của Tống Thời Phong cô ấy cũng đã nhận.
Cho nên cuối cùng, Kim Mẫn Đình vẫn động lòng với Tống Thời Phong, đúng không?
Kim Mẫn Đình giương bó hồng trong tay lên, trên mặt mang theo vẻ ngượng ngùng như đứng trước mối tình đầu:
"Mẫn Mẫn, có thể là hơi mạo muội một chút, nhưng mà tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Đúng vậy.
Tống Thời Phong có được một túi da tốt, lại biết cách dỗ người khác vui vẻ.
Kim Mẫn Đình cho dù là một đóa hoa cao lãnh.
Vậy mà vẫn bị hắn làm động tâm, hình như cũng không có gì kỳ quái.
Dù không có lý do, trong lòng tôi vẫn nảy lên ủy khuất.
Tôi lấy tay dùng sức gạt đổ bó hoa chồng chất trước mặt:
"Có thể để sau rồi nói không? Bây giờ tớ không muốn nghe."
Tôi không muốn nghe cô ấy kể lể tại sao lại đồng ý ở bên Tống Thời Phong.
Vài cánh hoa hồng rơi ra bị tôi gạt phăng đi.
Rơi lả tả xuống mặt đất.
Tôi đối với Kim Mẫn Đình trước nay vẫn luôn tỏ vẻ cợt nhả, chưa bao giờ thất thố như thế này.
Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi:
"Là bởi vì Tống Thời Phong ư? Mẫn Mẫn có phải cậu còn thích hắn không?"
Đáp lại cô ấy, chỉ có bóng lưng kiên quyết của tôi.
6.
Sau lần trước tôi và Kim Mẫn Đình tan rã trong không vui.
Cả hai chúng tôi đều có chút khó xử.
Kim Mẫn Đình hình như còn cố ý trốn tránh tôi.
Trong khoảng thời gian này.
Cô ấy không chỉ trên lớp luôn luôn xuất quỷ nhập thần, không còn ngồi cùng bàn với tôi.
Mà ngay cả phòng ngủ cũng không còn trở về.
Trưởng phòng, Trương Diệu Hạm bình tĩnh giải thích:
"Kim Mẫn Đình hình như có một người bạn thuê trọ ở bên ngoài nên sẽ ở lại đó với cô gái kia một thời gian."
Chỉ là không lâu sau, cô ấy cũng phát hiện ra bầu không khí trong phòng ngủ hình như có chút kì quái.
Ngồi ăn cơm, đầu óc tôi cứ như đi vào cõi thần tiên.
Thầm hận bản thân lúc đó tại sao lại không mở miệng.
Ít nhất lúc ấy cũng phải hỏi Kim Mẫn Đình một câu.
Có phải cậu với Tống Thời Phong ở bên nhau rồi không?
Trương Diệu Hạm ngồi xuống trước mặt tôi, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu:
"Cậu đang nghĩ về cô ấy à?"
Tôi từ chối như chém đinh chặt sắt:
"Tớ mới không có! Kim Mẫn Đình yêu ai ở bên ai chẳng liên quan gì đến tớ!"
Trương Diệu Hạm trợn trừng mắt, tỏ vẻ nhìn thấu hồng trần:
"Tớ còn chưa nói cô ấy là cô nào đâu."
"Sao, cậu với Kim Mẫn Đình cãi nhau à?"
Tôi ngơ cả người:
"Rõ ràng như vậy luôn à?"
"Sao lại không chứ, thường ngày cả người cậu hận không thể treo luôn trên người Kim Mẫn Đình ấy."
"Vậy mà hai ngày này mỗi khi nhắc đến cô ấy, ngoài miệng cậu vẫn luôn dẩu như móc được chai dầu vậy, đúng là người đã chết mười ngày rồi còn cứng miệng."
Trương Diệu Hạm đẩy đẩy tôi một cái:
"Tớ nói với cậu cái này, phải biết chịu thua."
"Vợ chồng son thì đầu giường cãi cuối giường hòa, đừng cứ mãi rầy rà nhau như thế!"
Tôi đỏ mặt phản bác:
"Cậu đừng có nói nhảm."
"Cái gì mà vợ chồng nhỏ, tớ với cô ấy chẳng qua chỉ đơn thuần là bạn thân."
"Tớ là gái thẳng! Gái thẳng!"
Trương Diệu Hạm ngồi rung đùi đắc ý, âm dương quái khí lặp lại lời của tôi:
"Tớ với cô ấy chỉ đơn thuần là chị em tốt ~"
Bạn cùng phòng khác của tôi, Lâm Tư Tư cũng lên tiếng cười nhạo:
"Có bạn thân nhà ai mà ngày nào cũng ôm nhau ngủ, còn hận không thể mặc chung luôn một cái quần."
"Lừa bọn chị đây cũng có thể, nhưng đừng có lừa dối luôn cả bản thân."
"Dù sao tụi chị bị lừa một chút cũng không sao, ha ha vài cái rồi bỏ qua."
"Chỉ là chú em đừng có tự lừa mình, đến lúc cô vợ nhỏ bỏ trốn rồi mới bắt đầu hối hận."
Tôi:
"......"
Tuy rằng mấy người họ đã hiểu lầm quan hệ của tôi với Thẩm Thư Di.
Chẳng qua bọn họ cũng nói đúng.
Bạn cùng phòng với nhau, làm gì có thù nào để qua đêm.
Vì mối quan hệ tốt đẹp của phòng 309!
Tôi quyết định sẽ đến trung tâm mua sắm mua quà đi dỗ cô ấy.
7.
Đúng là trùng hợp.
Tôi lại gặp phải Kim Mẫn Đình.
Nhìn qua cánh cửa sổ, cô ấy đang ôm một nữ sinh trong ngực.
Tôi biết cô gái đó.
Đàn em năm nhất, Kim Hiền, học khoa tài chính.
Cô gái kia dáng người mềm mại nhỏ nhắn, trốn trong lồng ngực Kim Mẫn Đình nhỏ giọng khóc thút thít, khiến cho người khác cũng phải rủ lòng thương.
Kim Mẫn Đình một bên luống cuống lau nước mắt, một bên lại kiên nhẫn an ủi cô ta.
Hình như còn gọi cô gái kia là "Em gái."
Cuối cùng là Kim Mẫn Đình có đến mấy cô em gái vậy?
Có phải trong lòng cô ấy, tôi so với mấy cô gái đó cũng không có gì khác biệt?
Ý cười trên mặt tôi bỗng cứng lại.
Khi mối tình đầu bị người khác giật mất, tôi không có cảm giác gì.
Khi Tống Thời Phong bị người khác câu đi, tôi cũng không chút ngạc nhiên.
Thậm chí khi Mạnh Chước Tiêu bỏ rơi tôi, tôi cũng đã sớm quen rồi.
Chỉ là khi trơ mắt nhìn Kim Mẫn Đình ôm cô gái khác trong ngực, vòng tay ôm lấy eo cô ta.
Lòng tôi đột nhiên vô cùng chua xót.
Giống như từng đợt bọt khí đang sùng sục sôi trào.
Tôi thất hồn lạc phách xoay người rời đi.
Cũng vì vậy mà bỏ lỡ ánh mắt nóng bỏng ở phía sau.
Tôi hoảng hốt nhận ra.
Tôi hình như... rất ghen tị với Kim Hiền.
Là bởi vì người bạn thân thiết nhất của mình bị cướp đi?
Hay là, bởi vì đối với Kim Mẫn Đình, tôi có dục vọng không thể nói?
8.
Đêm đó, tôi mơ thấy Kim Mẫn Đình.
Cô ấy cười với tôi, cười đến câu hồn đoạt phách.
Ngón tay thon dài mảnh khảnh mơn trớn khắp da thịt, khiến tôi như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Kinh tâm động phách, run rẩy không nguôi.
Cảnh trong mơ vừa chân thực lại vừa ngọt ngào, không khỏi làm tôi mặt đỏ tim đập.
Giờ phút này đầu óc tôi dường như đã được thông suốt.
Tôi không phải coi Kim Mẫn Đình như một người bạn bình thường.
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top