Chương 1

1.

Khi tôi vừa mới đặt chân vào cửa nhà ăn, tôi đã nhận được tin nhắn của bạn trai là Mạnh Chước Tiêu gửi tới.

[ Trí Mẫn, chúng ta chia tay đi. ]

[ Tôi chia tay với cô cũng không phải vì Kim Mẫn Đình. ]

[ Đơn giản chỉ là tôi cảm thấy hai ta không thích hợp để bên nhau cả đời. ]

[ Cô cũng đừng trách oan cô ấy. ]

Rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi.

Ủa chứ anh trai ơi.

Tôi với anh mới quen nhau hai ngày mà anh đã nhìn ra không thích hợp rồi à?

Tôi bực bội nắm chặt điện thoại.

Nhẩm đếm thử.

Đây là chắc là tên đàn ông thứ ba bị Kim Mẫn Đình cạy góc tường nhỉ?

Tuy rằng tình cảm cũng chẳng sâu sắc gì lắm.

Nhưng thậm chí ngay cả tay hắn ta tôi còn chưa kịp nắm!

Mẹ kiếp!

Tôi gọi một suất cơm gà kho hầm nấm rồi buồn bực ngồi xuống.

Kim Mẫn Đình, người bị tôi điên cuồng phỉ nhổ dưới đáy lòng lại đang thong thả ung dung đi đến.

Còn trực tiếp đặt mông ngồi xuống trước mặt tôi.

Thấy sắc mặt tôi có vẻ không ổn lắm, cô ta dè dặt hỏi:

“Mẫn Mẫn, làm sao vậy, có chuyện gì không vui à?”

Tôi lạnh nhạt nói:

“Kim Mẫn Đình, tôi có chuyện muốn nói nghiêm túc với cô…”

Cô ta hình như chợt nhớ ra chuyện gì đó, ngắt lời tôi:

“Có phải là vì một đống bài tập kia hay không? Tớ thấy cậu vùi đầu viết luận văn nên bài tập giáo viên giao tớ giúp cậu làm hết rồi, cậu cũng không cần phải làm lại nữa.”

Sắc mặt tôi trở nên dịu đi:

“Tại sao cậu luôn phải…”

“Nếu cậu buồn rầu là vì chiếc vòng cổ này không hợp với váy, thì vừa đúng lúc tớ thấy dây chuyền Tiffany này trung tâm thương mại, nhìn rất xinh đẹp nên tớ tiện tay mua nó, không biết cậu có thích không?”

“Mạnh Chước…”

“À đúng rồi, hôm nay thời tiết hơi nóng nên tớ mang cho cậu một ly dương chi cam lộ cậu thích nhất, bảy phần ngọt và đá bình thường, có đúng không?”

“Oa! Cảm ơn Mẫn Đình, cậu đúng là chúa cứu thế của tớ!”

“Việc nhỏ việc nhỏ thôi, mà vừa nãy cậu định nói cái gì à ?”

Đầu tôi lắc trống bỏi:

“Không có việc gì đâu!”

Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn.

Tôi tức tốc khen lấy khen để cô ấy:

“Thật ra là tớ định nói, Mẫn Đình của tớ hôm nay thật xinh đẹp!”

Mặt của cổ bỗng nhiên đỏ bừng.

Thế quái nào tôi lại thấy đáng yêu.

Được rồi.

Tuy rằng cô ấy đã giật đến ba bốn tên bạn trai cũ của tôi.

Nhưng cô ấy là người đã mang cho tôi dương chi cam lộ đó!

2.

Tôi quyết định tạm thời không giận Kim Mẫn Đình vào lúc này.

Tuy rằng chuyện lúc nãy là một chuyện, nhưng mà việc Kim Mẫn Đình thọc chân vào góc tường nhà tôi lại là một chuyện khác.

Tôi nhớ khi tôi mới biết yêu lần đầu, cổ còn mỹ danh uyển chuyển nói với tôi rằng:

“Tớ phải xem xem đối tượng của Mẫn Mẫn nhà chúng ta đối xử với cậu ấy có tốt hay không, như vậy phòng 309 chúng tớ mới có thể yên tâm!”

Hai người bạn cùng phòng còn lại của tôi cũng gật đầu như đảo tỏi:

“Tớ cũng cảm thấy vậy, dù Mẫn Mẫn không có nói qua, chúng ta cũng nhất định phải đi kiểm tra.”

“Ha ha, Mẫn Đình ngày nào cũng tập quyền luyện sắt, nếu tên đàn ông kia không đối xử tốt với Mẫn Mẫn, Mẫn Đình sẽ cho hắn một quyền, đấm hắn thành cái đầu chó!”

Sau đó cứ kiểm tra rồi kiểm tra.

Cuối cùng bọn hắn đối với Kim Mẫn Đình thành ra tim đập thình thịch.

Thậm chí ở buổi gặp đầu tiên, tên đó còn sủa ra một loạt câu danh ngôn của các tra nam:

“Kim Mẫn Đình dáng người no đủ, trước vểnh sau lồi, khác hẳn với loại tiểu bạch hoa mảnh mai như Trí Mẫn.”

Khi lời này truyền đến tai tôi.

Kim Mẫn Đình đang ngồi lột tôm từng con tôm thả vào bát tôi, thong thả ung dung mà mắng một câu:

“Chậc chậc, đúng là mấy con c.h.ó nhìn đời bằng nửa con mắt.”

Nhưng tôi vẫn phải thừa nhận.

Bọn họ cúi đầu vì cô ấy, về tình cảm hình như cũng có thể tha thứ.

Kim Mẫn Đình sinh ra thật sự rất đẹp.

Cô ấy cao 1m75

Làn da trắng đến mức gần như trong suốt.

Giữa cặp lông mày điềm tĩnh luôn lộ ra chút gì đó u sầu mệt mỏi.

Bề ngoài thanh lãnh như nguyệt.

Nhưng nội tâm lại rất ấm áp.

Ngày mà mèo con của tôi bị bệnh qua đời.

Tôi đã khóc rất nhiều.

Vẫn là Kim Mẫn Đình yên lặng ngồi ở bên cạnh tôi.

Ngón tay thon dài nắm chặt lấy bàn tay tôi, nói với tôi.

“Thật ra, mèo con rất yêu cậu, nó sẽ vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà.”

Sau đó lại nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu.

“Tớ cũng vậy.”

Dưới ánh đèn mờ ảo.

Gương mặt của thiếu nữ chỉ còn lại chân thành tha thiết.

Trong mắt dường như chứa cả dải ngân hà lấp lánh.

Đừng nói là con trai, ngay cả tôi nhìn cô ấy cũng phải mặt đỏ tim đập!

Nhưng mà tôi là gái thẳng.

Tôi phải kiềm chế bản thân!

3.

Trên đường đi từ nhà ăn về với Kim Mẫn Đình.

Một nam sinh nhảy ra chặn đường cô ấy:

“Mẫn Đình học tỷ, bạn cùng phòng của em Tống Thời Phong đang đợi chị sân thể dục.”

Tên này còn nháy mắt:

“Còn mang theo cả hoa hồng và quà tặng.”

— Tống Thời Phong, bạn trai thứ hai của tôi.

Thằng nhóc đó sau khi gặp được Kim Mẫn Đình cũng không tự chủ được mà yêu cô ấy.

Vào ngày hắn ra đề nghị chia tay, trên mặt hắn còn lộ rõ vẻ không kiên nhẫn:

“Đừng có gây rắc rối được không?”

“Lúc trước nói thích chị là thật, bây giờ không thích nữa cũng là thật.”

“Vậy nếu là tôi thay lòng đổi dạ thì sao? Mấy chuyện tình cảm này cũng không thể miễn cưỡng nhau được.”

“Chúng ta còn chưa lên giường với nhau, tôi cũng không nợ chị cái gì cả.”

Nhưng sau khi tên đó bị Kim Mẫn Đình trêu chọc hai ngày, rồi lại cố ý giày vò bỏ rơi hắn.

Tống Thời Phong liền trực tiếp chạy thẳng tới dưới ký túc xá, vẻ mặt thâm tình:

“Trí Mẫn, tôi thật sự rất thích chị.”

“Tình cảm của tôi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi.”

A cái thằng này.

Lời thề của bọn đàn ông đều là được bán sỉ ngoài chợ rau à?

Lúc trước hắn với tôi ở bên nhau cũng là nói mấy lời như vậy.

Người tính tình tốt như Kim Mẫn Đình cũng không nhịn được mà lạnh giọng:

“Chân tình của cậu? Ném cho chó ăn nó còn không thèm.”

Sau đó cô ấy kéo tay tôi tức giận bỏ đi.

Để lại Tống Thời Phong với vẻ mặt sững sờ ngơ ngác.

Có lẽ là do đã chịu đả kích quá lớn.

Tống Thời Phong hiện tại chắc là lại kêu bạn cùng phòng giúp hắn cưa đổ nữ thần.

Nhưng mà Kim Mẫn Đình vẫn dứt khoát từ chối như cũ:

“Xin lỗi bạn học, tôi đang bị gãy chân không thể đi đến sân tập.”

Thằng nhóc kia nghi ngờ nhìn đôi chân dài đang tự do di chuyển của Kim Mẫn Đình rồi chắp tay trước ngực:

“Cầu xin chị đó chị Kim, vì em nợ thằng anh em một ân tình nên đã thề là sẽ dẫn chị đến đó. Coi như là chị cho chú em chút mặt mũi được không? Xong việc lát nữa em lại mời chị trà sữa.”

Kim Mẫn Đình vẫn không nói chuyện.

Chỉ là quay đầu nhìn tôi.

Có vẻ như đang muốn hỏi ý kiến của tôi thế nào.

“Cậu muốn đi thì cứ đi đi.” Tôi nghe thấy giọng nói của mình có chút chua xót, “Anh em của hắn đã cầu xin cậu như vậy rồi. Hơn nữa Tống Thời Phong cũng nhiều lần muốn gặp cậu, đi nghe xem ý của hắn như thế nào cũng được.”

Kim Mẫn Đình ngạc nhiên nhìn tôi.

“Cậu nghiêm túc?”

“Ừm.”

“Mau đi thôi! Ngay cả Trí Mẫn cũng đã nói như vậy.”

Cô ấy đã đồng ý rồi.

Chỉ là lúc rời đi, giữa khóe mắt đuôi lông mày hình như mang theo chút tức giận.

Tôi không khỏi suy nghĩ miên man.

Liệu Kim Mẫn Đình có thích Tống Thời Phong không?

Nếu bọn họ ở bên nhau, tôi và Kim Mẫn Đình có còn thân thiết như trước không?

Thời gian cô ấy ở cạnh tôi bây giờ lại phải chia cho cả Tống Thời Phong sao?

Nghĩ đến đây, ý cười của tôi bỗng chốc nhạt đi.

Tôi chợt nhận ra.

Có thứ gì đã được nảy mầm, vượt qua cả biên giới.

4.

Trở về ký túc xá.

Tôi đi lướt qua bàn của Kim Mẫn Đình, vô tình bắt gặp bức thư vừa mới mở để trên bàn.

Giấy viết thư gói ghém phẳng phiu, cực kỳ tinh xảo, hiển nhiên được người viết vô cùng nâng niu:

[ Tớ thích cậu. ]

[ Thích từ rất lâu rồi. ]

Đây là thư tình của Tống Thời Phong gửi cho cô ấy sao?

Đầu óc của tôi đột nhiên rối bời.

Tôi nhấc điện thoại lên đặt một câu hỏi trên Zhihu:

[ Mấy người bạn trai của tôi sau khi quen biết bạn cùng phòng thì tất cả đều yêu cô ấy, cái này là tại vì sao? ]

Tôi nghĩ rằng sẽ có người đủ sáng suốt để nhận ra vấn đề trong mấy mối quan hệ của tôi.

Nhưng lại không nghĩ tới phía dưới đều thống nhất một câu trả lời:

[ Còn có thể vì cái gì nữa? Bạn cùng phòng của cô rõ ràng là một k.ỹ n.ữ trà xanh mà! ]

[ Mùi trà của bạn cùng phòng sắp tràn ra ngoài màn hình rồi. Khuyên chủ nhà một câu, đừng để bị người ta bán đi mà còn không biết. ]

[ Mau mau tránh xa bạn cùng phòng này đi! Hôm nay cô ta có thể giật bạn trai cô thì ngày mai cũng có thể giật chồng cô, ngày kia còn có thể cướp luôn đứa nhỏ của cô đó. ]

[ Chạy mau! Chạy mau! Cô không chạy thì để tôi lái xe đến chở cô chạy. ]

Không phải chứ.

Mấy cái này đều là cái gì vậy?

Tôi không nhịn được bác bỏ một số lời có vẻ phóng đại quá mức:

[ Thật ra cô ấy đối xử với tôi khá tốt. ]

[ Tại sao cô ấy không trà với người khác mà chỉ trà với một mình tôi? Chẳng phải là vì thích tôi nên mới quan tâm đến tôi à. ]

Nhưng nó lại càng kéo theo mấy lời trào phúng sắc bén:

[ Chậc chậc, chủ nhà lại còn khăng khăng một mực với bạn cùng phòng? Sao nào, so sánh với bạn trai cũ, cô càng thích cô bạn cùng phòng đó hơn à? ]

[ Được rồi được rồi, bạn cùng phòng của cô giật bạn trai cô là vì không muốn cô với người khác nói chuyện yêu đương, chỉ muốn cô hẹn hò với cô ta. ]

[ Chủ nhà chắc chỉ mới thấy qua não yêu đương chứ chưa từng thấy qua não của bạn cùng phòng, cô ta đúng là rất có kinh nghiệm yêu đương! ]

Ta hoảng hồn:

[ Tôi là gái thẳng một trăm phần trăm! Với bạn cùng phòng chẳng qua chỉ là bạn thân thôi! ]

Giang cư mận bắt đầu chế giễu:

[ Thiệt luôn ó hỏ? ]

Tôi chỉ cảm thấy trong đầu như một mớ hỗn độn.

Giống như một đầu chỉ toàn là nước, mờ mịt đến rối tinh rối mù.

Cái này còn đau đầu hơn cả lúc tôi giải toán cao cấp.

Ngoài cửa, âm thanh bàn tán của các bạn học đi ngang qua vọng vào:

“Nghe tin gì chưa, có người tỏ tình ở sân thể dục đấy, đúng là lãng mạn mà!”

“Cô gái đó còn có vẻ rất cảm động.”

“Mỹ nam mỹ nữ, xứng đôi vừa lứa!”

Cái gì!

Thổ lộ!

Kim Mẫn Đình lại còn đồng ý rồi!

Tôi đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, không nghĩ ngợi gì chạy thẳng một mạch đến sân thể dục.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top