Chương 1

Cả cơ thể Jimin chìm trong làn nước tối đen, dòng chảy xiết cuốn lấy cô như những bàn tay vô hình kéo xuống đáy. Cô vùng vẫy, phổi như bị siết chặt khi nước bắt đầu tràn vào. Cô không thể thở, không thể hét lên. Sợ hãi bủa vây, đôi mắt mở to tìm kiếm một tia hy vọng trong tuyệt vọng.

Đột nhiên, một bàn tay siết chặt lấy cổ tay cô.

Jimin được kéo lên khỏi mặt nước, không khí tràn vào phổi làm cô ho sặc sụa. Cô cảm nhận được hơi ấm từ người kia, một cơ thể nhỏ nhắn nhưng lại dùng hết sức để giữ cô lại. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, Jimin thấy một gương mặt quen thuộc – Kim Minjeong.

"Jimin! Bám lấy tớ!" Minjeong thở hổn hển, cố kéo Jimin vào bờ.

Nhưng trước khi Jimin kịp phản ứng, một cơn choáng váng ập đến. Hình ảnh Minjeong dần nhòe đi. Tiếng nước, tiếng thở dốc, tất cả lẫn vào nhau. Mắt cô khép lại.

Khi Jimin mở mắt ra, cô đã nằm trên bờ, quấn trong một chiếc áo khoác ấm áp. Trước mặt cô là Choi Suna, ánh mắt đầy lo lắng.

"Jimin, cậu tỉnh rồi sao? May quá…" Giọng Suna run rẩy.

Jimin ngơ ngác. "Suna…?"

Suna mỉm cười, siết nhẹ tay cô. "Cậu làm tớ sợ chết đi được… Nhưng may là tớ đã kịp cứu cậu."

Jimin sững người. Cứu?

Cô nhớ lại bàn tay đã kéo mình lên, nhưng gương mặt Minjeong trong ký ức dần trở nên mơ hồ. Trước mắt cô bây giờ chỉ còn Suna – dịu dàng, ấm áp, và đang nắm chặt tay cô như thể đã lo lắng đến chết khi thấy cô ngã xuống nước.

Jimin quay đầu lại. Minjeong vẫn đứng đó, gương mặt trắng bệch, đôi môi khẽ hé như muốn nói gì đó. Nhưng chưa kịp mở lời, Suna đã siết chặt tay Jimin hơn, kéo cô lại gần.

"Tớ sợ lắm, Jimin à."

Jimin nhìn Minjeong, rồi nhìn Suna. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.

Minjeong không nói gì, ánh mắt tối sầm lại. Cuối cùng, cô chỉ khẽ mím môi, lặng lẽ lùi lại một bước.

Jimin không biết tại sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy ghét Minjeong đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: