2. cứu tinh

''mẹ gọi con...''

''con xem con kìa, chẳng có chút nữ tính nào hết. đã đến đây rồi thì đừng làm gia đình mất mặt.''

''vâng. nếu không còn gì thì con xin phép đi trước ạ!''

nói rồi jimin cúi chào và đi thẳng.

''phiền phức thật.'' - cô cằn nhằn.

jimin ngồi xuống chiếc ghế gần đó, bên cạnh là mấy cô nàng tiểu thư đang tám dăm ba câu chuyện linh tinh mà bản thân cô cũng chẳng rõ.

đột nhiên, jimin nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ căn phòng phía sau bức tường. có vẻ ở đây khá ồn ào nên chẳng ai để ý, trừ cô.

jimin ghé tai vào cửa. giọng nói này không phải là service vừa rồi sao?

cô cầm tay nắm cửa, khẽ xoay.

khóa rồi?

jimin lấy chiếc thẻ trong túi xách, bẻ cong một phần. cô luồn thẻ vào giữa khung và cánh cửa theo hướng ngang, khéo léo kéo thẻ xuống tới giữa ổ khóa, sau đó đẩy mạnh.

''cạch'' một tiếng, jimin vui vẻ búng tay, ung dung bước vào.

''ồ, xin chào, tôi lỡ phá hỏng chuyện tốt của anh hả?''

''tiểu thư yu hôm nay cũng tới đây sao, hân hạnh hân hạnh'' gã công tử đưa tay, định bắt tay với jimin nhưng cô lờ đi, đưa mắt sang cô gái bên cạnh.

''thật không nhìn ra, vị tiên sinh đây lại ưa gái nhà lành.''

hắn cười cười, móc trong túi ra một xấp tiền.

''cũng không hẳn, chơi đùa thôi. đây là thành ý của tôi, mong cô yu nhận, cũng xem như nể mặt tôi chút.''

''anh không có mặt mũi, tôi biết phải nể anh cái gì đây?''

gã sầm mặt, định bỏ đi nhưng bàn tay ai kia đã kịp túm lấy áo gã, kéo lại.

''đi đâu mà vội mà vàng.''

yu jimin giơ điện thoại lên, trên màn hình là số của ông lee - ba hắn. cuộc gọi đã bắt đầu được mười phút. jimin khẽ chạm tay, ấn nút kết thúc thì liền thấy bóng dáng một người đàn ông đang tiến tới, còn có thể là ai nữa chứ.

jimin cười giễu cợt, vỗ vai hắn.

''chúc may mắn nhé!"

sau đó, cô kéo tay minjeong bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top