11. socola

''chị ơi!'' minjeong vừa chạy vừa gọi với theo. bước chân của jimin nhanh quá, mãi cô mới có thể đuổi kịp. thật may sao, lần này jimin không hất tay cô ra, chỉ đưa tay nhìn đồng hồ sau đó hỏi: ''chuyện gì?''

''em...'' cô chưa kịp nói tiếng nào thì chuông điện thoại của jimin reo lên, phá tan bầu không khí. minjeong đứng đợi khoảng hai phút, sau khi nghe chị nói ''ok'' cô đã mừng thầm trong lòng rằng cuộc trò chuyện kết thúc rồi. nhưng không, jimin vẫy tay rời đi, gương mặt thoáng có ý cười.

''gặp sau nhé!''

minjeong mang vẻ mặt buồn bã đến nhà ningning, kể lại toàn bộ. nào ngờ con bé lại đắc ý: ''quả báo đến khi ta tưởng rằng nó sẽ không đến.'' đang bực bội trong lòng lại cộng thêm màn khiêu khích khiến cô sôi máu, tung chưởng liên hoàn đấm kết hợp kamehameha ''knock out'' ningning ngay tại trận trong khi con bé chỉ có thể ''mắt chữ a miệng chữ o'' chứ không kịp phản kháng.

''chị học võ bao giờ thế?'' ningning uất ức hỏi.

''chiêu này jimin dạy, thấy sao? taekwondo của chị ấy đẳng cấp lắm luôn đó.'' minjeong giương mắt nhìn cô nhóc ngã sóng soài trên sàn.

ningning chẳng thể nói gì, đưa tay với lấy cây đàn guitar cạnh đó, hát một bài sầu thảm, ừ thì trước mặt đúng là anh anh em em đấy, nhưng mà ''tình nghĩa anh em có chắc bền lâu.'' 

sau khi vui đùa xong, cô ngay lập tức thay đổi sắc mặt thành nghiêm túc, cầm lấy đĩa nhạc đưa vào máy tính. cô nhìn chằm chằm vào minjeong, theo dõi từng biểu hiện của chị với tâm trạng hồi hộp xen lẫn chút lo lắng. khi video kết thúc, nhìn thấy minjeong giơ ngón cái, cô vô cùng vui vẻ ôm lấy chị.

''làm tốt lắm!''

''đây là ca khúc đầu tiên em sáng tác nên em muốn chỉn chu một xíu, bao giờ phát hành nhớ phải ủng hộ thật nhiều đó nha.'' ningning cười toe toét. thấy cô bé hạnh phúc trong lòng minjeong cũng vui phần nào.

cô chào tạm biệt em gái nhỏ, ra về. không hiểu sao khi nghe bài hát ''your smile'' vừa rồi, cô lại vô thức nhớ đến jimin. có lẽ vì đã dần quen cảm giác jimin ở bên nên khi chị ấy đi, cô luôn thấy trống vắng như đánh mất điều gì. minjeong đắm chìm trong những suy nghĩ của mình tới mức quay về nhà lúc nào chẳng hay. 

một bóng dáng thấp thoáng xuất hiện trước cửa phòng cô. yu jimin?

nhận ra người đó đúng là chị, cô vội vã chạy đến. ''ngoài này lạnh lắm, vào nhà em rồi nói.'' minjeong nhanh chóng mở cửa, kéo chị vào bên trong.

''thay vì đứng ngoài, tại sao không gọi cho em?''

jimin uống ngụm nước, từ tốn trả lời: ''như thế thì phiền quá!''

minjeong thở dài đứng dậy, cô bước về phía tủ lấy gì đó rồi cầm nó đến trước mặt jimin, mở ra. trong đều là những đồ ăn vặt jimin thích ăn nhất. cô cầm lấy một thanh socola, tự tay bẻ ra thành nhiều miếng rồi mới đưa cho chị.

''tôi có thể tự làm.'' khóe môi jimin hơi cong lên, nở nụ cười dịu dàng.

''không nhận ra sao?'' minjeong nhướng mày.

''nhận ra cái gì?''

''em đang dỗ chị.'' minjeong bỏ miếng socola vào miệng jimin, nói tiếp: ''chúng ta... làm hòa nhé?''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top