un


"Chúng ta không chọn cách mình bước vào cuộc đời nhau,nhưng đôi khi, một cuộc gặp gỡ tình cờ lại có thể thay đổi mọi thứ."
.
.
.

10/4/1912.

Không khí tại cảng Southampton sáng hôm ấy như được thổi bùng lên bởi sự háo hức của hàng ngàn người dân nơi đây.Ánh mặt trời chiếu rọi trên bề mặt thép bóng loáng của Titanic, khiến con tàu khổng lồ như một kỳ quan nổi giữa biển người đông đúc. Tiếng còi tàu cất lên vang vọng, báo hiệu giờ khởi hành chỉ còn chưa đầy nửa giờ nữa.

Titanic con tàu được mệnh danh là "không thể chìm"
chủ tàu Tantic từng tuyên bố nhấn mạnh một câu
"Ngay cả Chúa cũng không thể đánh chìm được nó."

Trong góc một quán rượu xập xệ ở cuối cảng, không khí nồng mùi khói thuốc lá và rượu mạnh. Những gã đàn ông lao động nói cười rôm rả bên những chiếc bàn gỗ trầy xước. Ở một góc khuất gần bếp, Karina ngồi đối diện với hai gã đàn ông. Một gã béo,đầu hói, mặt đỏ bừng vì rượu; gã còn lại là một thủy thủ già với khuôn mặt khắc khổ và ánh mắt đầy thách thức.

Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu trên bàn chiếu lên gương mặt thanh tú nhưng đầy quyết tâm của cô. Mái tóc đen dài của Karina buộc lỏng sau gáy, vài lọn tóc rơi xuống khuôn mặt khiến cô trông vừa phóng khoáng vừa bí ẩn. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã cũ, khoác ngoài bằng chiếc áo len dày màu nâu sẫm, đủ giữ ấm trước cái lạnh buốt giá của nơi đây.

"Gấp đôi, hoặc chẳng còn gì," Karina cất giọng trầm tĩnh, đôi mắt không rời khỏi hai người trước mặt trước mặt. Trước mặt cô, một thứ quan trọng hơn cả tiền bạc đang được đặt cược: hai tấm vé lên Titanic.

Giselle, người bạn đồng hành của Karina, ngồi cách đó vài bước, tựa lưng vào bức tường gỗ với đôi tay khoanh trước ngực. Cô gái có mái tóc màu nâu ánh đỏ, đôi mắt sắc lẹm ánh lên vẻ hứng thú khi quan sát tình thế,Giselle là một kẻ lang bạt, sống bằng sự thông minh và lanh lợi.Giselle đã cược hết tất cả những gì mình có cho Karina cùng với sự tin tưởng cao lớn,vì cô biết Karina sẽ không làm Giselle thất vọng.

Người đàn ông đối diện Karina, một tay thủy thủ già, hừ lạnh rồi ném thêm tiền vào giữa bàn. "Cô gái trẻ, vận may không ở bên cô mãi đâu. Cô không biết mình đang chơi với ai rồi."

Karina không đáp,cô lặng lẽ rút một quân trong bài mình đánh tráo với quân bài Giselle đưa một cách thuần thục.Nhìn vài lá bài mình hiện có,Karina cong môi.

Gã thủy thủ, người đã đặt vé Titanic của mình vào cược, trừng mắt nhìn Karina. "Cô gái,tấm vé này là cả cuộc đời tôi."

Karina nhún vai, khuấy nhẹ mấy quân bài trên tay. "Cũng là cả cuộc đời tôi."

Gã béo bật cười lớn, đập tay xuống bàn. "Cô nghĩ cô có thể thắng được tôi à? Chúng ta sẽ xem ai là kẻ cười cuối cùng!"

Gã thủy thủ quăng xuống một quân bài. "Straight."

Cả đám đông xung quanh gào lên, nhiều người nín thở vì căng thẳng. Gã béo cười phá lên, lật bài của mình. Tao thắng rồi!" gã hét lớn, ném bài xuống bàn.

"Tam phỏm và một sảnh lớn. Ai cản được tao nào?"

Đám đông ồ lên lần nữa, nhiều người vỗ tay. Gã béo ngửa người ra sau, vỗ mạnh lên đùi vì khoái chí. "Cô gái, cô xong đời rồi!"

"Giselle,cậu có tin tớ không?"

"Có,tớ tin cậu rất nhiều Karina"

Karina chỉ mỉm cười. Cô từ từ lật từng quân bài trên tay mình, không hề vội vã,diễn sâu với nét mặt u buồn. "Giselle,xin lỗi vì đã làm cậu phải cuốn gối ra đi"

Giselle cười phá lên,
"Karina,cậu thật sự khiến người khác phải đau tim đó"

Gã thuỷ thủ nhăn mặt khó coi,ánh mắt hẹp lại đầy thách thứ. "Đến lượt cô rồi, cô gái"

Karina chỉ mỉm cười, nhấc quân bài cuối cùng. Ngón tay thon dài của cô lật bài lên chậm rãi. "Straight flush."

Karina vẫn bình thản. Cô nhấc quân bài cuối cùng từ chồng bài bốc, nhìn nó một lúc, rồi đặt xuống bàn. Cả đám đông lặng đi trong giây lát khi thấy bộ bài của cô.

"Sảnh liền và tam phỏm đen," Karina nói chậm rãi, rồi cười nhẹ.

Một thoáng im lặng, rồi tiếng thở hắt ra từ phía đối thủ. Người đàn ông tức tối ném quân bài xuống bàn, đứng phắt dậy, nhưng không nói thêm lời nào.
Karina chỉ mỉm cười, nhặt hai tấm vé lên Titanic từ giữa bàn và cất chúng vào túi áo.

Gã béo đấm mạnh xuống bàn, hét lên: "Không thể nào!"

Gã thủy thủ cũng buông bài xuống, rủa thầm trong miệng. Người đàn ông trẻ chỉ lắc đầu thất vọng.

"Tôi nói rồi," Giselle bật dậy, bước tới bên Karina, vỗ nhẹ lên vai bạn mình. "Cô ấy chưa bao giờ thua đâu."

Karina quay sang Giselle, nhướng mày đầy vẻ đùa cợt. "Đừng nói trước, kẻo lần sau tôi sẽ thua thật đấy."

Ông chủ tiệm bước ra nói lớn tay còn chỉ về phía đồng hồ.

"Này hai cô gái trẻ,nếu muốn lên tàu phải nhanh lên.Titanic sẽ rời bến sau 5 phút nữa"

Song,nghe thế cả hai cuốn cuồng gôm đồ của mình bỏ vào túi,trước khi đi Karina không quên nói với hai gã đàn ông đã chơi bài cùng mình.

"Cảm ơn vì ván bài thú vị, các ông. Chúc may mắn lần sau."

.
.
.

cảng Southampton bừng lên trong ánh mặt trời rực rỡ. Con tàu Titanic, khổng lồ và tráng lệ, hiện ra sừng sững như một vị thần giữa lòng cảng. Những cột khói khổng lồ từ lò hơi đang bốc lên cuồn cuộn, hòa vào nền trời xanh trong.

Karina và Giselle đứng chen giữa dòng người chật kín, cả hai vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì may mắn giành được hai tấm vé lên con tàu vĩ đại này. Karina cầm chặt chiếc vé trong tay, đôi mắt sáng rỡ dán chặt vào Titanic.

Giselle bước đi thoăn thoắt giữa dòng người đông đúc, vừa huýt sáo vừa kéo theo chiếc vali nhỏ cũ kỹ. "Karina, nhìn đi! Đây đúng là thiên đường đấy!"

Karina không đáp, chỉ đứng lặng một lát để ngắm nhìn con tàu. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, trái tim cô không khỏi rung động trước khung cảnh này. Titanic, với lớp vỏ thép bóng loáng và các khoang tàu trang trí cầu kỳ, là giấc mơ của mọi kẻ mộng mơ.

"Cậu có nghĩ chúng ta thực sự thuộc về nơi này không, Giselle?" Karina khẽ hỏi,

Giselle bật cười. "Thuộc về hay không không quan trọng. Chúng ta có vé, thế là đủ."

Ở một góc khác của cảng, chiếc xe limousine đen bóng dừng lại chậm rãi trước lối lên tàu hạng nhất. Người tài xế nhanh chóng bước xuống, mở cửa xe. Ningning là người đầu tiên bước ra, mái tóc nâu nhạt gợn sóng xõa ngang vai, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ háo hức không giấu được.

"Wow, thật là lớn quá!" Ningning thốt lên, hai tay bám vào cánh cửa xe, ánh mắt không ngừng lướt nhìn con tàu.

Phu nhân Kim bước ra ngay sau, chỉnh lại chiếc áo khoác lông chồn màu trắng, dáng vẻ đầy quyền uy. Bà liếc nhìn con tàu, gật đầu hài lòng. "Đúng là kiệt tác của thời đại. Winter, mau xuống xe đi, đừng để mọi người chờ."

Winter, với dáng vẻ điềm tĩnh, bước xuống cuối cùng. Mái tóc vàng bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt thanh tú của cô, bộ váy xanh pastel dài chấm đất được cắt may tinh xảo khiến cô trông như một nữ thần giữa đời thực. Nhưng ánh mắt cô lại lơ đễnh, như đang tìm kiếm thứ gì đó mà chính cô cũng không rõ.

"Winter, em yêu!"

Một giọng nói vang lên phía sau. Christopher Langston, vị hôn phu của Winter, bước xuống từ chiếc xe khác vừa tới. Anh mặc bộ vest hạng nhất, mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng, gương mặt điển trai đầy tự tin.

Christopher bước nhanh tới bên Winter, cúi nhẹ đầu và nắm lấy tay cô. "Em có biết anh đã mong chờ khoảnh khắc này bao lâu không? Cuối cùng, chúng ta sẽ có một chuyến đi thật hoàn hảo."

Winter khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa nhưng đủ để khiến anh hài lòng. "Phải, rất hoàn hảo."

Ningning. Winter, trong chiếc váy xanh nhạt hoàn hảo đến từng đường may, như một viên ngọc quý giữa khung cảnh xa hoa. Nhưng ánh mắt cô không giấu được nét trầm lặng.

"Ningning, đứng yên nào,"phu nhân Kim nghiêm giọng, kéo nhẹ tay con gái út.

"Vâng, mẹ," Ningning lí nhí đáp, nhưng đôi mắt to tròn vẫn không ngừng nhìn quanh, đầy háo hức và tò mò.

Karina và Giselle, tay xách hành lý đơn sơ, vội vã len lỏi qua đám đông hỗn độn. Cả hai không ngừng va vào những người hành khách khác, những tiếng cười nói, gọi nhau í ới khiến không khí càng thêm náo nhiệt.

"Nhanh lên, Karina! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!" Giselle quay lại, hối thúc.

"Được rồi, đừng cuống! Chúng ta không bỏ lỡ đâu mà," Karina vừa đáp vừa thở dốc, chiếc áo khoác dày làm cô thêm nóng bức trong sự chen chúc. Nhưng ánh mắt cô sáng rỡ khi nhìn thấy cánh cổng dẫn lên tàu.

Khi cả hai bước qua bậc thang cuối cùng để đặt chân lên boong tàu, Karina khẽ khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn lên thân tàu đồ sộ, đôi mắt như sáng lên trước sự kỳ vĩ của Titanic. "Thật khó tin... cuối cùng tớ cũng ở đây."

Giselle nhún vai, nhưng trong lòng cũng không khỏi bàng hoàng. "Đẹp thật đấy. Nhưng mà... này, đi nhanh đi, tớ không muốn bị đám đông đẩy rơi xuống biển đâu."

Karina mỉm cười, kéo theo bạn mình hòa vào dòng người đang dần ổn định trên boong.Cả hai chạy nhanh chạy đến phía mũi tàu.

Cơn gió của đại dương xanh ngắt thổi qua mái tóc Karina, làm nó tung bay tựa như những dải lụa mềm mại. Ánh mặt trời buổi sớm chiếu rọi, làm những làn sóng bạc lấp lánh nhảy múa bên dưới. Trước mắt cô, bầu trời và biển cả hòa làm một, tạo thành một đường chân trời mơ hồ như mở ra cả thế giới.

Karina đứng đó, dang rộng hai cánh tay, tựa như một con chim hải âu khao khát tự do bay lượn trên đại dương bất tận. Bên cạnh, Giselle cười lớn, ánh mắt cô rạng ngời niềm vui khi thấy Karina tận hưởng khoảnh khắc của chính mình.

"Thế nào, Karina? Thích chứ?" Giselle vừa cười vừa hỏi, giọng nói lẫn trong tiếng gió.

Karina mỉm cười, ánh mắt cháy lên niềm phấn khích mà lâu rồi cô mới cảm nhận được. "Thích à? Không... Nó còn hơn cả thích!"

Và rồi, như một đứa trẻ vừa khám phá ra một niềm vui mới, Karina hít một hơi thật sâu, ngửa đầu ra sau, để tiếng nói của mình hòa tan vào không gian rộng lớn:

"Tôi là vua của thế giới!"

Giọng nói của cô vang vọng, mạnh mẽ, dường như bầu trời và biển cả cũng cúi mình để nghe theo. Giselle phá lên cười, cô cũng dang tay, làm theo Karina, như thể cả hai đang thách thức chính vận mệnh của mình.

"Chúng ta là vua của thế giới!" Giselle hùa theo, cả hai cùng cười rạng rỡ, cảm giác tự do như ngấm vào từng mạch máu.

thế giới này là một cuộc phiêu lưu, và mỗi hơi thở đều đáng để trân quý.

Ở khoang tàu hạng nhất,chỉ dành cho giới quý tộc thượng lưu mới có thể ở,nơi đây không chỉ đầy đủ từ mọi thứ mà còn là nơi nắm rõ thông tin về con tàu nhất.

Winter đang cẩn thận tháo đôi găng tay trắng, đặt chúng lên chiếc bàn trang điểm bằng gỗ .Trong gương, phản chiếu là hình ảnh của một quý cô hoàn hảo: mái tóc vàng óng được búi cao gọn gàng, chiếc váy xanh pastel mềm mại ôm lấy thân hình mảnh khảnh. Nhưng ánh mắt cô thì trống rỗng, như thể vẻ lộng lẫy này chỉ là chiếc mặt nạ mà cô buộc phải đeo.

Phu nhân Kim bước vào phòng với dáng vẻ oai nghiêm, theo sau là hai nhân viên phục vụ đang bận rộn chuyển hành lý vào bên trong. Ningning đi ngay sau mẹ, tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

"Winter, con hãy xem qua mọi thứ. Phòng này là lựa chọn tốt nhất mà chúng ta có," Phu nhân Kim nói, ánh mắt liếc nhìn quanh như để kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất.

Winter gật đầu, bước về phía chiếc ghế bành gần cửa sổ. Đôi tay cô nhẹ nhàng vuốt ve lớp vải nhung mềm mại, như để tìm chút bình yên giữa những xô bồ của cuộc sống thượng lưu mà cô không bao giờ lựa chọn.

Chúa ơi!Ngay từ khi sinh ra,đã bao giờ con được chọn cuộc sống con muốn đâu?dù đã có mọi thứ trong tay,những thứ mà người đời ao ước,nhưng sao con vẫn cảm thấy thật trống rỗng như bị giam cầm bởi những khuôn phép khắc khe?

"Mẹ,tất cả điều hiện đại và tối tân nhất" Ningning reo lên, tay chỉ về phía chiếc đèn thủy tinh treo lơ lửng giữa trần nhà.

Phu nhân Kim mỉm cười, ánh mắt thoáng vẻ hài lòng. "Tất nhiên. Đó là lý do vì sao chúng ta chọn Titanic. Đây là sự lựa chọn của những người đứng đầu xã hội."

Winter quay lại, ánh mắt thoáng chút mỉa mai. "Vâng, mẹ. Đúng là mọi thứ đều hoàn hảo."

Phu nhân Kim không để ý đến sự mỉa mai trong giọng nói của con gái. Bà ra hiệu cho nhân viên phục vụ bắt đầu mở những chiếc rương đựng đồ.

"Winter, con hãy sắp xếp lại đồ của mình. Phải chỉn chu và gọn gàng, để nếu có ai ghé thăm, họ sẽ thấy sự tinh tế của chúng ta."Phu nhân Kim rời đi,trong lúc Winter cùng Ningning sắp xếp.

Winter khẽ gật đầu. Cô bước về phía chiếc tủ gỗ sồi lớn, đôi tay nhẹ nhàng lướt qua những chiếc váy đắt tiền được treo gọn gàng bên trong. Từng chiếc váy là một kiệt tác, được may thủ công từ những loại vải tốt nhất, đính đầy ren, ngọc trai và đá quý.

Chị Winter, cái này là gì thế?" Ningning giơ lên một tập giấy vẽ mỏng, có vài nét phác thảo đơn giản hiện rõ trên trang giấy đầu tiên. Đó là một bản vẽ dang dở, với những đường nét gợi lên hình ảnh một cánh đồng hoa oải hương ngập tràn ánh nắng.

Winter khẽ nhíu mày, bước đến lấy lại tập giấy từ tay em gái. "Chỉ là vài thứ linh tinh thôi. Đừng làm hỏng nó."

"Chị vẽ đấy à?" Ningning hỏi, mắt sáng lên đầy hứng thú.

Winter không trả lời ngay, chỉ lật nhanh qua những trang giấy. Những bức phác thảo của cô là những mảnh nhỏ của tâm hồn, những khát khao tự do mà cô không thể nói ra bằng lời.

"Chị Winter, em không biết chị vẽ đẹp thế!" Ningning reo lên, nhảy cẫng lên bên cạnh chị gái.

"Đừng nói lớn quá, mẹ sẽ nghe thấy." Winter cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại lướt về phía cánh cửa, như sợ rằng bí mật của mình sẽ bị phu nhân Kim phát hiện.

Winter đang xếp lại những món đồ trang sức lên bàn, cô nhìn thấy một bức tranh khác treo gần giường. Đó là một bức họa chân dung, vẽ một cô gái trẻ đang cầm bó hoa trong tay, đôi mắt hướng ra xa như đang mơ mộng về một điều gì đó.

Winter dừng lại, nhìn chăm chú vào đôi mắt trong bức tranh. Cô cảm thấy một mối liên kết kỳ lạ với cô gái ấy cũng là ánh mắt mơ hồ, khao khát tự do nhưng bị giam cầm bởi những quy tắc và áp lực vô hình.

"Mẹ sẽ không thích điều này." Winter lẩm bẩm, như thể nói với chính mình.

"Điều gì cơ, chị?" Ningning tò mò hỏi, ngồi lên giường và bắt đầu nghịch những chiếc gối thêu hoa.

"Không gì đâu," Winter đáp, quay đi, nhưng không thể rời ánh mắt khỏi bức tranh thêm vài giây nữa.
.
.
.

Phu nhân Kim quay lại, liếc nhìn một lượt căn phòng. "Winter, đồ đạc đã xếp xong chưa?"

Winter gật đầu, chỉnh lại chiếc váy của mình. "Vâng, mẹ."

"Rất tốt. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Con phải luôn ghi nhớ rằng mỗi cử chỉ của con đều đại diện cho gia đình này."

Winter khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt. "Con hiểu mà, thưa mẹ."

Phu nhân Kim, sau khi kiểm tra xong mọi thứ, quay lại phía hai con gái. "Winter, nhớ là tối nay chúng ta sẽ đi ăn với ngài Astor và phu nhân Duff-Gordon với Christopher Langston Con phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Bộ váy màu đỏ ruby sẽ phù hợp."

Winter hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn gật đầu. "Vâng, thưa mẹ."

Phu nhân Kim nhìn quanh lần cuối, sau đó quay sang nhân viên phục vụ. "Các anh làm tốt lắm. Hãy chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho bữa tối."

Phu nhân Kim gật đầu hài lòng, bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, Winter thở hắt ra, như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng vô hình.

Cô đứng trước gương, chậm rãi tháo đôi khuyên tai vàng ra. Trong giây phút ấy, vẻ điềm tĩnh thường ngày của cô dường như tan biến, để lộ một chút mệt mỏi trong ánh mắt.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy đại dương xanh ngắt trải dài vô tận. Con tàu Titanic đang vững vàng tiến về phía trước, mang theo cô và những gánh nặng mà cô không thể trốn thoát.

"Chuyến đi này sẽ thay đổi điều gì đây?" cô thì thầm, như thể câu hỏi ấy dành cho chính mình, hoặc cho đại dương mênh mông ngoài kia.
leengi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top