V
Minjeong chống hai tay vào thành bồn, cố hất nước vào mặt cho tỉnh táo. Người nàng lúc này đã mệt rã rời, nàng chắc là không thể đi chơi cùng cô được rồi. Thân hình gầy gò như nàng cộng với lại bệnh tật như này ra ngoài sợ sẽ bị gió cuốn đi mất:"Cầu trời chỉ cần cho con ngày hôm nay thôi".
Nàng khoác trên mình chiếc váy trắng, mái tóc dài xoã ngang lưng nhìn Minjeong lúc này thật trong sáng và đẹp đẽ biết bao. Nàng bước ra ngoài nhẹ nhàng tiến lại gần cô:"Em xong rồi"
Jimin quay người lại nhìn nàng, bỗng chốc cô há hốc mồm. Tuy chỉ khoác trên mình một bộ đầm đơn giản, nhưng nàng vẫn toát ra một vẻ đẹp vô cùng hút mắt khiến cô nhìn đến ngẩn người.
"Chúng ta đi được chưa" thấy cô cứ đứng ngơ ra đó nàng không chịu được mà lên tiếng.
"À, ờ đi thôi" cô chợt tỉnh, ho khan một tiếng rồi nắm lấy tay nàng đi ra ngoài. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Jimin, trong lòng nàng không khỏi hạnh phúc. Nhưng bàn tay này từ lâu đã không còn thuộc về nàng nữa rồi, tưởng chừng như sẽ không thể cảm nhận được sự ấm áp ấy thêm lần nào nữa thì đến khi sắp phải lìa đất xa trời lại được cảm nhận thêm một lần nữa. Vậy cũng đủ mãn nguyện rồi.
Cả người Minjeong như được tiếp thêm sức mạnh, nàng nắm lấy tay cô thật chặt cùng nhau bước đi. Đầu tiên hai người đi ăn sáng ở một nhà hàng truyền thống, sau đó cùng nhau đi dạo quanh đó một lúc:"Trời hôm nay đẹp quá ha Jiminie"
"Ừ"
"Mà đằng kia có cái gì vậy" nàng chỉ chỉ chỗ cách hai người không xa, không biết là gì chỉ thấy có rất nhiều người đang bu lại.
"Lại coi một chút" cô và nàng cùng đi đến chỗ đó.
Cô kéo một người đang cố chen vào chỗ đó ra hỏi bằng tiếng Nhật:"Ở đó có gì vậy?"
"À họ đang tổ chức lễ se duyên, mỗi năm chỉ có một lần thôi"
"Se duyên?"
"Đúng vậy, nghe nói ai may mắn nhận được sợi chỉ hồng thì sẽ bên nhau mãi mãi"
"Cảm ơn"
"Ừ, vậy tôi đi trước"
Vì cũng từng học qua chút tiếng Nhật nên những gì hai người họ nói nãy giờ nàng đều hiểu được. Nàng liền nảy ra một ý sau đó vội kéo cô chen chúc qua dòng người để tiến vào trong:"Hay là chúng ta cũng thử đi?"
"Vớ vẫn, lừa gạt người" cô nắm tay nàng định kéo đi nhưng nàng vẫn cứng đầu đứng im tại chỗ.
"Nếu là cô ấy thì chị sẽ đồng ý đúng không?"
Cô khó hiểu nhìn nàng:"Cô đang nói cái gì vậy?"
Nàng cười nhạt nói:"Người chị yêu cũng chỉ có cô ấy thôi" cả hai bỗng chốc rơi vào trầm lặng, nàng cố gượng cười đi về phía trước.
"Thôi thì chúng ta qua bên kia đi" Minjeong chưa đi được vài bước thì liền bị cô kéo lại.
"Chúng ta chơi thử xem" không đợi nàng kịp phản ứng cô đã kéo nàng chen vào bên trong. Nàng đang ngẩn người nhìn cô thì một giọng nói già nua truyền đến.
"Cô gái"
Nàng ngơ ngác chỉ tay vào người mình:"Bà gọi tôi sao?"
"Đúng vậy"
"Có chuyện gì sao?"
"Cô và người này là vợ chồng đúng chứ?" bà lão chỉ về phía cô.
"Sao bà biết?" nàng kình ngạc hỏi.
"Hai người có thể đưa tay trái ra được không?" nghe thấy đề nghị của bà lão nàng quay sang nhìn cô. Cô cũng gật nhẹ đầu rồi cả hai cùng đưa tay trái ra, bà lão nắm lấy tay cô đặt lên tay nàng rồi bảo.
"Nhớ nắm chặt tay cô gái này vì thời gian hai người ở bên nhau không còn lâu nữa đâu. Đoạn tình duyên của hai người sắp đứt rồi" bà lão thở dài lắc đầu nói. Nghe bà lão nói xong trên mặt cô vẫn lạnh tanh, nhưng trong lòng đã bồn chồn lo lắng. Nàng gương mặt trắng bệt bây giờ lại càng tái nhợt hơn.
"Lừa gạt người"
"Haha hai người rất có duyên với tôi nên tôi mới nhắc nhở hai người trước, để khi mọi chuyện xảy ra rồi muốn hối hận cũng không còn kịp nữa" bà lão vỗ vỗ vai cô rồi móc trong túi ra hai sợi chỉ hồng đeo vào tay cho cả hai.
"Nó có ý nghĩa gì vậy?" nàng nghiêng đầu hỏi.
"Đây là chút quà tôi tặng hai người, mong hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi". Chưa kịp đợi nàng trả lời bà lão đã biến mất trong biển người.
"Nhớ giữ nó cho kĩ một chút" sau đó cô mỉm cười kéo nàng đi dạo quanh thành phố. Họ cùng nhau ăn những món ăn ngon, còn mua rất nhiều đồ nữa. Đây có lẽ sẽ là kỉ niệm thật đẹp giữa nàng và cô.
"Chị, chúng ta vào kia được không?" nàng chỉ vào một cửa hàng chụp ảnh bên kia đường.
"Làm gì?"
"Thì để chụp ảnh chứ còn làm gì nữa" chưa đợi cô kịp trả lời nàng đã vội kéo tay cô tiến vào bên trong. Thợ chụp ảnh là một người đàn ông trung niên.
"Hai người chụp ảnh sao?"
"Dạ, bác chụp cho tụi cháu một bộ ảnh thật đẹp nha"
"Được, mời hai người đi theo tôi vào phòng chụp" ông ấy dẫn cả hai vào một căn phòng lớn chứa đầy đủ các thiết bị để chụp ảnh.
....*Tách tách*....
"Đã chụp xong rồi, hai người ngồi ở đâu đó đợi tôi nhé. Tôi sẽ đi rửa ảnh" ông ấy định đi ra ngoài thì bị nàng gọi lại.
Nàng khẽ nói:"Chụp riêng cho cháu một tấm đi" ngồi trên chiếc ghế gỗ nàng mỉm cười thật tươi, thật đẹp.
...*Tách*...
"Ok xong rồi"
"Bác nhớ phóng to to giúp cháu nhé"
Rửa ảnh xong cũng đã là 30 phút sau:"Sao tự dưng cô muốn chụp ảnh riêng, lại còn phóng to như thế nữa?" cô khó hiểu hỏi nàng.
"Không nói cho chị biết" nàng ra vẻ bí hiểm rồi tung tăng đi trước, nên cô không thể nhìn thấy mắt của nàng đã đỏ ửng.
Trở về khách sạn, tắm rửa sạch sẽ xong nàng rủ cô lên sân thượng ngắm sao. Sao hôm nay thật sự rất đẹp, khiến nàng rất muốn lên đó chơi đùa cùng chúng:"Jiminie này, chỉ còn 3 tiếng nữa thôi là hết mười ngày rồi"
Mặt cô chợt cứng ngắt, chỉ còn 3 tiếng nữa thôi hai người sẽ trở thành người xa lạ rồi. Sao cô cứ cảm thấy không nỡ như vậy:"Ừ"
Nàng tiến lại ngồi trên chiếc xích đu rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh:"Chị ngồi xuống đây đi"
Cô bước đến ngồi xuống, nàng khoác lấy tay đầu khẽ dựa vào vai cô:"Ngày đầu tiên gặp chị em đã bị thu hút bởi nụ cười của chị rồi, sau khi được chị tỏ tình em cứ ngỡ như mình đang mơ vậy. Rồi chúng ta kết hôn, em đã tưởng tượng ra một tương lai thật đẹp và hạnh phúc biết bao. Ai ngờ...Chị biết không, lúc chị dắt cô ấy về nhà và nói cô ấy là người chị yêu. Lúc đó em đã rất đau khổ, em đáng lẽ nên hận chị mới đúng nhưng một chút cũng không thể hận nỗi. Em yêu chị, yêu đến nổi đã không còn là chính mình nữa."
Nói đến đây hai mắt nàng đã ướt đẫm, nhớ đến những chuyện trước kia trái tim nàng không ngừng nhói đau. Nghe Minjeong nói trái tim cô cũng có chút nhói, dường như cô đã quá vô tâm với nàng.
"Em đi rồi chị có buồn không?" câu hỏi ấy nàng đã hỏi ba lần rồi, nhưng lần này liệu câu trả lời có thay đổi không nhỉ? nếu là trước kia Jimin sẽ dứt khoác trả lời là "không". Nhưng bây giờ cô có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể thốt ra từ đấy.
"Chị nhất định phải hạnh phúc nha, kiếp sau phải yêu em thật trọn vẹn đấy. Em buồn ngủ rồi, em muốn ngủ một giấc thật dài." cô chưa kịp nói gì đã cảm nhận được cánh tay mà nàng đang ôm chặt bỗng nhiên thả lỏng ra.
"Xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa" dứt câu cánh tay nàng cũng đã buông lỏng ra, nhịp thở cũng yếu dần. Cô thẫn thờ quay sang nhìn nàng, đôi mắt tinh nghịch ngày nào giờ đã khép chặt, nhịp thở cũng không còn nữa.
Cô đưa tay cầm lấy bần tay của nàng:"Sao lại lạnh như vậy? này sao lại ngủ ở đây vậy? tay cũng lạnh hết cả rồi này" cô lay lay người nàng:"Sao cô không có tí phản ứng nào hết vậy?"
Cô vội bế nàng về phòng sau đó gọi cho bác sĩ của khách sạn, chưa đầy 5 phút sau họ đã có mặt tại phòng cô. Một bác sĩ có vẻ khá trẻ tiến đến bắt mạch cho nàng, bác sĩ trẻ khẽ thở dài hít sâu một hơi nói:"Mạch đập đã ngừng"
Chút hy vọng cuối cùng của cô cũng đã dập tắt:"Mấy người ra ngoài đi"
Cô bước từng bước chậm rãi tiến về phía Minjeong, cầm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của nàng:"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô, mau tỉnh dậy cùng tôi trở về nước làm trị liệu đi chứ. Chỉ cần cô tỉnh dậy tôi sẽ không bắt cô ly hôn nữa, đến mùa xuân năm sau tôi sẽ dẫn cô đi ngắm hoa anh đào. Chỉ cần cô tỉnh lại thôi."
Giọng cô nhỏ dần, đôi mắt không biết đã đỏ hoe từ lúc nào. Cô vội quay đi, bỗng tấm ảnh nàng chụp lúc chiều đập vào mắt cô. Như chợt tỉnh ra, cô cười khổ cô đã hiểu rồi, hiểu tại sao nàng lại chụp riêng một mình còn phóng to lên. Thì ra nàng đã biết trước mình không thể sống được bao lâu nữa nên đã chụp cho mình một bức ảnh thờ.
Ngày hôm sau Jimin đặt máy bay trở về nước, làm an táng cho Minjeong thật chu đáo. Cả mấy ngày liền cô không ăn không ngủ gương mặt cũng đã trở nên hốc hác tóc tai rối bời, nhìn cô lúc này tiều tuỵ biết bao. Jisun cũng đến thăm viếng nàng, nhìn Jimin như vậy cô ấy cũng thương xót.
Jisun đặt tay lên vai cô khẽ nói:"Ngày mai em và anh ấy bay sang Mỹ rồi, chị ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ" nói xong cô ấy quay người rời đi.
Mọi người chắc hẳn sẽ rất thắc mắc tại sao lại như vậy đúng không? Hôm Jisun nói bị bệnh chỉ là giả mà thôi, cô ấy chỉ muốn Jimin quay về để giải quyết mọi chuyện. Thật ra trước giờ Jisun không hề yêu cô, cô ấy nhận lời yêu Jimin vì chỉ muốn có tiền để chửa bệnh cho bà mà thôi. Người cô ấy thật sự yêu là một người đàn ông khác.
Khi biết rõ mọi chuyện cô chỉ cảm thấy mình bị lừa dối mà thôi, một chút đau đớn cũng không có. Trong đầu chỉ toàn hình bóng của nàng, mong sao có thể bay sang đó nhanh nhất. Nhưng nào ngờ lúc vừa lên máy bay lại nghe thư ký báo công ty đang gặp vấn đề nên đành dời chuyến bay lại.
'Ba năm sau'
Một người phụ nứ khoác trên mình một bộ vest cho nữ vô cùng thanh lịch trên tay cầm một bó hoa tulip trắng. Đối diện cô là một ngôi mộ nhỏ trên đó khắc ba chữ Kim Minjeong, cô đặt bó hoa lên mộ nàng nhỏ giọng thì thầm:" Chị đến thăm em rồi này, dạo này bận quá nên chị không thế đến thăm em được, em đừng giận chị nha. Về công ty thì chị vẫn điều hành tốt em đừng lo nha...nhưng mà chị nhớ em lắm, nhớ em đến phát điên mất...vợ ơi em có nhớ chị không?"
Dứt lời cô đã gục lên mộ của nàng, giọt nước mắt cứ theo khoé mắt chảy xuống mỗi ngày một nhiều. Một cô gái nhỏ bỗng xuất hiện nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau rồi từ từ tan biến vào hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top