II

Không gian lại trở nên im lặng chỉ sau câu nói ấy của cô..

Minjeong ngớ người sau khi nghe Jimin nói nhưng rồi cũng mau chóng đáp lại:"Chị...chị thật sự muốn chúng ta ly hôn sao Jiminie.."

"Ừ... chúng ta ly hôn đi, lúc đầu tôi lấy cô cũng vì gia sản nhà cô thôi. Còn bây giờ tất cả đã là của tôi rồi cô cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nữa, với cả hôm nay người yêu tôi về nước em ấy sẽ dọn đến đây ở cùng. Cô liệu mà đối xử với em ấy cho tốt." Nói xong cô cũng bỏ ra ngoài để kịp giờ đi đón Jisun.

Sao chứ nàng có nghe lầm không vậy. Chỉ vì lợi dụng nàng mà cô mới đồng ý kết hôn ư...bây giờ lại còn muốn đưa cả nhân tình về nhà chung của 2 người nữa chứ...

'Trưa hôm ấy'

"Jisun à mau vào đi, đi cả buổi sáng chắc là em mệt rồi. Lên lầu nghĩ ngơi chút để chị đi nấu gì đó cho em ăn nha." Jimin vừa kéo vali vào nhà vừa nói chuyện với cô gái đi theo sau.

"Em không có mệt mà Jimin unnie đừng có kêu em đi nghĩ nữa được không. À mà cô ấy hình như là..."

"Chỉ là vợ cũ thôi, vài bữa bọn chị ly hôn xong chị sẽ lập tức cho cô ta đi khỏi đây. Với cả bây giờ em ở đây cứ thoải mái như nhà của mình nhé, đừng để ý đến cô ta" Jimin mặc kệ có sự xuất hiện của Minjeong ở đấy, cô vẫn cứ nói ra những lời khó nghe làm nàng có chút buồn. Nhưng rồi cố giấu đi vẻ mặt ấy, nàng cũng chỉ biết gượng cười cho qua.

Nàng hận cô lắm, hận cả Park Jisun nữa. Nhưng làm sao bây giờ cô ấy chẳng giống mấy nữ phản diện độc ác khác mà ngược lại cô ấy đối xử với nàng rất tốt làm nàng muốn hận cũng hận không đặng. Mỗi lần nhìn Jimin ân cần chăm sóc cô ấy trái tim nàng liền đau...Nàng thật sự rất ghen tị với Jisun. Đôi lúc nàng cảm thấy bản thân thật thừa thải, muốn rời đi để trả lại không gian riêng tư cho hai người...Nhưng rồi nàng lại không nỡ.

Dạo gần đây Minjeong cảm thấy trong người có chút lạ. Nàng thường xuyên ho khan, tim đập nhanh với rất hay chảy máu cam, nên hôm nay nàng có hẹn bác sĩ đến khám.

Sau khi xem qua kết quả khám bác sĩ chỉ thở dài rồi lắc đầu...ông bảo:"Haizz...chia buồn cùng cô nha cô gái trẻ, cô bị suy tim sung huyết đoạn cuối...khả năng sống cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu."

...

(Mình không còn sống được bao lâu nữa sao...điều này, sao lại có thể chứ..)
*cạch*
"Minjeong ssi chị về rồi, uhm...chị có thể nấu một chút gì đó cho tôi ăn được không? Tôi cảm thấy hơi đói"
Nàng không nói gì mà chỉ bỏ một mạch lên lầu.
"Này cô không nghe gì à mau vào nấu gì đó cho Jisun đi. Nấu cả phần tôi nữa giờ cũng đến trưa rồi, còn cô ăn hay không thì tuỳ cô."
"2 người đợi em chút."
Một lần nữa cảm giác đau bụng lại kéo đến khiến nàng chẳng thể đi nổi, nhưng rồi cũng cố gắng gượng dậy xuống bếp nấu đồ ăn cho bọn họ.

Trên bàn ăn nhìn phía đối diện cô đang không ngừng gắp thức ăn cho Jisun, trong lòng nàng không khỏi thấy tủi thân. Bỗng có gì đó từ mũi nàng chảy ra rơi xuống bát cơm làm đỏ một mảng nhỏ. Nàng vội đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, Minjeong bị chảy máu cam ngày càng nhiều cũng cho thấy tình trạng hiện tại của nàng ngày càng nặng. Nhìn mình trong gương sao mà tiều tuỵ đến thế, gương mặt hồng hào sức đầy sống ngày xưa đâu rồi. Bây giờ chỉ có gương mặt hốc hác này khiến nàng không thích chút nào.

Đang thất thần thì cô ấy chạy vào hỏi han nàng:"Minjeong ssi cô có sao không vậy?"

"Không sao, chỉ là chảy máu cam bình thường thôi cảm ơn cô đã quan tâm"

"Vậy được rồi cô mau ra ăn cơm đi, tôi no rồi tôi lên nghĩ ngơi trước đây." Jisun vội vàng xoay người đi lên lầu. Cô ấy sao lại đối xử với nàng tốt như vậy, khiến nàng có hơi khó chịu.

Sau hôm ấy sức khoẻ của nàng cũng ngày càng yếu, mỗi ngày đều phải trang điểm thật đậm để che đi gương mặt hốc hác của mình.

Hôm nay đã đến ngày Minjeong đến bệnh viện để khám định kì. :"Này cô, tôi khuyên cô nên nhập viện để điều trị đi"

Minjeong chỉ mỉm cười nhẹ..nàng bảo:"Dù gì cũng không thể khỏi được, tôi không muốn những ngày tháng cuối đời của mình phải ở trong bệnh viện đâu....À mà bác sĩ, thời gian của tôi còn bao lâu nữa vậy?"

"Nhiều nhất là 10 ngày."

Lời nói của bác sĩ khiến nàng như chết lặng...chỉ còn 10 ngày nữa thôi sao. Nàng cười nhạt, sau đó tạm biệt bác sĩ rồi đi ra ngoài.

Trở về nhà đã là 7h tối, vừa vào đến cửa đã nghe được tiếng cười khanh khách của Jisun. Cô ấy gối đầu lên chân Jimin cả 2 cùng nhau xem TV rất vui vẻ. Cảnh tượng ấy thật hạnh phúc biết bao nhưng sao trái tim Minjeong lại đau thế này. Nàng không nói gì hết chỉ biết lặng lẽ đi lên lầu.

Trời đã dần khuya nhưng mãi không thể ngủ được, nên nàng quyết định lên sân thượng để hóng gió đôi chút. Thật trùng hợp, Yu Jimin cũng ở đây:"Chị chưa ngủ sao?"

"Muộn thế này rồi cô còn lên đây làm gì?" Jimin vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt ấy nói với nàng.

"Khó ngủ nên lên đây hóng gió thôi" nàng nhẹ nhàng tiến lại gần cô, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định đối với 2 người. Còn cô chỉ im lặng không nói gì.

Nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời, trời hôm nay thật buồn và âm u biết bao mây đen liên tục kéo đến không ngừng che kín cả mảng trời. Nó giống như trong lòng của nàng lúc này vậy u ám, một chút ánh sáng lẻ loi cũng chẳng có.

"Jiminie à chị có thấy hạnh phúc không?"

"Ừ, sẽ hạnh phúc nếu như cô biến mất"

Câu trả lời nàng đã nghe nhiều lần rồi nên bây giờ cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.:"Ngay từ đầu đã không yêu em vậy tại sao Jiminie lại muốn kết hôn với em?"

"Tôi đã nói rồi, là gia sản nhà cô "Jimin không chút do dự nói ra lý do ngày ấy.

"Cho em 10 ngày được không?"

"10 ngày? để làm gì" cô hơi nghiêng đầu khó hiểu

"Trong 10 ngày này Jiminie hãy ở bên em được không? Chỉ cần giả vờ quan tâm dịu dàng em một chút thôi, sau 10 ngày em sẽ biến mất mãi mãi"

"Cô muốn giở trò gì nữa?" Jimin châu mày nhìn nàng.

"Nếu chị không muốn thì không cần đồng ý"

"Cô có chắc là sau 10 ngày cô sẽ đi?"

"Um...em chắc mà" Minjeong nhìn cô gật đầu chắc chắn. Nàng muốn những ngày tháng cuối đời của mình được ở bên người mà nàng yêu thương.

"Được" cô gật đầu đồng ý với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top