Hán Thành

Yu Jimin kéo hành lí qua cửa, đứng ở bậc thềm nhìn quanh căn nhà bám bụi. Bất kể hai năm qua như vũ bão, mạch thời gian ở nơi này như chẳng buồn lay chuyển.

Lúc dọn lại phòng, Yu Jimin tình cờ tìm thấy tấm polaroid của Kim Minjeong trong ngăn tủ. Kim Minjeong đứng trước khóm hoa giữa khuôn viên bệnh viện, nở một nụ cười như mặt trời rực rỡ.

Bên dưới viền trắng đề một dòng chữ viết tay.

''Yu Jimin bảo, nếu mình thấy đau quá thì hãy cho chị biết.

Chị cũng thế nhé, bất cứ khi nào cảm thấy không thể chịu được nữa, hãy nói với em.''

Yu Jimin vội lục tìm điện thoại trong túi xách, quyết định gọi vào một dãy số lịch sử ghi nhận lần liên lạc gần nhất cách đây hai năm.

Bên kia đầu dây đổ những hồi chuông dài, không ai nhấc máy. Cuộc gọi kết thúc với lời giải thích thuê bao không tồn tại.

Gió lay rèm cửa, nắng nhảy múa trên sàn gỗ đàn hương.

Ngồi giữa căn phòng, Yu Jimin ôm mặt bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top