Chap 4: tựa như thiên thần
Cạch
Một âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh lặng, cánh cửa được đẩy vào, đèn cũng không được bật sáng. Một cô gái rón rén bước vào căn nhà, cố gắng thấy rõ đường đi bằng đèn pin điện thoại.
- Yu Jimin!
Cô nàng giật bắn mình như thể bị phát hiện đang làm việc xấu, con mèo họ Yu ngước lên nhìn căn nhà đã sáng điện, nhìn người con gái vừa cất lời vẫn trong bộ đồ ngủ.
- Chị đánh thức em sao?
- Chị không có, chỉ là tôi không ngủ được.
- Đã muộn rồi mà...
- Chị còn không mau vào nhà? Đứng ngoài đó để chết cóng sao?
- À ừm.
Jimin bước vào căn nhà rồi nhanh chóng đóng cửa lại, lúc này Minjeong đã ngồi sẵn trên sofa, mặt trông có vẻ không hài lòng lắm.
- Áo khoác của chị đâu? Trời đang có tuyết mà sao ăn mặc phong phanh thế?
- Chị... hình như để quên ở nhà Aeri rồi.
- Nửa đêm nửa hôm chị sang đấy làm gì thế? Đã vậy còn rất xa, để sáng mai không được sao?
- Là có chút chuyện... mà em cũng ăn mặc mỏng còn gì? Mặc có mỗi bộ đồ ngủ.
- Chị mắc hơn thua lắm hả Jimin? Ở trong nhà thì có máy sưởi còn gì?
- Nhưng trong phòng khách không có.
- Phòng tôi có.
- ...
Jimin á khẩu không biết nói gì thêm, chỉ biết xụ cái mặt mèo xuống mà lết vào bếp loay hoay cái gì đó. Lúc sau cô nàng mang ra một cốc sữa nóng dí vào tay Minjeong.
- Cho em này, uống rồi đi ngủ lại đi.
- Còn sớm mà, chị ngồi xuống đây.
Thế là trong căn nhà ấm áp có hai người con gái ngồi cùng nhau trên sofa, thưởng từng ngụm sữa ấm, sưởi ấm cơ thể họ từ trong ra ngoài, và hình như nó hay cái gì đấy sưởi ấm cả trái tim của họ nữa.
Ngoài trời đã không còn đổ tuyết nữa, trong cốc cũng không còn sữa nữa.
- Em... có muốn ra ngoài trời chơi không? Tuyết không còn rơi nữa.
Yu Jimin nhè nhẹ lên tiếng, hình như phải một lúc lâu sau mới có một tiếng đáp lại từ cô nàng còn ngơ ngơ ngác ngác kia, mà đó cũng chỉ vỏn vẹn một từ "muốn", thật nhỏ nhẹ, thật khẽ.
Ngoài đường khắp nơi đều phủ lên một lớp áo trắng, dày, lạnh buốt. Trời lạnh tới độ bọn chó mèo năng động mọi khi chắc cũng sẽ ưu tiên việc nằm dài trước lò sưởi hơn là lao ra ngoài trời. Ấy thế mà lại xuất hiện một cặp mèo và cún đang lọ mọ gì đó ở một góc đường.
- Rõ ràng vịt tuyết em làm đẹp hơn mà chị cứ cãi em.
- Không hề, chị thấy của chị đẹp hơn.
- Của chị xấu òm, đã thế còn méo mỏ nữa. Chị làm ra con vịt ấy không thấy thương nó à?
- Chị chỉ bảo của chị đẹp hơn thôi chứ có bảo vịt của chị đẹp hơn vịt của em đâu?
- Thế thì cái gì của chị đẹp hơn vịt của em?
- Cún của chị, cún của chị đẹp tựa thiên thần luôn.
- Nhưng chị có làm con cún nào đâu?
Minjeong phóng tầm mắt ra xung quanh, cố gắng tìm kiếm một thứ hình hài giống con cún mà Jimin nói. Bỗng, con người cao lớn kia đưa cái điện thoại của chỉ ra.
- Đây, cún của chị đây nè. Em tìm ở đâu thế?
À, hóa ra ả ta mở sẵn camera làm cho Minjeong nhìn vào là thấy bản thân.
- Chị bảo ai là cún của chị cơ? Ai cho mà cho?
- Không cho thì thôi, người gì mà ích kỉ thấy sợ à.
- Mau xách mông của chị đi về, bổn tiểu thư sắp bị đông cứng rồi.
Thế là cún mèo lại nối đuôi nhau vào nhà, mà cái người con gái tên Jimin ấy, cứ bị làm sao ấy. Cô nàng cứ nhìn con người be bé đằng trước vừa đi vừa lải nhải về việc cô ta xàm xí thế nào mà cười hì hì, trông cứ ngốc ngốc, ngố ngố thế nào ấy.
Cánh cửa vừa mở ra là không khí ấm áp từ trong căn nhà tủa ra bên ngoài, xoa dịu những bó cơ đang căng lên vì lạnh của hai cô gái, những bông tuyết đọng trên quần áo cũng tan đi để lại một mảng ẩm trên áo. Áo khoác ngoài được cởi bỏ, đồ bông ấm bên trong cũng được thay ra, bộ đổ ngủ được ưu ái mặc lên người. Con mèo họ Yu kia trông cũng thỏa mãn dữ dằn, nằm dài trên ghế sofa trong lúc đợi Minjeong đang chăm sóc da mặt trước khi ngủ.
Ngôi trường cấp ba lúc sáng còn có ánh nắng vàng soi rọi nay đã đắm mình trong làn tuyết trắng, bầu trời tối không một gợn mây, trong trường cũng không có một bóng đèn nào được thắp sáng, nó gợi lại những truyền thuyết đô thị trong trường học khiến không ít người đi qua phải rùng mình. Đối diện nơi âm u lạnh lẽo ấy là một quán cà phê nho nhỏ của một cô gái ngoại quốc xinh xắn, nơi mà vẫn còn được soi sáng bởi bóng đèn vàng nhàn nhạt, một chút sắc vàng đủ để làm cho không khí cảm giác ấm lên đôi chút. Cô nàng chủ quán đang loay hoay với cây chổi trên tay, chầm chậm dọn dẹp "bát cơm" của mình. Bỗng một cô gái khác bước vào, trên lọn tóc đen bồng bềnh còn vương những bông tuyết.
- Chị Aeri? Sao hôm nay chị tới trễ vậy? Em chuẩn bị đóng cửa rồi.
- Chị không có tới mua đồ, chị tới nói chuyện với em. Nhưng nếu em không phiền thì có thể làm cho chị một cốc cà phê sữa ấm ấm chút được không?
- Dĩ nhiên là không phiền rồi, thời tiết rét buốt thế này chị không mua thì em cũng sẽ làm gì đấy ấm ấm cho chị thôi.
Hai cô gái có một cuộc trò chuyện nhỏ, rồi cô nàng người Trung lui vào quầy pha chế, còn Aeri thì nhanh chóng khép cánh cửa đằng sau mình để ngăn những làn gió lạnh tràn vào. Tự kéo cho mình một cái ghế ở gần cô chủ quán, ngồi yên vị một lúc thì Aeri cất tiếng:
- Sáng nay, Minjeong dẫn một cô gái vào quán của em đúng không?
- À đúng rồi, có chuyện gì thế chị?
- Cô ấy giống chúng ta, Yizhuo
- Ý chị là gì em không hiểu?
- Em đừng có giả vờ nữa NingNing, chúng ta là đồng loại cùng ở trên Trái Đất thì phải giúp đỡ lẫn nhau.
- Chị... thôi được rồi, thế chị muốn em giúp thế nào?
- Em có thể cho em ấy chỗ làm việc với chỉ cho em ấy mấy thứ về Trái Đất được không? Chị có thể trả lương cho em ấy thay em.
- Em không cần đâu, mấy cái đấy em có thể lo được, hoặc là ngân khố trên kia của em lo được. Em chỉ cần biết thêm một chút về chị thôi. Kiểu như là chị biết bí mật của em mà em lại chẳng biết chút gì về chị thì có phải có chút không công bằng không?
- Được.
Cốc cốc
Minjeong bỏ chiếc điện thoại đang lướt "tóp tóp" xuống, chân xỏ chiếc dép bông hình cún, lạch bạch đi ra ngoài mở cửa phòng. Bên ngoài đang có một cô nàng trông có vẻ lạnh lắm, không phải là lạnh lùng mà là lạnh theo nghĩa đen ấy.
- Minjeong ơi... chị lạnh.
Mũi của Jimin khịt khịt như bị nghẹt, cố gắng hít một lấy một ngụm không khí ấm tỏa ra từ trong phòng nàng cún để sưởi ấm cho hai lá phổi đang lạnh cóng. Giờ Minjeong mới để ý thấy mũi cô nàng kia đã đỏ ửng, tai cũng nhuộm màu rực rỡ ấy, hai má cũng không kém cạnh còn tay chân thì đang run rẩy.
- Ôi tôi xin lỗi, tôi quên mất là tôi không có làm hệ thống sưởi ở phòng của chị. Thôi chị cứ vào phòng tạm đi đã.
- Chị cảm ơn em nha.
Minjeong nghiêng người qua cho Jimin vào phòng, khi hai người yên vị được trên chiếc giường không to lắm của em ta thì cô gái họ Yu cũng cảm thấy sống lại được phần nào. Nhận thấy cơn run rẩy vẫn chưa rời chị bạn cùng nhà của em nên ẻm lấy cái chăn bông của mình choàng lên người Jimin.
- Chị xin lỗi vì đã làm phiền em... đêm muộn rồi mà.
- Chị đừng xin lỗi, dù gì tôi cũng chưa ngủ. Lần sau thay vì xin lỗi thì chị hãy cảm ơn tôi ấy.
- Thế thì... chị cảm ơn Minjeongie nha.
Trông con mèo ngố vừa nói vừa trưng ra cái nụ cười như mặt trời kia thật sự có hơi...hừm... Minjeong nghĩ là cũng hơi hơi... hơi thôi nhe... đáng yêu đi.
- Thôi cũng không phải chuyện gì to tát... thế này đi, hay tối nay chị ngủ tạm ở đây, mai chúng ta đi mua thêm đồ cho chị.
- Nếu thế thì để chị đi lấy đồ.
Chưa kịp để Jimin đứng lên thì Minjeong đã níu tay cô lại, trông em ta nhíu mày kìa... dễ thương hết sức.
- Chị đi lấy đồ gì chứ? Lấy làm gì? Chị ngủ ở đây, tôi có đủ chăn với gối mà.
- Ý em là... ngủ chung với em á hả?
- Thì sao đâu? Chúng ta đều là con gái cả mà, với cả giường em cũng không nhỏ, đủ cho hai người.
- Nếu được như thế thì chị cảm ơn bé nhiều lắm nha.
- Này! Đánh cho giờ, chị hơn tôi được bao nhiêu tuổi mà đòi gọi bé.
- À thế chị gọi em nha bé?
- Chị!
Jimin có vẻ thèm đòn nhưng với tấm lòng vị tha như biển cả thì Minjeong của chúng ta miễn cưỡng bỏ qua cho một lần. Nói là bỏ qua nhưng vẫn lấy cái gối đánh nhẹ cô một cái rồi cả hay tắt đèn nằm xuống giường đi ngủ.
Ừ thì tắt đèn đấy, ừ thì đi ngủ đấy nhưng hình như trong lòng cả hai vẫn được thắp sáng bởi một cảm giác kì lạ và khuấy động bởi một đàn bướm đủ sắc màu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top