Chap 4

Hồi sau Minjeong bê ra hai đĩa hoa quả được cắt gọt và bày trí rất đẹp mắt.
Bà Yu thấy thế thì cười tươi, kéo tay Em ngồi xuống.
- Cháu khéo tay quá! Giá như con gái bác được một phần như cháu.
- Ơ kìa mẹ, ai cũng có sở trường riêng mà, mẹ so sánh hoài.
- Mẹ nói đúng mà, con cứ quen cái thói phục vụ tận miệng đi, rồi sau này chẳng hạn ốm đau mà không có ai chăm thì chỉ có nằm ra đấy chờ bệnh thôi cô nương ạ!
Bà Yu quay sang, trỏ ngón tay dí vào chán Chị.
- Thì con học dần, mẹ làm gì mà nói nhiều vậy??
- Mà Minjeong này!! - Bà quay sang tiếp tục nói chuyện với Em
- Dạ??
- Cháu ở với ai???
- Cháu ở với cô chú cháu ạ.
- Tốt....
- Sao ạ???
- À, không có gì, ta vui miệng hỏi thôi. Mà sau này cháu có đến đây chơi nữa không??
- Cháu không biết được ạ
- Này, bác cho cháu. - Bà Yu đưa cho Minjeong một cái chìa khoá.
- Dạ, cái này là....
- Chìa khoá nhà bác. Cháu cầm lấy, bao giờ thích sang thì sang.
Bà Yu nói thản nhiên, mặc Jimin bên cạnh đang không thể tin được vào mắt mình.
- Sao mẹ có thể đưa chìa khoá nhà cho một người không thân chứ??
- Ai nói không thân??? Minjeong đây chính thức là một thành viên trong gia đình mình, con cấm có bắt nạt em nó nghe chưa?
- Ơ kìa mẹ.
- Không có nói nhiều, ta nói thế nào thì cứ như thế mà làm, cấm có trái lệnh. Còn Minjeong, con cứ thoải mái như ở nhà nhé!
- Không được đâu ạ. Cháu...
- Không phải ngại.
- Nhưng.....
- Ta nói rồi, con cứ tự nhiên, ta đưa chìa khoá rồi mà con trả lại là coi như con không tôn trọng ta đó!
- Dạ....
- Rồi, thôi, cũng muộn rồi, hai đứa lên phòng ngủ sớm, mai còn đi học!
- Vâng ạ.
- Jimin nhớ những gì mẹ dặn đấy! Không con cứ liệu cái thân con.
- Vâng
Chị phát khóc đến nơi rồi đây, rốt cuộc Minjeong là cái gì chứ??? Em xuất hiện đảo lộn cuộc sống của Jimin một cách không thể ngờ tới được.
Cả hai bước vô phòng, Jimin khoá cửa, quay lại, ép Minjeong lên tường.
- Chị.... chị làm gì vậy?? - Minjeong nhất thời hoảng loạn, hai bên gò má bắt đầu ửng hồng
Jimin tiến sát gương mặt gần hơn, ánh mắt đầy sự soi xét, Em thấy thế thì nhắm chặt mắt lại.
- Cũng dễ thương, đáng yêu! - Jimin nói.
- Hả?? - Minjeong nghe Chị nói thì mở mắt ngạc nhiên, như không tin vào tai mình.
- Tôi nói là trông em rất đáng yêu và dễ thương.
- Dạ.....
Không khí điều hoà toả ra mát lạnh, nhưng Em vẫn có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của Chị phả ra.
- Chị... chị thả ra được chưa???
- Em khó chịu sao?? Cho tôi nhìn một lát nữa thôi!!!
Jimin cũng không hiểu sao mình lại làm vậy nữa, nhưng trong lòng không thể ngưng tìm kiếm đáp án về người này.
Được một hồi lâu sau, Chị mới buông Em ra, Minjeong thở hắt ra một tiếng, Jimin nhiều lúc thật khó hiểu.
Thấy Em cứ đứng đơ ra đó thì Chị lớn tiếng kêu.
- Em định đứng đấy đến bao giờ hả? Lên giường ngủ đi!
- Lên giường á hả?? - Minjeong nghe Chị nói đến đây thì bừng tỉnh.
- Ừ. Chẳng lẽ nằm dưới đất à? Thái độ của em như vậy là sao??
- Dạ, đâu có gì đâu ạ. Ý em là em không quen ngủ chung với người khác.
- Người khác chứ không phải là tôi. Em nhanh lên, ngủ sớm, mai còn đi học. - Jimin giọng bá đạo nói với Em.
Minjeong nghe vậy thì cũng miễn cưỡng lên giường với Chị
Thấy Em đã yên vị trong chăn rồi thì mới với tay tắt đèn ngủ ở đầu giường, căn phòng hoàn toàn ngập trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng bên ngoài le lói chiếu qua ô cửa sổ.
Jimin nằm bên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, để lại Minjeong trằn trọc không thôi.
Em quay bên này, quay bên kia, vô tình quay sang, đối diện với Chị. Tuy không thể thấy rõ nhưng những ánh trăng rọi vào khiến cho khuôn mặt Chị có một sức hút khó tả. Lúc này đây, Minjeong mới để ý ngũ quan hài hoà mà xinh đẹp đến ngây ngất của Chị.
Đôi môi hồng nhạt, chúm chím đáng yêu, mũi cao, lông mi dài, cong vút, ngoài điểm trừ là lông mày hơi nhạt ra thì tất cả đều hoàn hảo. À, đặc biệt còn chiếc má phúng phính kia nữa, vô số điểm cho sự cute này của Chị.
Nhìn đến đây, làm Em chợt nghĩ đến một điều, Em thấy Chị như kiểu bị đa nhân cách ý, hoặc ít nhất là gần giống như vậy.
Sáng đi học thì lạnh lùng, trên người lúc nào cũng tỏa ra một khí chất rất quyền lực, rất giống mấy tỷ tỷ ngầu lòi ở trong phim truyện nha!
Buổi chiều ở nhà thì như một đứa con nít, hết nũng nịu với bố mẹ xong lại bày trò nghịch ngợm.
Còn bây giờ thì như một em bé, đích thị là một em bé cần được chăm lo, bảo vệ và yêu thương.
Và cứ nằm nghĩ vu vơ như vậy xong Em thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm, tiếng đập cửa phòng của ai đó khiến đôi bạn trẻ bên trong bừng tỉnh.
- Trời ơi, có biết bây giờ là mấy giờ không mà còn ngủ? - Bà Yu bên ngoài nói vọng vào.
- Mấy.... mấy giờ rồi chị?? - Minjeong đầu bù tóc rối quay qua hỏi Jimin
- Điện thoại??? Điện thoại đâu??? - Jimin nghe Em hỏi thì mắt nhắm, mắt mở tìm điện thoại.
- Ui, mới có 8 giờ rưỡi..... - Jimin dường như quên đi thứ gì đó, có lẽ là do ngái ngủ,
- Cái gì?? 8 rưỡi rồi á?? - Minjeong lớn giọng.
- Em hét nhỏ thôi, mới có 8...... Khoan, vậy là mình muộn học rồi hả?
- Chị còn hỏi em câu đấy được à??
- Haizz, giờ phải làm sao đây??
- Thôi lỡ rồi, bây giờ mình mà vác mặt đến trường là xác định đấy! Chị viện tạm cớ gì xin nghỉ một hôm đi.
- Ừm, tạm thời vậy đi. Em đánh răng rửa mặt trước đi, có bàn chải và khăn mặt mới ở trong tủ ý, lấy mà dùng.
- Vâng ạ. - Minjeong ngoan ngoãn rời giường, đi vệ sinh cá nhân.
Cả hai tươm tất đi xuống phòng khách cũng là chuyện của 30 phút sau.
- Hai đứa hôm qua làm gì mà hôm nay dậy muộn vậy?
Chưa đi xuống hết bậc cầu thang thì cả hai bị bà Yu tra hỏi.
- Dạ, tụi con lên phòng là ngủ luôn mà! - Jimin thật thà nói.
- Thôi, hai đứa ăn sáng đi, ta có làm đồ ăn ở trong đó. Ăn xong rồi làm gì thì làm, ta và ba con có chút việc bận, đến tối muộn mới về, con ở nhà thì tự biết lo cho bản thân nghe chưa?? - Bà Yu dặn dò.
- Vâng ạ!
- Chị nè, ăn xong chở em về được không??
Minjeong vừa đi, vừa hỏi Chị.
- Ừm.
Chị trả lời ngắn gọn, rồi nhấc cái lồng bàn lên.
- MẸ À! MẸ ĐÙA CON SAO???
Chị nhìn đồ ăn trên bàn mà chạy vù ra ngoài nhìn bà Yu bằng ánh mắt rực lửa.
- Hihi, ăn tạm nha con, mẹ đi đây!
Bà Yu cười tươi, khoác túi, vẫy tay chào Chị rồi khuất sau cánh cửa.
Jimin đi vào, tay nắm thành quyền, nghiến răng, nghiến lợi, nhìn bàn đồ ăn.
Bụng đã đói meo ra rồi mà mẹ còn có hứng trêu đùa như vậy!
- Chị sao vậy?? Không ăn được sao??
Minjeong thấy Chị như vậy thì hỏi.
- Ừ, tôi không ăn được mấy món chế biến hành tỏi.
- Hay để em nấu cho chị ăn nha!
- Không cần.......
- Chị thích ăn món gì???
- Tôi đã nói là không......
- Miễn không có hành và tỏi là được chứ gì???
- Tôi nói em có nghe không vậy??
Jimin cau mày khi Em liên tục chen vào câu nói của mình, rồi cũng mặc kệ Em loay hoay nấu nướng.
Minjeong đoán Chị đang đói nên cũng chỉ nấu mấy món đơn giản, với cả trong tủ cũng chỉ có ít đồ ăn nên chỉ hơn có 15 phút sau đã xong.
- Đồ ăn đến rồi!
Minjeong bê ra những đĩa thức ăn nghi ngút khói, cất cái giọng trẻ con vốn có của mình khiến Jimin đang mải xem điện thoại cũng phải chú ý.
- Nhanh vậy?? Trông có vẻ ngon quá ha??
- Chị ăn đi, xem có vừa miệng không?? - Minjeong dọn đồ ăn xong ngồi xuống, ánh mắt mong chờ hướng về Chị.
Jimin thấy đồ ăn thì mắt sáng như sao, cầm đũa gắp đại một miếng thịt cho vào miệng.
Phải nói là.......
- Khụ..... khụ.....
- Chị sao vậy? Đồ ăn không ngon sao? Nước này, chị uống đi.
Thấy Jimin bỗng ho sặc sụa thì em lo lắng chạy đến đưa nước, tay thì vuốt lưng cho Chị.
- Hừm..... ngon! Ngon quá!
Chị uống nước xong, quay sang Minjeong cảm thán, tay gắp đồ ăn không ngừng nghỉ.
- Chị làm em hết hồn không đó, tưởng chị bị làm sao chớ. Mà chắc do đói nên ăn vào thấy ngon thôi.
Jimin không trả lời, hàm răng của Chị như đang hoạt động hết công suất, hai má Chị phúng phính như bánh bao vậy!
Jimin cũng không vô tâm đến nỗi thấy Em cứ ngồi im nhìn mình ăn mà gắp đồ ăn đầy bát cho Em mới chịu.
- Ăn đi! Không ăn hết bỏ là phí lắm đó.
Minjeong thấy vậy thì cũng động đũa, chẳng mấy chốc mà đồ ăn trên bàn đã hết.
Minjeong ngạc nhiên, sức ăn của người này không hề tầm thường nha!
- Chị no chưa??
- No..... ợ.... no lắm rồi!
Jimin xoa bụng, vẻ mặt đầy thoả mãn, bất giác "ợ" lên một tiếng.
- Chị ra ngoài đi, để em dọn trong này cho!
- Thôi, sao vậy được? Em đã nấu rồi, để đấy tôi dọn cho!
- Chị cứ ra ngoài đi, em làm được mà.
- Để đấy, tôi dọn được.
- Chị cứ để em.
- Tôi đã nói là để tôi dọn cho mà
- ..................
Và rồi nói qua nói lại cũng không làm nên tích sự gì nên hai người quyết định dọn cùng nhau.
Jimin dọn ngoài bàn ăn, còn Minjeong rửa bát bên trong.
- Nè!
- Dạ???
Jimin đứng bên cạnh đang xếp bát vào trong tủ bỗng kêu lên làm Em giật mình.
- Nhà em có anh chị gì không?? - Jimin hỏi
- Em không biết được! - Minjeong nhún vai trả lời.
- Ủa, là sao?? - Jimin cau mày khó hiểu, đến anh chị mình cũng không biết là sao?
- Em ở với cô chú. - Minjeong trả lời ngắn gọn, làm Jimin khá là mông lung với đáp án mà mình nhận được.
- Vậy còn ba mẹ em??
- Em..... em còn chẳng biết mặt họ nữa!!
Nói đến đây, Minjeong bỗng dừng lại, đôi mắt trong sáng, thanh thuần dần long lanh nước.
- Em có sao không vậy?? Chị... chị xin lỗi, đáng ra chị không nên hỏi mới đúng!!
- Không sao, em quen rồi!
Minjeong nói rồi lại tiếp tục rửa bát, ánh mắt thẫn thờ, dường như Em đang kìm nén những giọt nước mắt rơi ra.
Jimin đứng bên, cảm thấy Em rất đáng thương, bất giác động lòng.
- Còn chị ở đây mà!
- Hử???
Minjeong như không nghe rõ, quay sang nhìn Chị.
- Chị nói là: "Còn chị ở đây mà!"
Jimin nhìn Em, ánh mắt đầy yêu thương, đưa tay lên vuốt xuống mái tóc mềm mượt của Em.
- Hức...... Jimin à..... hức.....
Minjeong bật khóc, mặc tay đang đầy xà phòng nước rửa bát, ôm trầm lấy Jimin.
Chị bất ngờ, nhưng vẫn đáp lại cái ôm của Em, phút chốc cảm thấy cô gái bé nhỏ này cần được bảo vệ.
- Không sao mà, ngoan, không khóc.
Minjeong rất nhạy cảm, nhưng Em luôn tỏ ra rằng mình rất mạnh mẽ. Trước khi gặp Jimin, cũng đã có nhiều người nói với Em câu này, Em cũng buồn chứ, nhưng họ nói vậy, cũng chỉ là để an ủi tạm thời thôi.
Nhưng ở Jimin, Em cảm thấy được thành ý trong Chị, ánh mắt và giọng nói trầm ấm của Chị cảm hoá Em.
Minjeong cảm giác mình yêu người này mất rồi, ở bên Chị rất bình yên, cảm giác được Chị che chở và bảo vệ khiến Em chỉ muốn ở trong vòng tay Chị mãi thôi.
Dù chỉ mới quen nhau không lâu, cũng không hiểu biết rõ về nhau, nhưng đối với một người thiên về tình cảm hơn, thì Em luôn làm những việc mà con tim mách bảo.
Và giây phút Em ôm Chị, Em chỉ muốn ôm mãi, không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top