Chap 3

Minjeong dụt dè đi phía sau Chị, không rõ mình lo sợ cái gì mà tim cứ đập mạnh liên hồi vậy.
Đến khi Jimin dừng lại, Minjeong đằng sau không để ý nên vô tình úp hẳn mặt vô lưng Chị.
Ánh hồng trên mặt hiện tại đã sắp chuyển thành màu đỏ rồi! Minjeong chỉ muốn có một cái lỗ để mình chui xuống ngay bây giờ.
Jimin không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, rồi đẩy cửa đi vào, Em thấy thế thì cũng lẽo đẽo theo sau.
Bây giờ đứng ở trong nhà không khí điều hoà mát mẻ là vậy nhưng người Em đã bắt đầu tuôn mồ hôi, chân run lên thiếu điều muốn ngã xuống.
Tấm lưng của Chị giờ đây chính là nơi để Em trở thành anh hùng núp!
Nơi phòng khách có hai vị trung niên ngồi uống trà, Minjeong đoán đấy là ba mẹ Chị.
Jimin đi trước cúi xuống cung kính chào, vô tình để lộ ra thân ảnh nhỏ của Minjeong.
- Con chào ba mẹ. Con mới đi học về!
- Ừm, nay về muộn vậy?
- Dạ, tại.....
- Khoan! Ai kia? - Jimin chưa kịp nói hết câu thì bà Yu tinh ý phát hiện ra sự hiện diện của con cún nào đó mà tra hỏi.
- À, đây là.... đây là em họ của bạn con, hôm nay nhà em ấy có chút việc bận nên sang đây ngủ lại một đêm.
- Dạ, cháu chào hai bác ạ!
Minjeong biết mình không thể chốn nữa nên cũng bước sang một bên mà chào ba mẹ Chị.
- Ui, con gái nhà ai mà xinh vậy không biết? Con lại đây!
Bà Yu ngay khi nhìn thấy Minjeong thì liền vui vẻ chào đón mà quên mất đứa con gái thân yêu của mình.
- Ủa, mẹ có phải mẹ con không vậy?
- Sao???
Jimin không nói gì, chỉ nhìn mẹ xong nhìn lên bộ đồng phục bị ướt của mình, rồi lại nhìn sang Minjeong.
- À, đúng rồi. Hai đứa đi thay đồ đi! Làm gì mà để ướt vậy hả?
Jimin chỉ nghe vậy liền đi lên lầu, đi qua không quên dắt Minjeong theo.
Minjeong lúc đầu có ý định rụt tay về nhưng rồi lại thôi. Mặc cho Chị làm gì thì làm. Khoảng cách của hai người dường như đang dần được rút lại!
Minjeong được Jimin dẫn vào phòng và điều khiến Em phải thay đổi suy nghĩ về con người Chị này chính là căn phòng của chị ấy.
Thật sự thì Minjeong là lần đầu tiếp xúc nên Em không rõ tính cách của Chị như thế nào.
Nhưng nếu qua con mắt tinh tường của Em thì Em nghĩ Chị là một con người khá là lạnh lùng. Và đâu phải người nào trông lạnh lùng thì cũng sẽ kiểu cool ngầu, này nọ đúng không? Em đoán vậy, vì Em không thể phủ nhận cái sắc hồng trong phòng Chị như đang muốn nhuộm lấy cả cơ thể Em vậy.
Phải nói là cái gì trong phòng chị cũng có màu hồng, đủ các loại sắc tố từ nhạt đến đậm.
- Em đứng đơ ra đó làm gì? Mau đi thay đồ đi cho tôi còn thay! - Jimin thấy Minjeong cứ đem căn phòng của mình ra xem xét thì có chút khó chịu, liền kêu Em đi thay đồ.
- Nhưng mà....
- Đây, mặc tạm đồ của tôi! - Jimin biết Minjeong định nói gì nên chen luôn vào câu nói của Em, tiện thể đưa cho Em một bộ đồ.
Minjeong cầm đồ trên tay xong cũng lon ton chạy vào phòng tắm.
Và sau khi tắm xong Em mới nhận ra rằng mình quên chưa có lấy khăn tắm.
- Làm sao bây giờ???
Minjeong cứ như vậy mà phân vân không biết có nên gọi cho Chị không thì từ bên ngoài chuyền vào tiếng thúc giục của Chị.
- Làm gì mà lâu vậy? Em ngủ trong đấy luôn sao??
Minjeong nghe vậy thì giật mình, cũng e dè lên tiếng đáp lại.
- Em... em quên khăn tắm rồi ạ.
- Ui, không nói sớm! Nè, khăn tắm nè!
Jimin vừa chơi game bằng một tay, vừa đứng trước cửa nhà tắm cầm khăn cho Minjeong.
Em bên trong hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh như chớp mở cửa rồi lấy chiếc khăn từ tay Jimin, không quên cảm ơn một tiếng.
Được một lúc sau, Minjeong bước ra với chiếc khăn quấn đầu và một bộ quần áo phải nói là mặc lên mà như bao tải á!
Do Em nhỏ hay do quần áo rộng ta???
Jimin mải chơi game đang ngồi dưới sàn, nghe thấy tiếng cửa kêu thì hỏi.
- Xong rồi hử??
- Vâng ạ.
- Chờ tôi một lát.
Minjeong khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn đứng chờ xem chị ta định làm gì.
- Yeah.... thắng rồi!
Jimin bỗng hét lên làm Em giật mình, đến lúc Chị quay lại thấy Em cứ đơ ra đó nhìn mình thì có chút ngại ngùng.
- Xin lỗi, tôi hơi lố.
- Không sao ạ. Mà chị bảo em chờ chị cái gì sao???
- À, đây, cầm lấy mà sấy tóc.
Jimin như nhớ ra điều gì, lấy từ trong ngăn tủ một cái máy sấy đưa cho Minjeong.
- Dạ.
- Ừm, đợi tôi tắm xong rồi cùng xuống.
- Vâng.
Jimin nói xong, liền bước vào phòng tắm, để Minjeong bên ngoài một mình.
Em loay hoay tìm ổ cắm xong ngồi xuống vừa lau vừa sấy tóc. Ánh mắt tò mò nhìn khắp cả căn phòng, đem từng thứ ra xem xét.
Phòng Chị bố trí đơn giản nhưng rất đẹp mắt, Minjeong cũng phát hiện hương thơm trong phòng này mang thương hiệu Yu Jimin nha! Giống y xì đúc lun. Phải nói là mùi này rất dễ chịu, không nồng nhưng thoang thoảng gây thương nhớ.
Tầm 15 phút sau, cửa phòng tắm mở, Jimin bước ra, mái tóc ướt được chị xoã ra, từng giọt nước thấm vào áo, có giọt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Trên người mặc một bộ đồ không khác Em là bao.
Em cũng không để ý, thấy Chị ra thì tắt máy sấy, định bảo Jimin ra sấy cho khô tóc thì Jimin nói trước.
- Xuống thôi! - Jimin tay vẫn cầm khăn lau phần đuôi tóc nói với Minjeong.
- Nhưng tóc chị....
- Kệ đi, xuống ăn cái đã, tôi đói rồi! Lát ăn xong rồi sấy cũng được.
- Vâng, vậy mình đi.
Jimin đi trước, Minjeong theo sau, đoạn từ cầu thang đi xuống không biết Jimin bước thế nào mà bị hụt chân, may mà Minjeong để ý, nhanh hơn vòng tay đỡ Chị.
Hai vị phụ huynh ngồi dưới thấy thế thì cũng chỉ nhìn xong thôi. Họ không phải là không có cảm xúc, nhưng họ là muốn rèn cho Jimin một cái tính trưởng thành, không phải là cứ hễ ngã xước chân, xước tay là kêu trời kêu đất. Và đúng như cha mẹ dạy, Jimin nhiều lúc có những suy nghĩ và hành động rất chính chắn, không như các bạn đồng trang lứa.
- Đấy, đi đứng cũng không nên hồn. - bà Yu nói trêu.
- Có phải tại con đâu.
Jimin phụng phịu, vô tình làm một nhát chí mạng khiến Minjeong càng nhìn càng muốn cưng nựng. Không ngờ chị ấy có một khía cạnh như thế này? Minjeong nghĩ thiết mình đã phải lòng Chị rồi.
- Em bỏ tay ra được chưa?
- À, em quên.
Minjeong thấy mình có hơi lộ liễu thì rụt tay ở eo Chị về.
- Hai đứa nhanh nhanh, vào ăn cơm này.
Ông Yu trong bếp nói vọng ra, hai người cũng nhanh chóng đi vào.
- Wow, nay món ngon quá vậy?? Mẹ nói đi! Mẹ có ý đồ gì???
- Con mẹ thông minh ta, mới vậy đã biết rồi! Cứ từ từ ngồi xuống thưởng thức đã.
Cả nhà 4 người ngồi xuống, bà Yu hôm nay bỗng vui vẻ đến lạ thường, liên tục gắp đồ ăn qua bát Minjeong.
- Cháu tên đầy đủ là gì??
- Dạ cháu tên Kim Minjeong ạ.
- Tên đẹp, người cũng đẹp, chẳng bù cho con nhà bác.
- Ơ kìa mẹ??? Sao lại không bằng??
- Ta thấy thế nào thì ta nói thế. Con có ý kiến gì sao??? À mà ta hỏi con, từ trước tới nay ngoài Aeri ra thì ta nhớ rằng con có thân với ai đâu?
- Thì tại bạn ấy nhờ con lo cho em ấy thì con mới dắt em ấy về ngủ ở đây một đêm thôi! Làm như lạ lắm!
- Mẹ con nói đúng đó. Kể cả có là bạn thân con nhờ đi, con cũng sẽ không như thế này!
- Như thế này là như thế nào ạ??? Ba mẹ nói gì vậy??
- Minjeong à, ta chắc chắn con đã chiếm được cảm tình của nó rồi đấy!
Không trả lời câu hỏi của Jimin, ông Yu lại quay ra chắc nịch nói với Minjeong một câu. Em chỉ biết cười trừ, rồi lại quay sang nhìn Jimin.
- Minjeong à, có phải con có nuôi một con cún tên là Snow phải không?
- Oh, đúng rồi ạ. Sao bác biết??
Minjeong bất ngờ, đây là lần đầu quen biết và nói chuyện với gia đình nhà Jimin, Em chắc chắn là không có quen biết nhau từ trước hay gì. Tại sao mẹ Chị lại có thể biết được cái này???
- Hừm, có phải con sinh ngày 1 tháng 1 năm 2001 đúng không?
- Lại đúng rồi ạ.
Minjeong như không tin vào những gì mình nghe, một người không thân thích sao lại biết rõ về Em như vậy chứ???
- Hơn nữa con còn có một vết xẹo ở sau gáy. Đặc biệt thích ăn đồ ngọt, và bị dị ứng với lông mèo phải không?
- Cái này... đúng luôn ạ.
Minjeong thật sự không load kịp rồi, sao lại có thể nói vanh vách như vậy chứ??? Lẽ nào Em quen người này mà không nhớ hay sao??
- Thôi, ta nói thế thôi! Con đừng để ý nhé.
Bà Yu nói, nhưng trong lòng đang vui như mở hội.
Minjeong ngoài miệng thì vâng vâng dạ dạ nhưng bên trong vẫn không thể quên được những gì mà bà Yu nói.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Minjeong phụ bà Yu dọn dẹp rồi tranh luôn phần rửa bát.
- Minjeong, cháu là khách, cứ ra ngoài ngồi chơi, để ta rửa cho!
- Dạ thôi, bác cứ để cháu, cháu rửa quen rồi! Bác cứ ra ngoài uống nước, lát cháu ra.
- Con gái nhà ai mà ngoan ngoãn thế không biết? Vậy con ở trong này rửa nha, ta ra trước!
- Vâng ạ.
Jimin đã nhanh chóng ngồi bên ngoài, kệ cho Minjeong rửa bát bên trong.
Bà Yu đi ra thấy thế thì cốc một cái vào đầu Chị.
- Về nhà là cứ cắm đầu vào cái điện thoại, vào trong lấy hoa quả gọt ra ngay!
- Ơ, mẹ này, bình thường mẹ có bắt con làm đâu?? - Jimin nhìn mẹ, nhăn mặt, đưa tay lên xoa đầu.
- Thì hôm nay không bình thường, nhanh lên! Con gái con đứa hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà cầm con dao như nào cũng không biết.
- Hứ, mẹ cứ chờ con!
Jimin mắt đầy kiêu ngạo một mạch đi thẳng vào trong bếp.
- Để ta chờ xem con làm được cái gì
Bà Yu ngán ngẩm nói vọng theo, nói là rèn cho Jimin cái tính trưởng thành chứ cho Chị động vào bếp thử xem, chắc thành cái vũ trường cho Chị quậy banh nóc mất.
Jimin vào bếp, mở tủ lạnh ra, lục đi lục lại lại thì còn mỗi một quả dưa hấu và hai quả táo.
Chị lấy dao, lấy đĩa, quyết tâm chứng minh cho mẹ xem rằng mình không hề vô dụng.
Hít một hơi thật sâu, Jimin cầm con dao trên tay, khởi động nhẹ nhàng với việc gọt vỏ táo.
Cái lúc Jimin nói với mẹ hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ Jimin đang run lên bấy nhiêu.
Mắt chăm chăm nhìn vào quả táo, tay thì run đến nỗi muốn rụng xuống rồi, mà Chị vẫn chưa gọt nổi 1/3 quả.
Jimin do không biết kiểm soát lực ở tay thành ra bị sượt vào đầu ngón tay.
Chị đau đớn, Chị gục ngã...... à nhầm:)))
Do đau và thấy máu đang chầm chậm chảy ra, Jimin vô tình thả lòng tay làm rơi con dao xuống bàn tạo nên tiếng động lớn.
Minjeong phía sau nghe động tĩnh thì giật mình quay lại, chạy đến chỗ Chị.
- Chị sao vậy??
- Không thấy à?? Đang gọt táo.. - Chị thấy Em chạy ra thì liền giấu tay sau lưng, giọng gắt lên như muốn bảo Em đi đi.
- Sao gọt mà chị để tay ra sau đó làm gì???
- Ờm.... kệ tôi, em cứ đi ra trước đi!!!
- Chị ổn không đó??? Hay để xước tay rồi mà cứ giấu vậy??
- Không có mà...
Jimin vẫn cứng đầu phủ nhận, làm Minjeong càng thêm nghi ngờ, liền nhân lúc Chị không để ý, gỡ lấy tay Chị từ sau ra xem.
- Hey, tôi bảo là không sao rồi mà!!
- Không sao mà như này hả??? Máu chảy bao nhiêu rồi nè. Chị ra rửa tay đi, Em đi kiếm băng cá nhân! - Minjeong nhất thời lớn giọng, nói như quát, nhưng lại thấy đâu đó như quan tâm.
- Nè, ra đây, em băng cho!
Jimin không nói gì, rửa tay xong thì bị Minjeong lôi ra dán băng cho.
- Lần sau chị phải cẩn thận hơn một chút. Đừng để tổn thương bản thân!
- Em lo cho tôi vậy sao??
- Em không biết được, em nghĩ thế nào thì em nói thế thôi! Chị để ý làm gì???
- Thì tôi hỏi thôi.
- Hoa quả cứ để đấy em gọt cho, chị ra nghỉ đi!
- Không được, mẹ bắt tôi gọt rồi. Bây giờ tôi mà vác mặt ra thì mẹ sẽ mắng tôi mất.
- Chị lo gì??? Tay chị như vậy sao mà gọt được, chị cứ đi ra đi, không sao đâu.
- Nhưng...
- Chị cứ yên tâm, ra nghỉ đi!
Jimin thấy mình có nói thế nào đi chăng nữa thì cũng không nổi nên đi ra ngoài.
Bà Yu thấy con gái đi tay không ra thì mới hắng giọng.
- Đấy, không gọt được rồi lại để đứt tay chứ gì??? Tưởng con thế nào
- Tại con lỡ tay thôi.
- Thôi không phải viện cớ, con mẹ chắc mẹ không biết.
- Hứ, coi như con thua mẹ lần này đi! Lần sau mẹ cứ chống mắt lên coi con.
- Được, ta sẽ chống mắt lên coi con làm được cái tích sự gì.
- Thôi, hai mẹ con cứ chí choé nhau hoài!
- À mà sao hồi nãy mẹ nói gì về Minjeong mà em ấy ngạc nhiên vậy???
- Để sau đi, ta không tiện nói với con!
- Mà mẹ quen biết Minjeong à?? Sao trông mẹ nói chuyện như kiểu biết rõ về em ấy lắm hay sao ý??
- Chưa phải lúc để nói, chuyện này... còn phải tuỳ thuộc vào con.
- Ủa, sao lại tuỳ thuộc vào con??
- Jimin à, cha mẹ rất tin tưởng ở con, chuyện này trăm sự đều do con mới có thể làm được.
- Ba mẹ nói thẳng ra đi! Con tò mò quá
- Con cố gắng làm thân với Minjeong, rồi dẫn nó về đây nhiều một chút.
- Ủa, để làm gì ạ??
- Con cứ làm đi! Nếu con làm được, sẽ có thưởng.
- Dạ, con sẽ không phụ lòng tin tưởng của hai người! - Jimin nghe thấy có thưởng thì vui mừng.
- Được, trăm sự nhờ con!
- Con phải kết thân nhanh chóng, không được chậm trễ, quan tâm, chăm lo cho con bé nhiều chút.
- Vâng ạ. - Jimin khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu một cái!
Bỗng Chị thấy Minjeong không hề tầm thường!

____________________

Chap này chính là chủ chốt cho những chap sau nên đọc hơi khó hiểu. Mọi người cứ từ từ, mình sẽ cố gắng ra chap đều nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top