Chap 2
Bữa ăn kết thúc trong sự nghi vấn của Minjeong về chính bản thân mình.
Chị gái ấy xuất hiện làm trái tim Em rạo rực, có lúc chỉ muốn chiếm đoạt chị ấy là của riêng mình. Những điều Aeri nói có thể là thật sao?
Minjeong đi đến lớp, mới lác đác vài người vào, Em thở dài ngồi xuống ghế, lôi điện thoại ra nghịch.
Nhưng thật vô tình thế nào lại thấy Instagram của Chị. Hay là trùng tên thôi nhỉ? Không thể, rõ ràng ảnh đại diện là chị ấy mà.
Minjeong vu vơ ấn vào, lướt qua, lướt lại, ảnh cũng đẹp chứ bộ! Nhắc lại là ảnh đẹp chứ không phải là người trong hình đẹp đâu nha.
Đang phân vân có nên ấn theo dõi hay không thì bị tiếng chuông reo làm giật mình, vội cất điện thoại vào trong túi quần, hôm nay thầy vào sớm ghê, học sinh chưa ổn định mà thầy đã vào rồi, chắc có chuyện gì gấp lắm đây!
- Lớp mình trật tự, lắng nghe. Do hôm nay là ngày đâu tiên các em chuyển vào cấp ba nên có nhiều quy định chưa biết. Bây giờ các em xếp thành hàng ngay ngắn, lớp trưởng chú ý, dẫn các bạn sang bên khối nhà D cho thầy! Ở đấy sẽ có hội học sinh phổ biến nội quy cho chúng ta và nhân tiện được đi coi từng ngóc ngách của trường cho đỡ bỡ ngỡ.
Vậy là tập thể lớp 10A4 theo chỉ dẫn mà làm theo, đến nơi Minjeong mới nhận ra rằng chức vụ của chị gái kia không hề nhỏ nha! Theo Em thấy thì chị là hội trưởng hội học sinh thì phải, thấy chị cứ liếc mắt nhìn làm Em không khỏi rùng mình một cái. Mắc gì mà chị ấy cứ ném cái ánh mắt sắc lẹm ấy lên người Em vậy?
Sau một hồi đứng nhừ chân thì chị ấy cũng phổ biến xong 7749 nội quy ngớ ngẩn của trường mà Em còn chẳng thèm nghe.
- Được rồi, các Em chú ý, khu vực này là của giáo viên, chúng ta không nên chơi đùa và qua lại ở khu vực này! Ngoài ra dãy nhà sau của dãy A đặc biệt không được lui tới. Chị nhắc rồi đấy, đặc biệt không được lui tới! - Jimin nhấn mạnh, bọn trẻ thời nay tò mò đủ thứ chuyện ấy mà, có khi càng cấm chúng nó càng đến đó cũng nên. Thôi thì nhắc rồi, đứa nào đến thì đến, hậu quả ra sao thì tự chịu.
Nói chung cũng chẳng có gì ngoài một nơi mà Em nghĩ là Em thích nhất trong cái trường này, rộng lớn thật sự. Em thì không thích sách vở đâu, càng không thích học chút nào. Nhưng Em thích sự yên tĩnh ở đây, khi nào rảnh xuống xuống đây làm một giấc thì ngon phải biết. Minjeong nghĩ thầm.
Cuối cùng thì Em lại theo các bạn mà về lớp, lối rẽ ở cuối cầu thang có Jimin đứng quan sát làm học sinh im bặt không dám nói tiếng nào.
Đến khi Minjeong đi qua thì gọi lại, Em luống cuống, mình vừa làm gì sao??
- Học sinh Kim Minjeong! - Giọng chị cất lên, Em ngơ ngác quay lại thấy Chị vẫy tay về phía mình thì tiến lại.
- Dạ, hội trưởng gọi em ạ?
- Tại sao em lại mặc quần??? Các nữ sinh khác đều mặc váy cơ mà.
- Thì tại vì em thấy nó thoải mái thôi ạ! Mà mặc như này thì làm sao ạ??
- Ừm, không có gì, tôi hỏi thôi!
- Vậy em đi được chưa ạ?
- Ừ, đi đi!
Minjeong sau khi quay lưng rời đi thì mới thả lỏng mà trong miệng không ngừng lẩm bẩm
- Lúc nãy có nhiều học sinh ở đây thì chị chị em em, đến lúc nói chuyện với mình thì xưng tôi. Mà hỏi câu gì kỳ cục không, mình mặc quần hay mặc váy thì liên quan gì đến chị ta? Làm như lạ lắm không bằng. Đi cũng không chào người ta câu nào, bực cả mình!
Minjeong nhăn mày, dậm chân, Em rất để ý, kể cả là một lời nói, hành động nhỏ thôi! Minjeong rất ít khi tỏ thái độ như thế này, có khi là không có luôn ý! Người này thật sự mang lại cho Em quá nhiều cảm giác. Em không rõ cảm xúc của mình là gì nữa. Dường như chị ấy đang nắm giữ trái tim Em vậy!
Một ngày dài trôi qua, tiếng chuông trường reo lên, học sinh hú hét vui mừng thu dọn sách vở đi về! Riêng Minjeong mặt cứ xụ xuống, vác cặp đi về trong tâm trạng khá là mông lung.
Bỗng.... "rầm" một tiếng, mây đen từ đầu ùn ùn kéo tới, trời trong xanh bỗng đổ cơn mưa rào.
Minjeong ngước lên, ông trời thật là cho mưa đúng lúc mà! Rõ ràng Em nhớ là dự báo thời tiết rằng hôm nay sẽ có nắng to, dự kiến rằng đến tuần sau mới mưa vậy mà..... Em thề rằng mình sẽ không bao giờ tin vào mấy cái dự báo đó nữa!
Haizzz, Minjeong đã đứng ở hành lang hơn 30 phút rồi mà mưa không chịu ngớt, đã vậy còn nặng hạt hơn.
Em ủ rũ, trời mưa như này khiến tâm trạng Em nặng trịu theo từng hạt. Em ngồi xuống nền nhà, đầu cứ cúi xuống cho đến khi từ đâu một đôi giày xuất hiện trước mắt Em.
Em ngước lên, bất ngờ khi nhìn thấy người trước mặt, vội đứng dậy, phủi phủi qua cái quần, lễ phép chào.
- Hội trưởng, chị chưa về sao????
- Chưa, tôi thường ở lại sau giờ học để giải quyết một số chuyện.
Minjeong gật gù, chẳng biết nói gì nữa!
- Không mang dù sao?
Minjeong ánh mắt long lanh, gật đầu.
- Nhà ở đâu? Tôi đưa về.
- Dạ thôi.....
- Thôi gì??? Mưa như này còn lâu mới tạnh! - Jimin cướp lời Minjeong.
- Nhưng..... - Minjeong gãi đầu, ngập ngừng nói.
- Nhưng nhị cái gì? Không phải ngại, tôi là hội trưởng thấy học sinh khác khó khăn thì phải giúp chứ!
Minjeong hẫng đi một nhịp, vậy mà cứ tưởng chị ta quan tâm mình....
- Mất thời gian quá đó! - Jimin bộ dạng dẫm chân, cau mày nhìn Em.
- Nếu mất thời gian thì hội trưởng cứ về trước đi, kệ em! - Minjeong cương quyết không để Jimin đưa về.
- Đấy là em bắt ép tôi đấy nhé!
Jimin không nói không rằng bế Em lên, đi thẳng ra cổng trường, Minjeong vì hành động đó mà hốt hoảng, muốn vùng vẫy nhưng lại nghĩ đến đường trơn, sợ Chị ngã nên cứ để cho Chị bế như vậy không dám cử động.
Mà phải nói họ nhà Cún cũng rất biết tranh thủ đi. Người ta đội mưa bế mình, còn mình thì tranh thủ hít lấy hít để hương thơm trên người đang phải cố gắng bế và che chắn cho một đứa nhóc không thân kia.
Phải nói trái tim của ai đó đang đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở dần trở nên hỗn loạn.
Nhưng cái cảm giác đó cũng thật là nhanh qua đi khi cả hai đã yên vị trong xe ô tô.
Minjeong tiếc nuối, ước gì từ đó đi đến cổng trường xa hơn một chút thì tốt biết mấy không.
Xong nhìn sang chị cả cơ thể đã ướt sũng thì thấy có lỗi vô cùng.
- Hội trưởng à, em xin lỗi! - Minjeong nhỏ giọng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Chị.
- Xin lỗi gì chứ? Ướt một chút thôi, có sao đâu.
- Không hề nha, chị ướt như chuột lột luôn rồi , để như thế sẽ cảm lạnh đó. Không tốt đâu.
- Có nói thì nói Aeri đấy!
- Ủa, là sao ạ?
- Thì Aeri nhờ tôi hộ tống Em về, bảo là bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa về đến tận nhà thì thôi! Vì biết là trời mưa và với cái tính cách của em nên cậu ấy bảo tôi.
- Ủa, sao chị ấy không đưa em đi mà phải nhờ chị?
- Nhà Aeri đang có khách nên không quay lại đón em được, đành nhờ tôi! Dù sao thì em có một người chị họ như vậy không tốt sao?
- Tốt chứ ạ. Nhưng cũng chỉ có mỗi chị ấy tốt thôi
- Hửm, em nói vậy là sao???
- Thôi, chị không cần hiểu đâu.
Vậy là cả hai trò chuyện, suốt quãng đường không ngừng dù chỉ một câu.
Nhà Minjeong cũng khá gần nên là chẳng mấy chốc xe đã đỗ trước cửa nhà.
Minjeong toan cảm ơn rồi xuống xe thì Chị bảo Em ngồi lại, xong Chị đi xuống trước, để Em ngơ ngác nhìn theo.
Một lúc sau, cửa xe mở ra, Chị đứng ngoài cầm ô kêu
- Ra được rồi!
Minjeong cũng nhanh nhẹn lấy cặp xong đi xuống xe.
Jimin đi theo Em đến tận cửa nhà vẫn chưa rời đi, thấy Em cứ loay hoay mãi vẫn không mở được cửa thì mất kiên nhẫn hỏi
- Em sao vậy?
- Hì... em quên mất là mình để chìa khoá trong nhà rồi!
Minjeong cười trừ, Jimin nghe xong thì đảo mắt một vòng vì sự hậu đậu của Em.
- Rồi, vậy em tính ở đâu???
- Hừm, em không biết được!
- Thôi, em ở đây đi! Tôi đi trước.
Jimin chỉ tính thử Minjeong thôi, nhưng nào ngờ Em chẳng có phản ứng gì cả.
Jimin đi được một đoạn thấy Em cứ đứng đơ ra đó thì quay đầu lại hỏi.
- Em đứng đơ ra đó làm gì?
- Thì chị bảo em ở đây đi mà!
- Ngốc ạ, đi nhanh lên, chị không chờ đâu!
- Nhưng đi đâu ạ??
- Thì cứ lên xe đi, chứ tôi không dám để em ở đấy một mình đâu. Aeri sẽ nói đó.
Minjeong nghe vậy thì cũng đi theo Chị lên xe.
Một lần nữa cả hai lại yên vị trong xe.
- Ủa rồi chị đưa em đi đâu??
- Về nhà.
- Nhà nào ạ?
- Nhà tôi chứ nhà nào???
- Về nhà chị làm gì?
- Em hỏi ngớ ngẩn quá đó, nhà em thì không vào được, thì chẳng sang nhà tôi.
- Hay.... đưa em sang nhà Aeri unnie cũng được.
- Không được.
- Tại sao ạ?
- Nhà Aeri đang có khách, không tiện để em ở đó.
- Vậy, nhà NingNing???
- Không được luôn!
- Sao nữa ạ???
- Mà em hỏi làm gì? Tôi đã nói là không được rồi mà. Sang nhà tôi ngủ một đêm chứ có tổn hại gì đâu mà trông em sợ sệt quá vậy?
Minjeong nghe vậy thì chẳng nói gì nữa, đúng rồi, có gì phải sợ chứ?
Cả hai chìm vào im lặng, mỗi người nhìn một hướng, cho tới khi xe đỗ lại trước một ngôi nhà hiện đại.
Đến nơi thì trời cũng dần buông xuống, Minjeong bước xuống, nhìn ngôi nhà trước mắt. Có nhầm nhà không zậy????
- Sao vậy? Sao cứ ngó qua ngó lại vậy.
- À không ạ.
- Nhanh lên, tôi chết rét rồi đây này!
Minjeong thấy vậy thì không hiểu nghĩ gì mà cởi phăng chiếc áo khoác trên người ra, đi đến khoác lên người Chị.
Chị nhìn Em, thấy Em cười tươi, nhịp tim có chút loạn lên vì hành động đó.
- Sao lúc nãy tôi ướt sũng thì em không khoác áo cho tôi, đợi đến bây giờ nước mưa thấm vào người tôi rồi thì mới khoác?
Minjeong nghe đến đây, thì gãi đầu, mặt phủ một tầng hồng vô cùng đáng yêu.
Jimin ngẩn ngơ một chút thì liền lắc đầu xua tan cái hình ảnh kia khỏi tâm trí
- Thôi... nhanh nhanh, vào nhà còn thay đồ!
Jimin lần đầu có chút lúng túng, cũng không nhận ra bản thân mình có gì đó khác thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top