Chap 1

Cái ngày mà Minjeong chân ướt chân ráo bước vào trường cấp 3, cũng là lúc cô nàng nhỏ bé này biết yêu là như thế nào.
Để mà nói thì Minjeong chẳng có gì nổi bật cả, thành tích chỉ gọi là đủ dùng, chứ cũng chẳng có gì vượt trội. Được nhan sắc trời ban thì đều bị phong ấn đằng sau chiếc mắt kính dày kia, kèm với việc ít tiếp xúc với mọi người nên Em cũng thường bị mọi người xa lánh.
Thật may Em lại học chung trường với chị họ nên cũng bớt được phần nào sự nhàm chán.
Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ hè được trở lại trường, Em có vẻ rất vui vẻ, chạy tung tăng như không biết mệt vậy!
Có thể từ nhỏ cho tới giờ em biết chẳng ai thích làm quen với một đứa ít nói và trầm tính như Em. Nhưng Em vẫn rất vui khi được tới trường, không rõ tại sao Em lại như vậy. Chỉ đơn giản là.... Em không muốn ở "nhà" thôi!
Minjeong vừa đi, vừa hát mấy câu gì đó! Giọng hát trong trẻo vang lên giữa dòng người nhộn nhịp nơi đường phố. Ánh nắng xuyên thủng những tầng mây, chiếu lên thân ảnh nhỏ nhắn của Em.
Bỗng phía sau vang lên một tiếng gọi khiến Minjeong dừng bước và quay đầu lại.
- Minjeong unnie!!!
Em nheo mắt, cố gắng nhìn người đó rõ hơn, trong khi người đó đang tiến lại gần hơn. Hình ảnh dần dần phóng đại, Minjeong ngờ ngợ ra người trước mắt.
- NingNing????
Minjeong hỏi, người trước mặt liền gật đầu.
- Trông em lạ lắm sao mà chị cứ đơ ra đó vậy??
- À không, lâu quá không gặp nên tự dưng gặp em chị hơi bất ngờ!
- Trông chị em ốm quá! Em mới đi có 2 năm thôi mà! - NingNing áp tay mình lên má Minjeong, giọng nói đầy xót xa.
- Ừm..
Minjeong cười trừ, nhẹ gỡ tay Ning ra.
- Ủa? Mà em học ở đây sao???
Hai người đồng bước, Minjeong bỗng thắc mắc
- Vâng ạ! Vậy là em học chung trường với chị sao???
NingNing hào hứng hỏi.
- Ừm, mà em ở lại đây luôn chứ??
- Vâng, bố mẹ em cũng muốn định cư ở bên đó nhưng bảo không quen nên thôi về lại nước.
- Ừm, vậy thì vui rồi. - Minjeong vừa nói, vừa đưa tay khoác qua vai của NingNing.
Hai chị em họ rất vui vẻ, không hề ngại ngùng.
- Chị vẫn ở với cô chú ạ???
- Ừm, nhưng mà chị muốn chuyển ra ngoài ở!
- Vậy chị đã có chỗ nào ở chưa? Có cần em....
- Không, chị muốn thôi chứ cô chú có cho đâu! - Minjeong ngắt lời NingNing.
- À mà chị lớn hơn em thì chắc chị học khối trên ha?
- Không, chị học bằng em.
- Hey, lại cái tính ham chơi đây mà!
- Em nói chuẩn rồi đó. - Minjeong tặc lưỡi.
- Dù gì thì mình còn tương lai, chị không lo sao?
- Lo chứ! Nhưng chị muốn hưởng thụ cuộc sống này hơn là việc đó. Tương lai của chị nằm trong tay chị, em không phải lo, chị sẽ cố gắng!
- Hứ, em mặc xác chị! Nói thì giỏi lắm, chứ có bao giờ chị làm được đâu.
- Em phải tin chị chứ!
- .........
Rồi cứ nói chuyện qua lại như vậy mà hai người tới trường lúc nào không hay.
- Wow, trường trông đẹp chị ha? Còn rộng nữa.
NingNing nhìn sơ qua từng toà nhà và khuôn viên trường mà cảm thán.
- Ừm, công nhận.
Cả hai bước vào, còn đang ngơ ngác tìm lớp thì bỗng bị chị gái nào đó hù cho xém rớt tim ra ngoài.
- Aeri unnie!
Mịneong không khỏi tức giận liền quay đầu lại tìm kiếm kẻ nào to gan dám phá buổi sáng tốt lành của mình thì phải vui mừng ngay sau đó khi phát hiện người doạ mình là người chị họ thân thương.
- Xem ra nhóc không quên chị!
Aeri vui vẻ mà vỗ nhẹ vào vai Minjeong.
- Sao mà em quên được người chị họ này chứ?
Minjeong nịnh nọt, trong khi NingNing ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra!
Aeri cũng để ý thấy Minjeong đang khoác vai con bé nào đó thì liền thắc mắc
- A, mới đó mà em chị đã có người yêu rồi sao?
Aeri chỉ NingNing, thấy vậy Ning liền đỏ mặt né tránh ánh mắt của Aeri.
- À, không. Đây là em hàng xóm mà em quen. Bọn em chơi thân với nhau từ nhỏ nên cũng coi nhau như chị em trong nhà.
- Trời, làm chị tưởng đồ cún nhà em có người hốt rồi chứ!
- Zaaa.... em không phải là cún mà!
- Rồi được rồi, chị trêu mày thôi, làm gì mà hét to zữ!
Một hồi làm quen xong người nào người nấy lại về lớp của mình.
Khổ nỗi là Minjeong bị mù đường, mù đường cực nặng lun.
Lớp Em là lớp 10A4 nhưng tìm hoài cũng không thấy. Đành đi hỏi mọi người xung quanh, may mắn gặp được một anh trai chỉ đường cho thì liền vui mừng, rối rít cảm ơn anh xong chạy vút đi.
Xui xẻo thế nào mà va vào người ta, Minjeong liền quay lại, đỡ người kia dậy nhưng liền bị hất tay ra.
Thấy lòng tốt bị phũ, Minjeong ngơ ngác không hiểu chuyện, cúi đầu chân thành xin lỗi liên tục.
Nhưng người đối diện vẫn giữ nguyên vẻ khó chịu, cho đến khi cất tiếng mới làm Minjeong bừng tỉnh.
- Kim Minjeong??? - Giọng nói người kia nghi vấn hỏi, có chút chanh chua.
- Lee Gouen???? Cậu... cậu học ở đây sao???
- Tao mới phải là người hỏi mày câu này mới đúng! Một đứa vừa nghèo vừa học dốt như mày mà cũng có thể theo học một ngôi trường như này sao???
Người kia nhếch môi, khinh bỉ nói, Minjeong không đáp lại, cái này Em cũng quen rồi.
- Mình xin lỗi, nếu cậu không sao thì mình xin phép đi trước!
Minjeong nhanh chóng kiếm cớ rời đi, để lại Gouen bực tức nhìn theo bóng lưng Em.
- Ya, Kim Minjeong, mày to gan quá ha!
Mặc kệ cô ta nói, Em vẫn cứ đi tiếp, trong lòng không khỏi tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ.
Mịneong để cặp vào một chỗ trống trong lớp xong cứ ngồi thừ ra đó mà quên mất sân trường nhộn nhịp ngoài kia.
Cho đến khi tiếng loa trường phát ra âm thanh:
- "Mời các em học sinh ra ngoài sân trường, chúng ta chuẩn bị cho lễ khai giảng!"
Minjeong gật gù đi ra ngoài, ngáp ngắn ngáp dài, lễ khai giảng là một cái gì đó rất nhàm chán với Em cho đến khi từ đâu, một chị gái xinh đẹp bước lên sân khấu, cầm lấy mic và phát biểu thứ gì đó mà Minjeong thì cũng chẳng để ý cho lắm!
Nhưng thứ khiến Em để ý lại là chị gái đó.
Minjeong ngẩn ngơ nhìn người kia nghiêm túc phát biểu, giọng nói dõng dạc, tự tin. Bỗng chốc thời gian quanh Em như ngưng lại, người kia sao lại xinh đến vậy?
Không phải là Em chưa thấy gái xinh bao giờ đâu, Em thấy rất nhiều, có khi trong số đó còn xinh hơn cả cái chị kia cơ. Nhưng nhìn chị, em thấy được cái nét nào đó dường như chỉ có một mình chị có thôi thì phải. Đôi mắt hồn nhiên, trong sáng, mái tóc dài che phủ bờ vai chị, đôi môi mỏng nhưng hồng hồng lại trông thật đáng yêu. Trên người mặc đồng phục học sinh, bên trái áo có ghi bảng tên và lớp.
Minjeong nheo mắt nhìn thật kỹ, trong lòng một cỗ nhộn nhịp, đây là gì đây? Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Hay là tiếng sét ái tình?
Em lắc đầu xua tan mấy cái ý nghĩ kia, vớ vẩn, làm gì có mấy chuyện đó chứ? Em không tin.
Nhưng trong lòng đã nhanh chóng khắc ghi cái tên Yu Jimin.
Chính xác là cái chị đang đứng phát biểu trên sân khấu kia.
Minjeong thầm nghĩ, chắc chắn chị ta phải đảm nhận chức vụ gì thì mới đứng đó phát biểu chứ nhỉ?
Em suy nghĩ đủ thứ chuyện, để thời gian cứ trôi qua cho đến khi kết thúc lễ khai giảng.
Người nào về lớp người nấy, Minjeong cũng uể oải, đứng dậy vươn vai một cái xong đi về lớp.
Do là ngày đầu đi học nên các thầy cô dành phần lớn thời gian làm quen với học sinh.
Tiết đầu được gặp cô chủ nhiệm, Em đã phải thầm đánh giá, phải nói là cô hiền, đã vậy còn xinh đẹp, trẻ trung nữa, không rõ la do ngày đầu đi học nên cô như thế sao????
Những tiết học trôi qua, hay phải nói đúng hơn là chỉ có ngồi nói chuyện với nhau thôi. Minjeong chán chường nghịch cây bút trên tay, Em ngồi một mình ở dãy bàn cuối cùng, mọi người sôi nổi bắt chuyện làm quen trong khi Em cố gắng tạo vỏ bọc cho mình.
Bỗng một nam sinh tuấn tú vỗ vai Em, Em giật mình quay lại nhìn người bạn kia đang ngại ngùng gãi đầu hỏi.
- Mình.... mình có thể làm quen với bạn không???
- Được chứ! Rất hân hạnh, mình tên là Kim Minjeong!
Em vui vẻ đưa tay ra ý muốn bắt tay, chàng trai kia thấy vậy cũng rụt rè đưa tay bắt lại
- À, mình tên là Hong Jonghan, rất vui được làm quen với bạn.
Minjeong lần đầu được người khác chủ động làm quen thì cũng nhiệt tình nói chuyện. Thật nhanh đã trôi qua tiết cuối của buổi sáng.
Tiếng chuông reo lên. Em nhanh nhẹn cất sánh vở rồi tạm biệt người bạn kia xong chạy vội sang lớp của NingNing.
- NingNing!
Minjeong đứng bên ngoài vẫy tay gọi NingNing.
Em thấy thế thì thu dọn sách vở nhanh hơn, xong chạy vút ra ngoài.
- Unnie nhanh thế? Chuông mới reo thôi mà!
- Thôi nào, bụng chị đói meo rồi đây này!
Minjeong xoa bụng, bĩu môi, bô dạng trông đáng yêu hết phần người khác.
- Rồi rồi, đi, hôm nay chị thích cái gì, em bao!
Minjeong vui vẻ khoác vai Ning đi đến căn tin.
Vô tình làm sao lại gặp Aeri đang đi cùng bạn thân, Minjeong tâm tình vui vẻ liền rủ chị họ cùng ăn, càng đông thì càng vui.
- Aeri unnie, chị đi đâu vậy? Ra đây ăn với tui em nè! - Minjeong vẫy tay gọi Aeri.
- Ừm hai đứa nay ăn ngon quá ta! Cho chị ké miếng. - Aeri nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh NingNing mà cầm đũa gắp thức ăn.
- Trời ơi, trông kìa, ai bỏ đói chị yêu của em hả???
- Hửm??? Làm gì có đâu!
- Ủa mà em thấy chị vừa đi với ai mà!
- À bạn thân chị, đang đi lấy đồ ăn rồi thì phải.
- Trông xinh ha? - Minjeong phồng má ăn, miệng thì vẫn nói bình thường.
- Đương nhiên, hoa khôi của trường đấy! Hội tụ đầy yếu tố hoàn hảo luôn.
- Không ngờ một người như chị mà cũng quen được một người như vậy á hả? - NingNing hỏi
- Như chị là như nào?
- Chị hỏi Minjeong unnie ý!
- Ya, cái con cún kia! Em đã nói gì rồi hả???
- Em có nói gì đâu? - Minjeong giật mình quay đầu về phía khác đánh trống lảng.
Bỗng thấy cái chị đẹp vừa nãy lại tiến đến bàn mình thì cũng nhìn theo!
Thấy chị ấy tiến hẳn đến chỗ Aeri, xong....
- Aeri.
Giọng chị ấy lạnh ... à không, phải là lạnh như băng mới đúng!
Em khẽ rùng mình, hình tượng nữ thần ngây thơ, trong sáng, đáng yêu sáng nay liền bị đổ vỡ.
Aeri đang cười đùa cùng NingNing cũng phải giật mình khi nghe thấy tiếng gọi.
- Ủa??? Jimin, cậu xong rồi hả???
- Chưa xong thì tớ đứng đây làm gì???
- Thôi nào, đừng có phũ phàng với mình chứ! Ai chọc giận cậu sao? Bớt nóng bớt nóng.
Aeri đứng dậy, ấn nhẹ vai Jimin ngồi xuống ghế, bên cạnh Minjeong.
- Hết chỗ rồi sao mà cậu phải ngồi đây?
- Đương nhiên, cậu nhìn đi! Căn tin chật cứng người rồi còn đâu! Chỗ này là thoáng nhất rồi đó.
- Thôi được rồi, vậy cậu ăn xong chưa?
- Chưa, có gì sao???
- Không có gì!
- Mà cậu không ăn gì sao???
- Cậu nhìn xem, mình làm sao mà chen chúc với đám người kia được, ráng chờ thôi!
Jimin chỉ chỗ người đang chen chúc mua đồ ăn ở kia mà thở dài!
- Xì, kém thế! Để mình lấy cho, ngồi chờ là hết thời gian đó.
Aeri đi để lại 3 người im lặng cứ nhìn nhau. Minjeong được ngồi cạnh Jimin thì không khỏi run, mồ hôi tuôn như suối.
Do mọi người im lặng hay do được ngồi cạnh nữ thần nên Minjeong mới vậy?
Thật may Aeri sớm trở lại xua tan bầu không khí ngột ngạt giữa ba người.
- Đây, tiểu thư Yu dùng bữa ngon miệng.
Aeri bê tới một khay thức ăn còn nóng hổi.
- Cảm ơn!
Mọi người lại tiếp tục ăn, sự xuất hiện của Jimin có cũng như không vậy, Minjeong thật khó hiểu. Không thèm làm quen hay hỏi han gì lun! Như kiểu Em và Ning không tồn tại vậy. Ít ra cũng gặp mặt thì phải chào hỏi chứ! Không thân nhưng ít ra cũng đừng mang cái điệu bộ lạnh lùng đó ra chứ! Trông thấy ghét
Minjeong phồng má mà thầm trách người ngồi bên, đúng là không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài mà!
Jimin ăn rất nghiêm túc, một câu cũng không nói, NingNing và Aeri thì cười nói vui vẻ, Minjeong nhìn một màn này mà bực tức không thôi! Tui đâu có phải là không khí đâu.
Bữa ăn trôi qua một cách nhanh chóng, Jimin không có gì phải ở lại nên cũng đi trước.
- Mình đi trước nhớ! - Jimin đứng dậy nói với Aeri.
- Ừm, cậu đi đi.
Minjeong nhìn thế này lại càng bực tức hơn, ít nhất không thể nói thêm "chị đi nha" hay "tạm biệt em" sao?
Thấy Em cứ hậm hực thì Aeri hỏi.
- Em làm sao vậy?
- Bạn chị ý, người gì đâu mà lạnh như một tảng băng. Một câu chào hỏi cũng không có, xem em với NingNing như là không khí vậy.
Minjeong phồng má nhìn theo bóng lưng người kia khuất dần!
- Thái độ gì đây? Em làm sao vậy? Cái này lạ lắm à nhen!
- Ý chị là sao???
- Hừm... giống yêu ha?
- Hứ, yêu đương gì? Có chị bị làm sao ý. Em với chị ấy còn chẳng quen biết nhau thì yêu gì ở đây?
- Biết được. Mà chị nhớ là em có bao giờ hành xử như vậy đâu! Kể cả là gặp bạn chị em còn làm quen xong bắt chuyện vui vẻ lắm mà!
- Tại chị ấy lạnh thôi!
- Có mà tại em nhát thì có! Cái này là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó!
- Không có mà! - Minjeong cố phủ nhận, Em không chắc chắn điều đó nữa, nhưng nhỡ đâu là thật thì sao??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top