8
Chúng tôi chỉ dứt nhau ra khi buồng phổi cả hai đứa đều kêu gào muốn có thêm không khí, nhỏ Đình kiệt quệ buông tay xuống khỏi mắt tôi, tôi nheo nheo đôi mắt lập lòe thấy nó gục đầu lên cổ tôi mà thở hì hục, hơi thở của nhỏ nóng hổi phả vào gần sát những đường mạch máu làm tôi nóng ran cả người.
Tay nó buông xuống dưới lưng tôi, vuốt nhè nhẹ dọc những đốt xương sống làm tôi thấy yên tâm mà trượt từ từ xuống khỏi mớ cảm xúc vượt quá sức chịu đựng của mình.
"Đình..."
Giọng tôi bây giờ run lẩy bẩy, nó nghe, ngước mặt lên nhìn tôi.
Mặt nhỏ đỏ bừng bừng, chắc là do rượu vật, môi nó cũng đỏ nữa, lại còn hơi sưng, lần này là do tôi.
Tôi nhìn chằm chằm nó một hồi lâu, mắt, mũi, cái miệng nhỏ xinh của nó, ma xui quỷ khiến sao tôi đưa tay lên, vuốt ve gò má tròn tròn đỏ ửng của nó mấy cái.
Nỗi xúc động lại dâng lên ào ạc trong lòng, tôi làm liều, nhóm người lên hôn một cái thiệt kêu trên gò má nhỏ Đình.
Tiếp sau, tôi nối dài hàng loạt những nụ hôn trên khắp mặt mũi Đình, tâm tôi run lên dữ dội, vậy mà nhỏ Đình nó ngồi im ru nhắm mắt, ngoan thiệt ngoan trong lòng tôi, để tôi chầm chậm thơm vào mỗi chỗ trên gương mặt mình, nó mấp máy, thì thầm nhỏ xíu trong miệng.
"Tao thương mày lắm Mẫn."
Giọng nó nghe thân thương đến phát sợ, tôi kéo nó vào gần hơn với mình, lẳng lặng để cái thương của Đình thấm từng chút một vào người mình.
Cát cọ vào hai đầu gối nhỏ Đình, nhột nhạt, râm ran làm con nhỏ nhấp nhô hoài không yên. Mà trong cái nhấp nhô này, tôi thấy nhỏ lén lút nhìn tôi hoài, như là nhỏ đợi tôi hồi đáp tiếng thương của nhỏ.
Tôi gom góp lòng mình, nghiền ngẫm chữ thương của nhỏ, tự nhiên thấy lòng mình ấm vô cùng.
Ánh nóng rực trong mắt nó làm tôi sượng sùng, co đầu lại, tôi liếm đôi môi còn vương vị ngòn ngọt của mình.
Trời ơi, vậy là tôi có người thương và những bồi hồi đầu đời, là nhỏ Đình, cái đứa lớn lên chung một xóm với tôi. Than trời, hồi xưa còn nhỏ xíu, cởi truồng chạy ngời ngời tắm mưa chung còn được, bây giờ lớn, nói thương nhau một tiếng, mà thấy sao nó ngượng ngùng, ruột gan nóng bừng bừng như ngồi trên lửa.
Hai đứa chúng tôi đã mụ mị, chìm mình vào những ngây ngất đầu đời, hơn nửa đêm, đốm lửa thiếu củi vì không ai trong hai đứa thèm châm thêm tắt ngúm, tối thui tối mù từ hồi nào.
Đến khi đêm tối làm Đình chú ý, Đình đẩy tôi ra, chống hai cái đầu gối đứng dậy, chắc nó mỏi lắm, tôi thấy chân nó run lên, chỗ da hai bên còn ửng đỏ.
"Hun gì hun hoài...mất giá môi người ta!"
Không nghe được lời hồi đáp, nó nhăn chân mày, mà cái môi nó giẫu ngược lên trời làm cái mặt xinh đẹp nhăn nhó lại, không biết đang nhăn hay đang cười. Nói rồi, nó xỏ chiếc dép trên bàn chân phải bị nó đá văng đi khi ngồi lên người tôi lúc nãy lại, cuống cuồng, cắm đầu chạy về nhà.
Tôi lật đật chạy theo nó về nhà, nhỏ Đình chắc tỉnh rượu rồi, nó đi nhanh như chạy, tới chỗ rìa dốc tôi mới rượt theo kịp mà nắm lấy ngón tay út nhỏ, lúc này nó mới quay lại nhìn tôi, chân mày nó còn nhăn chặt, làm tôi muốn mở miệng cằn nhằn, mặt đẹp vậy, sao mà nhăn nhó hoài.
"...tao cũng thương... Đình nữa..."
Gọn lỏn vậy thôi mà coi bộ nói ra không có dễ đâu à nghen, tại ngượng ngùng quá, hồi nào giờ đâu có quen nói yêu thương nhau như vầy, mặt mũi đầu cổ tự nhiên nóng bừng, ngứa ngáy muốn chết giống như có ai giục vào lòng tôi cục than hồng đang cháy rực.
Hên sao, khúc rìa dốc có đèn, cái bóng đèn dây tóc nhỏ xíu, mù mờ, nhờ vậy mà tôi mới thấy được mặt nhỏ Đình. Hai cái gò má tròn vo của nó đỏ rực, chân mày từ từ buông thõng, nó mím môi, hít mũi quay đi, chầm chậm nó níu lấy ngón út của tôi, hai đứa đi từ từ, để niềm yêu thương mới chớm chậm rãi thấm đượm vào hai người trẻ.
Đi ngang qua nhà, hai đứa rón ra rón rén như ăn trộm, bị nghe lục đục tiếng má vừa lầm bầm chửi vừa lê lết ba vào buồng nằm, Đình mở cửa nhà cho tôi vào, không ai mách ai thứ gì, chúng tôi tự động vùi chuyện mình vào cái ôm siết khi trời lại vừa nổi cơn giông.
...
Bữa nay, ba tôi nổi hứng đi uống cà phê ở một quán lớn trên trấn, tôi cũng lèo tèo xin đi theo, chủ yếu là để đi coi ké truyền hình ở đó, có ông bạn vỗ vai ba, chỉ vào tôi nói.
"Con gái ông học giỏi mà còn đẹp gái ghê he, nhà tui có thằng con út, mấy năm nữa mình làm sui được rồi đó."
Nói rồi ông già cười khà khà lên.
Ba tôi cũng cười, cầm ly cà phê lên uống một hơi mới nói.
"Thằng con ông thua xa lắc con gái tui."
Ông bạn cũng không giận hờn gì, cười tươi nói tao cho tám mâm sính lễ. Ba lại phẩy tay như phẩy muỗi.
"Thôi ông nội, con tôi còn nhỏ xíu, coi vậy chứ nó tính học bác sĩ đó cha."
Ủa, có hả ta?
Tôi cũng im ỉm, để ba nở mũi với mấy ông bạn, chuyện xóm gần biển, con gái không chỉ đẹp mà còn học giỏi.
Ông này là chủ ghe ba tôi hay đi, tôi biết thằng con ổng, nó tên là Du, tôi gặp nó vài lần khi theo phụ ba xách đồ ra ghe.
"Xời ơi, con mà thèm lấy nhỏ này!"
Chính nó, thằng Du kênh kênh co chân ngồi đối diện tôi, cạnh ba nó nhăn mặt chỉ trỏ, nó còn làm điệu nôn mửa chê bai nhìn mà ngứa mắt.
Tôi trề môi liếc nó, xời, thằng Du đen thui xấu trai đã đành đi mà đằng này nó còn không có duyên, còn lâu tôi mới thèm nhìn tới nó, huống chi... huống chi bây giờ tôi có Đình của tôi rồi.
Ngồi chéo nguẩy, đánh đưa vừa nghe nhạc trữ tình vừa nghe mấy ông già kể chuyện ông nào mới thua độ gà, ông nào mới trúng lô đề, chán ồm.
Trưa trời, tan buổi cà phê, mấy ông đàn ông đứng dậy phủi phủi đít quần, kẹp tờ báo sáng vào nách, hất mặt hẹn ngày mai lại y chỗ này rồi thông thả đi về.
Hai cha con tôi cũng lật đật đứng dậy, ba nhìn đồng hồ giật mình hối tôi về nhanh kịp phụ má làm cơm không thôi má lại nhằn.
"Ê, ê."
Cái đuôi tóc của tôi bị thằng Du túm lại làm tôi la làng, thằng này chơi ác thiệt chứ, nó túm nguyên chùm tóc con của tôi mà giật.
"Có khùng không, thằng quỷ?!!"
"Ai biểu tao kêu mà mày không đứng lại."
Tôi sần cồ lên vả cho nó một vả, kêu trổng kêu trơ vậy, ai mà biết đường mà đứng lại, nếu là bình thường thì nó đã không kiêng nể nhường nhịn gì mà nhảy lên quyết sống chết với tôi, mà bữa nay, chỉ thấy nó ôm bắp tay cứng ngắt xoa xoa, lấy bên hông ra cái bịch mũ.
"Nè.. nè, mày giúp tao...đưa cái này cho Mẫn Đình dùm tao nha..."
Tôi ngó lại cầm cái bịch lên, nó đưa cho tôi cái bịch có hai ba trái ổi xanh rì, căng mọng, tôi nheo mắt, trời ơi, hiểu rồi, hiểu rồi, chừng nào về nhà chắc tôi phải bới một chén lọ nghẹ đặng trết lên mặt con Đình, cho cái mặt nó bớt đẹp lại, mối ưng nó từ đầu trên tới đầu dưới xóm nghẹt đầy, tôi cũng sợ mất người thương chớ.
Thằng Du mặc dù hơi cục mịch nhưng mà con gái ưng nó cũng nhiều lắm à, tại vì nó hiền, còn chịu thương chịu khó.
Cái đầu vàng hoe màu nắng của nó lúc lắc, bữa nay biết nói nịnh tôi làm mai Mẫn Đình cho nó, hai đứa mà thành, nó hứa biếu tôi luôn chiếc ghe nhỏ của ba nó cho tôi.
"Tao chưa đốt luôn chiếc ghe của ba mày là may đó, ở đó mà biếu, né xa xa Mẫn Đình ra cho tao nha, để tao thấy mày chàng ràng lại gần nó đi, tao đốt thiệt đó!"
"Ê, vô duyên nghe, tao thích... thích thì kệ tao, mắc mớ gì mày!!"
Bực mình, tôi đá vào ống quyển nó cái thiệt mạnh rồi chạy biến dạng, thằng Du ăn đau tức quá, rượt theo thì tôi đã gào họng lên.
"Ba ơi, nó đòi vả vô đầu con kìa ba!!!"
Ba tôi ổng ngồi ngoài xe đợi nãy giờ không thấy nên phát bực, nghe tôi kêu, ổng quay lại nạt thằng Du luôn.
"Ê, làm gì con tao vậy thằng kia!!!"
Du cay cú ôm ống chân đứng lại trước quán cà phê nhìn tôi nhảy lên xe, trước khi đi tôi còn quay lại lè lưỡi với nó như lời thách đấu, tự nhiên hồi này đâu có nhớ ba tôi đi ghe cho ba nó đâu, tôi còn hùng hổ đòi đốt ghe ổng mà.
"Mày bị gì vậy Du?"
"Nhỏ Mẫn nó đá con!!"
Trước khi xe ba tôi khuất ngõ, ông bạn cười, cố ý nói lớn.
"Đánh lộn đi rồi mai mốt thích nhau hồi nào hỏng hay đó bây ơi!"
Cái này đúng, nhưng đúng với tôi và Mẫn Đình.
Ba chở tôi về, ngang chỗ người ta hay gom cỏ đốt rác, tôi ném ba trái ổi vào trong đống hỗn độn đó luôn, tới tối thể nào cũng thành tro tàn.
"Sao nó cho mà mày quăng vậy?"
"Nó có cho con đâu."
"Vậy nó gửi cho ai hả?"
Ba tôi thấy cái bịch lăn lóc, hỏi vọng xuống.
"Cho con Đình."
"Sao mày không đưa lại cho nó?"
"Thôi, nãy con thấy có con giòi bự chà bá, ăn đau bụng chết."
Về tới nhà là tôi chạy vụt qua nhà con Đình liền, đi vào chái bếp, Đình đang ngồi vo gạo ngoài sau nhà bị tiếng lục đục làm giật mình.
Nước vo gạo chảy tỏn tỏn xuống bàn tay trắng ngần của nhỏ, có mấy hạt bị nghiên quá đà, chảy thẳng xuống đất, tôi giật cái nồi đổ thêm nước khác nhún tay vào nước, quấy những dòng bực tức vào đáy nồi.
"Ở không quá he, ai mượn."
Nhỏ Đình nhít lại gần, cũng nhún tay mình vào làn nước trắng đục, nhà có hai bà cháu nên cái nồi cũng nhỏ xíu, hai bàn tay để chung một chỗ, hỏng còn chỗ nào để mà thỏa sức vo cho gạo sạch.
Lâu lâu lại thấy ngón tay đứa này nhấp nhô, cọ nhè nhẹ lên ngón tay đứa kia cũng đang không chú tâm vo gạo.
Được một hồi, Đình cầm tay tôi lên, vơi vớt cho mấy hạt gạo trắng tươm rớt xuống nồi, chắt nước lần nữa, vọt một hồi, gạo trương phình là coi như bà cháu hôm nay khỏi ăn cơm.
Con Đình ngồi thổi cơm, tôi ngồi kế bên nghe tiếng cơm sôi ục ục, con mắt liếc qua liếc lại vậy mà trong lòng thấy khoái ghê gớm, nhịn đâu có được, tôi bật cười khềnh khệch như bị vong nhập, nhỏ Đình ngồi quậy chảo cá kho cũng quay qua nhìn, hỏi khùng sao mà cười thấy ghê vậy.
"Hông, tao yêu thôi chứ đâu có khùng."
Nhìn trước nhìn sau, nhìn lên cái lỗ dột trên nóc nhà, nghe kỹ tiếng bước chân coi có phải tiếng chân của ngoại không, hình như không, tiếng này ở tuốt sau hè, tôi chòm người, hôn lên cái môi nó cái chóc làm nhỏ sững người.
Rồi tự nhiên nó nhếch mép cười nhìn cái chảo cá sôi sùng sục đang từ từ kẹo lại, mỉa mai.
"Vậy đó, mà hồi bữa nào người ta nói thương cũng hỏng biết nói thương lại..."
"Tui thương Đình, như Đình thương tui vậy á."
Tôi lấn sấn bày tỏ, cái tay cầm đũa nêm chảo cá để im ru một chỗ nãy giờ, Đình ngượng quá không chọc tôi nữa, quay qua làm bộ giả điếc, khen cá bữa nay ngon phải biết.
Đâu có tha được, tôi nắm lấy cái bàn tay trắng bóc, nhỏ nhỏ lại, thì thà thì thụt ngồi sát vô, nói nhỏ vào tai Đình.
"Tui nói thiệt, tui khoái Đình lắm á, khoái hồi nảo nào tui cũng hỏng hay."
Mẫn Đình bị nhột, rụt vai lại, cái mặt đỏ chét.
"Ăn cơm ngoại ơi!"
Vậy là nó khiên cái nồi cơm vừa ráo nước mà chạy, làm tôi hết hồn, sợ nó té trầy tay trầy chân.
"Làm cái chi mà mặt bây đỏ dữ vậy?"
"Con kê mặt sát bếp quá, nó hun mặt con nóng quá trời."
Tôi xách chảo cá kho màu đẹp thiệt đẹp lên nhà trên, rồi chạy xuống lấy mấy cái chén, ngoại cười hiền, đâu còn lạ gì chuyện con Mẫn ăn cơm ké nhà mình.
Ba bà cháu ngồi quây thành vòng tròn, tôi gấp cho ngoại miếng cá bự, gấp cho Đình một miếng cá, còn mình, bây giờ lua cơm không cũng thấy ngon và vui đến lạ.
Xong xuôi, tôi ngồi rửa chén cùng nhỏ Đình, được phân nửa thì nó chùi tay vào quần chạy vô buồng.
Rửa cho xong mấy cái chén, chưa kịp quay lại thì nhỏ Đình bước ra, giục lên đầu tôi cái gì cái bộp.
"Đình cho tui hả?"
Lấy từ trên đầu xuống cái chùm đỏ lè, là cái nơ bướm, màu đỏ trơn, còn thơm mùi vải.
"Ừa."
Tôi thích ý, cày cái nơ lên đầu, xiêu xiêu vẹo vẹo không đều vắt nghiên có một bên, quay qua hỏi Đình thấy Mẫn đẹp hông.
"Dữ dằn thiệt."
Nó không có khen nhưng mà nghe cũng khoái, lúc về tôi đã cày y chang cái nơ vậy mà đi vô nhà, ba tôi nằm trên võng ngoài hiên, nhìn đao đáo tôi như cái gì đó lạ kỳ lắm, lúc đi ngang qua ba, tôi xoay mòng mòng hỏi coi ba thấy con đẹp không.
"Như đi hát bội."
"Ba này!! Đình khen con đẹp!"
"Chơi với mày lâu quá bị vậy đó con."
Tôi giãy nảy, đi vô buồng, nâng niu cất cái nơ vào trong tủ cho khỏi bụi.
Và vào những ngày đầu nhập học, chúng bạn đã có một phen bất ngờ hết sức về tôi.
Con Trác chỉ lên đầu tôi la làng .
"Bữa nay con Mẫn cày nơ đi học, lạ à nha!!"
Chuyện đàn bà con gái cày nơ đâu có gì lạ, nó nói lạ ở đây, là con Mẫn đeo nơ đi học, hồi xưa giờ mới thấy lần đầu.
Tóc tôi ngắn tới lưng, bới thành một cục nhỏ, vắt cái nơ đỏ chót lên. Con Chi, con Trác bu lại như coi diễn xiếc, thấy sao bữa nay Trí Mẫn lạ quá chừng. Hồi nào giờ tôi có biết điệu đà là gì đâu, tóc tai làm đẹp lắm là cột cao lên nhỏng nhỏng thành cái đuôi gà, tụi nó thấy lạ, cũng phải.
"Phải biết yêu rồi không đó?"
Nhỏ Chi cập cổ tôi như những ngày còn lớp mười, tự nhiên chưng hửng, một bên nách của nhỏ bị xách lên cao, cái tay vắt vẻo trên cổ tôi.
Suốt buổi, nhỏ thì thầm hoài chuyện nhìn con Mẫn lạ, mà hỏi tới, thì nó cũng không biết tôi lạ chỗ nào, chỉ biết là tôi cao lên nhiều và nhìn khác khác.
"Nhìn khác là tại nhìn đẹp á."
Mẫn Đình lúc này phải hơi ngước lên để nói thầm vào lỗ tai tôi, sân trường ồn lắm, tiếng hô khẩu hiệu rồi tiếng mấy tốp này lén cười hì hì, tốp kia tụm lại hỏi thăm nhau qua một cái hè có gì khác không.
Tôi mím môi, lúc này thầy giáo già hô lên cho sân im bớt, bật khúc nhạc đệm Quốc Ca, Đình lén lén nắm lấy bàn tay mướt mồ hôi vì nóng của tôi, tim tôi đập bình bịch theo những nhịp điệu hùng hồn, nghe rõ rành rạnh đứa nào đang lè nhè, đứa nào đang rống cổ để hát.
...
Tui lặn típ đây :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top