7

Cỡ rày biển đón mưa nhiều như cơm bữa, chốc đó trời vừa kéo mây, chốc sau đã trút nước dữ dội.

Mưa tới, như tha cho mái tóc đã ngả màu vàng cháy nắng của tôi, tôi cũng không còn thiết tha gì những ngày rong ruổi, bão đợt này lớn, mấy cái lu bên hong nhà đã đầy tràn nước mưa, ghe ba tôi cũng quay vào bờ, trốn bão.

"Mẫn, đi mua tao xị rượu coi mậy."

Ba xếp mấy cái chén mẻ vành ra xung quanh cái mân đồ nhắm loe ngoe mỗi đỉa đậu phộng luộc cùng với mấy con khô cá mặn, ổng dúi cái chai hăng nồng mùi rượu vào tay tôi cùng với tờ năm mươi.

"Đi mua đi, còn bao nhiêu cho mày hết."

Ổng phất tay, khoé môi tôi cong đến mang tai khi nghe ba nói. Tôi thích mấy lúc ba mới từ biển vào, nếu vào mùa không bão, đi lâu, lúc vào người ta sẽ trả cho ổng rất khá, mấy lúc vậy ổng sẽ mua rất nhiều thứ trước khi về, gạo rồi đồ ăn cho má, có lúc cũng sẽ cho tôi hẳn một trăm ngàn.

"Đa tạ đại nhân."

Tôi làm dáng cung kính ôm nắm tay, quỳ một chân xuống như phim kiếm hiệp làm ổng bật cười ha hả, vỗ vào đầu tôi.

"Đại nhân cha mày."

Tôi hớn hở chạy ra khỏi nhà, lúc đóng cửa nhà mình, nghe lạch cạch ở nhà kế bên, tôi chống xe đứng đợi, biết đâu là nhỏ Đình.

"Trời ơi hết hồn!"

Quả nhiên, là nhỏ Đình thật.

"Đi đâu, lên tao chở."

Đập yên sau, tôi thấy nhỏ hơi chừng chừ nhưng rồi thì nó cũng ngồi lên phía sau cho tôi đèo. Thì ra điểm đến của chúng tôi là một, tiệm tạp hoá nhà con Trác.

"Nghe nói con Trác về rồi đấy Đình, đi xem nó có đem gì lên cho tụi mình không."

"Ừ, nó mà đem về hủ mắm ba khía thì thích phải biết!"

Nhỏ Đình nhanh chóng hòa nhịp với tôi, rồi tôi và nó bắt qua chuyện khác, chuyện nọ xọ chuyện kia, lâu lâu có những cái không liên quan gì, nhưng chúng tôi hiểu được thứ người kia muốn nói, hay không?

Giữa đường, tiếng sét rì rầm xé ngang trời làm cả hai giật mình, đứa nào đứa nấy rúm ró co người lại né xa xa những cây dừa cao chót vót.

Lại thế, tầm giờ này, ngày nào cũng mưa, mưa lớn, day dẳng đến chiếu tối hoặc có khi là đến sáng hôm sau.

Con Đình rên rỉ kêu trời khi những giọt li ti rớt trúng vào tóc, vào mặt mình. Nó vịnh eo, hối hả tôi đạp nhanh nhanh trước khi chúng tôi xui xẻo dính thêm một cơn mưa nào nữa. Tôi nhón người, co giò đạp cho nhanh hết lốc.

Nhưng mà cố làm sao được Đình ơi, đường còn xa là một lẽ, một lẽ khác, tôi cảm thấy chiếc xe rụt rịt chao đảo trước khi cả hai chúng tôi ngã nhào đầu qua một bên.

Chới với đưa tay vòng ra sau muốn ôm con Đình lại nhưng mà không kịp, tay tôi chỉ xượt qua eo nó trước khi tôi cảm thấy đầu mình ong lên vì đập xuống đất.

"Đình, Đình, có sao không?!!"

Tôi lòm còm lết lại gần nhỏ Đình, kéo nó dậy, nhỏ còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra.

Nó mơ màng nhìn tôi, làm tôi lo sốt vó, có khi nào nó té đập trúng đầu xuống đất rồi không ta? Xoay người nó vòng vòng, còn may, con Đình không bị làm sao hết.

"Mẫn, mày chảy máu rồi kìa!"

Bỗng nhiên gương mặt ngơ ngác của con Đình trở nên căng thẳng, nó bật dậy ôm lấy đầu của tôi nghiên qua một bên. Lúc này tôi mới cảm nhận được gần bên khoé mắt mình ươn ướt, chắc là lúc ngã xuống, tôi đã đập mặt trúng mấy viên đá bi nhỏ rí nhọn hoắt trên đường, nhỏ Đình nghiên đầu tôi qua nhanh quá, chỗ vết thương trở nên châm chích dữ dội.

Nó bò lại chỗ chiếc xe, cái dây xênh đứt lìa, thành quả của cả tôi và cả nó sau mấy tháng hè, con xe này chắc có từ hồi ba tôi còn nhỏ xíu, ổng truyền lại cho tôi hồi tôi học lớp sáu, cà tàng thế thôi chứ chấp vá lại vẫn đi ngon re, chắc thế.

"Chết thật!!!"

Nhỏ Đình hét lớn, rồi nó đứng dậy đá vào cái niềng xe một cái vang trời, cổ xe hình như cũng sắp lìa đời như cọng dây xênh, làm tôi giật mình mở bừng mắt, bình thường Đình của tôi thùy mị lắm, nó chỉ như thế mỗi khi nó bí bách chuyện gì, thiệt, ai gặp nó ở ngoài là phái nó liền.

"Mẫn Đình đó hả, mưa tới rồi sao hông về?!!"

Đó, thấy chưa, hôm nay chính xác là ra đường không có coi ngày mà, chỗ mắt tôi nhứt nhói, nheo lại còn thấy cái vẻ hớn hở của thằng Tâm chạy đến gần.

Sao mà hay xuất hiện không đúng thời điểm quá đi.

Nó ngó chiếc xe nằm dưới đất, chắc là cảm thấy trời thương mình nên nó nhanh nhảu buông lời mời gọi Mẫn Đình.

"Hay là...Đình không chê thì lên tui đèo Đình về, mưa tới rồi đó...yên tâm đi, tui chở bà rồi quay lại rước nhỏ kia liền..."

Vừa nói nó vừa ngó trời ngó đất, quả đúng là hôm nay trời thương thằng Tâm quá, đúng nhịp này, mấy giọt lất phất trên trời cũng dần to hơn, rớt trúng vào chỗ vết thương hở của tôi, đau buốt khiến tôi hít hà.

"Chê..."

"Cũng được, vậy ông cho tui quá giang một đoạn đi!"

Tôi còn chưa nói hết câu, giọng nhỏ Đình lớn, như đâm xuyên qua màng tai tôi, tôi ngỡ ngàng ngước nhìn lên nhỏ Đình.

Thằng Tâm sướng rơn người, cười hà hà vang dội, nó gần như nhảy cẩn lên, nhanh nhanh cúi người lau cho thiệt sạch cái yên sau của mình rồi tự ngồi lên, đề máy thẳng lưng chờ người đẹp ngồi lên.

Lúc này, từ trên xe, nó quay mặt lại nhìn bộ dạng lấm lem thảm thương của tôi mà hếch mặt. Tôi chỉ thấy tới đó trước khi chuyển ánh nhìn sang chỗ con Đình.

Nhỏ Đình kề sát mặt nó vào mặt tôi, tay nhỏ mềm, khe khẽ vuốt vuốt đám tóc con ướt nhẹp trên trán tôi trấn an.

"Cho tao năm phút, tao không bỏ mày đâu."

Ngay lúc này tôi biết, mắt mình đang rưng rưng, tôi không muốn để Đình của tôi đi với thằng Tâm chút nào. Tôi gắng sức đứng dậy, trước khi phát hiện ra chân tôi cũng đang vật vẹo, hình như bị trật mất.

"Đình, tao không có sao hết á, mỗi cái này, ăn nhầm gì tao, đi, tụi mình đi về."

"Mẫn!!"

Tôi vẫn cười cười cho tới khi nhỏ Đình hét thật lớn vào mặt tôi, mặt nó đỏ lên, nó không nói thêm gì mà đi lại gần, xách nách tôi dựa vào bờ tường bong sơn của một nhà nào đó.

"Tao không dối mày đâu!!!"

Nó nhăn chân mày, giọng rất kiên định trước khi quay ngoắt đi trèo lên xe thằng Tâm, tôi với tay theo nó, lại hụt rồi. Nó đã theo xe thằng Tâm đi mất, tiếng rùm rùm của chiếc xe máy vào tai tôi lúc này còn lớn hơn tiếng sấm rạch ngang trời.

Tôi đứng dựa vào tường, nhìn theo mãi hướng xe nó vừa đi mà dường như quên đi cái đau của mình.

Trong lòng tôi lúc này dâng lên những cái thật khó tả, tôi cảm thấy thất vọng, nhiều chút. 

Mưa đã đổ xuống đầu từ lúc nào, tôi cũng không có để ý lắm. Mắt tôi nóng hổi, tầm nhìn nhòe nhòe vì bị ứ nước.

Lòng ngực tôi cảm thấy ê ẩm, tôi không có muốn khóc đâu, mà sao nước mắt nước mũi nó cứ chảy ròng rọc hoài. Hên cho tôi, bây giờ trời đang mưa, chắc không ai để ý đâu.

"Mẫn, Mẫn à!!"

Một hồi sau, giọng ai đó ồm ồm gọi tên tôi, mưa lớn làm tai tôi như bị ù.

"Trời ơi, con nhỏ ướt ngoi ngót rồi!"

Là ba của nhỏ Trác, ổng mặc áo mưa, đội nón lá, đèo theo nhỏ Đình chạy tìm tôi trong màn mưa.

Mẫn Đình nhảy khỏi xe, kéo tôi ghì sát vào người nó khi nhìn thấy tôi đang run lên vì lạnh.

"Tao nói rồi mà, tao không bỏ mày đâu, không bao giờ đâu."

Ban đầu tôi chỉ thút thít, sợ nó nghe, nhưng rồi nó thì thầm như vậy bên tai tôi mấy câu nó lập đi lập lại đã mấy lần, thế mà lại làm tôi nức nở, khóc điếng lên.

"Đi về bây ơi, hơi đâu ôm nhau giữa mưa vậy, về rồi mặc sức mà ôm."

Ba nhỏ Trác vừa cúi người ôm chiếc xe đạp lên vừa rì rầm tiếng ổng hòa cùng tiếng mưa làm hai đứa chúng tôi giật mình ngại ngùng tách nhau ra.

"Lên, tao kẹp ba về luôn."

...

"Có ai ở nhà hông, tui đem con báo con của ông về rồi nè, ra nhận hàng nè cha nội!!!"

Bình thường giọng ba nhỏ Trác hay mà ấm lắm, ổng ca cải lương là số dách, mà tự nhiên bây giờ thấy bớt hay rồi, có lẽ tôi biết cái giọng nội lực của nhỏ Trác được di truyền từ ai rồi.

Cửa nhà lạch cạch, nhỏ Đình dúi thiệt lẹ vào tay tôi chai rượu mấy xị trước khi ba má tôi từ trong nhà hớt hải chạy ra.

Ổng xoay người tôi vòng vòng, thấy chân tay quần áo tôi dơ bẩn là cái giọng chửi lảnh lót của ổng lại được dịp văng vẳng.

"Bà mẹ nay mày báo tới cái gì nữa vậy Mẫn?!"

"Có phải tại con đâu, tại cái xe nó làm con té chứ bộ.."

Tay tôi mâm mê vạt áo, cúi đầu, cố tỏ ra đáng thương để ba tôi đỡ giận.

Bị chửi có kinh nghiệm mười mấy năm hơn nhưng lúc nào cái giọng chửi quyền lực của ổng cũng làm tôi co rúm như cún.

"Thôi anh ơi, anh coi chiếc xe con nhỏ nè, đứt mẹ xênh rồi, chuyện xui rủi, đâu ai muốn đâu anh ơi."

Ba nhỏ Trác chỉ vào chiếc xe nói, lúc này ba tôi mới dịu lại, tôi dí chai rượu ôm trong nách nãy giờ ra đưa ổng, ổng cầm lấy nhìn nhìn rồi thở dài, chỉ vào nhà.

"Đau dữ không? Bão quá trạm xá chắc không có ai làm, vô lấy chai dầu sức đỡ đi, mai tao chở lên cho người ta kiểm tra."

"Dạ..."

Nhỏ Đình cũng rối rít chạy theo, nhưng mà tôi còn thấy giận lắm, tôi đi cà nhắc nhanh hơn, chui tọt vào trong, ngăn nó bước vào phòng mình.

"Sao vậy, để tao vô rửa vết thương cho."

Nó chống tay lên cửa muốn đi vào, tôi nhìn nó bằng ánh mắt uất ức trước khi hất tay nó ra đóng sầm cửa lại, bỏ nó đằng sau cánh cửa phòng. Chốt cửa, nó đứng ở ngoài í ới một hồi, tôi trèo lên giường, bọc kính người mình lại bằng cái mền mỏng te.

Sau đó tôi không nghe thấy động tĩnh gì của nó nữa, chỉ có má tôi đẩy cửa vào, má ngồi ở gần bên giường của tôi lâu thiệt lâu trước khi gọi tôi ngồi dậy để má băng vết thương lại cho tôi.

Gần khuya, tôi vẫn nghe thấy tiếng ba tôi với ba nhỏ Trác lè nhè về mấy chuyện con cá, chiếc thuyền ngoài xa, mưa quá, mấy ông bạn nhậu quen bùng kèo, nên chắc ổng mời ba nhỏ Trác vào nhậu cùng, cũng là để tránh mưa.

Đến khi hai người ngã vật ra ngủ, tôi mới rón rén bước ra, chộp lấy chai rượu còn không đến quá nửa của ba, nhẹ tay nhẹ chân, đi bằng mũi chân như ăn trộm ra đằng sau bếp, cấp con mực một nắng ổng để trên kệ bếp đi cùng.

Cái này là mấy ngày trước tôi thấy ổng giấu trên tủ bếp để má con tôi ăn dần, ba tôi ổng là vậy, mặc dù bề ngoài ổng hay cọc cằn, đôi khi là chửi xỏng lên vì những chuyện nhỏ xíu, nhưng mà tôi biết ổng thương tôi với má nhiều lắm, nhìn cái mâm nhậu là biết, ổng chỉ nhậu với đậu phộng hay cá khô, chứ nhất quyết giấu mấy con mực ngon lại cho vợ con.

Yên tâm, tôi chỉ lấy một phần nhỏ, để lại cho má miếng to, chuẩn con ngoan chưa?

Vừa đi tôi vừa nhặt nhạnh những cành cây có vẻ sẽ đốt được, để ra biển nướng mực.

Trời bây giờ đã ngớt mưa, nhưng gió vẫn rất lớn, lạnh muốn teo, tôi chỉ muốn nhanh nhanh đốt lên đống lửa để sưởi.

"Củi ướt, không đốt được đâu."

"Má mày!!"

Giật mình ném khúc củi trên tay xuống, biết người ta yếu vía mà còn hù.

Con Đình kéo gọn áo khoác vào bên người, nó chậm rãi ném một bó củi khô ráo xuống đất, tự mình mồi cho tôi đống lửa.

"Ai mà mướn mấy người!"

Nó không đáp lại tôi, nhỏ chỉ từ từ trượt xuống ngồi chồm hỗm, tự nhiên nó quay sang, nhìn chằm chặp vào tôi bằng đôi mắt sáng của mình, đêm tối làm mắt tôi nhoè nhòe, chỉ nhìn thấy đốm lửa lập lờ phản chiếu trong đồng tử nó.

Nhỏ Đình ngồi im, đợi lúc tôi không để ý nó đã nhích từ từ, từ từ lại gần chỗ tôi. Nhỏ khẽ chạm vào cái chân đau của tôi bằng ngón tay mình, hỏi.

"Đau lắm không?"

Tôi đẩy nhẹ tay nó ra, nhích ra chỗ khác.

"Không."

Hơ mấy cái râu mực trên lửa, lửa được dịp bốc lên ngút trời làm tôi nhăn tít mặt, tôi làm bộ mình bận rộn lắm để nó đỡ bắt chuyện, nghe giọng nhỏ Đình trong lòng tôi lại dâng lên cái gì đắng chát, khó chịu lắm.

Mấy cái râu mực săn lại chín dần, mùi thơm phức làm tôi ứa nước miếng, quay đầu nhìn quanh quất, nhận ra mình không có đem theo cái ly uống rượu nào, thây kệ, nốc luôn cho nó máu.

"Khà..."

Đã lâu rồi tôi mới lại nếm vị cay nồng của rượu, chúng chạy tót xuống cuốn họng, nóng rần rần làm tôi nhăn mặt hít hà nhồm nhàm một cái râu mực, tôi thấy trong người ấm hơn hẳn.

"Cho mín i..."

Nhỏ Đình níu lấy tay áo của tôi, nó nhìn chằm chằm chai rượu trên tay tôi, tôi nhìn nó lại nhìn chai rượu, kệ, cho nó nếm chút vị đắng chát đầu đời.

Tôi để chai rượu xuống, làm như không để ý mà đẩy mấy miếng mực lại gần chỗ con Đình.

Nó rụt rè kê chai rượu lên hít một hơi, hương nồng nàn xộc thẳng lên mũi làm nó mở bừng mắt, tôi biết đây là lần đầu nhỏ Đình nếm thử rượu.

Chậm chạp nhấp thử một ngụm, tôi tưởng nó phải nhăn tít mặt mài nhưng không, trong nó còn điềm nhiên hơn trước.

Nhỏ này, cứng thật.

Mẫn Đình như bị nghiện, nó giơ tay ngay sau khi nhìn thấy tôi vừa nốc một ngụm. Tôi một lượt, nó một lượt, cứng thì có cứng đấy nhưng chỉ sau ba ngụm, mặt nó đã đỏ bừng, mắt mơ màng chớp chớp, trông... dễ thương muốn xỉu.

Tôi vuốt sống mũi lạnh ngắt của mình, làm bộ nhìn ra biển mà lơ là hỏi chuyện nó.

"Sao hồi chiều mày bỏ tao vậy Đình?"

"Hở..."

Đầu nhỏ Đình gật lên gật xuống, giọng nó lè nhè.

"Tao nói...tao không có bỏ mày mà, vừa tới là tao nhảy xuống liền, tao còn hông biết sau đó nó đi đâu nữa..mày chảy máu làm tao sợ lắm...tao mới là đứa sợ mày bỏ tao... lúc đó, tao có nghĩ được gì ngoài mày đâu.."

Rõ ràng, cái bỏ của tôi và của nó có nghĩa khác xa nhau, tôi nhìn chăm chăm mặt biển dập diều, kề mặt vào bắp tay thừa nhận.

"Tao ghét thằng Tâm."

"Mẫn."

Đình im bặt mất một lúc rồi tự nhiên nó lại níu lấy tay thu hút tầm nhìn của tôi.

Mặt nó sấn lại gần sát mặt tôi, sát hơn bao giờ hết, cho tới khi cái miệng bé xinh của nó đậu lên gần khoé môi tôi, mùi rượu thoang thoảng lướt qua mũi làm tôi trân trối, nhỏ Đình chắc xỉn dữ rồi.

Tôi bàng hoàng nhích mình ra sau, hai cái tròng mắt tôi muốn rớt ra ngoài, tôi ngỡ ngàng chạm tay vào mép môi mình, thấy nhỏ Đình chép chép miệng mơ màng.

"Mày làm gì vậy Đình?!"

"Hun..."

"Tao là Lưu Trí Mẫn, mày không được lầm tao với ai khác."

Nhỏ bực bội nhăn mày, lại sấn tới lần nữa đẩy người tôi hơi ngã ra sau, lần này dữ dội hơn, nó dùng tay mềm của mình che đi hai con mắt mở bừng của tôi. Tôi như bị phong ấn, ngồi cứng ngắt để nó dựa vào sát người mình.

"Nhắm mắt lại đi Mẫn, thử tưởng tượng đi, mày có muốn ai khác...hay thằng Tâm sẽ làm điều này thay mày không?"

Cho dù tôi có không hiểu sự đời đến đâu đi nữa, tôi vẫn biết, chuyện thân mật thế này chỉ có những người yêu nhau mới làm và tôi cũng biết tim mình vừa bị xé ra, đập thoi thóp khi nghĩ tới cảnh nhỏ Đình sẽ làm những việc thế này với ai đó xa lạ.

"Không muốn đâu..."

"Thế mới ngoan chứ, mày phải học cách hiểu cảm xúc của mình nhiều hơn, Mẫn à."

Và rồi tôi cảm nhận được ấm nóng trên môi mình, chậm rãi nhấm nháp, vị đăng đắng của rượu trên môi nó làm tôi say xỉn đến quắc cần câu, tim tôi đập bình bịch, nhịp tim tôi rối đùng, nó như muốn nhảy ra khỏi người tôi mà hét một tiếng thiệt lớn.

Đình vẫn che tay ngang mắt tôi làm tôi không nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp của nó, tôi muốn kéo tay nó ra nhưng ngay lúc này, cơ thể tôi như bị gông xiềng, cứng ngắt không nhút nhít được chút nào.

Trong khoang ngực tôi như có bướm dạo quanh quanh, ngứa ngáy và nóng hừng hực, môi nó mềm thật, làm tôi chìm vào đến không thoát được, tay tôi vô tri vô giác đưa lên, kéo cơ thể nhỏ nhắn của nó vào sát người mình, tôi mê man học lỏm theo nhỏ Đình mấy chiêu, để môi mình đáp lại mút mát mấy cái trên môi nó.

...

Khi viết chương này, tôi đã chìm đấm tới nỗi, bé ngoan đi ngủ trước 11 giờ rưỡi đêm như tôi, thức đến 00 giờ 30 để làm cho xong. 🥴



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top