6
Tôi thẩn thờ vắt tay lên trán, màu xanh ngời trên trời làm mắt tôi díu vào nhau, nghiên đầu, gió thổi qua rung rinh cái võng, làm tôi lim dim muốn chìm vào giấc ngủ.
Giữa mùa hè, tôi lại tiêu diêu một mình một cõi, con Chi vào Sài Gòn chơi với gia đình, để lại cho tôi lời hứa về những món quà thành phố, con Trác thì về quê ngoại ở tít mù đâu Cà Mau, hết hè lại về, còn nhỏ Đình, haizz, nó là niềm hy vọng cuối của tôi, thế mà nó cũng bỏ tôi, từ dạo hè, nó hay lên trấn để kèm cho mấy đứa cấp hai mấy bài học.
Vào cuối những ngày thênh thang, có bữa nó sẽ nấp ở mé cửa nhà tôi, mỉm cười phớ lớ, xòe vài ba tờ tiền công từ việc dạy học lên khoe với tôi, nhỏ ngộ lắm, tôi đã phải năn nỉ đến gãy lưỡi, may ra nó cho tôi theo đưa nó về sau những buổi dạy.
"Hè thì không biết tranh thủ mà ngủ bù, đợi tới lúc đi học lên lớp ngủ vật ngủ vờ thì coi chừng cái đấm của tao đấy!"
Nó thường dí nắm tay tròn ủm của nó vào mặt tôi khi mà tôi nần nậc đòi theo cùng. Tôi bỉu môi, phải có nó thì hè mới vui chớ.
Lẩm nhẩm đếm, hình như đã năm ngày rồi tôi chưa gặp con Đình, tôi thừa nhận, tôi hơi nhớ nó thật.
"Buồn thế?"
Tôi giật mình, nhìn xuống dưới, con Đình cười tít mắt nắm lấy cẳng chân tôi mà lung lay kéo tôi ra khỏi cơn mơ màng.
"Hôm nay rồng đến nhà tôm nữa đấy à?"
Nghe giọng mình lè nhè, tôi nằm nghiên sang một bên, kề mặt lên bắp tay, đưa lưng về hướng nhỏ Đình, lùng lẫy nó mấy câu.
"Ơ hay, định qua rủ mày ra biển, thế giờ không đi chứ gì, không thì thôi, tao đi một mình."
Tai tôi giựt giựt, nghe tròn vành rõ chữ con Đình nói, cái tay nó đang nắm cổ chân tôi cũng buông ra, tiếng dép nó hùng hổ lẹp xẹp phía sau làm tôi hoảng hồn, vội vàng quay ngoắt lại vì sợ chậm chút thì nó sẽ bỏ đi mất.
"Ai nói không đi, đợi chút tao đi rửa mặt!!!"
Vùng vẫy tay chân trên cái võng, nhỏ Đình qua lại nhìn mấy đường chân tóc dựng đứng của tôi mà bật cười hà hà, tôi khó chịu đưa tay vuốt trán, lườm liếc nó mãi mà nó vẫn cười.
Con Đình cười cười đi lại gần, ngồi trên bậc thềm, chồm hết cả người lại gần chỗ cái võng, nơi tôi vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ đi rửa mặt như tôi đã nói.
"Tóc tai làm sao mà trông buồn cười thế?"
Nhỏ nghiên người, bàn tay trắng trắng đưa tới, vuốt ve mấy sợi tóc mái loe ngoe trên trán tôi cho vào nếp.
Thấy nhỏ sáp lại gần, tôi đột nhiên co rúm, rụt người nép sát rạt vào cái võng, gần quá, tôi dường như có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi của nhỏ phả ở gần sát gò má mình.
Nhỏ này sao ngộ quá, chỉnh mỗi cái tóc mái mà cũng lâu lắc, làm tôi thấy hụt hơi, mắt tôi đảo điên chớp nháy, không biết dừng ở đâu cho đặng. Tầm nhìn của tôi vô tình xẹt qua gò má hồng hào của nó, trong một chốc thời gian, tôi đã vội thu lại mắt mình.
Chẳng biết từ bao giờ, việc nhìn vào mắt con Đình khi nói chuyện lại trở nên khó như vậy, thế nên dạo gần đây, khi tỉ tê với con Đình, tôi sẽ len lén đặt tầm mắt của mình vào những chỗ khác, cánh tay, hay là mấy nép nhăn ở vai áo nó hoặc bất cứ chỗ nào khác ngoài đôi mắt sáng ngời của con Đình. Có mấy hồi khác, tôi cũng đã thấy con Đình né tránh ánh mắt của tôi như cách tôi đã lén lút né ánh sao sáng trong hai con ngươi của nó.
Tôi đã hỏi má về cái vấn đề nan giải của mình, má tôi nghe xong trầm ngâm rất lâu, má hỏi một câu tôi còn không ngờ, "bộ mày biết yêu rồi hả Mẫn?" bảo sao biểu hiện giống hồi trẻ má mới biết yêu quá, má phóng cho tôi ánh mắt nghi ngờ, tôi nghe mà giật mình, hoảng hốt chối bay chối biến, làm sao tôi dám thừa nhận, tất cả các biểu hiện đó điều xảy ra với một mình con Đình.
Mấy bữa sau đó, tôi rơi vào trạng thái thẩn thờ, tôi không biết yêu rốt cuộc có hình thù ra làm sao, mỗi lần nhớ tới lời má nói, tôi lại ngẩn tò tè, cảm giác đó của tôi... là yêu hả?
"Mẫn, Mẫn, đi rửa mặt đi cho tỉnh, nhìn mày như vừa trên trời rớt xuống á."
Nó vỗ vào gương mặt đờ đẫn của tôi mấy cái, tôi trề môi, tất cả lại tại con Đình. Đẩy vai nó lùi ra, tôi đứng phắt dậy làm nhỏ giật mình bật ngửa ra đằng sau.
"Thôi đi luôn, dù gì ra ngoài đó mà chẳng ướt."
Xỏ chân vào đôi dép, tôi bước nhanh như trốn nhỏ Đình, nó la hét í ới chạy theo vỗ vào đầu tôi bảo sao không đợi.
Chúng tôi vừa đi, vừa giỡn hớt rằng, chẳng có ai điên như hai đứa mình đâu, trưa nắng nóng như đổ lửa, lại xách đầu nhau ra biển chơi thế này. Đúng nhịp, hai đứa lại cười phá lên rần rần, xô đẩy nhau đến lệch cả vai trên con đường trưa vắng bóng người. Lâu lâu, ngang qua nhà nào khó tính, hai đứa sẽ lại được dịp nghe câu chửi quen thuộc "im cho người khác nghỉ trưa, tụi con nít quỷ" lúc này cả hai sẽ lại cười lớn, kéo tay nhau chạy khỏi đoạn đường.
Biển mùa này xanh ngắt, mặc dù tôi và biển đã quen biết nhau bằng cả cuộc đời mười mấy năm của tôi, nhưng khi nhìn thấy những bọt biển trắng ngát từ xa, tôi vẫn sẽ không kìm lòng được mà nhảy dựng dựng lên như đám trẻ con.
"Đình! Đình!"
Tôi xòe lòng bàn tay ra với con Đình, nó nhìn bàn tay tôi một chốc, rồi đặt tay nó lên, tôi chộp lấy, kéo nó về phía biển xanh.
Nước biển man mát tràn qua những đường chân lông, tôi và nó thích thú quẫy đạp cát mềm dưới chân cho cả vùng nước trở nên đục ngầu, và rồi tôi khai chiến trước, vóc nước lên người con Đình rồi cười ha hả, làm con nhỏ ướt hết cả mảng áo.
Con Đình cũng đâu có vừa, nó không vóc lại mà kẹp cổ kéo hẳn người tôi té ùm xuống mặt biển. Nước tràn vào mũi cay xè, tôi xô tay nó ra mà ngôi lên để thở, hì hục, phì phò. Nước biển chảy ròng ra từ mũi, từ miệng tôi làm con nhỏ hả hê mà cười điếng lên.
Tiếng cười của nó trong veo réo rắt, làm tôi bất giác cũng lớ ngớ cười theo mà như quên mất trò hay nó vừa làm với mình.
"Hôm nay yếu quá vậy, mới vật một cái đã ngụp lặn rồi."
Nó còn khoái chí lắm, cỡ con Đình tôi búng đầu cái một, chẳng qua là tại, khi thấy nó hăm hở giang rộng vòng tay về phía tôi, tôi đã đơ cả người để mặc nó muốn làm gì cũng được, tôi vuốt đám tóc ướt nhẹp loà xòa trên mặt cười cười, vờ xoa bóp vai, cổ rên rỉ vờ như đau lắm.
"Sao bữa nay mày mạnh dữ dạ Đình, vật cái muốn rớt cái cổ ra."
"Kim Mẫn Đình mà lị."
Nó phỏng mũi, đứng hất mặt tạo vài dáng khoe cơ bắp bé xíu trên cánh tay mảnh khảnh của mình với tôi.
Tôi lại dùng chân vẫy nước vào người nó, nước trúng mặt, nó đơ người thôi cái điệu cười tự mãn, chỉ tay về phía tôi.
"Là mày thách tao trước đó nha!!"
Sau đó chúng tôi lại lao vào một cuộc chiến dưới nước khác, con Đình được nước nên hừng hực khí thế, tôi thì thấy hơi lạnh, nên cứ để nó kẹp cổ, ôm chầm lấy cả người tôi mà ngã xuống nước.
Chúng tôi đã mê mẩn với biển đến khi cơ thể cảm thấy lạnh, trời cũng đỡ nắng và da tay đã nhăn nheo hết cả, Đình bị biển vật quá, đuối sức, nó dựa hết người vào tôi mà từ từ đi lên bờ.
Quần áo tôi và nó nặng trịch toàn nước, đi đến đâu cũng để lại những đóm li ti nhỏ giọt, chuyện bé xíu thế thôi, cũng làm chúng tôi vui cười được, tôi và nó hò nhau, khéo mình sẽ đánh dấu lãnh thổ hết vùng này.
Cả tôi, cả nó đều chưa muốn về, cả hai lọi bộ về cấp theo chiếc xe đạp đi cùng, mặc kệ áo quần còn ướt ngoi.
Tiệm tạp hoá nhà con Trác vẫn mở, chỉ là bây giờ không có con nhóc nhoi nhoi chạy ra đón tiếp, má con Trác thấy tôi và nhỏ Đình, ngồi trên ghế bố mỉm cười nhìn hai đứa.
"Cho con hai chai pepsi, lựa cho con chai nào đông đá nha dì."
"Ô kê, để dì kiếm cho."
Tôi chồm vào cái thùng đá, xem dì lựa lựa rồi bật nắp, vỏ chai sành lạnh ngắt được đặt vào tay hai đứa, chúng tôi kê lên miệng hút vội, cơn tê buốt tràn vào khói óc, những li ti bọt khí nổ lốc bốc trong miệng làm tôi thích thú.
"A, a lạnh!"
Nhỏ Đình ngửa mặt nhăn mày, quạt quạt tay vào trong miệng.
"Vừa lắm con!"
Tôi chỉ vào mặt nó mà cười há há, ngửa cổ nốc hơi dài.
Nửa chai vơi đi ngay tắp lự, trong nhà, mẹ nhỏ Trác rà đài rột rẹt dò mấy bài nhạc trữ tình.
"Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ..."
Con Đình ngồi kế bên cũng lép nhép hát theo. Không phải khoe đâu, nhưng Mẫn Đình của tôi được cái đã học giỏi mà ca hát lại còn hay, cái giọng ca của nó ngọt, nghe vào những giấc trưa trời, chỉ có nước bùi tai đến ngủ gật.
"Ủa, Mẫn Đình, sao trùng hợp quá dạ!!!"
Cái chất phấn khích cắt ngang giọng con Đình đang hát làm tôi bực mình, quay lại, khi biết tiếng phát ra từ ai tôi còn bực mình hơn.
Là thằng Tâm, thằng này xạo, rõ ràng nhà nó ngược hướng mà trùng hợp là trùng hợp sao, trùng hợp là trùng hợp thế nào?
"Ủa Tâm, ông đi mua đồ hả, vô đi, có dì ở trỏng á."
Thằng Tâm giống như bị hớ, nó ờ ờ đi vô trong. Con Đình nói rồi quay lại với chai nước ngọt, tránh một bên cho thằng Tâm đi vào, nhìn thằng Tâm mất tự nhiên làm tôi thấy khoái trong lòng ghê nơi.
"À mà Đình, bữa nào bà rảnh, bà qua kèm tui thêm bữa nữa nha, bữa trước bà kèm, tui thấy bài dễ hiểu lắm."
Tâm đi từ trong ra, xo xoe gói bánh trong tay.
Tôi nhăn chân mày, quay sang chờ đợi con Đình trả lời. Con Đình kèm cho ai cũng được, nhưng duy nhất thằng Tâm, là không được, tôi không muốn chút nào, lạ lùng làm sao đó, thằng Tâm có làm gì tôi đâu, mà lại làm tôi không ưa nó dữ vậy. Miệng tôi lèm bèm, cầu trời cho nhỏ Đình đừng có đồng ý.
"Chắc hông được Tâm ơi, sắp tới tui kèm cho Trí Mẫn rồi, chắc là không có thời giờ, để tui chỉ ông người khác, kèm hay hơn tui nhiều."
"À, vậy hả?"
Mặt thằng Tâm trầm xuống thấy rõ, tôi được nước, ngã dựa vào vai nhỏ Đình mà nhếch mày nhìn thằng Tâm, biết ai là người chiến thắng chưa, hai mắt thằng Tâm trợn trừng khi nhìn thấy vẻ thách thức của tôi, nhưng rất nhanh, nó giấu đi khuôn mặt đó trước khi bị con Đình nhìn thấy.
"Vậy thôi, khi nào rảnh bà kèm tui cũng được, tui đợi bà nha?"
Giọng nó nghe như nài nỉ, khẩn thiết, tôi nghe thì bực lắm, người ta đã bảo là bận rồi mà.
"Đình kèm cho tui năm nay, năm sau rồi năm sau nữa, nó không rảnh đâu, mấy người khỏi có chờ!"
Đặt hai chai sành đã cạn sạch xuống trước thềm cái cạch, quay vào chào mẹ con Trác một tiếng, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ Đình kéo đi thẳng, thằng Tâm ú ớ phía sau, nó rượt theo nhưng tôi đã nhanh hơn một bước, chở con Đình đi trước khi nó đuổi theo kịp.
"Tui có hỏi bà đâu, tui hỏi Đình mà!! Tui đợi bà á nha Đình!!"
Nó hét rất lớn, tôi rú lên một câu trong lòng "kệ cha mi" rồi ráng sức đạp nhanh hết lốc, đến khi giọng thằng Tâm chỉ còn như những cơn gió vụt qua tai tôi, tôi mới đạp chậm lại.
Ánh chiều đổ xuống đầu hai đứa, bóng chúng tôi ngã dài trên con đường đất, tôi nghe nhỏ Đình ngồi sau cười hì hì.
"Cười gì đó nhỏ kia?"
"Không có gì, về nhanh đi, tao đói quá."
Chắc con Đình cũng ngó thấy những cột khói bốc lên từ ống khói của mấy căn nhà chúng tôi vừa chạy qua, vừa nói nó vừa quấn tay vào bên eo tôi.
Tôi giật mình nhìn xuống tay nó trên eo mình, nhìn lâu thật lâu, đến nỗi xém nữa, tôi đã đâm thẳng xe vào bụi dâu tằm dại ven đường, tôi chầm chậm, lén lút thả một cánh tay để lên đùi, giả bộ mỏi tay để kề sát rạt bắp tay mình vào cánh tay nó, tôi để như vậy một lúc, con Đình cũng không rụt lại, tôi mới ngẩng đầu nhìn thẳng lên đường đi, tự nhiên trong lòng cảm thấy hân hoan khó tả.
Lúc này tôi mới để ý, đã trễ lắm rồi, hít sâu một hơi mùi gạo ta thơm lừng, bụng tôi cũng xôn xao rộn rã, phải về nhanh thôi.
...
Lâu quá tui mới lại đăng chương mới, mí bà cho tui xin chút cảm nhận về em bé nhỏ của tui nhoaa :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top