5
Mấy hôm sau là vào hè hẳn, tôi hớn hở, vui mừng, tôi sẽ không bị tập sách quấn quanh người nữa cho đến tháng 8, hiện tại, thứ tôi dư dả nhất bây giờ chính là thời gian.
Mấy ngày đầu kỳ nghỉ khấp khởi lắm, tôi đã rông rủi khắp nơi trong xóm và nấn ná thiệt lâu ở nhà con Đình, con Trác hay Quỳnh Chi, đến sập tối mới về để phụ má bữa cơm tối.
Ba tôi đi biển được gần tuần lễ, má tôi cũng chưa quen với cái giường tự nhiên trống một nửa, mấy ngày nay, bữa nào má cũng kêu tôi qua ngủ cùng. Má sẽ rủ rỉ cho tôi những chuyện xóm giềng, chuyện đâu xa xưa ba tôi cua má thế nào, rồi tôi sẽ thiếp đi trong tiếng thiều thào đó lúc nào không hay.
Sáng hôm nay, tôi chọn nhà con Đình làm chỗ dừng chân, lụp cụp vỗ vào cửa nhà nó mấy cái, im ru rú, tôi thấy lạ, bình thường con Đình nó không thích đi chơi nhiều như tôi, lần nào gọi, nó cũng sẽ ới vọng ra một tiếng với tôi.
"Mẫn kím Đình đấy hả con?"
Tôi quay lại khi nghe bà ngoại hỏi, hình như bà mới đi chợ về, trên tay còn đang xách cái giỏ đan.
"Dạ, nó có nhà không ngoại?"
"Không mày ơi, nó nói ngoại nó lên trấn hồi sớm rồi."
Ngoại mở cửa rộng ra cho tôi vào, tôi chừng chừ ở mé của, rồi thôi, chắc tôi sẽ đi chỗ khác.
"Thôi con đi nha ngoại, con lại nhà con Chi."
"Ê, ê bây đợi ngoại lấy cái bánh."
Dúi vào tay tôi cái bánh lá dừa rồi ngoại mới cho đi. Mấy cái bánh ngoại mới mua ở chợ, mẻ mới, còn phản phất hơi ấm nóng bốc ra từ miếng lá dừa trắng phao.
Tôi cười tươi rói với ngoại, ươm cái bánh vào tay không nỡ ăn.
"Đem chia cho mấy đứa nhỏ nữa, nay bây chịu khó đi kím con Chi chơi đi, có gặp con Đình thì nhắc nó về nhà sớm sớm dùm ngoại."
Bà ngoại đứng ở đằng cửa, móm mém cười vẫy tôi đi.
Qua khúc cua, tôi ngước mặt lên trời, cây phượng vĩ già rơi rụng xuống mặt tôi mấy bông tàn úa, nhìn những tản đỏ rực, tôi mỉm cười, mùa hè về thật rồi.
Ngang qua nhà con Chi, tôi không dừng mà thả phanh, thắng xe kêu o o khi lướt ngang qua nhà nó, tự nhiên bây giờ tôi muốn rong ruổi.
Và tôi đã làm thế thật, tôi đạp xe đi khắp nẻo, len vào những hẻm hóc thiệt xa, thiệt sâu, để rồi phải ngậm ngùi quay xe lại vì là đường cục, đến khi chân tôi cảm thấy mỏi nhừ, ngước mắt, cách một khoảng rất xa, tôi nhìn thấy cái bảng gỗ với những dòng phấn màu xanh đỏ "cho thuê sách", mừng húm, cũng bỏ công tôi đạp xa như thế.
Tôi rón rén lú đầu nhìn vào trong, có vài đứa cũng đang ở đấy, móc trong túi ra mấy tờ tiền lẻ, tôi mất hai nghìn cho một tiếng, đứa nào đứa nấy đều đấm chìm vào thế giới của riêng nó, có đứa cầm cuốn lịch sử, đứa lại cầm quyển trinh thám. Ngó nghiêng, đúng là thị trấn, tôi chưa thấy nhiều truyện tranh mới tinh thế này bao giờ.
Luồn lách vào hàng trong cùng, hơi tối nhưng ở đó có thứ thu hút tôi quá thể, những cuốn truyện Cô tiên xanh được xếp thẳng hàng, ngay ngắn.
Tôi mê ly, chộp lấy một cuốn, dần dần chìm mình vào nội dung bên trong, hết cuốn này đến cuốn khác, tôi co chân bên chồng sách đã đọc và tự khi nào không để ý, tôi đã ăn mảnh hết mấy cái bánh ngoại kêu tôi chia cho đám bạn.
Đến tận khi nắng chiều chiếu vào đôi mắt gần như muốn dại ra của tôi, vài đứa bên cạnh cũng đứng dậy phủi đít đi về, tôi mới lốc cốc đi theo.
Đạp xe một mình ở con đường mình không mấy thân quen làm tôi nhớ con Đình ghê gớm, thường thì nó cũng không nói gì nhiều, nó chỉ đáp lại tôi bằng tiếng ậm ừ nhỏ xíu, hay những cái xiết nhẹ ở eo hông.
Chẳng biết hôm nay nó đi đâu biệt tâm, từ sáng đến giờ tôi còn chưa được nhìn thấy mặt nó.
Trời sập tối tôi mới về được tới nhà, lúc chạy tới cửa, tôi thấy ngoại nhỏ Đình đứng chắp tay sau lưng ngóng ra phía ngoài.
"Ngoại, ngoại cơm nước gì chưa?"
"Chưa bây ơi, con Đình đi đâu tới giờ chưa về, bụng dạ đâu mà tao ăn nổi."
Tôi khựng lại, chiếc xe đạp tôi đang dắt vào nhà cũng vướng lại ở thềm cửa.
"Nó chưa về nữa hả ngoại?"
"Chưa, tao lo quá."
Khuôn mặt ngoại nhăn nhó, tay chân không yên đi qua đi lại vì lo lắng.
"Thôi ngoại đừng có lo, để con đi tìm nó cho, chắc nó đi học bài ở thư viện thôi à!"
Tôi cười cười trấn an ngoại, hy vọng ngoại không nghe thấy tiếng tim tôi đập bình bịch vì lo lắng, tay chân luống cuống, vội vàng quay đầu xe, chạy tuốt về hướng thị trấn trước khi trời buông bóng tối.
Ở những đoạn đường không có đèn, tôi ráng chạy chầm chậm, căng mắt lên nhìn quanh quất tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, tôi ghé qua tạp hoá nhà nhỏ Trác, rồi cả nhà Quỳnh Chi, nó không ở nhà đứa nào cả, tôi lại vòng vòng ở những chỗ chúng tôi hay tới, vẫn không thấy tâm hơi.
Gục đầu vào cổ xe mà thở, người tôi mướt mát mồ hôi, trời về chiều tối, gió lộng khiến từng cơn hoang mang rờn rợn lên trong người tôi từng hồi.
Tiếng chó sủa vang lên rần trời làm tôi giật mình, đèn trước cửa cái nhà to tổ bố cách tôi một khoảng bật sáng. Cuối cùng người tôi muốn nhìn thấy nhất cũng đã xuất hiện.
Con nhỏ đi ra từ trong cái nhà tổ bố, tôi hớn hở chồm người định chạy tới gọi nó về cùng mà chưa kịp, ấy, kia là thằng Tâm lớp kế bên mà nhỉ, tôi nhớ con Đình với thằng Tâm đâu có quen biết gì nhau, tôi thắng xe núp vào một gốc, nhìn con Đình và thằng Tâm nói chuyện một lúc lâu.
Thằng Tâm khảy chiếc xe máy, nó nói gì với con Đình mà tôi không có nghe, chắc nó muốn đưa con Đình về, tôi núp ở một bên nhìn lại chỗ hai đứa nó mà tự nhiên thấy bực bội trong mình ghê gớm, mắt tôi nheo lại, vểnh tai, tụi nó nói gì với nhau mà trong con Đình vui thế.
Con Đình cười cười, lại nói thêm một lúc thì thấy thằng Tâm cất xe vào nhà, mặt nó hiện rõ cái sự tiếc hùi hụi. Nhỏ Đình vẫy tay rồi quảy túi đi về, thằng Tâm ngoái đầu nhìn theo thấy mà mỏi cổ, đợi con nhỏ khuất bóng rồi, nó ngồi bẹp xuống trước cửa nhà, tôi nhìn thấy nó gảy đầu gảy tai, mặt nó đột nhiên đỏ bừng lên làm tôi như ngờ ngợ ra cái gì.
"Thằng khùng!!!"
Chạy ngang cửa nhà thằng Tâm, nhìn thấy nó ngượng ngùng quằn quại làm tôi thấy tức tối, lúc lướt qua, tôi nhón người hét vào mặt nó một câu rồi cong đít chạy.
Rối rít phóng xe chạy theo nhỏ Đình, cái sự râm ran không tên trong lòng ngực làm tôi khó chịu quá, chân tôi loạng choạng đạp bừa, cái bàn đạp va vào cẳng chân tôi một cái đau điếng, tôi cà thọt cà tàn dáo dác kiếm con Đình.
"Đình!!!"
Nhỏ giật mình mở bừng mắt quay xuống nhìn tôi trân trân.
"Ủa, đi đâu dạ?"
"Tao hỏi mày mới đúng á, đi đâu sáng giờ không thấy mặt mũi mày đâu?!!"
Tự nhiên tôi không kiềm được mà hét lên với con Đình làm nó chưng hửng, nín thinh không nói được câu nào.
Tôi nhăn nhó với nó, tay tôi nắm chặt cái thắng xe tới nổi những khớp tay tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn.
"Mắc gì la làng lên chớ, tao đi đâu kệ cha tao mày!"
Hai hàng chân mày nó nhăn tít, tự nhiên bị la nên con nhỏ hậm hực, nó không quát lớn giống tôi, giọng nó chỉ đanh lại, để lại một câu rồi bỏ tôi đứng đó mà đi trước.
Tôi đứng trân tại chỗ nhìn nó càng ngày càng đi xa, dòm xuống đất, không biết tại sao mình lại quát nạt con Đình như vậy, tôi khó chịu vì cái gì kia chứ?
Tôi muốn réo với nó lại chở nó đi về cùng nhưng mà trong lòng tôi bức rức lắm, điều này hoàn toàn lạ lẫm đối với tôi, tôi không biết gọi tên cái nỗi đang bành trướng trong lòng mình bằng tên gọi gì.
Thế là tôi chạy thẳng, không kêu réo nhỏ Đình tiếng nào, cứ vậy chạy vụt qua người nó.
"Mẫn, chạy từ từ thôi, trời tối thui rồi té thấy tía bây giờ!!"
Giọng nó thản thốt phía sau làm tôi chửng lại một chút, chỉ một chút thôi, tôi khịt mũi, mím chặt môi cố gắng cho mắt mình kiên định nhìn về phía trước.
Lúc về tới nhà, tôi đã xô ngã nghiên chiếc xe đạp ngoài cửa khi nhìn thấy cái vệt trầy dài trên bắp chân, lúc vào nhà, tôi lại dậm đùng đùng vì cái sàn nhà cũ kỹ cứ kêu ộp ẹp.
"Mày bị cái giống gì vậy Mẫn? Tới tuổi nổi loạn rồi, hả?!!"
Giọng má tôi hét vang vẳng khắp nhà, tôi bực bội nằm bẹp dí xuống nền nhà cho sự nóng bức trong người nguôi ngoai.
Lăn qua lăn lại, sàn nhà lạnh ngắt như đang nấu chín tôi từ từ, trong người tôi cứ thấy rần rần, tôi còn không biết mình bị làm sao.
"Mày bị làm sao đấy Mẫn, bệnh hả?"
Má tôi lung lay người tôi vài cái, tôi bỗng nhiên giống như bị xì hơi, nằm ngoẹ cổ sang bên, nhìn ra ngoài trời đêm tăm tối.
"Con bị làm sao đó má ơi."
Người tôi vật ra nằm ngửa mặt lên trời, má tôi áp tay vào trán, vào mặt tôi, nhiệt độ trên người tôi vẫn bình thường, chỉ có trong lòng tôi cảm thấy hơi nóng thôi. Má vả vào bắp tay tôi một cái.
"Làm tao hết hồn, tưởng mày bị gì."
"Thì con đang bị gì thiệt mà má!"
Má bực, quát.
"Thế bị gì là bị gì, nói tao, tao còn biết đường đi mua thuốc cho!"
"Con...con hỏng biết nữa..."
Tôi cắn lấy khoé môi, không biết miêu tả những triệu chứng của mình thế nào cho má hiểu.
"Tào lao!!!"
Tiếng má chửi vang lên cùng lúc với một tiếng sét xé rạch trời, tôi sợ khiếp hồn nhắm chặt mắt lại. Tôi vuốt ve lồng ngực cho cơn điếng người qua đi, nhìn ra ngoài, mưa đầu mùa lất phất những hạt li ti.
Mùi đất thấm nước nồng nàn xộc vào mũi tôi, con Đình không có ưa cái mùi này lắm.
Con Đình, con Đình còn chưa về nhà!!!
Tôi bật dậy trong sự ngỡ ngàng của má, lao ra kéo chiếc xe đạp nằm chõng chơ hớt hải chạy đi.
Chiếc xe mất kiểm soát loạng choạng mấy lần, tôi vẫn lao đầu về phía trước, thứ tôi quan tâm duy nhất lúc này là con Đình, tôi phải tìm được con Đình của tôi.
Hên sao, chạy được một đoạn thì bắt gặp nhỏ Đình đang hối hả chạy trốn cơn mưa, tôi mừng quá, gọi lớn.
"Đình, Đình ơi, lên tao chở về không ướt!!"
Con nhỏ ngẩng đầu, nheo mắt nhìn cho rõ người đang réo mình. Tôi nhìn mái tóc ướt nhẹp của nó, cầm không được sự ân hận nổi lên trong lòng, đi lại kéo nó ngồi lên yên sau rồi nhanh nhanh chạy về.
Bánh xe mềm xèo như cản trở chúng tôi về nhà nhanh hơn, gió từ biển thổi vào mạnh quá, nó làm chúng tôi lắc lư, chao dao, tay nó bấu vào eo tôi cho khỏi ngã, điều này làm tôi an tâm nhiều.
Chúng tôi về tới nhà khi cơn mưa đang rầm rú dữ dội, tôi kéo con Đình vào hiên nhà nó, vắt cho bớt nước trên áo quần rồi mới đi vào. Bà ngoại thấy nó về thì thở phào, đi lại gần lật đông giở tây xem xét, nó cứ cười hề hề bảo không sao đâu, một lúc lâu sau ngoại vẫn ngồi một bên mà nhìn chằm chằm nó.
Tóc nó dính bết vào hai sườn mặt, môi nó run lên vì lạnh, ngoắc tôi theo nó vào phòng.
Bữa nay nhỏ Đình mặc cái áo vải ngắn tay màu trắng, nước mưa làm thớ vải trở nên trong suốt, tự nhiên tôi thấy ngại, tôi không dám nhìn thẳng vào nó, từ cửa chính tới phòng con Đình có chút xíu, tay chân tôi đã va cạnh bàn, cạnh ghế mấy lần.
Nó ném cho tôi bộ đồ của nó, trong một khoảnh khắc không biết tôi có nhìn lầm không, trước khi quay lưng lại với tôi, tôi đã thấy ánh mắt nó xoáy sâu vào gương mặt tôi.
"Xoay lưng lại thay đồ đi, kẻo lạnh."
Nghe nó nhắc làm tôi bừng tỉnh, hít thở sâu, chầm chậm quay đi, chúng tôi đối lưng vào nhau, tôi trấn an trong lòng mấy câu, con gái với nhau cả mà, có gì đâu mà ngại. Xung quanh tối mù, tôi nghe rõ rành rạnh tiếng thở của nhỏ Đình, tiếng vải vóc dính sát vào người nó.
"Bữa nay tao qua nhà kèm cho thằng Tâm một buổi, đợt hộp phụ huynh má nó năn nỉ tao quá, từ chối không được."
Tôi ngẩn ngơ, ngoảnh ra sau khi nghe nó nói, lại vội vàng quay đi, lưng nó chói quá.
Mặt tôi tự nhiên thấy nóng rát lên mặc dù tôi không đi dưới cái nắng chói chang nào.
"Ừ.. ừa."
Cái nóng này nó khác cái nóng lúc nãy nhiều, tâm tôi bây giờ thấy yên hơn, không vồn vã, không hừng hực nữa.
Hôm nay, con Đình nó cho tôi trải mấy thứ cảm giác lạ lùng thiệt.
"Ra ngoài trùm mền cho ấm Mẫn ơi."
Nó khều tay tôi, nhưng mà bây giờ, tôi đâu có còn cảm thấy lạnh đâu chớ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top