4
"Mẫn! Lưu Trí Mẫn!"
Tiếng con Đình hét the thé vào tai khiến tai tôi đinh lên giựt mình khỏi mớ bòng bong trong đầu mình.
"Làm cái gì mà qua nay cứ thẩn thẩn thờ thờ vậy?"
Nó vóc cho tôi một vạt nước biển, mặt con nhỏ nhăn nhó khó chịu, nước biển trúng vào mặt, vào môi tôi, mặn chát, tôi đưa tay vuốt đóm nước ướt nhẹp trên mặt, chắc nó không hiểu nổi tâm tư của tôi đâu.
"Mày không hiểu đâu."
"Có nói đâu mà đòi hiểu."
Tôi thở một hơi dài, cụ thể là tôi đang quá là lo lắng cho kỳ nghỉ hè của tôi, má tôi đã đi họp phụ huynh được gần tiếng đồng hồ, hồi vừa thấy má đứng chải tóc rồi cầm cái thơ mời đi ra khỏi nhà, tôi cũng chạy biến sang nhà con Đình, một hai lôi nó ra mép biển ngồi với tôi, hôm nay tôi có tâm sự.
"Kỳ này chắc tao đi bụi quá Đình ơi."
Tôi thì thầm, nhìn xuống bàn chân dính dấp toàn cát của mình, nước biển tràn vào những kẻ chân tôi mát rượi.
"Đáng đời mày."
Con Đình chồm hỗm, tay chống cầm, xì một tiếng với tôi. Chắc con nhỏ còn giận, dạo gần thi, ngày nào nó cũng sang nhà tôi để kèm cặp, ít ra mấy môn khác tôi còn được trung bình, vừa đủ điểm, tôi chỉ dốt toán thôi.
Nghiệt ngã lắm, con Đình nó giỏi toán nhất vùng, nhỏ đã từng đại diện trường đi thi vài ba cuộc thi toán cấp trường, cấp tỉnh, thế mà nó giảng cho tôi đến mấy cũng không thông, nhỏ đã kiên nhẫn đến độ, nó giành hẳn những phút cuối cùng trước giờ thi để kèm cho tôi chứ không ôn bài.
Bữa ấy, tôi không được sếp ngồi gần con Đình, khi tiếng trống hết giờ vang lên, tôi đã mếu máo đi tìm nó, đúng như mong đợi, tôi không làm được bài, cùng lắm là chỉ được ba điểm.
Nhỏ không thương thì thôi, nó còn tương vào đầu tôi một cú điếng người rồi bỏ đi về trước.
"Mẫn, Đình, về nhà thôi, trưa trời trưa trật giang nắng hoài vậy bây!"
Í, giọng bà ngoại con Đình.
Chúng tôi ngước nhìn tới chỗ ngoại, bữa nay, ngoại mặc cái áo bà ba màu xanh xẫm, ngoắc ngoắc chúng tôi bằng cái nón lá, chắc họp đã tan rồi.
Con Đình đứng dậy, nó đưa hai tay dìu tôi, tới rồi, thời khắc tôi sợ hãi cuối cùng cũng tới rồi. Thân mình bỗng trở nên mất sức quá, con Đình kéo mấy đợt tôi mới đứng lên được.
"Học cách đối mặt đi Mẫn à."
Thân tôi vặt vẹo, đứng không vững dựa sát vào người con Đình. Nó vừa nói vừa cúi xuống phủi đi hàng đống cát dính dấp trên cặp dò tôi.
Hai đứa chúng tôi lồm cồm bò lên bờ. Tôi khập khiễng, chao dao dưới cái nắng giữa trưa, trán tôi đổ đầy mồ hôi vì nắng và vì hồi hộp. Tới trước cửa nhà, con Đình nó thả tôi ở đó, tôi đã dọm nắm lấy cánh tay kéo nó lại như cái phao cuối cùng nhưng mà hụt, con nhỏ chạy về nhà rồi.
Tôi thấy cổ họng mình khô khốc, chậm chạp rón rén bước vào nhà. Nép mình bên cửa, tôi nghe tiếng xèo xèo phát ra từ bếp.
"Mẫn đấy à, vào ăn cơm đi mày."
Giọng má vẫn thế, bình thản một cách kỳ lạ, vẫn như thường ngày réo tôi vào ăn cơm, nó làm tôi nghĩ, có khi nào điểm thi không thấp như tôi đã tưởng không.
Tôi xới một chén cơm, gấp cho má thêm miếng thịt kho. Không dám nhìn vào mặt má, tôi né tránh ánh mắt mờ đục của má bằng cách lùa thật nhanh cơm vào miệng, hy vọng buổi cơm trưa nhanh chóng qua đi.
Cái nỗi lo lắng bám riết làm tôi không dám gấp miếng thịt nào, cứ lua đại cơm trắng vào miệng, dù gì hiện tại tôi cũng không cảm nhận được vị gì trong miệng mình nữa.
"Ăn thịt vào."
Má kê vào chén tôi mấy miếng thịt dày. Nó còn làm tôi thấy có lỗi hơn lúc nãy.
"Má...má ăn đi."
"Ăn đi."
Giọng má tôi nghe hơi lạ, nhưng tôi cũng không biết là lạ chỗ nào.
Tôi lại cúi thấp đầu, ăn vào những miếng đắng ngắt. Lâu lâu lại liếc nhìn lên má tôi, má nhìn tôi lâu thiệt lâu, tôi để ý, chén cơm của má từ nãy giờ không vơi miếng nào, y nguyên như lúc vừa xới ra.
"Má đi làm riết hoài, mày đừng có buồn má nghen Mẫn."
Đũa cơm tôi vừa lua vào miệng dính cứng ngắt ở cổ họng tôi. Tôi biết má tôi kì lạ ở chỗ nào rồi, chắc hồi nãy đi họp, cái điểm cuối kì của tôi làm má mắc cỡ với người ta lắm.
"Má...má nói gì dạ, con buồn má gì đâu."
Tôi làm sao buồn má tôi được, tôi thấy có lỗi tuột cùng, hồi năm trước điểm của tôi vẫn thế, nhưng tôi không buồn như bây giờ. Có chăng là do tôi đã từng nghĩ, những con điểm lúc ấy không ảnh hưởng đến tôi quá nhiều, tôi được lên lớp, ba má tôi đã thở phào rồi.
"Ba mày đi biển, má bỏ mày ở nhà một mình vậy hoài, mày hỏng buồn hả?"
Tôi cuối gầm, đầu tôi khẽ lắc lư qua lại để trả lời. Ở nhà tôi còn có con Đình, con Trác với con Chi để chơi cùng. Má tôi hay lên trấn để làm công cho người ta, làm cái này cái kia, hình như cái gì má cũng từng làm qua rồi, vậy mà tôi đã hỏi má tôi có mệt không bao giờ đâu, đúng ra là tôi không dám hỏi, tôi mít ướt, dễ mủi lòng lắm, tôi sợ má sẽ cười bảo không mệt thì tôi sẽ lăn ra đất mà khóc mất, tôi thương má tôi lắm.
"Thôi kệ đi con, tới đâu hay tới đó, má cũng không ép mày làm gì."
Má đưa tay vỗ về bả vai tôi mấy cái, tôi kìm lòng không đặng, rưng rức ngước đôi mắt ươn ướt nhìn má, nghe giọng mình run rẩy.
"Bộ.. bộ con ở lại lớp thiệt hả má?"
"Xém xíu nữa là mày toi rồi con, cô mắng vốn má quá trời."
Má cũng không giấu tôi điều gì, má kể hồi nãy ngồi nghe cô mắng vốn mà má thấy có lỗi với tôi quá trời, mấy chuyến trước toàn ba tôi giành phần đi họp, lúc nào về ổng cũng đánh tôi bầm dập, mấy lúc vậy má thường không ở nhà, má đi làm, chạng vạng tối lại đem theo tuýp thuốc mỡ mới mua trên trấn về cho tôi sức đề sẹo không ở lại trên thân thể tôi.
Má cũng hay trách ba tôi ác tàn canh, con cái mà đánh như lụm gốc cây vào, giờ chắc má hiểu cảm giác của ba tôi rồi.
"Hên cho mày là giờ ba mày đi biển rồi á, không chắc chập này ổng đánh mày chết."
Cuối cùng má cũng cầm chén cơm lên từ từ ăn, tôi nghe mình không ở lại lớp cũng mừng, quẹt nước mắt, tự cảm thấy, đúng là tôi hên thiệt, nhớ lại gương mặt trợn trừng lăm le nhánh dâm bục ổng bức đại ven đường để về xử lý tôi làm tôi rùng hết cả mình, cảm thấy như những vết roi cũ lại nhói lên.
Ba với má tôi khác nhau ở chỗ, ba tôi sẽ sử tôi theo cách đánh tôi thật đau, cho tôi nhớ để mà chừa, còn má, má thậm chí còn không chửi tôi tiếng nào, nhưng má sẽ xoáy sâu vào tôi cái ánh nhìn thất vọng, khiến tôi không dám ngẩng đầu, phải nói thật là, ánh nhìn đó là thứ tôi chẳng bao giờ muốn mình vô tình hay cố tình bắt gặp thêm lần nào.
Xế chiều, con Chi con Trác chòm qua cổng rào, châu mỏ làm tiếng chim, tiếng khỉ làm tính hiệu cho tôi biết mà đi ra, chắc tụi nó tưởng ba tôi còn ở nhà.
"Làm cái chi vậy mấy con khùng?"
Con Chi còn đang áp mình vào cửa rào kêu cái tiếng gì tôi nghe không hiểu, vậy mà nó nhắm mắt, say sưa kêu. Nó nghe giọng tôi thì dừng mồm, nắm hai cái thanh sắt láo liên nhìn vào.
"Bộ ổng đánh mày dữ lắm hả, gì mà khóc sưng mắt dữ vậy?"
Thiệt ra là tại tôi ngủ nhiều quá, con mắt nó sưng chù dù.
Tôi mở cổng cho hai đứa vào, lúc này, con Đình nhà kế bên canh me chen cái chân vào cửa tôi sắp đóng, nó dùng chân khều cái cửa, tự nhiên đi vào nhà.
Con Chi, con Trác nhảy đùng lên cái võng làm nó phát ra những tiếng kêu kót két như thiếu dầu, cơn sực sừ vẫn còn bám lấy tôi, tôi đứng đơ ra nhìn quanh quanh chúng nó.
"Có khi nào nó bị đánh riết khùng rồi không mạy?"
Con Trác khều vai con Chi.
"Đâu, tao nghe mẹ tao nói nó lên lớp mà, chắc hỏng có bị đánh tới vậy đâu."
Tôi nghe hai đứa thì thầm với nhau.
"Được rồi ngưng đi, tao chuẩn bị đi bụi, được chưa."
Chống tay từ từ nằm xuống sàn, tôi áp tai xuống dưới, nhắm mắt lại để nghe tiếng sóng vỗ ngoài kia.
Con Chi con Trác nhốn nháo, tưởng nó sẽ nói mấy câu cưu mang tôi, nhưng mà yêu nghiệt lắm, nó chỉ tôi cụ thể những chỗ tôi có thể ở bờ ở bụi, mé bờ biển hay là mấy cái sạp hàng trên chợ tụi nó đều đã kể ra hết.
Tôi giận dỗi nằm quay chỗ khác, bóng lưng con Đình nhỏ xíu, nó ngồi co ro tựa đầu vào cửa, con nhỏ ngồi hay thiệt, che hết một vùng, nhờ vậy mà nắng không chiếu được vào mặt tôi. Trong tiếng ồn ào của Quỳnh Chi rồi con Trác, tiếng biển vạt vào bờ, tiếng con Đình hít thở nhỏ xíu kế bên, tôi đã quá quen với những âm thanh này, nó làm tôi thấy an tâm mà chìm vào những cơn mơ một lần nữa.
Lần thứ hai tôi giật mình, trời đã tối đen, tôi sải tay nằm ngửa dưới nền nhà, ánh sáng của cái bóng đèn từ trần nhà hắt xuống chiếu thẳng vào mặt làm mắt tôi nhứt nhói.
Thân mình tôi lơi lả lộn một vòng để ngồi dậy, chắc tôi bị mặt trời đè.
"Con gái con lứa ngủ trương thây tới bây giờ mới dậy."
Tôi đờ mặt ra nhìn nó, sao nó ở nhà tôi vậy?
"Nè, ăn đi cho tỉnh, tao chừa phần cho má mày rồi."
Tôi nhìn tô cơm chiên nước tương nó để trước mặt, bụng tôi sôi lên, bưng tô lên chầm chậm cảm nhận cái vị mặn nóng hổi lan ra trên đầu lưỡi, tôi gật gù, tô cơm này là do con Đình làm.
Nó ngồi khoanh chân nhìn tôi, con Đình có đói bụng không, sao nó nhìn tôi mãi thế?
"Ăn không?"
Miệng tôi phồng lên vì nhai, đưa tô cơm lại phía con Đình nhưng nó lắc đầu.
"Đình nè...sang năm, mày kèm lại cho tao thêm chút nữa nha, tao hông muốn học dốt nữa mày ơi."
Tôi vơ vét mấy hạt cơm cuối dính trên vành tô, làm như điều tôi vừa nói là một điều khó tin với con Đình, nó mở bừng mắt, nhìn tôi đâm đâm.
"Tao nói thiệt, mày kèm cho tao nha, tự nhiên bây giờ tao nghĩ, tao hông muốn ba má tao khổ nữa.."
Con Đình dịu lại, nó dựa người vào khuông cửa.
"Ừ. Ráng thêm năm nữa cũng được, nay tao nghe ngoại kể cô kêu mẹ mày lên nói chuyện riêng, vậy hoài tội nghiệp bả."
"Biết rồi mà..."
Tôi lết lại ngồi kế con Đình, hai đứa im re ngồi như vậy cho đến khi nghe tiếng xe má thắng lại cái két trước nhà, hôm nay má về trễ quá.
Con Đình cười cười tiếp với má tôi mấy câu rồi cũng đá dép đi về, đường không có đèn, tối hù, tôi nhìn theo cái dáng đi liu xiu của con Đình, nhỏ đứng bên kia chống tay vào hai cánh cửa, đèn trong nhà lờ mờ hắt vào gương mặt xinh xắn, cách một cái hàng rào, trước khi đóng cửa lại, tôi thấy nó đã cười với tôi, tươi rói, rồi không nói thêm tiếng nào, nó đóng cửa lại cái cạch.
Tôi nhìn vào cái đồng hồ treo trong nhà, mới tám rưỡi thôi, đúng là đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, chưa chi mà tôi thấy trời hơi hừng hửng sáng bừng rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top