1

Cái thị trấn nơi chúng tôi sống bé tí, tôi hay so nó với thành phố, rằng nó chỉ là cái móng tay út của thành phố người ta, mặc dù mới lên thành phố được có một lần, tôi thậm chí còn không nhớ nổi thành phố trong hồi ức của tôi hình hài ra làm sao, nhưng khác lắm. Khu tôi sống là khu gần biển nhất, thưa người, thậm chí còn chưa được mười căn nhà.

Xóm nhỏ nằm kề bên mé biển, hầu như chỉ toàn là người già, nếu tính luôn cả tôi thì quanh xóm chỉ có bốn đứa con nít, một đám con gái tuổi dậy thì.

Dường như là, chúng tôi biết nhau từ rất lâu rồi, chắc từ cái hồi mà tụi tui biết nói, thông cảm, tôi hơi đảng trí một chút.

"Chiều nay về nhớ làm bài Toán đó, cô Liên dữ thấy bà."

Nhỏ Đình là đứa ở gần tôi nhất, nhà nó sát ngay vách nhà tôi, nó ngồi đằng sau chiếc xe đạp nói với lên, không thấy tôi trả lời, nó thúc vào bên hông tôi một cái, đau điếng.

"Có nghe không hả?! Mai vô mà mượn tập tao, tao cho mày cái cù lôi!!"

"Biết rồi, biết rồi cô nương!!"

Nhỏ này nó dữ phải biết, cứ hễ tôi làm cái gì không vừa ý nó, là thể nào nó cũng thụi một cú vào người tôi. Nghe giọng nó lầm bầm từ phía sau, gió lớn quá, tôi cũng chẳng rõ nó nói gì.

"Đình, đi vặt xoài với tao không?"

Biết thế nào nó cũng từ chối nhưng tôi vẫn hỏi, nhỏ Đình nhằn tôi hoài cái chuyện leo trèo vặt trộm xoài nhà người ta, cái thú vui của tôi mà nó không bao giờ hiểu nổi.

"Chó nhà bà Bảy mà xổng ra tao cho mày ăn cám!" 

Nó hay bảo tôi thế, mấy lúc vậy thì tôi sẽ cười hì hì, vuốt giận nó, rồi mấy hôm sau lại mang qua nhà nó vài chùm xoài non chua lét, con nhỏ lườm tôi cháy cả mặt. Má tôi hay bảo, bây giờ bà không nói nổi tôi nữa, bà sẽ nhờ con Đình trông nom tôi, cái tính tôi cũng ngộ, mất giống ôn gì từ bé đến lớn rén mỗi nhỏ Đình.

"Đi."

"Gì? Thiệt hả?"

Mắt tôi trợn tròn, ngoái đầu ngược lại nhìn nhỏ làm chiếc xe đạp lảo đảo, tôi có nghe nhầm không vậy, con Đình giật mình chới với bám tay vào bên eo tôi, quát lớn.

"Đi cho biết cây xoài nhà bà Bảy có giống đách gì mà mày ham dữ vậy!!!"

Nhỏ lại bạt vào hông tôi một phát. Nhưng lần này tôi đang vui đáo để, nên không để ý cơn đau bé xíu này.

Thế là tôi nhỏm người, đạp thiệt nhanh băng băng qua những con ngõ tôi đã thuộc nằm lòng.

"Nhỏ nhỏ giọng thôi, con becgie nhà bả thính lắm."

Thì thà thì thầm, con Đình có vẻ căng thẳng lắm, hai cái bàn tay của nó cứ bám vào vai tôi níu chặt, hơi đau rồi đó nha.

Thì tôi cũng thông cảm cho nó, lần đầu tôi đi vặt xoài cũng thế, thậm chí còn hơn nhỏ Đình, tôi nhớ mình đã run như cầy sấy, bám vào bờ tường mà nhìn lên thằng bạn cùng lớp đang treo người trên cây xoài trĩu quả mà vặt từng chùm, lần ấy may mắn, chẳng có con chó nào ngăn cản chính sự của chúng tôi cả, trên đường về, nó lẹ tay chia cho tôi mấy chùm quả, vừa bảo.

"Lấy nhiều vào, tao đảm bảo với mày, xoài vặt thế này ngon hơn gấp mấy lần ấy."

Về sau tôi mới thấy lời thằng ấy nói cũng không sai, ngon hơn, đã vậy còn thơm nữa.

"Đình, Đình chụp này."

Trông cái dáng nhỏ Đình ngó trước ngó sau mà buồn cười, tôi nhỏ giọng gọi với xuống làm con nhỏ giật thót mình, nhỏ này yếu bóng vía thật chứ.

Tôi kê một quả lên mũi ngửi, mùi xanh non ngập tràn, hà hà, đảm bảo mẻ này chua lét.

Nó cũng giương tay lên cho tôi ném xuống, khổ nổi, run quá, mấy chùm xoài cứ rớt lộp bộp dưới đất.

Tiếng gừ gừ phía sau còn làm tôi hãi hơn cả, nhìn xuống, con chó becgie bự tổ bố của bà Bảy đã đứng thủ sẵn ở dưới góc xoài, dữ tợn sủa từng hồi về phía tôi.

"Tổ cha đứa nào trộm xoài nhà bà!!!"

Giọng bà Bảy lanh lảnh từ nhà trước đến nhà sau còn nghe, bóng bả xách cây chổi chà đùng đùng chạy xuống phía sau làm tôi hãi quá, trèo vội xuống.

Bà Bảy mở cửa rào cho con chó chạy xổng ra ngoài rượt theo chúng tôi, hoảng quá, tôi và nó chỉ biết chạy trối chết về phía trước, bỏ cả chiếc xe đạp và mấy chùm xoài đang nằm trong rổ xe.

Con chó becgie khỏe gớm, chúng tôi đã chạy qua gần hết con đường rồi mà nó vẫn rượt theo, nó vẫn còn hăng máu lắm, còn chúng tôi thì không. Nhỏ Đình sức yếu hơn tôi nhiều, với cả nó cũng không hay bị rượt thế này nên tôi thấy nhỏ hụt hơi, nó thở khì khì không ra hơi nhưng bản năng không cho nó dừng lại.

Tôi cũng mệt lắm rồi, nhưng mà dừng lại lúc này thì hai đứa chúng tôi sẽ chết chắc, cố với tay xuống phía sau, tôi nắm lấy cái cổ tay gầy nhom của con Đình kéo nó lên phía trước, con nhỏ loạng choạng bị đẩy nhào, cấm đầu mà chạy, cùng lúc đó thì tôi hết hơi, thở ra một cái rồi ngã oạch, con becgie được dịp, bổ nhào lên nhe hàm răng nhọn hoắt táp một cái thấu xương vào mắt cá chân tôi.

"Aaaaaaa..."

Một tiếng vang trời làm nhỏ Đình điếng người, con chó ngậm cái chân tôi không buông, cảm tưởng như nó cạp đến xương của tôi luôn rồi, tôi nhìn về phía con Đình, tôi thấy nó hoảng hồn, chân tay cuống cuồng cả lên, nó kéo xệ cái sào phơi đồ của người ta mà chạy về phía tôi.

Bịch một cái, chân tôi như được giải thoát khỏi cơn đau, quay sang, con becgie tổ chảng la ăng ẳng lên rồi chạy biếng vào một gốc cây ven đường, nó vẫn đứng đó, sủa ông ống về phía chúng tôi.

...

"Anh coi được sao đó thì làm, chứ cô Mẫn đây cũng không phải là lần đầu trèo tường nhà tôi đâu, mấy lần trước là tôi bỏ qua, dạo này cũng quá quắt quá thể rồi."

Giọng bà Bảy chanh chua lanh lảnh, bả vỗ bàn một cái, làm mấy cái tách trà cũng run run theo, cha tôi rót cho bả ly trà, cười cười nhỏ giọng dỗ ngọt bả.

Sau một hồi, cha tôi theo bà Bảy đập mạnh tay lên bàn làm tôi giật mình.

"Còn mày nữa, lại xin lỗi bà Bảy mau lên!"

Nhỏ Đình đứng kế bên vỗ vỗ vào bàn tay tôi như động viên, thấy tôi vẫn đứng trân tại chỗ, nó sợ cha tôi mắng, nên nó kéo người tôi đi theo nó, từ chỗ chúng tôi đứng tới cái bàn cách có một khoảng nhỏ xíu, vậy mà hai đứa đi chậm rì rì, tôi vì đau chân mà đi chậm, con Đình biết chân tôi đau nên cũng chậm theo.

"Tụi con xin lỗi bà."

Bà Bảy lại lằn nhằn mất một lúc, bả giảng từ đạo này sang đạo khác, nghe mà lùng bùng, mà thật ra là tôi cũng không có nghe bả nói cái gì hết, cái chân tôi nó cứ quặng lên nhứt nhói.

Hên là bà Bảy chịu đi về, không chắc tôi sẽ quỵ tại chỗ.

"Đi lấy cái nón bảo hiểm nhanh lên, tao chở đi lên trạm xá!!!"

Nhỏ Đình dìu tôi còn chưa tới được cái ghế đẩu ba tôi đã quát.

"Chích về tao giục mẹ mày ngoài bờ mương cho rồi, gái lứa lớn tòng ngòng suốt ngày không phụ giúp được cái chi, báo là hay lắm!!!"

Ổng đá cái chống xe cái rầm, mặt hầm hầm làm tôi rén quá thể, con Đình nó biết tính ba tôi nóng có tiếng cái xóm này, nhỏ rụt rè, lí nhí.

"Chú, chú để con chở con Mẫn đi cho."

Ba tôi ổng dữ vậy thôi, chứ với con Đình thì ổng dễ dữ lắm.

"Ừa, vậy con chở nó đi đi, không thôi một chút đi giữa đường chú giục nó thật đó, mốt đừng có theo nó nữa nha Đình, toàn bày ba cái trò vớ vẩn là giỏi!!"

Tôi sắp khóc tới nơi rồi, sao ổng đòi giục tôi hoài vậy, nhà gần biển mà ổng cứ đòi giục tôi về cái mé mương nào hoài.

Nhỏ Đình đợi tôi leo lên xe thì chậm rãi đạp xe đi, than trời, phải chi nhỏ Đình biết chạy xe máy thì đã đỡ, nắng lên ngang đầu rồi, nhìn nhỏ lóc cóc đạp xe tôi cũng thấy tội, tôi với con Đình còn chưa được ăn cơm trưa, hỏng biết bữa nay má tôi nấu cái gì nữa.

Lúc chạy ngang qua cái ngõ vào nhà bà Bảy, tôi còn cảm thấy hãi hùng, tôi nhớ ngay chính cái khúc này tôi đã té và bị con chó của bả gặm giò. Tay bất giác bấu vào vật áo của nhỏ Đình, nó biết ý, chạy nhanh hơn chút.

Trạm xá cách nhà tôi xa tít tắp, con Đình đạp xe bở cả hơi tai, vùng quê mà, nên cái trạm xá vừa xa vừa bé tí.

Bà bác sĩ liếc nhìn tôi rồi lại nhìn xuống cái chân bê bết, lắc đầu.

Bả rút cái kim tiêm nhọn hoắt ra, hồn tôi gần như lìa khỏi xác, nhỏ Đình dọm dọm ở phía sau lưng tôi, nó đứng ở đằng sau, giữ đầu tôi nghiên qua chỗ khác.

"Không thấy, không đau."

Bà bác sĩ kiên quyết tiêm vào da thịt tôi một mũi, tôi muốn giãy đành đạch lên nhưng mà không được, tự nhiên con Đình nó giữ tôi chặt quá.

Tôi ôm cái tay vừa đi cà nhắc vừa thút thít, không chỉ chân mà tay tôi cũng muốn què theo luôn.

Trên đường về, chắc nhỏ Đình thấy thương tôi quá, nên là nó đã tấp vào cái hàng bánh gần trường, mua cho tôi những mấy cái bánh cam còn nóng hổi.

"Mai mốt hỏng có đi vặt xoài nhà bà Bảy nữa nha, mày còn đi nữa thì khỏi về nhìn mặt tao đi."

Nửa cái bánh cam còn lại chuẩn bị đưa lên miệng không còn sức hấp dẫn nữa.

"Biết... biết rồi."

"Muốn ăn thì nói, tao mua cho cả rổ."

"Mày làm đách gì có tiền mà đòi mua."

"Không có tao cũng sẽ vay mua cho mày, biết chưa?!"

"Mày vay ai mà cho."

"Thì tao vay con Chi, nó dễ tánh lắm."

Tôi vẫn ráng kì kèo với con Đình, chẳng biết cây xoài nhà bà Bảy có gì thu hút tôi thế nữa, nghe nó cấm không cho đi tôi cũng buồn.

"Má nó là thợ may đó, có cho nó nhiều tiền đâu mà mày mượn chớ."

"Ô nhỏ này nay nói lắm thế, bị chó cắn phát chưa chi đã hoá rồ à, thưa cô má nó là thợ may, nhưng mà ba nó có cái tiệm vàng tổ bố trên trấn ấy!!!"

Ờ ha.

...

Tui đã quay trở lại rồi đây, không chắc có lợi hại hơn không nhưng mà vẫn mong nhận được ủng hộ, em bé lần này vẫn là một em bé theo hơi hướng Việt Nam, nên có hơi nhiều những từ địa phương hơn í, ổng hay bả nè, hy vọng sẽ làm bé nó trở nên gần gũi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top