Chương 71: Vật lý trị liệu

Bệnh viện, một buổi sáng đầy nắng.

Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ lớn, đọng lại thành từng vệt vàng ấm áp trên sàn nhà. Chiếc xe lăn đặt ngay bên cạnh giường, nơi Minjeong vẫn đang dựa lưng vào gối. Đôi mắt em chăm chú nhìn ra ngoài, nơi bầu trời cao rộng như đang vẫy gọi.

Jimin bước vào phòng, trên tay là một ly nước ấm. Cô nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, rồi cúi xuống nhìn Minjeong.

"Em ngủ ngon chứ?"

Minjeong chớp mắt, rồi cầm lấy điện thoại, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.

📱 "Không hẳn. Đêm qua chân em lại nhói đau."

Jimin khẽ nhíu mày, lo lắng kéo chăn lại cho em.

"Em có muốn chị gọi bác sĩ kiểm tra không?"

📱 "Không cần. Em ổn."

Câu trả lời đầy sự cứng cỏi ấy khiến Jimin mỉm cười bất lực. Minjeong lúc nào cũng vậy, dù có đau đớn đến đâu cũng không bao giờ muốn làm phiền người khác.

Hôm nay là một ngày quan trọng.

Minjeong cuối cùng cũng có thể thử đứng lên lần đầu tiên sau nhiều tháng trời chỉ nằm trên giường và di chuyển bằng xe lăn. Đây là một bước tiến lớn, nhưng đồng thời cũng là thử thách khó khăn nhất.

Phòng trị liệu nằm ở tầng dưới. Jimin chậm rãi đẩy xe lăn của Minjeong đi dọc theo hành lang dài, nơi những bệnh nhân khác cũng đang tập đi, tập đứng sau những chấn thương nặng nề. Không khí ở đây mang một cảm giác kiên trì và bền bỉ, như thể ai cũng đang chiến đấu với cơ thể của chính mình.

Bác sĩ vật lý trị liệu—một người đàn ông trung niên với vẻ mặt hiền từ—đang chờ sẵn. Ông gật đầu chào Minjeong, sau đó nhẹ nhàng giải thích về quá trình tập luyện.

"Minjeong, hôm nay chúng ta sẽ thử đứng lên lần đầu tiên. Đừng lo, tôi và Jimin sẽ ở bên cạnh em."

Jimin siết nhẹ vai Minjeong, như muốn truyền thêm động lực.

Minjeong nuốt khan. Tim em đập nhanh, không phải vì lo sợ đau đớn, mà vì nỗi sợ thất bại.

Jimin và bác sĩ cùng nhau đỡ Minjeong lên khỏi xe lăn, đặt em vào một bộ khung hỗ trợ. Tay em bám chặt lấy thanh vịn trước mặt, còn chân thì run rẩy không kiểm soát được.

📱 "Chị... Nếu em không làm được thì sao?"

Jimin cúi xuống, ánh mắt kiên định.

"Nếu em không làm được hôm nay, thì ngày mai chúng ta thử lại. Chị ở đây mà."

Minjeong khẽ hít sâu. Được rồi.

Em dồn hết sức vào đôi chân yếu ớt, cố gắng nâng người lên. Đầu gối run bần bật, mồ hôi túa ra trên trán dù chỉ mới đứng được hai giây.

Rồi em mất đà.

Cơ thể đổ xuống, nhưng Jimin đã kịp thời lao tới đỡ lấy em.

"Không sao, không sao đâu..." Jimin ôm chặt em, vỗ nhẹ lưng em trấn an.

Minjeong cắn môi. Cổ họng nghẹn lại.

📱 "Em thật vô dụng."

Jimin nhìn thẳng vào mắt em, giọng cô đầy nghiêm túc.

"Đừng nói vậy. Em đã làm rất tốt rồi, Minjeong à. Chỉ là em chưa quen thôi."

Minjeong nhìn xuống bàn tay mình—chúng đang siết chặt lại vì thất vọng. Nhưng Jimin vẫn kiên nhẫn ở đây, vẫn không rời đi.

Dù có ngã bao nhiêu lần, em cũng không cô đơn.

Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày đầy khó khăn.

Mỗi sáng, Minjeong phải đối mặt với những cơn đau nhức đến mức muốn bỏ cuộc. Cơ thể em dường như không còn là của chính mình nữa. Ngay cả việc di chuyển một bước cũng là điều quá sức.

Em có thể cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Jimin mỗi khi em cau mày vì đau đớn. Nhưng thay vì nói ra, Jimin chỉ lặng lẽ cầm lấy tay em, siết chặt, như muốn nói:

"Chị biết em đau, nhưng chị sẽ không để em một mình."

Có những ngày Minjeong suýt ngã, có những ngày em kiệt sức đến mức chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần như thế, Jimin luôn ở đó—với sự kiên nhẫn không bao giờ lay động.

Một tối nọ, Jimin bước vào phòng bệnh, trên tay là một vật gì đó.

Là đôi giày trượt băng của Minjeong.

Minjeong mở to mắt, nhìn Jimin đặt nó xuống giường, ngay trước mặt em.

📱 "Chị mang nó đến đây làm gì?"

Jimin ngồi xuống bên cạnh, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.

"Để em nhớ lại mình là ai."

Minjeong chậm rãi đưa tay chạm vào đôi giày quen thuộc. Dù đã rất lâu rồi, nhưng cảm giác lạnh lẽo của lớp da giày vẫn giống hệt như ngày nào.

Em nhớ lại những ngày còn đứng trên sân băng, tự do lướt đi như một cơn gió. Em nhớ cảm giác hạnh phúc khi đôi chân mình mạnh mẽ lướt qua từng vòng quay hoàn hảo.

Em nhớ... chính mình.

Ngón tay siết chặt dây giày, ánh mắt Minjeong bừng sáng.

📱 "Em sẽ không từ bỏ."

Jimin mỉm cười.

"Chị biết mà."

Và rồi, ngày đó cũng đến.

Lần này, không có khung đỡ, không có dây hỗ trợ. Chỉ có Minjeong, đôi chân của chính em, và Jimin đang đứng trước mặt.

Bác sĩ nhìn em, gật đầu ra hiệu.

Hít sâu.

Minjeong đặt hai tay lên thanh vịn, dồn lực vào đôi chân yếu ớt. Em nghiến chặt răng, từng cơ bắp căng ra khi cố gắng nâng cơ thể lên.

Mồ hôi túa ra trên trán.

Jimin nín thở.

Chậm rãi... rất chậm rãi...

Em đã đứng được!

Jimin bật dậy, hai tay đưa ra như sẵn sàng đỡ lấy em bất cứ lúc nào.

Nhưng Minjeong vẫn đứng vững. Dù đôi chân có run rẩy, dù tim em đang đập loạn nhịp vì căng thẳng, nhưng em biết—mình đã vượt qua giới hạn của bản thân.

📱 "Em... làm được rồi."

Jimin không thể kìm nén được nữa. Cô lao tới ôm chặt lấy Minjeong, mặc kệ những giọt nước mắt đang lăn dài.

"Em làm được rồi! Minjeong à, em làm được rồi!"

Minjeong cũng run rẩy siết nhẹ áo Jimin, mắt em nhòe đi.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, em có cảm giác rằng mình đang thật sự sống lại.

Không còn là một bệnh nhân nằm bất động trên giường. Không còn là một con người yếu ớt không thể tự làm gì.

Minjeong đã trở lại.

Và Jimin, vẫn luôn ở đó—người không bao giờ buông tay em dù chỉ một giây.

___

Không phải ngày nào cũng là một trận chiến. Có những ngày Jimin và Minjeong chỉ lặng lẽ bên nhau—cô đọc sách cho em nghe, cùng em xem những bộ phim cũ mà em từng thích. Dù chẳng có gì đặc biệt xảy ra, nhưng đó lại là những khoảnh khắc đáng trân trọng nhất.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong căn phòng bệnh, hòa cùng ánh nắng dịu nhẹ len qua tấm rèm cửa. Ngoài trời, bầu trời trong xanh không một gợn mây, báo hiệu một ngày đẹp trời—nhưng trong căn phòng nhỏ này, chẳng ai quan tâm đến thời gian hay thế giới ngoài kia.

Hôm nay không phải là ngày vật lý trị liệu. Không có bài tập mệt mỏi, không có những cơn đau nhức hành hạ. Chỉ có Jimin và Minjeong, ở bên nhau, tận hưởng một ngày bình yên hiếm hoi giữa những tháng ngày đầy thử thách.

Jimin khẽ đẩy cửa bước vào phòng, trên tay là một chiếc khay nhỏ với bữa sáng đã chuẩn bị sẵn.

Minjeong đã thức dậy từ lâu, em đang tựa lưng vào gối, đôi mắt trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mái tóc nâu nhạt khẽ rủ xuống vai, vài lọn tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy.

Nhìn thấy dáng vẻ yên bình ấy, Jimin không nỡ đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô đặt khay xuống bàn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường.

"Mở cửa sổ nhé?"

Minjeong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Jimin mỉm cười, kéo rèm ra và mở cửa sổ. Một làn gió mát lành ùa vào, cuốn theo mùi hương cỏ cây từ khu vườn phía dưới. Minjeong hít sâu một hơi, đôi mắt khẽ khép lại như muốn tận hưởng cảm giác trong lành này lâu hơn một chút.

Jimin đặt một ly sữa ấm vào tay Minjeong.

"Uống đi, em sẽ thấy dễ chịu hơn."

Minjeong đón lấy, tay vẫn còn hơi yếu nhưng ít nhất đã có thể tự cầm ly mà không cần nhờ Jimin đỡ. Đó là một sự tiến bộ nhỏ, nhưng đủ để khiến Jimin vui mừng.

Em nhấp một ngụm sữa, rồi đặt ly xuống bàn, ngón tay chậm rãi lướt trên màn hình điện thoại.

📱 "Chị ăn sáng chưa?"

Jimin chống cằm, nheo mắt nhìn em.

"Chị đang đợi em ăn xong rồi chị ăn."

Minjeong khẽ chớp mắt, rồi lặng lẽ cầm thìa lên. Từng muỗng cháo được em đưa lên miệng, chậm rãi nhưng không cần ai giúp đỡ.

Jimin chống tay lên má, mỉm cười nhìn Minjeong ăn. Có những ngày, niềm hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là nhìn thấy người mình thương có thể tự chăm sóc bản thân một chút.

Sau bữa sáng, Jimin giúp Minjeong chỉnh lại tư thế để em có thể thoải mái hơn trên giường. Hôm nay, thay vì xem TV hay tập vật lý trị liệu, Jimin có một ý tưởng khác.

Cô cầm lên một cuốn sách từ chiếc kệ nhỏ bên cạnh giường.

"Chị đọc sách cho em nghe nhé?"

Minjeong nhìn cuốn sách trong tay Jimin. Đó là một cuốn tiểu thuyết cũ mà em từng rất thích, nhưng từ sau tai nạn, em chưa từng có cơ hội đọc lại.

📱 "Được ạ."

Jimin lật trang đầu tiên, giọng cô trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Minjeong không nhìn cuốn sách, cũng không nhìn Jimin. Em chỉ khép hờ mắt, lắng nghe từng từ mà Jimin đọc.

Cô đọc chậm rãi, đôi lúc dừng lại để giải thích những đoạn khó hiểu, hoặc trêu chọc những tình tiết ngớ ngẩn trong câu chuyện.

Khi đọc đến một đoạn hài hước, Jimin bật cười khẽ.

"Em có nhớ lần đầu tiên đọc cuốn này không? Em đã kể cho chị nghe suốt cả ngày, đến mức chị thuộc luôn mấy đoạn hội thoại."

Minjeong khẽ mỉm cười.

📱 "Lúc đó em còn nói sẽ viết một câu chuyện của riêng mình."

Jimin gật đầu.

"Vậy bây giờ thì sao? Em có còn muốn viết không?"

Minjeong nhìn xuống bàn tay mình. Đôi tay đã từng mạnh mẽ nắm lấy cây bút, giờ đây vẫn còn yếu ớt đến mức cầm điện thoại lâu cũng thấy mỏi.

📱 "Chắc là phải đợi thêm một thời gian nữa."

Jimin vươn tay nắm lấy bàn tay em, siết nhẹ.

"Chị sẽ đợi em."

Câu nói đơn giản, nhưng đủ để khiến Minjeong thấy lòng ấm áp hơn.

Sau khi đọc sách một lúc, Minjeong tỏ vẻ hơi buồn ngủ. Jimin nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho em, rồi yên lặng ngồi cạnh giường.

Nhưng chỉ một lúc sau, Minjeong lại mở mắt, có vẻ không muốn ngủ tiếp.

📱 "Cùng xem phim không?"

Jimin cười, gật đầu.

Cô lấy laptop, đặt nó trên bàn nhỏ rồi mở một bộ phim cũ mà Minjeong từng rất thích. Đó là một bộ phim hài, với những tình tiết ngớ ngẩn nhưng lại có sức hấp dẫn kỳ lạ.

Minjeong không thể cười lớn như trước, nhưng ánh mắt em vẫn ánh lên sự vui vẻ. Đôi khi, em sẽ quay sang nhìn Jimin mỗi khi có cảnh hài hước, như để chia sẻ niềm vui này cùng cô.

Jimin cũng không nhịn được mà bật cười.

Bên ngoài, trời đã chuyển sang màu cam nhạt của hoàng hôn. Ánh nắng len qua khung cửa, phủ một lớp màu ấm áp lên cả hai người.

Minjeong tựa đầu vào vai Jimin, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Jimin không lên tiếng. Cô chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn.

Chỉ một ngày bình yên, nhưng lại đẹp đến lạ thường.

Và có lẽ, với cả hai, những ngày như thế này chính là điều đáng trân trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top