Chương 67: Tập luyện
Rồi thời gian tiếp tục trôi qua, Minjeong đã được tháo một vài máy hỗ trợ, em đã có thể bắt đầu các bài tập nhẹ tại giường. Mặc dù đã tháo các thiết bị hỗ trợ nhưng em vẫn phải phụ thuộc vào cái máy thở, lâu lâu em lại cảm thấy khó thở và cần được cung cấp oxi.
Buổi sáng trong bệnh viện vẫn ảm đạm như mọi ngày. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, hòa cùng âm thanh nhịp nhàng của máy móc xung quanh. Cả không gian trắng toát với ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo khiến căn phòng bệnh của Minjeong càng thêm trống trải.
Jimin ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên giường bệnh, tay vẫn đan chặt lấy bàn tay gầy gò của Minjeong. Những ngày gần đây, cô đã bắt đầu giúp em làm quen với các bài tập phục hồi theo hướng dẫn của bác sĩ.
Hôm nay, bài tập đầu tiên của Minjeong là nhấc tay lên.
Có lẽ với người bình thường, việc này chẳng có gì khó khăn cả. Nhưng đối với Minjeong, người đã nằm liệt giường gần sáu tháng trời, ngay cả việc di chuyển một ngón tay cũng là một thử thách vô cùng lớn.
Jimin siết nhẹ tay em, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng như đang thủ thỉ:
"Minjeong à, hôm nay chúng ta thử cử động ngón tay trước nhé? Chị tin em làm được."
Minjeong khẽ chớp mắt. Em biết mình phải cố gắng, em muốn cử động, muốn giơ tay lên để chạm vào Jimin. Nhưng khi cố gắng truyền tín hiệu từ não bộ đến các cơ, em chỉ cảm thấy một sự tê liệt đáng sợ.
Cả bàn tay em run lên nhẹ một chút, nhưng rồi lại bất động như cũ.
Jimin thấy vậy, cô liền động viên em:
"Không sao đâu, chỉ cần thử từ từ thôi. Em không cần phải nóng vội."
Minjeong cắn nhẹ môi. Đôi mắt em ánh lên chút hoang mang và bất lực.
Cô không muốn Jimin nhìn thấy mình trong trạng thái đáng thương như thế này. Nhưng càng cố gắng, em càng cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng.
Một cảm giác suy sụp ập đến, khiến em rưng rưng nước mắt.
Tại sao cơ thể mình lại vô dụng đến thế này?
Tại sao ngay cả việc nhỏ nhặt như nhấc tay lên cũng không làm được?
Tại sao... mình lại trở thành một gánh nặng như thế này?
Những suy nghĩ tiêu cực tràn ngập trong tâm trí Minjeong. Hốc mắt em đỏ hoe, hàng mi khẽ rung lên vì cố gắng kiềm chế.
Nhưng Jimin đã nhìn thấy hết.
Cô siết chặt tay em hơn, đôi mắt ánh lên sự kiên định.
"Minjeong à, đừng khóc. Đừng để những suy nghĩ xấu xí chiếm lấy em."
Minjeong không đáp. Cô chỉ có thể nhìn Jimin bằng ánh mắt thất vọng với chính bản thân mình.
Jimin khẽ cười, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi em.
"Em biết không? Chị đã từng nghĩ, chỉ cần em tỉnh lại, dù có thế nào chị cũng sẽ chấp nhận. Vậy nên... chị không mong đợi em phải làm được điều gì đó ngay lập tức. Chị chỉ mong em từ từ, từng chút một, bước về phía chị."
Minjeong nghe vậy, hốc mắt lại cay thêm lần nữa. Nhưng lần này, cảm giác tuyệt vọng trong lòng em đã vơi đi một chút.
Dù chỉ là một chút.
Những ngày sau đó, Jimin vẫn kiên trì ở bên cạnh Minjeong, tiếp tục giúp em tập cử động dù chỉ là nhỏ nhất.
Mỗi ngày, cô lại nắm lấy tay em, dịu dàng bảo:
"Hôm nay chúng ta thử lại nhé?"
Dần dần, Minjeong cũng bắt đầu cố gắng hơn.
Ban đầu, em chỉ có thể di chuyển nhẹ một ngón tay. Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, em đã có thể run rẩy nâng ngón tay lên vài milimet.
Jimin đã nhìn thấy hết những nỗ lực ấy. Cô không bao giờ thúc ép em. Cô luôn mỉm cười, nhẹ giọng động viên:
"Tuyệt lắm! Minjeong của chị giỏi lắm!"
Và cứ thế, dần dần, nỗi tuyệt vọng trong lòng Minjeong cũng được thay thế bằng một tia hy vọng mỏng manh.
Hôm đó, Jimin đang gọt táo cho Minjeong. Cô khéo léo dùng dao cắt quả táo thành những lát nhỏ, sau đó cẩn thận gọt vỏ đi để dễ ăn hơn.
Trong lúc ấy, Minjeong vẫn đang tập trung nhìn vào bàn tay mình.
Hôm nay, em cảm thấy cơ thể mình có gì đó khác.
Tuy vẫn còn yếu, nhưng em cảm giác được rằng mình đã có thể điều khiển tay tốt hơn một chút.
Jimin lúc này vẫn đang bận rộn, không để ý đến em.
Minjeong nhìn bàn tay mình, cố gắng một lần nữa.
Cô hít một hơi thật sâu.
Chầm chậm...
Rất chậm...
Ngón tay em run rẩy, nhưng lần này không giống như những lần trước.
Từng chút... từng chút một...
Bàn tay em khẽ nhấc lên khỏi giường bệnh.
Dù chỉ là một khoảng cách vài centimet, nhưng đối với Minjeong, đó là cả một kỳ tích.
Em gần như không dám tin vào chính mình.
Mình... đã làm được rồi sao?
Ngay khoảnh khắc đó, Jimin quay lại và bắt gặp cảnh tượng ấy.
Cô mở to mắt, không thể tin được vào những gì đang diễn ra.
"Minjeong...?"
Bàn tay cô run lên, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Cô vội vàng đặt con dao xuống, chạy đến bên em.
"Em vừa cử động đúng không? Minjeong, em vừa nhấc tay lên đúng không?"
Minjeong cố gắng nhìn cô, sau đó khẽ chớp mắt để xác nhận.
Jimin ngay lập tức bật khóc.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, không phải vì đau khổ mà vì quá đỗi hạnh phúc.
Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, siết chặt nó trong lòng bàn tay mình.
"Em giỏi lắm, Minjeong à! Em làm được rồi!"
Minjeong nhìn cô, khóe môi run rẩy như muốn nở một nụ cười.
Dù không thể nói, nhưng ánh mắt em đã nói lên tất cả.
Jimin ghé sát vào trán em, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy niềm vui:
"Chị biết mà. Chị biết em nhất định sẽ làm được."
Cô khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ vì xúc động.
Minjeong cảm thấy ngực mình ấm áp lạ thường.
Dường như... ánh sáng đã bắt đầu le lói trong cuộc đời em.
Sau ngày hôm đó, Minjeong dần dần có thể cử động tay nhiều hơn.
Jimin vẫn luôn ở bên cạnh em, kiên trì giúp em từng chút một.
Dù con đường hồi phục phía trước còn rất dài, nhưng giờ đây, cả hai đã biết rằng chỉ cần có nhau, họ nhất định sẽ cùng nhau bước tiếp.
___
Đồng hồ trên tường đã điểm 2 giờ sáng.
Bệnh viện về đêm trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Chỉ còn lại tiếng tích tắc khe khẽ của đồng hồ, hòa cùng nhịp đập đều đặn của máy theo dõi nhịp tim trong phòng bệnh.
Jimin nằm bên cạnh Minjeong, đầu cô tựa vào thành giường, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của em.
Đã hơn một năm kể từ ngày Minjeong tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài, nhưng cơ thể em vẫn còn rất yếu. Những thiết bị hỗ trợ thở vẫn chưa được tháo gỡ hoàn toàn. Việc giao tiếp của em chủ yếu dựa vào ánh mắt và những cử chỉ nhỏ nhặt.
Jimin biết Minjeong đang cố gắng từng ngày để hồi phục.
Nhưng có một điều mà Jimin không thể giúp em, đó là những cơn ác mộng bủa vây mỗi đêm.
Minjeong không bao giờ kể về chúng, nhưng Jimin có thể cảm nhận được.
Đôi khi, giữa đêm khuya, em lại bất chợt run rẩy, cơ thể cứng đờ, đôi mắt khẽ động đậy dù vẫn đang nhắm nghiền. Có những lúc, hơi thở của em trở nên gấp gáp, như thể em đang bị nhấn chìm vào một bóng tối vô hình mà không thể vùng vẫy thoát ra.
Và đêm nay, ác mộng lại ập đến.
Jimin đang trong cơn mơ màng thì bất chợt cảm thấy bàn tay trong lòng mình run lên.
Cô mở mắt.
Ánh đèn ngủ dịu nhẹ chiếu xuống khuôn mặt Minjeong, nhưng biểu cảm của em không hề bình yên như lúc ngủ say.
Đôi chân mày em nhíu chặt lại, hơi thở trở nên khó khăn, từng nhịp phập phồng trên lồng ngực nhỏ bé.
Máy theo dõi nhịp tim bắt đầu kêu tít tít nhanh hơn bình thường.
Jimin lập tức ngồi bật dậy.
"Minjeong...? Em sao vậy?"
Minjeong không trả lời.
Dù mắt em vẫn nhắm, nhưng cả người em đang run rẩy dữ dội.
Những ngón tay của em bấu chặt lấy ga giường, toàn bộ cơ thể căng cứng như thể em đang bị một thứ gì đó đè nén.
Jimin cảm thấy tim mình thắt lại.
Không cần hỏi, cô cũng biết Minjeong đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng kinh hoàng.
Minjeong mơ thấy gì?
Có lẽ, em lại nhìn thấy bản thân mình chạm chân lên mặt ghế gỗ lạnh, ánh đèn chói lòa ngay trước mắt.
Có lẽ, em lại nghe thấy tiếng ba mẹ mắng nhiếc và đe dọa sẽ giết Jimin nếu em không nghe lời, âm thanh chát chúa vang vọng trong đầu.
Hoặc tệ hơn... có lẽ em lại cảm nhận được nỗi đau của chính mình khi bị nhấn chìm trong bóng tối vô tận sau vụ tai nạn đó.
Dù là gì đi nữa, Minjeong đều không thể nói ra.
Tất cả những gì em có thể làm lúc này là khóc trong vô thức.
Một giọt nước mắt khẽ tràn ra từ khóe mắt em, lăn dài trên gò má nhợt nhạt.
Jimin cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy hình ảnh đó.
Không suy nghĩ thêm, cô ngay lập tức chồm tới ôm chặt lấy Minjeong.
Cô đặt một tay sau lưng em, tay còn lại siết chặt bàn tay lạnh lẽo của em.
"Minjeong, chị đây rồi... Chị ở đây, em đừng sợ..."
Jimin vỗ nhẹ lưng em, từng nhịp chậm rãi, như muốn trấn an em khỏi những cơn sợ hãi vô hình.
Minjeong dần dần tỉnh lại từ cơn ác mộng.
Mi mắt em run rẩy, hàng lông mi khẽ động đậy như đang cố thoát ra khỏi một thế giới đáng sợ nào đó.
Rồi... em mở mắt.
Trần nhà bệnh viện trắng xóa hiện lên trước mắt, nhưng Minjeong không còn cảm nhận được gì ngoài vòng tay ấm áp của Jimin.
Hơi thở em vẫn còn gấp gáp, lồng ngực vẫn còn phập phồng không đều.
Nhưng khi nhận ra người đang ôm mình là Jimin, ánh mắt em dần dần dịu lại.
Em quay sang nhìn Jimin – gương mặt cô vẫn còn lo lắng tột cùng.
Minjeong muốn nói gì đó, nhưng... em không thể.
Cổ họng em vẫn còn vướng ống thở, giọng nói của em vẫn còn bị giam cầm trong sự im lặng.
Jimin thấy vậy, cô liền nắm chặt lấy tay em hơn.
"Không sao đâu, Minjeong... Chỉ cần có chị ở đây, em sẽ không phải sợ bất cứ điều gì nữa."
Minjeong nhìn cô, đôi mắt em nhòe đi vì nước mắt.
Lần này không phải vì sợ hãi nữa.
Mà vì... ấm áp.
Bất giác, Minjeong nắm lấy tay Jimin thật chặt.
Chặt đến mức Jimin có thể cảm nhận được sự bất an, sợ hãi và cả mong muốn được bảo vệ trong cái siết tay đó.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán em.
"Ngủ đi, Minjeong. Đừng lo lắng gì cả."
Jimin đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má em, sau đó đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán em.
Hơi ấm từ Jimin như một dòng suối nhỏ len lỏi vào trái tim Minjeong, khiến em bình tĩnh hơn.
Lần đầu tiên sau cơn ác mộng, Minjeong cảm thấy mình không còn cô độc.
Em khẽ chớp mắt, từ từ nhắm lại, lặng lẽ đắm chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Jimin vẫn ngồi đó, vẫn nắm chặt tay em, vẫn ở bên em như một điểm tựa vững chắc.
Dù cơn ác mộng có kéo đến bao nhiêu lần đi nữa, Jimin biết rằng mình sẽ luôn là người đánh thức Minjeong khỏi bóng tối.
Và dù chuyện gì xảy ra... cô cũng sẽ không bao giờ để Minjeong một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top