Chương 66: Bên em

Một tháng sau đó.

Trời đã về khuya. Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng bệnh phủ lên không gian một lớp ánh sáng ấm áp, nhưng không che giấu được sự tĩnh lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Bên ngoài cửa sổ, những vì sao lấp lánh trên nền trời đêm tĩnh mịch. Gió thổi nhẹ làm lay động những tán cây trong khuôn viên bệnh viện, tạo ra những âm thanh xào xạc như một bản nhạc ru trầm buồn.

Jimin ngồi bên giường bệnh, một tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Minjeong, tay còn lại lật từng trang sách.

Minjeong vẫn chưa thể nói chuyện, cũng chưa thể cử động nhiều. Những thiết bị y tế vẫn gắn chặt vào người em, đặc biệt là ống thở ở cổ họng khiến em không thể phát ra âm thanh nào dù đôi môi khẽ động đậy.

Nhưng ánh mắt em—ánh mắt em vẫn sáng lên mỗi khi Jimin ngồi cạnh và kể chuyện.

"Hôm nay chị sẽ kể cho em nghe một câu chuyện nhé?"

Jimin cười dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay Minjeong.

Đôi mắt Minjeong chớp nhẹ một lần.

Jimin hiểu, đó là cách em nói "vâng."

Cô lật trang sách trên tay. Đó là một cuốn truyện cổ tích, một cuốn sách mà cô đã mua từ rất lâu nhưng chưa từng có cơ hội đọc.

Cô mở miệng, giọng nói dịu dàng vang lên giữa không gian yên tĩnh:

"Ngày xưa, có một vương quốc xinh đẹp nằm giữa những cánh rừng bạt ngàn. Trong vương quốc ấy, có một nàng công chúa với đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, và một trái tim thuần khiết tựa ánh trăng sáng nhất trên bầu trời."

Jimin liếc nhìn Minjeong, thấy ánh mắt em chăm chú nhìn mình.

Cô mỉm cười, tiếp tục kể.

"Nhưng công chúa không may mắc phải một lời nguyền. Khi cô tròn mười sáu tuổi, một phù thủy độc ác đã khiến cô rơi vào giấc ngủ dài vô tận. Không ai có thể đánh thức cô, không một loại thuốc nào có thể giúp cô tỉnh dậy. Nhà vua và hoàng hậu đã đau khổ vô cùng, họ tìm kiếm khắp nơi nhưng không ai có thể giải được lời nguyền ấy."

Jimin nhẹ nhàng siết chặt tay Minjeong hơn một chút.

"Chị nhớ hồi nhỏ em rất thích nghe truyện cổ tích."

Minjeong chớp mắt, như thể xác nhận điều đó.

Jimin cười nhẹ, tiếp tục đọc:

"Nhiều năm trôi qua, vương quốc dần chìm vào bóng tối vì thiếu vắng nụ cười của công chúa. Nhưng rồi, một ngày nọ, có một người đã đến bên giường của công chúa, nắm lấy bàn tay cô và thì thầm: 'Hãy quay về đi. Mọi người vẫn đang chờ em.'"

Jimin dừng lại một chút, nhìn Minjeong.

"... Chị cũng đã chờ em rất lâu, Minjeong à."

Minjeong không thể nói gì, nhưng đôi mắt em dịu lại. Em chớp mắt thật chậm, như muốn nói rằng em đã biết.

Jimin hít một hơi thật sâu, tiếp tục đọc:

"Ngay khi những lời ấy được thốt ra, bàn tay công chúa khẽ cử động. Và rồi, thật kỳ diệu, cô từ từ mở mắt, ánh nhìn trong veo phản chiếu hình bóng của người đã đánh thức cô khỏi giấc ngủ dài."

Jimin đặt cuốn sách xuống, nhẹ nhàng áp trán mình lên tay Minjeong.

"Em cũng đã quay về rồi, đúng không?"

Một cái chớp mắt nhẹ—lần này, không có sự do dự nào cả.

Minjeong đã thực sự quay về.

"Hôm nay em có thấy khá hơn chút nào không?"

Jimin hỏi khẽ.

Minjeong chớp mắt một lần.

Có nghĩa là có.

Cô cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng phai đi khi cô nhìn thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt em.

Dù đã tỉnh lại, nhưng cơ thể em vẫn yếu đến đáng sợ. Chỉ cần mở mắt và duy trì sự tỉnh táo thôi cũng đã là một nỗ lực rất lớn đối với em.

Jimin chạm nhẹ lên trán em, cảm nhận được làn da lạnh lẽo của em dưới những ngón tay.

"Chị ước gì có thể làm được gì đó để giúp em."

Minjeong khẽ động đậy ngón tay, như muốn an ủi cô.

Jimin bật cười, nhưng khóe mắt lại cay xè.

"Nhóc con, đến lúc này rồi mà em vẫn còn lo cho chị sao?"

Minjeong lại chớp mắt, lần này chậm hơn một chút.

Jimin biết em đang muốn nói "Ừ."

Cô cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán em.

"Đồ ngốc. Người cần được chăm sóc là em mới đúng."

Giờ đã khuya lắm rồi.

Jimin liếc nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ đã chỉ gần ba giờ sáng.

Cô quay sang Minjeong, thấy em vẫn đang mở mắt nhìn mình.

"Em không ngủ được sao?"

Minjeong chớp mắt một lần.

Jimin thở dài, ngả đầu xuống cạnh giường em.

"Vậy thì... chị sẽ ở đây với em thêm một chút nữa."

Minjeong không phản đối.

Hai người cứ thế nằm im lặng bên nhau, chỉ có tiếng hơi thở đều đặn vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Jimin cảm nhận được bàn tay Minjeong khẽ run lên trong lòng bàn tay mình.

Cô siết nhẹ lấy tay em, truyền hơi ấm của mình sang.

"Chị sẽ luôn ở đây."

Một cái chớp mắt chậm rãi.

Jimin mỉm cười.

"Ngủ ngon nhé, Minjeong."

Lần này, Minjeong từ từ khép mắt lại.

Jimin vẫn nắm chặt tay em, lắng nghe từng nhịp thở yếu ớt nhưng ổn định của em.

Đêm nay, cô sẽ canh chừng giấc ngủ cho em.

___

Một vài tháng sau đó nữa trôi qua.

Bầu trời buổi chiều hôm đó âm u hơn mọi ngày. Những đám mây xám xịt lơ lửng trên cao, như thể báo hiệu cơn mưa sẽ đến bất cứ lúc nào. Từ cửa sổ phòng bệnh, Jimin có thể nhìn thấy một vài giọt nước nhỏ đã lấm tấm trên mặt kính, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của mặt trời đang dần khuất sau những tòa nhà cao tầng.

Cô xoay người lại, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Minjeong, người vẫn đang nằm bất động trên giường bệnh.

Từ ngày em tỉnh lại sau sáu tháng dài hôn mê, Jimin luôn tự nhủ rằng chỉ cần em tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng thực tế lại không đơn giản như cô nghĩ.

Minjeong vẫn không thể tự mình thở một cách ổn định, phải dựa vào ống thở gắn chặt trên cổ. Đó là lý do em chưa thể nói chuyện, chưa thể phát ra dù chỉ một âm thanh nhỏ.

Mỗi ngày trôi qua trong bệnh viện, Jimin đều cố gắng trò chuyện với em như trước đây. Nhưng cuộc trò chuyện ấy giờ chỉ là một chiều—cô nói, còn em chỉ có thể dùng ánh mắt hoặc chớp mi để trả lời.

Jimin không muốn em cảm thấy cô độc hay bất lực. Cô muốn tìm cách để cả hai có thể giao tiếp với nhau tốt hơn.

Và đó là lý do hôm nay cô mang đến một món quà đặc biệt.

Jimin bước đến bên giường Minjeong, trên tay cô là một chiếc bảng nhỏ và một cây bút lông. Cô ngồi xuống, đặt nó lên bàn cạnh giường bệnh, mỉm cười nhìn em.

"Hôm nay chị có cái này cho em."

Minjeong chớp mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò.

Jimin giơ bảng lên, trên đó có viết một vài chữ đơn giản bằng nét chữ mềm mại:

👉 Có
👉 Không

"Từ giờ, nếu em muốn trả lời câu hỏi của chị mà không cần chớp mắt, em có thể dùng tay chỉ vào đây."

Minjeong nhìn vào tấm bảng, sau đó thử nhúc nhích đầu ngón tay. Một cái động đậy nhỏ xíu, em đang cố gắng để cử động, em đã phải dùng sức rất nhiều đến mức tay em như run lên.

Jimin nhận ra điều đó, cô vội nắm lấy tay em, dịu dàng đỡ nó lên.

"Không sao cả, chị sẽ giúp em."

Cô nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay của em lên chữ "Có", sau đó mỉm cười.

"Thấy không? Chị sẽ luôn ở đây để giúp em."

Minjeong nhìn cô, đôi mắt sáng lên như muốn nói gì đó. Nhưng rồi, em chỉ nhẹ nhàng chớp mắt.

Một lần.

Jimin bật cười.

"Chị hiểu rồi. Em thích cách này đúng không?"

Minjeong cố gắng chớp mắt thêm một lần nữa, lần này chậm rãi hơn, như muốn xác nhận.

Cô thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Dù không thể nghe được giọng nói của Minjeong, nhưng cô biết rằng ít nhất em vẫn đang cố gắng giao tiếp với cô.

Và điều đó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Sau một lúc luyện tập với tấm bảng, Jimin quyết định thử một cách khác để giúp Minjeong diễn đạt suy nghĩ của mình dễ dàng hơn.

Cô lấy một tờ giấy trắng và một cây bút, sau đó đặt vào tay em.

"Em có thể thử viết không?"

Minjeong nhìn cây bút trên tay, đôi mắt thoáng chút hoài nghi. Ngón tay em run rẩy, cố gắng siết chặt cây bút nhưng chẳng thể điều khiển nó theo ý mình.

Jimin nhận ra sự bất lực trong ánh mắt em, cô vội vàng lên tiếng trấn an:

"Không sao đâu, đừng ép bản thân quá. Chúng ta có thể từ từ luyện tập."

Minjeong cắn nhẹ môi, rồi khẽ gật đầu.

Jimin đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc em, mỉm cười dịu dàng.

"Chị sẽ luôn bên cạnh em, Minjeong à. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."

_

Những ngày sau đó, Jimin tiếp tục giúp Minjeong làm quen với cách giao tiếp mới.

Ban đầu, em chỉ có thể dùng ánh mắt hoặc chớp mắt để trả lời. Nhưng dần dần, em bắt đầu quen với việc nhấc ngón tay, chỉ vào bảng chữ hoặc ra dấu hiệu đơn giản để biểu đạt suy nghĩ của mình.

Jimin luôn kiên nhẫn chờ đợi em, dù có đôi khi chỉ một câu trả lời đơn giản cũng mất đến vài phút.

Cô không bao giờ tỏ ra sốt ruột hay nản chí.

Bởi vì cô biết rằng đối với Minjeong, mỗi cử động nhỏ bé cũng là một sự cố gắng lớn lao.

Cô không muốn em cảm thấy áp lực.

Cô chỉ muốn em biết rằng...

Chỉ cần có em, dù em có thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ luôn ở bên em.

_

Một buổi tối nọ, khi Jimin đang ngồi bên cạnh giường Minjeong như thường lệ, cô chợt nhận ra em đang nhìn cô chăm chú.

Cô nghiêng đầu, mỉm cười hỏi:

"Em muốn nói gì à?"

Minjeong chớp mắt, sau đó chầm chậm nâng ngón tay, chỉ vào tấm bảng trên bàn.

Jimin vội vàng cầm lấy nó, đặt trước mặt em.

Em nhìn bảng một lúc, rồi cố gắng di chuyển ngón tay viết vài chữ.

Chậm rãi.

Từng chút một.

Ngón tay em chạm vào một chữ.

👉 "Chị."

Jimin sững người.

Cô nhìn em, đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc.

"Em... em đang gọi chị sao?"

Minjeong chớp mắt một lần.

Jimin cảm thấy trái tim mình như thắt lại.

Cô cắn môi, bàn tay siết chặt lấy tay em, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Cô đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Cô đã chờ em gọi tên cô, dù chỉ là bằng một cử chỉ nhỏ bé.

Giờ đây, nó đã trở thành hiện thực.

Jimin không kìm được nước mắt.

Cô cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em.

"Chị đây, Minjeong à."

Em nhìn cô, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn mờ ảo trong phòng bệnh.

Jimin khẽ cười, giọng nói run run:

"Chị sẽ luôn ở đây."

Minjeong khẽ động đậy ngón tay một lần nữa.

Lần này, em chỉ vào một chữ khác.

👉 "Yêu."

Jimin cứng đờ người.

Cô nhìn chằm chằm vào chữ mà em vừa chỉ vào, không dám tin vào mắt mình.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt em.

Minjeong đang mỉm cười.

Một nụ cười rất nhẹ, rất mờ nhạt. Nhưng nó đủ để khiến Jimin cảm nhận được tất cả những gì em muốn nói.

Cô bật khóc.

Không phải vì đau khổ.

Mà là vì hạnh phúc.

Đêm hôm ấy, dù trời bên ngoài vẫn còn âm u và cơn mưa vẫn chưa dứt, nhưng trong căn phòng bệnh nhỏ bé này, Jimin cảm thấy như mọi thứ đều đang sáng lên rực rỡ.

Cô đã chờ đợi suốt bao tháng ngày chỉ để nghe được những lời này từ Minjeong.

Và cuối cùng...

Em đã nói cho cô biết, theo cách của riêng em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top