Chương 64: Tỉnh lại
Bác sĩ và y tá lập tức lao đến phòng bệnh sau tiếng hét đầy kích động của Jimin. Một nhóm nhân viên y tế nhanh chóng kiểm tra các chỉ số trên máy theo dõi, trong khi bác sĩ chính bước đến bên giường, cúi xuống nhìn vào đôi mắt đã mở to của Minjeong.
"Kim Minjeong, em nghe thấy tôi nói không?"
Minjeong chớp mắt nhẹ một cái rồi khẽ gật đầu.
Jimin nắm chặt lấy bàn tay em, nước mắt lăn dài không ngừng. Em đã tỉnh. Em thực sự đã quay trở lại.
Bác sĩ tiếp tục kiểm tra:
"Em có thể cử động ngón tay không?"
Minjeong hơi chậm chạp nhưng vẫn có thể nhấc ngón tay lên một chút.
"Rất tốt." Bác sĩ gật gù, ánh mắt ông lộ rõ sự hài lòng. "Em có thể nhấc cánh tay lên được không?"
Minjeong thử nhưng chỉ nhấc được một khoảng rất nhỏ rồi dừng lại vì cơ thể quá yếu. Em hơi cau mày, tỏ vẻ mệt mỏi và thất vọng.
"Không sao đâu, cứ từ từ nhé." Bác sĩ an ủi, sau đó hỏi tiếp, "Bây giờ em có thể chớp mắt hai lần nếu em cảm thấy đau ở đâu đó không?"
Minjeong suy nghĩ một lúc, rồi chớp mắt hai lần.
Jimin vội vàng nắm chặt tay em hơn, lo lắng nhìn bác sĩ.
"Em cảm thấy đau ở đâu?" Bác sĩ hỏi tiếp, lần này ông đưa tay chỉ vào các phần trên cơ thể: "Ở đầu? Ở ngực? Ở tay?"
Minjeong không có phản ứng.
Nhưng khi bác sĩ chạm vào phần cổ họng của mình như để hỏi, Minjeong lập tức chớp mắt hai lần và cố gắng cử động ngón tay, ra dấu về phía cổ.
Bác sĩ khẽ thở dài. "Chúng tôi đã dự đoán trước tình huống này. Thanh quản của em bị tổn thương nặng, cho nên sẽ rất khó khăn để em có thể nói chuyện trở lại."
Jimin nghe thấy vậy thì không kìm được mà bật khóc. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi nghe chính bác sĩ xác nhận, cô vẫn cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và tìm hướng phục hồi cho em. Nhưng hiện tại, em cần nghỉ ngơi và hạn chế cử động mạnh." Bác sĩ nói với Jimin trước khi quay sang Minjeong. "Cố lên nhé, em là một cô gái mạnh mẽ."
Minjeong khẽ gật đầu, ánh mắt em vẫn còn mơ hồ nhưng sâu trong đó là một tia sáng nhỏ—tia sáng của sự sống.
Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, Jimin vẫn nắm chặt lấy tay Minjeong, đôi mắt cô không rời khỏi gương mặt nhỏ bé của em dù chỉ một giây.
"Minjeong..." Cô thầm gọi tên em, dù biết em không thể đáp lại bằng lời nói.
Minjeong nhìn cô, ánh mắt em chậm rãi lướt qua từng đường nét quen thuộc trên khuôn mặt người con gái trước mặt. Đôi mắt ấy đỏ hoe vì khóc, nhưng vẫn tràn ngập yêu thương.
Jimin buông tay em ra trong chốc lát, chỉ để đưa hai tay lên áp vào má mình, lau vội những giọt nước mắt. Cô cười trong nước mắt, rồi đưa tay lên làm động tác trái tim nhỏ—một cử chỉ mà hai người thường làm trước đây.
Minjeong nhìn thấy, đôi mắt em chợt sáng lên. Chậm rãi, với tất cả sức lực còn lại, em cũng nhấc tay lên một chút, ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau để tạo thành một hình trái tim bé nhỏ.
Jimin bật khóc nức nở.
Cô nhào đến, ôm chặt lấy Minjeong, dù biết rằng em còn yếu nhưng không thể kìm nén được cảm xúc của mình.
Minjeong vẫn không thể nói, nhưng bàn tay em nhẹ nhàng siết chặt lấy tay Jimin như để nói rằng:
"Chị đừng khóc. Em đã trở lại rồi."
Jimin vẫn siết chặt tay Minjeong, dù biết em đang rất yếu nhưng cô không thể buông ra được. Cảm giác ấm áp này—cảm giác bàn tay nhỏ bé ấy đang dần lấy lại sự sống—khiến cô không muốn rời xa dù chỉ một giây.
Minjeong chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh, ánh đèn trắng nơi phòng bệnh khiến em có chút chói mắt. Em thử cử động đầu nhưng lập tức dừng lại khi cảm thấy một sự căng cứng và đau nhức ở cổ. Đôi mắt em thoáng hiện lên vẻ khó chịu, nhưng lại nhanh chóng quay về phía Jimin.
Jimin hiểu ngay. Cô vội vàng cúi sát xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của em, giọng nói run rẩy vì quá xúc động.
"Em đừng cử động mạnh... cứ từ từ thôi."
Minjeong khẽ chớp mắt, như để thay lời đồng ý.
Jimin lấy một cái khăn nhỏ đặt bên giường, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi lấm tấm trên trán em. Từng động tác đều cẩn thận, dịu dàng đến mức khiến Minjeong có cảm giác như mình là một thứ gì đó vô cùng mong manh mà Jimin sợ làm tổn thương.
"Em biết không..." Jimin thì thầm, giọng cô nghẹn lại, "...chị đã chờ ngày này lâu lắm rồi."
Minjeong vẫn nhìn cô chăm chú, đôi mắt em nói lên tất cả.
"Chị đã chờ em bao lâu?"
Jimin cười buồn, đặt tay lên ngực trái của mình.
"Lâu đến mức chị không nhớ được mình đã khóc bao nhiêu lần..."
Minjeong khẽ siết nhẹ tay cô. Cái siết yếu ớt nhưng đầy tình cảm.
"Xin lỗi chị..."
Jimin lắc đầu ngay lập tức, nắm chặt lấy tay em hơn.
"Không, đừng nói xin lỗi." Giọng cô run run. "Chị không cần lời xin lỗi của em. Chị chỉ cần em ở đây. Chỉ cần em ở đây thôi..."
Nước mắt cô lại rơi, từng giọt chảy xuống mu bàn tay Minjeong, ấm nóng và mặn chát.
Minjeong chớp mắt vài lần, rồi chậm rãi—rất chậm rãi—nâng tay lên một chút, hướng về phía gò má Jimin. Nhưng vì quá yếu, em không thể nhấc lên cao được.
Jimin lập tức hiểu ý. Cô liền cầm lấy tay em, nhẹ nhàng áp lên mặt mình.
Hơi ấm từ lòng bàn tay Minjeong khiến Jimin bật khóc nức nở.
"Em thấy không, chị ở đây..." Cô thì thầm, nhắm mắt lại, giữ chặt lấy bàn tay em như thể sợ nó biến mất. "Em tỉnh lại rồi, chị sẽ không để mất em một lần nào nữa..."
Minjeong nhìn cô, trong mắt em có một sự dịu dàng sâu lắng.
Dù không thể nói, nhưng tất cả những gì em muốn nói đã hiện rõ qua ánh mắt.
"Em cũng vậy. Em sẽ không rời xa chị nữa."
Jimin không chần chừ thêm giây phút nào, cô vội vàng rút điện thoại ra gọi cho ba mẹ mình. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Jimin đã nghẹn ngào báo tin vui:
"Ba mẹ... Minjeong tỉnh rồi! Em ấy thực sự đã tỉnh lại rồi!"
Có lẽ hiếm khi nào Jimin để lộ sự xúc động rõ ràng như vậy. Giọng cô run run, xen lẫn sự nghẹn ngào và niềm vui sướng vỡ òa. Ở đầu dây bên kia, bà Yu cũng lặng đi vài giây, sau đó giọng bà chứa đầy sự vui mừng:
"Thật sao con? Con bé tỉnh rồi sao?"
Ông Yu cũng vội vàng lên tiếng:
"Tạ ơn trời đất! Vậy con bé thế nào rồi? Có ổn không?"
Jimin gật đầu liên tục dù biết ba mẹ mình không nhìn thấy:
"Minjeong vẫn còn rất yếu, chưa thể nói chuyện hay cử động nhiều, nhưng em ấy thực sự đã mở mắt... Em ấy đã nhìn con, đã nhận ra con, ba mẹ à..."
Jimin nói đến đây thì nghẹn lời, nước mắt lại trào ra.
Bà Yu ở đầu dây bên kia cũng không cầm được nước mắt, vội nói với chồng:
"Chúng ta phải đến bệnh viện ngay! Phải mang theo hoa tươi, con bé đã tỉnh, chúng ta phải làm cho căn phòng có sức sống hơn!"
Jimin nghe vậy, cảm thấy lòng mình ấm áp.
"Dạ, con chờ ba mẹ."
Cúp máy xong, cô quay lại nhìn Minjeong. Em vẫn nằm yên đó, ánh mắt dù mệt mỏi nhưng đã có chút sinh khí hơn trước. Jimin nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, khẽ thì thầm:
"Ba mẹ chị sắp đến. Em sẽ không còn cô đơn đâu, Minjeong à..."
Chỉ một lát sau, ông bà Yu xuất hiện trước cửa phòng bệnh, trên tay bà Yu là một bó hoa tươi rực rỡ, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Bà đặt bình hoa lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh, rồi quay sang nhìn Minjeong.
"Con gái nhỏ à, con đã làm mọi người lo lắng lắm đó..." Bà Yu dịu dàng nói, ánh mắt đầy yêu thương.
Ông Yu cũng gật đầu, giọng ông trầm ấm:
"Con đã mạnh mẽ vượt qua rồi. Phải tiếp tục cố gắng nhé, cả nhà đều ở đây với con."
Minjeong chớp mắt nhẹ, khóe môi em dường như hơi nhếch lên một chút, như thể đang cố gắng mỉm cười.
Jimin siết chặt tay em hơn, lòng cô tràn đầy niềm vui và hy vọng. Em đã trở lại, và lần này, cô sẽ không bao giờ để em một mình nữa.
Sau khi đặt bó hoa lên bàn, bà Yu nhẹ nhàng vuốt lại những cánh hoa, cố gắng để bình hoa trông đẹp nhất có thể. Bà muốn căn phòng này tràn ngập sức sống, để Minjeong có thể cảm nhận được sự ấm áp khi mở mắt ra mỗi ngày.
Jimin ngồi xuống cạnh giường bệnh, bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay Minjeong như sợ rằng chỉ cần buông ra, em sẽ lại chìm vào giấc ngủ dài lần nữa. Ánh mắt Minjeong yếu ớt nhưng vẫn cố gắng dõi theo từng cử động của Jimin, như thể em cũng không muốn lạc mất chị.
Bà Yu ngồi xuống bên cạnh con gái mình, nhẹ nhàng hỏi:
"Minjeong à, con có nhận ra mẹ không?"
Minjeong chớp mắt, sau đó rất chậm rãi, em khẽ gật đầu.
Hành động nhỏ ấy cũng đủ khiến cả ba người trong phòng vỡ òa hạnh phúc.
Bà Yu nắm lấy một tay Minjeong, vỗ nhẹ lên mu bàn tay em như một sự an ủi. Còn Jimin, cô cúi đầu xuống, cố gắng nuốt nghẹn trong cổ họng. Cô quá vui mừng nhưng cũng quá đau lòng. Vui vì em đã trở lại, nhưng đau vì em còn quá yếu, đến cả một câu nói cũng không thể thốt ra.
Ông Yu lên tiếng, giọng ông trầm ấm nhưng đầy dứt khoát:
"Không sao cả, con chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt. Cứ từ từ, không cần vội, có chúng ta ở đây rồi."
Minjeong không thể nói, nhưng ánh mắt em ánh lên một tia xúc động. Em nhẹ nhàng giơ tay lên một chút—một cử chỉ rất nhỏ, như thể muốn truyền đi sự biết ơn của mình.
Jimin siết chặt tay em hơn, giọng cô nhẹ nhàng mà kiên định:
"Em đã quay lại rồi, vậy thì lần này, chị nhất định sẽ bảo vệ em."
Cô không cần Minjeong trả lời. Chỉ cần em còn ở đây, chỉ cần em vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ấy, như thế đã là quá đủ.
___
Minjeong vừa thiếp đi sau cuộc trò chuyện ngắn với Jimin thì tiếng ồn ào bên ngoài cửa phòng bệnh bất ngờ vang lên. Em khẽ nhíu mày, đôi mắt khẽ hé mở như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Jimin nhìn em, nhẹ nhàng đặt một tay lên trán em trấn an.
"Không sao đâu, em cứ ngủ đi. Chị ra ngoài một chút."
Minjeong yếu ớt chớp mắt, nhưng có vẻ như cơ thể quá mệt mỏi khiến em không thể giữ được sự tỉnh táo lâu hơn. Jimin đứng dậy, chỉnh lại chăn đắp cho em cẩn thận rồi mới đi ra ngoài.
Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến Jimin cau mày. Một nhóm phóng viên chen chúc nhau trước cửa phòng bệnh, máy quay và máy ảnh chĩa thẳng vào ô kính tròn trên cánh cửa, nơi họ có thể nhìn thấy Minjeong nằm bất động trên giường bệnh với vô số dây nhợ chằng chịt trên người. Hình ảnh ấy vừa thương tâm vừa gây ám ảnh, nhưng dường như lại là một tiêu điểm hoàn hảo cho truyền thông săn đón.
Jimin nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
"Làm ơn, các người đừng quay nữa!" Giọng cô sắc lạnh nhưng vẫn cố giữ sự kiềm chế.
Nhưng lời nói của cô chẳng thể ngăn được những ánh đèn flash lóe sáng. Cô nhìn thoáng qua, thấy một số phóng viên đã nhanh tay ghi hình lại được khoảnh khắc Minjeong đang nằm bất động, cơ thể yếu ớt đến mức mỗi nhịp thở cũng đầy khó khăn.
Jimin bước lên một bước, định làm gì đó mạnh mẽ hơn, nhưng may mắn thay, bảo vệ bệnh viện đã nhanh chóng can thiệp. Họ ngăn cản đám phóng viên, yêu cầu tất cả rời khỏi khu vực tầng bệnh nhân VIP. Những tiếng cự cãi vang lên, nhưng cuối cùng nhóm phóng viên cũng đành miễn cưỡng rời đi, trong lòng không khỏi tiếc nuối vì đã không thể tiếp cận Minjeong gần hơn.
Jimin đứng nhìn theo bóng lưng họ khuất dần, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Cô biết tin Minjeong tỉnh lại là một sự kiện lớn, nhưng cô không muốn em phải chịu thêm áp lực nào từ dư luận.
Cô thở dài một hơi, quay trở lại phòng bệnh.
Sau khi xác nhận rằng Minjeong vẫn đang ngủ yên, Jimin quyết định ra ngoài một lúc. Cô bước xuống bãi đỗ xe bệnh viện, nơi các phóng viên đang chán nản thu dọn thiết bị sau khi bị bảo vệ đuổi đi.
Nhưng ngay khi họ nhìn thấy bóng dáng Jimin xuất hiện, mọi thứ như bùng nổ trở lại.
"Jimin-ssi! Cho chúng tôi xin một phút được không?"
"Cô có thể chia sẻ tình trạng hiện tại của Kim Minjeong không?"
"Hơn nửa năm rồi, liệu Minjeong có thể phục hồi hoàn toàn không?"
Jimin giơ một tay lên ra hiệu cho mọi người giữ trật tự. Cô không định tránh né, nhưng cũng không muốn thông tin bị bóp méo bởi những tin đồn không chính xác.
"Minjeong vừa tỉnh lại sau gần sáu tháng hôn mê," cô nói, giọng điềm tĩnh nhưng có phần cứng rắn. "Hiện tại em ấy vẫn rất yếu, không thể nói chuyện hay tự sinh hoạt. Việc hồi phục sẽ là một hành trình dài và đầy thử thách."
Câu trả lời của cô không quá chi tiết nhưng đủ để làm dịu lòng những phóng viên đang khao khát tin tức. Tuy nhiên, Jimin không dừng lại ở đó. Cô nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở một người phóng viên của một đài truyền hình lớn. Chính họ đã liên hệ với cô cách đây vài ngày, bày tỏ mong muốn thực hiện một chương trình tài liệu về quá trình phục hồi của Minjeong.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị này. Ban đầu, cô lo sợ rằng việc đưa Minjeong lên sóng khi em còn đang yếu sẽ chỉ làm em thêm áp lực. Nhưng rồi cô nhận ra, đây có thể là cơ hội để Minjeong không bị lãng quên. Hơn nữa, nếu Minjeong thực sự muốn quay lại với nghệ thuật sau này, đây sẽ là một bước đệm quan trọng.
Jimin bước đến gần người phóng viên kia, giọng nói rõ ràng:
"Về chương trình mà các anh đề xuất... Tôi đồng ý."
Đám phóng viên xung quanh lập tức xôn xao.
"Thật chứ? Vậy khi nào chúng tôi có thể bắt đầu ghi hình?" Người phóng viên kia hỏi, giọng đầy hứng khởi.
"Không sớm đâu. Tôi muốn Minjeong có thời gian hồi phục trước đã. Nhưng tôi muốn mọi thứ phải rõ ràng—không có sự bóp méo sự thật, không có những câu chuyện giật gân. Chỉ đơn thuần là hành trình của em ấy."
Người phóng viên gật đầu liên tục, như thể sẵn sàng đồng ý với bất cứ điều kiện nào miễn là có thể độc quyền ghi lại câu chuyện này.
Jimin nhắm mắt, hít sâu một hơi. Đây có thể là một quyết định lớn. Nhưng nếu điều đó có thể giúp Minjeong, cô sẽ làm tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top