Chương 62: 6 tháng
Căn phòng bệnh trắng toát, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường.
Không khí nặng nề, ngột ngạt, đến mức Jimin cảm giác chỉ cần hít thở thôi cũng khiến lòng ngực mình đau nhói.
Sau một thời gian người nhà bệnh nhân chỉ được vào thăm bệnh khi mặc đồ bảo hộ. Nhưng hiện tại bác sĩ đã cho người nhà bệnh nhân vào thăm thoải mái mà không cần đến đồ bảo hộ.
Cô ngồi bên cạnh giường bệnh của Minjeong, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của em. Từ khi Minjeong được đưa vào phòng hồi sức, cô chưa từng rời đi dù chỉ một phút. Mỗi ngày trôi qua, cô đều ở đây, nhìn em nằm bất động giữa những thiết bị y tế chằng chịt trên người, lắng nghe từng nhịp tim yếu ớt được duy trì bởi máy móc.
Chỉ cần em còn thở, cô vẫn sẽ chờ.
Dù bao lâu đi chăng nữa.
Nhưng rồi, vị bác sĩ phụ trách điều trị đã kéo cô ra ngoài, ánh mắt ông trĩu nặng, giọng nói đầy do dự.
"Cô Yu... Chúng tôi cần trao đổi một chút về tình trạng của bệnh nhân Kim Minjeong."
Jimin nhìn ông, không chớp mắt.
Cô không muốn nghe những điều tồi tệ, nhưng lý trí bảo rằng cô phải đối mặt.
"Cô ấy... sẽ tỉnh lại, đúng không?" Giọng cô khàn đặc, như thể chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi cũng đủ khiến cổ họng cô rách toạc.
Bác sĩ thở dài.
"Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể. Hiện tại, dấu hiệu sinh tồn của cô ấy vẫn ổn định, nhưng cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Theo những nghiên cứu trước đây, nếu bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê quá sáu tháng, khả năng tỉnh lại sẽ giảm đi đáng kể. Và nếu thời gian kéo dài hơn..."
Jimin nuốt khan, bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
"Ông đang nói rằng... em ấy có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa?"
Không gian im lặng đến đáng sợ.
Bác sĩ không trả lời, nhưng cái cách ông cúi đầu né tránh ánh mắt cô chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Một giây.
Hai giây.
Cô cảm giác toàn bộ thế giới xung quanh sụp đổ.
Jimin trở lại phòng bệnh, nhưng mọi thứ trước mắt cô bỗng trở nên mờ nhạt.
Cô thấy Minjeong vẫn nằm đó, với làn da tái nhợt và hơi thở yếu ớt, nhưng giờ đây, cô lại cảm thấy em đang dần rời xa cô, như một giấc mơ đẹp bị xé toạc thành những mảnh vụn, như một ngọn gió thoảng qua mà cô không cách nào nắm giữ.
Cô ngồi xuống, nắm chặt bàn tay em, áp trán mình lên mu bàn tay gầy guộc đó.
"Minjeong à..."
Giọng cô vỡ vụn.
"Chị ở đây... Em có nghe thấy không?"
Im lặng.
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn, vô hồn.
Nước mắt cô rơi xuống, thấm vào làn da em, nóng hổi và tuyệt vọng.
"Làm ơn... quay lại với chị đi."
Nhưng Minjeong vẫn im lặng.
Không có phép màu nào xảy ra cả.
___
Sau một khoảng thời gian im bặt của truyền thông về Minjeong. Em đã được cấp cứu và đã ổn định về chỉ số sinh tồn thì các tin tức mới bắt đầu nổi dậy. Tin tức về tình trạng của Minjeong nhanh chóng lan truyền như một cơn sóng thần càn quét mọi ngõ ngách.
Hàng loạt bài báo giật tít xuất hiện trên trang nhất:
📌 "THẦN ĐỒNG NGHỆ THUẬT KIM MINJEONG TRONG TÌNH TRẠNG HÔN MÊ!"
📌 "GIA ĐÌNH KIM BỊ CHỈ TRÍCH GAY GẮT SAU KHI SỰ THẬT BỊ PHƠI BÀY!"
Những hình ảnh Minjeong trên sân khấu, nụ cười rạng rỡ của em khi đứng trước tranh vẽ của chính mình, giờ đây đối lập hoàn toàn với hiện thực tàn nhẫn mà em đang chịu đựng.
Công chúng phẫn nộ.
Những video cũ về cách gia đình Kim ép buộc Minjeong xuất hiện tràn lan trên mạng, từng lời nói cay nghiệt, từng ánh mắt lạnh lùng của họ đối với đứa con gái nhỏ bé của mình trở thành bằng chứng không thể chối cãi.
"Tại sao một thiên tài như Minjeong lại phải chịu đựng điều này?"
"Cha mẹ cô ấy là quái vật sao? Nhìn họ đối xử với cô ấy mà tôi muốn khóc!"
"Những kẻ như họ không xứng đáng làm cha mẹ!"
Dư luận không ngừng dậy sóng.
Áp lực của xã hội như một con dao sắc bén cắt vào lòng tự trọng của ông bà Kim.
Tại trại giam, ông bà Kim ngồi đối diện nhau trong căn phòng nhỏ hẹp.
Những ngày qua, họ đã đọc từng bài báo, nghe từng lời chỉ trích, chứng kiến tất cả những gì họ đã gây ra được phơi bày ra ánh sáng.
Bà Kim bật khóc, bàn tay run rẩy nắm chặt mép bàn.
"Chúng ta... đã làm gì vậy?"
Không ai trả lời.
Ông Kim chỉ ngồi im lặng, ánh mắt trống rỗng.
Họ từng nghĩ rằng ép buộc Minjeong là tốt cho con bé.
Họ từng nghĩ rằng chỉ cần con bé đạt được thành tựu, chỉ cần nó tỏa sáng, thì mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng họ sai rồi.
Quá sai rồi.
Và bây giờ, khi mọi chuyện đã đi đến bước này, khi con gái họ đang nằm giữa lằn ranh sinh tử, họ mới nhận ra rằng họ đã đánh mất tất cả.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Hối hận, vào lúc này, còn có ý nghĩa gì không?
Jimin không quan tâm đến truyền thông.
Không quan tâm đến những bài báo, những tin tức, hay những lời chỉ trích.
Thứ duy nhất cô quan tâm, chính là Minjeong.
Cô vẫn túc trực bên em mỗi ngày, vẫn nắm chặt tay em, vẫn thì thầm những lời yêu thương.
Dù em không đáp lại, cô vẫn tiếp tục nói.
Bởi vì cô tin rằng, đâu đó trong tiềm thức, Minjeong vẫn nghe thấy cô.
"Em hứa với chị rồi mà, Minjeong. Em hứa rằng em sẽ không bao giờ bỏ chị lại một mình."
Cô cười nhạt, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi.
"Nếu em định nuốt lời hứa đó, chị sẽ không tha thứ cho em đâu. Chị sẽ ghét em, Minjeong à."
Im lặng.
Chỉ có nhịp tim đều đặn vang lên trong không gian u tối.
Jimin nhắm mắt lại, đôi tay run rẩy siết chặt lấy tay em.
Chỉ cần em quay lại...
Dù bao lâu, chị cũng sẽ chờ.
___
Ngày qua ngày, Jimin vẫn túc trực bên giường bệnh của Minjeong.
Cô không nhớ mình đã ở đây bao lâu nữa.
Chỉ biết rằng khi mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy luôn là hình ảnh Minjeong nằm yên đó, bất động, với làn da nhợt nhạt, đôi môi khô khốc, hàng mi khẽ run dưới ánh đèn trắng nhạt nhòa của phòng bệnh.
Từng ngày trôi qua, cô đều lặp đi lặp lại một thói quen giống nhau—một vòng luẩn quẩn đầy mệt mỏi và tuyệt vọng.
Buổi sáng, cô thức dậy trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, vươn tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của em, thì thầm câu chào nhẹ nhàng như thể em có thể nghe thấy:
"Chào buổi sáng, Minjeong."
Nhưng vẫn chỉ có sự im lặng đáp lại.
Cô sẽ giúp y tá lau mặt, xoa bóp tay chân cho em để tránh tình trạng cơ cứng do nằm lâu. Cô sẽ kể cho em nghe về những gì đang xảy ra bên ngoài, về những bài báo vẫn liên tục nhắc đến em, về những con người ngoài kia đang cầu nguyện cho em sớm tỉnh lại.
Nhưng Minjeong vẫn không phản ứng.
Báo chí không còn quá rầm rộ như trước, nhưng những bài viết về Minjeong vẫn xuất hiện đều đặn. Cộng đồng mạng vẫn không quên cô bé thần đồng đã từng khiến họ kinh ngạc với những khoảnh khắc tuyệt đẹp và tài năng thiên bẩm. Những người yêu nghệ thuật vẫn đến sân băng nơi em thường hay tập luyện để ngắm nhìn những bức ảnh và hiện vật mà em hay sử dụng, những món đồ ấy có thể kể đến chính là đôi giày trượt băng của em được giám đốc sân băng trưng bày để mọi người luôn nhớ đến em. Giờ đây, họ chỉ biết thở dài khi nghĩ đến chuyện em đang nằm đây, bất động, xa rời thế giới đầy màu sắc mà em từng yêu.
Jimin thỉnh thoảng cũng lướt qua những bài viết đó, nhưng cô không còn cảm xúc gì nữa.
Thế giới ngoài kia có thể đổi thay từng ngày, nhưng trong căn phòng bệnh này, thời gian dường như đã ngừng trôi.
Minjeong vẫn ở đó.
Vẫn bất động.
Vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Và Jimin vẫn chờ.
Mỗi tối, khi các y tá ra vào kiểm tra thiết bị, cô vẫn ngồi đó, không hề rời đi.
Cô đã từ chối về nhà. Căn hộ của cô giờ chỉ là một nơi trống rỗng, lạnh lẽo. Nếu không có Minjeong, nơi đó chẳng khác gì một cái xác không hồn.
Thỉnh thoảng, mẹ cô gọi điện hỏi han.
"Con gái, con không thể cứ như vậy mãi được. Con phải nghỉ ngơi nữa chứ."
Nhưng Jimin chỉ cười nhạt, trả lời qua loa vài câu rồi lại cúp máy.
Làm sao cô có thể ngủ ngon khi Minjeong vẫn còn ở đây, bất động và mong manh như vậy?
Cô luôn ngồi bên em, nhìn từng hơi thở yếu ớt phập phồng trên lồng ngực em, nhìn hàng mi em khẽ rung lên trong những giấc mơ chẳng ai biết được.
Đôi khi, giữa đêm khuya tĩnh mịch, cô chợt nắm lấy tay em, cúi đầu thì thầm như một lời cầu nguyện:
"Em có nghe thấy chị không, Minjeong?"
"Nếu nghe thấy, thì hãy cho chị một dấu hiệu đi..."
Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng máy móc đơn điệu, lạnh lẽo.
Cô bật cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, chảy dài trên bàn tay nhỏ bé của em.
Thời gian dần trôi, nhưng Minjeong vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Bác sĩ nói rằng dù cơ thể em đang hồi phục, nhưng tổn thương ở thanh quản vẫn nghiêm trọng. Nếu có tỉnh lại, em cũng sẽ mất giọng nói vĩnh viễn.
Jimin nghe những lời đó, nhưng cô không quan tâm.
Cô chỉ cần Minjeong tỉnh lại.
Chỉ cần em còn sống, chỉ cần em còn có thể nhìn cô, dù em không thể nói chuyện, cô cũng không cần gì hơn nữa.
Thế nhưng, em vẫn chưa chịu mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top