ngoại lệ

trước đây kim minjeong luôn là chủ đề được mọi người bàn tán, dễ hiểu thôi, em học giỏi, ngoại hình xinh xắn nên luôn được nhắc tên trên diễn đàn trường cũng như confession dành cho sinh viên. nhưng mấy ngày gần đây hotsearch liên quan tới kim minjeong luôn kèm theo một cái tên khác, người này không nói chắc mọi người cũng biết. là sinh viên mới cũng như là tiêu chuẩn kép của nhiều bạn nữ, cái tên yu jimin không còn quá xa lạ khi được đặt cạnh kim minjeong. đáng lẽ ở môi trường đại học rộng bao la này, việc có một sinh viên mới sẽ chẳng được ai để ý, thậm chí mọi người còn không biết đó là sinh viên mới chuyển tới. nhưng với cô thì khác, từ khi yu jimin xuất hiện ở đây, chưa ngày nào confession hết lửa.

em hừ một cái, hút lên ngụm trà trái cây mát lạnh rồi vuốt vuốt màn hình điện thoại, nhìn mấy dòng ẩn danh gào ầm lên về yu jimin mà em chỉ biết cười trừ. đúng là mơ mộng, đâu có ai biết yu jimin bỉ ối, biến thái, khùng điên cỡ nào.

"em xem gì thế? cho tôi xem nữa" - yu jimin ngồi kế bên ghé sát vào em, cô vòng tay qua eo sẵn tiện đặt cằm lên vai em dò hỏi.

"xem những người vô tội bị cái mặt của chị lừa" - minjeong thẳng thừng đưa ra lời nhận xét, đối với em yu jimin được cái có tiền có sắc chứ có gì nữa đâu. à mà minjeong cũng phải suy nghĩ lại một tí, yu jimin cũng có tài, bằng chứng là cô đã dẫn em đi tham quan hết mấy cái nhà hàng mà mình sở hữu, lúc tập nhảy trông cũng rất nghiêm túc.

yu jimin chỉ mỉm cười rồi đưa mắt nhìn em, hiện tại em chưa cho cô một cái gì gọi là danh phận. việc bị gán ghép với em mà em không từ chối càng khiến cô vui hơn, nhìn em lướt điện thoại dễ thương chết đi được, cặp má phúng phính kia cứ chu chu ra làm cô muốn gặm một cái cho đỡ thèm.

"minjeong muốn ăn kem không, tôi đi mua cho em" - yu jimin dụi mặt vào cổ em nũng nịu, cũng may ở đây ít người nên cả hai không bị chụp trộm hay bàn tán soi mói.

"tôi rút lại lời nói hôm trước để thay bằng câu khác. yu jimin, ở cùng chị có ngày tôi mất trinh khi nào không hay, ở cùng chị tôi biến thành heo khi nào không biết" - em hạ điện thoại xuống, quay qua càu nhàu với cô.

"thế em có ăn không?" - cô kiên nhẫn hỏi lại lần nữa trước lời càu nhàu từ em.

"có" - rất ngắn gọn xúc tích, mặc dù lèm bèm với yu jimin là thế nhưng em vẫn rất vui trước mấy hành động quan tâm này của người kia.

cô hôn lên má em một cái trước khi rời đi, hết hôn rồi nhéo, hết nhéo rồi mở miệng gặm. minjeong phải đẩy ra khi em thấy cái má mình sắp bị kéo rách đến nơi.

"ngồi ở đây chờ tôi, đừng có chạy lung tung, không tôi lại lạc mất em" - yu jimin đứng lên, luyến tiếc nhéo thêm một cái lên má rồi dặn dò.

"xì, làm như tôi còn nhỏ. vậy nếu tôi lạc, chị sẽ không tìm tôi à?" - em tắc lưỡi một cái rồi nhìn cô, cơ miệng cũng bắt đầu nhếch lên.

"tất nhiên là có, em trốn ở đâu tôi cũng tìm được" - trước câu hỏi của em, yu jimin thành thạo trả lời hẳn một hơi không vấp chữ nào.

hôn lên môi em lần cuối mới rời đi, yu jimin phải gọi là nghiện việc hôn lên đôi môi đó, minjeong ngồi ở đấy đỏ hết cả mặt, em nhìn bóng lưng yu jimin đi khuất mà lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. trước đây cũng từng yêu, cũng từng hẹn hò, nhưng chẳng ai nuông chiều em được như cách yu jimin làm.

ngồi được một lúc thì có tiếng bước chân đi đến, em ngẩng mặt nhìn lên, ánh mắt hiện lên rõ sự chán nản. hình ảnh người phụ nữ quen thuộc hiện lên trong mắt em, quần áo ngay ngắn chỉnh tề, trên vai là chiếc balo đựng đầy sách, nhìn tri thức vô cùng.

"chà, là kim minjeong đây mà" - cô gái làm vẻ bất ngờ khi gặp em, tay còn đưa lên che miệng phụ họa theo.

em không thèm trả lời, cứ thế quay đi cắm mặt vào điện thoại. nụ cười trên môi của cô gái kia bắt đầu biến dạng, cô khó chịu đi đền gần rồi mạnh bạo nâng cằm em lên.

"chị làm gì vậy?" - minjeong hoảng sợ, em nhanh chóng rụt cổ lại nhưng lực siết khá mạnh giữ em không thể làm gì.

"trước đây hôn nhau em còn không cho, bây giờ đã lên giường với yu jimin rồi à" - cô gái càng nói càng siết chặt chiếc cằm nhỏ xinh của em lại.

người yêu cũ không rủ cũng tới, cô ta là mối tình cũ gần nhất của em, nói gần thôi chứ cũng 2 năm rồi. trước đây em giữ mình rất kĩ, giờ cũng kĩ nhưng tại người cưỡng hôn em là yu jimin.

kim minjeong uất ức, đối với em tình yêu đâu nhất thiết phải ôm ấp hôn hít thường xuyên, chính vì thế mà em chưa mất nụ hôn đầu dù đã trải qua nhiều mối tình. em đưa đôi mắt phẫn nộ nhìn cô ta, người con gái đó nhếch môi cười khẩy.

"đi theo tôi, ta chỉ nói chuyện tí thôi" - cô ta hất cằm em ra rồi quay lưng bước đi.

"không, có gì thì nói ở đây" - minjeong kiên quyết, em đâu có ngu mà đi theo.

"kim minjeong không nghe lời nữa rồi. trước đây đeo bám tôi lắm mà, kêu gì liền làm đó. em thay đổi nhiều quá" - cô ta buông lời mỉa mai, lưng vừa quay đi lập tức tiến nhanh về phía em.

"câm đi đồ điên" - minjeong gắt lên, trừng mắt nhìn cô ta. chia tay đã 2 năm, tình cảm đã không còn mà cô ta còn lết thân đến làm phiền em.

không nói không rằng, trong giây lát em bị kéo lại gần, cô ta mạnh bạo ngấu nghiến môi em. kim minjeong sợ, em kinh hãi giãy giụa. cùng là bị cưỡng hôn nhưng em thừa nhận, em thích yu jimin hơn. vùng vẫy cũng vô ích khi cô ta một tay giữ chặt em lại, một tay bóp vào cổ em đẩy vào tường.

"em lại tính như lúc trước à? ý tôi là...với yu jimin ấy?" - lời nói mơ hồ của cô ta đánh thẳng vào tâm lí em, minjeong giãy giụa rồi đấm nhiều cái lên người kia.

nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, em cầu nguyện yu jimin sẽ xuất hiện. cầu cho yu jimin sẽ chạy đến ôm em vào lòng, hôn lên đôi môi này để xoa dịu đi cơn đau mà người trước mặt gây nên, để em quên đi những gì kinh khủng xảy ra ở hiện tại. kim minjeong ngậm chặt quai hàm, em nhất quyết không để con người kia có cơ hội tiến vào trong khoang miệng mình.

cô ta đang hùng hổ ngấu nghiến bờ môi em thì cảm giác lạnh từ đâu truyền tới, cây kem trên tay yu jimin bay đến đập thẳng vào đầu cô ta. jimin trong lòng như lửa đốt phóng nhanh đến vồ vào người của cô gái kia, cả hai ngã xuống đất, nấm đấm của yu jimin mạnh mẽ từng đợt giáng xuống khuôn mặt của người bên dưới. kim minjeong bị đẩy ra liền hoảng hồn, trước mắt em là hình ảnh yu jimin điên cuồng đánh người.

"đừng-có-đụng-vào-người của tao" - yu jimin nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt căm phẫn nhìn xuống bên dưới, phần tay vẫn kịch liệt đánh liên tục

em sợ hãi khóc loạn lên vì người bị đánh đã máu mè tùm lum trên mặt mà yu jimin vẫn chưa chịu dừng, minjeong vừa khóc vừa gọi với đến chỗ jimin, nhưng có lẽ sự tức giận đã lấn át mọi thứ khiến yu jimin chỉ còn biết đánh chết người đã làm tổn hại đến em.

"hức...jimin..jimin" - kim minjeong khóc lóc, đó giờ em chỉ thấy yu jimin dịu dàng, hiện tại cô đang nổi điên trước mặt khiến em sợ hãi vô cùng. minjeong vừa khóc vừa gọi tên jimin với mong muốn cô sẽ dừng lại và ôm em.

nấm đấm vừa đưa lên không trung để chuẩn bị đáp mạnh xuống thì dừng lại, yu jimin nhìn chằm chằm thứ hỗn độn mình gây ra rồi nhìn sang minjeong, em đang đứng thất thần với đôi mắt đẫm lệ, trong lòng yu jimin chợt nhói đau khi chứng kiến cảnh tượng này. cô gái bên dưới vì thấy jimin mất cảnh giác liền lấy lại thế đấm cô một cái.

yu jimin choáng váng, cú đấm khá mạnh khiến môi cô bật máu, đưa ánh mắt cháy như lửa nhìn cô ta. jimin cô đây hận không giết chết được người trước mặt, nếu giết cũng không thể để em thấy. cô lấy tay quẹt ít máu vươn lại trên môi rồi rời khỏi người của cô gái bên dưới, nhanh chóng chạy đến ôm em vào lòng, bàn tay ấm áp không ngừng xoa tấm lưng run rẩy.

"có tôi đây rồi, xin lỗi minjeongie vì để em lại một mình" - jimin âu yếm hôn lên khóe mắt của cô bé trong lòng, hai bàn tay áp lên má minjeong để lau nước mắt, lời nói hết sức dịu dàng trấn an em.

"hức..jimin..." - em đưa đôi mắt long lanh ngập nước nhìn cô, cảm giác được nâng niu khiến em càng muốn khóc hơn.

"nhai lại đồ của tao thấy ngon không?" - cô gái cười khẩy, cô ta lấy tay quẹt đi máu trên mặt rồi gượng dậy, mồm mép chỉ toàn là từ ngữ mỉa mai.

chỉ cần nghe như thế, yu jimin đã nhận ra mối quan hệ giữa kim minjeong và người này. ánh mắt cô thách thức, nụ cười cũng từ tin vô cùng. jimin nâng cằm em lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi bị cắn sưng, yêu chiều hết mức có thể. kim minjeong nhắm mắt tận hưởng, lúc nãy em gồng mình khóa hàm thì bây giờ đã tự động tách ra cho yu jimin thưởng thức. hai người cứ thế hôn nhau trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô gái kia, yu jimin tách ra, kết thúc nụ hôn bằng một cái liếm nhẹ lên môi em.

"ngon lắm" - nụ cười không thể nào thiếu đánh hơn, yu jimin cười châm chọc, cố ý đáp lại câu hỏi của người kia.

"mày..." - cô gái bị trêu đến tức giận, cứ ngỡ sẽ làm cho yu jimin nổi cơn điên, ai ngờ lại là mình.

"biết sao không? tao là ngoại lệ, còn mày là ngoài lề" - jimin tách em ra, để em ngồi lại xuống ghế còn bản thân thì tiến đến chỗ người kia.

khí thế của yu jimin áp đảo, kim minjeong có thể cảm nhận sự khác thường này, chắc chắn là cô đang rất giận. cô gái kia cũng không khác minjeong là bao, cô ta bị ánh mắt như dao của jimin xuyên thẳng vào người, cơ thể đang chống tay ở dưới đất bắt đầu lết ra xa khi thấy jimin gần đến chỗ mình. yu jimin ngồi xổm trước mặt người kia, tay cô đưa ra sau gáy cô ta mà nắm tóc, cô ta vì đau mà la oai oái lên xin jimin hãy bỏ ra.

"còn đụng tới kim minjeong lần nào nữa, tao sẽ giết chết mày" - khuôn mặt yu jimin tối xầm, cô nắm đầu người kia ghé sát vào thì thầm lời lẻ cảnh cáo.

cô gái kia sợ hãi gật đầu rồi đứng lên bỏ chạy, nhìn dáng chạy như ma đuổi khiến yu jimin cười thỏa mãn. cô quay lại chỗ em, minjeong có hơi rụt rè né sang một bên, chứng kiến một màng hóa thú của yu jimin thì tâm lí ai mà không sợ, xém tí đã có án mạng mất rồi.

"kem của em bé bị quỷ cái cướp mất rồi, để tôi dẫn em bé đi mua cái khác nha" - yu jimin vuốt ve chiếc cằm nhỏ gọn của em, lời nói như dụ một bé gái 3 tuổi.

"tôi không phải con nít, chị làm mặt tôi dơ hết rồi" - kim minjeong đẩy ra, khi nãy bàn tay dính đầy máu của cô ngang nhiên đưa lên mặt em mà lau nước mắt, chẳng lau được bao nhiêu mà vài vệt máu dính luôn trên má em.

kim minjeong đang ngồi trên ghế, em đã ngừng khóc nhưng tiếng thút thít vẫn còn. yu jimin ở tư thế quỳ dưới đất kéo tay áo khoác lên lau mặt cho em, sau khi em ngừng khóc hẳn, jimin đứng dậy đặt một nụ hôn lên má rồi kéo tay em đi.

"để tôi dẫn em đi ăn kem nè" - cô vui vẻ tiến về phía trước, tay vẫn nắm chặt tay em như sợ buông ra gió sẽ thổi em bay đi mất.

"không, hết hứng rồi" - minjeong kéo tay mình lại nhưng không thể, lực tay của jimin quá lớn, em cảm nhận được bàn tay to lớn kia đang siết cổ tay em lại, một cảm giác vô cùng chiếm hữu.

yu jimin có tai như không, cô mặc kệ cô bé kia đang lằng nhằng với mình, một thân lớn cứ thế kéo em đi cạnh mình. minjeong vì thấy cô sẽ lại làm theo ý mình nên cũng mặc kệ đi theo, bầu không khí im lặng một cách ngộp ngạc. jimin không nhắc gì về chuyện vừa diễn ra, em cũng chẳng biết nói gì. đáng lẽ em nên cảm ơn vì cô đã cứu em, nhưng một câu cũng không thể nói, như kiểu có gì đó đang chặn cứng cổ họng em, và em cũng không thích yu jimin dây dưa vào đánh nhau chút nào, vì thế mà trong lòng em hơi khó chịu.

cô một lần nữa quay lại quầy bán kem, nhưng bây giờ kế bên là một cô bé với đáy mắt còn đỏ chứng minh cho việc vừa mới khóc, trên mặt cô còn có hẳn một vết bầm làm cho nhân viên ở quầy ái ngại. sau một lúc chị hỏi em im lặng thì nhân viên đem ra hai cây kem do yu jimin nhắm mắt chọn đại, kim minjeong không muốn cũng phải ngồi cạnh yu jimin mà ăn.

sau một lúc im lặng, kim minjeong chủ động ngồi lại gần yu jimin hơn, ngay khi cô quay mặt qua nhìn em, cô bé có mái tóc nâu ngại ngùng đặt môi mình lên môi người kia. cảm giác lạnh bao trùm ở 4 cánh môi, yu jimin có chút bất ngờ vì em chủ động nhưng rồi cũng rất nhanh đáp lại em. minjeong tự tách ra trước khi jimin đè em ra đây mà làm chuyện đồi bại. một nụ hôn kéo dài chưa đến 10 giây cũng làm cho tinh thần của cô sảng khoái trở lại.

"jimin, đừng có đánh nhau nữa" - minjeong rụt rè đưa ra yêu cầu, nhìn em lúc này nhỏ bé lạ thường, cây kem do chờ lâu mà chảy một ít xuống tay.

"hứa với em" - yu jimin gật đầu buông lời hứa, cô nâng tay em lên để liếm đi chỗ kem bị chảy.

kim minjeong đỏ mặt rụt tay về, em đá nhẹ vào chân cô như cảnh cáo. ở đây là nơi công cộng, yu jimin lúc nào cũng tùy tiện thể hiện mấy cái không đứng đắn cho bàn dân thiên hạ xem. yu jimin thấy em đã ổn định lại như mọi khi, cả người rất tự nhiên dựa vào em với lí do mất sức. minjeong thừa biết jimin lại dở trò nhưng cũng mặc kệ, dù gì cô đã cứu em một mạng chứ không ít. bầu trời hoàng hôn như miêu tả tâm trạng của cả hai ở hiện tại, một thân lớn hơn dựa vào thân nhỏ hơn, mái đầu màu vàng ngã lên vai em, bóng lưng của cả hai cứ thế ngồi cho tới tận tối muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top