lại chạm mặt
kim minjeong cất bước tới trường, hôm nay em có tiết học buổi sáng và em không thích chút nào. đôi mắt cún con buồn ngủ đang ôm chặt lại với nhau, em vươn vai ngáp ngắn ngáp dài rồi dụi mắt. nhìn em trông cũng nhỏ nhắn đáng yêu, vậy mà sau lưng đeo theo cái túi đàn to đùng, trên tay còn cầm 2-3 quyển sách. cả khoa nhạc cụ ai mà không biết tới kim minjeong, em nổi tiếng vì là thủ khoa đầu vào, xuất sắc nhận được nhiều học bổng khác nhau. nhưng thủ khoa nào mà chẳng buồn ngủ và không muốn đi học vào buổi sáng, kim minjeong cũng là người mà, em cũng cần được ngủ nướng. đang mắt nhắm mắt mở thì em đâm vào ai đó, cả người em ngã ra sau nhưng may là người phía trước đã kịp kéo tay em lại.
kim minjeong giật mình tỉnh hẳn cả ngủ, em đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn về người đằng trước. là một cô gái có mái tóc vàng được búi gọn gàng, trên đầu đội nón kết màu xanh đậm, tai còn đang đeo airpods, nhìn xuống phía dưới thì là áo thun cùng quần đùi ngắn, nói chung là đồ thể thao. chuyện dừng lại ở đây có phải đẹp hơn không, tại sao cái áo thun nó bó dữ vậy, làm kim minjeong nhìn cũng được 1 phút mà ngỡ như 1 tiếng đồng hồ rồi.
nhìn quen thế nhỉ?
"aaa, là chị, là đồ vô duyên" - kim minjeong như nhận ra điều gì đó, em đứng thẳng dậy hất tay ra rồi gầm lên.
"em là ai?" - cô gái nghiêng đầu sang một bên, đưa tay lên cằm xoa xoa làm vẻ rất đăm chiêu suy nghĩ.
"yaaa, đừng có giả ngu nữa, chị là người gây ra vết bấm này đây" - minjeong tức giận, em chỉ tay vào mặt cô gái rồi kéo khẩu trang của mình ra, kim minjeong dứt khoát chỉ lên vết bầm trên sóng mũi của mình vì sợ cô gái kia lé nhìn không rõ.
"tôi đùa thôi, nhớ em mà, sao quên em được" - cô gái tóc vàng cười hì hì rồi nhìn em, cái mặt hết sức vô tư hồn nhiên như thể đây là chuyện bình thường.
"còn cười nữa, yaaa, chị còn lòng người không vậy?" - em như núi lửa phun trào, thiếu chút nữa là nhảy lại đánh cho người kia vài cái.
"hay thế này, ta kết bạn kakaotalk nha. giờ em đi học đi coi chừng trễ, tan học em nhắn tôi, rồi chúng ta đi ăn" - cô gái đưa màn hình điện thoại ra trước mặt kim minjeong, cô ta không nhắc chắc em cũng quên mất là mình cần đi học. nhưng mà nghe người ta bảo cái gì mà đi ăn hay sao đấy, nên tự nhiên minjeong cũng quên mất tại sao mình chửi cô ta luôn.
em hừ nhẹ một cái rồi cũng làm giá khi giả vờ suy nghĩ có nên kết bạn hay không, cuối cùng thì thông báo kết bạn đã gửi tới điện thoại của em và người đó. kim minjeong liếc xéo người trước mặt một cái rồi đi ngang qua người kia, cô gái tóc vàng vẫn đang đứng ở đó nhìn bóng lưng của em di chuyển, miệng không ngừng cười cười như mấy đứa dở hơi.
________________________
nhờ có cuộc cãi vã sáng nay mà kim minjeong vào lớp trễ, cả lớp cũng phải có đôi chút bất ngờ vì thường ngày kim minjeong luôn đến trước 5 phút, có khi sớm hơn. nhưng rồi chủ đề bàn tán này cũng thôi khi em đã yên vị vào chỗ ngồi. em đặt sách xuống bàn rồi mở ra bài học hôm trước còn dở, vừa ngồi học chưa được 5 phút thì điện thoại em đã có tin nhắn tới. minjeong chán nản liếc nhìn màn hình rồi cũng gõ gõ cây bút xuống bàn.
lại là chị ta
tài khoản kakaotalk tên yu jimin với ảnh đại diện con mèo cam hiện lên, đi kèm là dòng tin nhắn hỏi em đã đến lớp chưa và xin lỗi vì làm em trễ học. tự nhiên em thấy chị ta cũng không quá mất nết như em đã tưởng, ngoại hình cũng ưa nhìn nữa. kim minjeong lắc đầu, em nhanh chóng gạt nhanh cái suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, cả hội em ai mà không có cờ bảy màu, em cũng đâu phải ngoài lề. nhưng làm sao em có thể thích người ta nhanh như vậy được, hít một hơi sâu rồi nghĩ thầm.
chắc gì chị ta pónk, mình không nên suy nghĩ nhiều. nếu có pónk thật, cũng chắc gì mình thích chị ta.
một lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của kim minjeong, đúng là yu jimin đẹp thật. nhưng gu của em là người học giỏi, không quậy phá. còn nhìn yu jimin, em chỉ biết lắc đầu, không vơ đũa cả nắm gì ở đây cả, đầu có màu không hẳn là người ăn chơi, nhưng nhìn cái khí chất toát ra từ cái người tên jimin là em biết đây là một tay chơi chính hiệu rồi.
kim minjeong với vẻ ngoài xinh đẹp như này, học giỏi như này thì tất nhiên ít nhiều cũng từng có mối quan hệ yêu đương. nhưng các cuộc tình trước đây của em khá chóng vánh, em cũng quen người học giỏi đó, ngoan hiền đó, nhưng có vẻ kết quả chẳng như em muốn. vì tính tình em khá khó chiều nên chẳng ai ở được lâu với em, từ đó kim minjeong quyết định một thân một mình cho khỏe, không ai chiều được em thì thôi, em tự chiều bản thân mình luôn.
em vừa xem xong tin nhắn thì bỏ sang một bên, vậy mà người kia vẫn tiếp tục nhắn cho em, không chỉ 1 tin đâu, mà 3 tin 1 lượt. vì thấy phiền quá nên kim minjeong tính nhắn cho yu jimin là đừng làm phiền mình nữa, chưa kịp nhắn đã thấy bên kia gửi qua tấm hình chụp cái tay đang xách ly trà sữa to đùng, đặc biệt hơn đây là khuôn viên trường đại học nhìn rất quen.
gì vậy? chị ta theo dõi mình à?
em vội nhắn lại hỏi lí do tại sao yu jimin biết em học ở đây, trái ngược với sự lo lắng của em thì yu jimin rất thản nhiên nhắn lại dòng chữ giải thích bản thân cũng học ở đây. vậy là đã rõ, lời của aeri nói là thật, em nghĩ thầm trong lòng là tại sao lại có sự gặp mặt trùng hợp đến như vậy.
thấy yu jimin hấp tấp hỏi em học ở đâu, minjeong suy nghĩ một hồi rồi cũng nhắn lại tên khoa và số phòng mình học. đại học seoul khá rộng lớn nên việc tìm khoa và phòng học rất cực, jimin còn là người mới nên em rất tận hưởng sự đày đọa này.
tầm 10 phút sau có tin nhắn gửi đến cho em, yu jimin nói rằng bản thân đang đứng ngoài phòng học, còn dặn em mau chóng ra lấy trà sữa. kim minjeong rất tự nhiên bước gần đến bục giảng để xin giảng viên ra ngoài, khi em bước ra đương nhiên không thể tránh khỏi những ánh mắt dòm ngó. họ lại bắt đầu thì thầm to nhỏ rồi bàn tán với nhau về cô gái tóc vàng ngoài hành lang.
kim minjeong mở cửa lớp rồi ngó qua ngó lại, em thấy yu jimin đang đứng phía cửa sau của lớp rồi vẫy tay chào em, hình ảnh này làm tim em đột nhiên đánh trống đùng đùng. yu jimin vẫn mặc bộ đồ thể thao đó nhưng hiện tại đang mặc thêm cái áo khoác thể thao bên ngoài, nhìn trông rất bảnh, đối với kim minjeong là thế. em tự cảm thấy hai bên má mình hơi nóng, nhịp tim cũng có chút loạn, em hít thở sâu một cái rồi thu về cảm xúc, trở về với khuôn mặt lạnh như bông tuyết.
"mua cho em, coi như xin lỗi vì làm em trễ học" - yu jimin nhanh chóng đẩy ly trà sữa về phía em, môi không ngừng nở nụ cười.
"đừng có tưởng nịnh là tôi tha cho chị" - kim minjeong cố gắng không để hai bên mép môi của mình vẽ thành nụ cười, em phải làm giá một tí chứ.
"biết rồi mà, em nhận đi. sắp tan học thì nhắn tôi nha, tôi chờ sẵn cho em khỏi đợi" - yu jimin thấy em vẫn chưa có ý định nhận, cô liền cầm tay rồi để vào tay em. cuối cùng vẫn không quên dặn em nhắn cho mình trước.
kim minjeong bị loạt hành động đó làm cho bất ngờ, nhưng em lại chẳng bài xích cái động chạm đó. em còn thấy người trước mặt rất ân cần, kim minjeong đắng đo một lúc rồi cũng gật đầu thay cho câu trả lời.
yu jimin thấy em đã đồng ý liền cười tươi rói, minjeong đã quay lưng đi vào lớp rồi mà cô vẫn còn đứng yên tại chỗ cười, cô lao công đi ngang lại tưởng biến thái nên cầm chổi lùa jimin đi chỗ khác, yu jimin cũng phải mất 30 phút giải thích với các giảng viên gần đó rồi mới được thả. cái đầu vàng hí hửng tung tăng chạy về nhà tắm rửa, lựa đồ để chuẩn bị cho buổi "hẹn hò" hôm nay.
về phần kim minjeong, da mặt em có chút nóng, tay em cầm ly trà sữa size to nhất bước vào lớp. việc bị mọi người xung quanh nhìn đã quá quen thuộc với em, nhưng hiện tại em muốn nó kết thúc càng sớm càng tốt. minjeong vừa ngồi vào bàn thì các bạn nữ xung quanh đã khều vạt áo của em hỏi chuyện.
"này minjeong, ai thế, nhìn chất thật đấy"
"đúng rồi đó, mua nước cho cậu thì chắc đang theo đuổi cậu đúng không?"
"kim minjeong sướng thật đấy, học giỏi, xinh đẹp, đến người yêu cũng chất thế này"
"ngưỡng mộ quá đi"
các cô gái không ngừng hỏi kim minjeong, khiến cho da mặt em đã nóng nay còn nóng hơn. ai mà ngờ cái sự xuất hiện của jimin sẽ làm cho tình huống trở nên hiểu lầm như vậy.
"không có...chỉ là bạn thôi" - kim minjeong nhanh chóng xua tay, nếu không nhanh giải thích có khi ngày mai mọi người đồn ầm lên.
mặc dù em đã giải thích nhưng số đông vẫn chẳng ai tin, mấy cô bạn thì hết ngưỡng mộ rồi đến ước, mấy cậu con trai cũng đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn kim minjeong. em thấy càng giải thích càng không ai tin nên em cũng kệ luôn, minjeong quay lại với bài học, một tay cầm bút đánh dấu những chỗ quan trọng lên sách, một tay kéo ly trà sữa trên bàn lại gần hơn để uống.
đồ được cho lúc nào cũng ngon.
_______________________
còn tầm 5 phút nữa sẽ hết tiết, em lấy điện thoại ra gõ vào màn hình vài chữ rồi để lại chỗ cũ. bên này yu jimin ngồi sẵn trên xe chờ em nhắn cũng được 30 phút rồi, cửa gara còn được mở từ trước. nhắn lại cho em vài tin rồi cũng bắt đầu khởi động xe, chiếc xe thể thao bốn bánh sang trọng chạy một phát đến ngay cổng trường. bố đã kiên quyết xách cô về đây thì ít ra tiền chu cấp cũng không thiếu bữa nào.
chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng đậu trước cửa trường đại học seoul, thân hình cao ráo cùng mái tóc màu vàng bước xuống. người ta nói sói hoang hư hỏng là một hệ tư tưởng, còn yu jimin sói hoang hư hỏng tóc vàng là thần. yu jimin ăn mặc đơn giản với áo thun trắng và quần dài màu đen, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng làm cho mấy cô gái xỉu lên xỉu xuống. jimin đẩy cặp kính mát màu đen của mình lên, lấy điện thoại ra báo cho em là mình đã đến rồi.
khỏi cần cô nhắn em cũng biết được cô ở đâu để đi đến, nội cái đám đông bu đen trước cổng thôi là đủ biết. kim minjeong đắn đo suy nghĩ không biết có nên đi lại chỗ đó không, nếu đi lại thì một là mai bị đồn kim minjeong khoa nhạc cụ cặp kè cùng học sinh mới, hai là hội anti kim minjeong khoa nhạc cụ sẽ được lập ra.
nghĩ đến đó thôi là em chuẩn bị cất bước rời đi nhưng yu jimin đã thấy em, cô gọi lớn rồi vẫy tay về phía kim minjeong, giờ thì em có muốn trốn cũng không được. minjeong đành quay lại và từ tốn đi về phía cái người đầu vàng kia, vừa đi em vừa rủa thầm trong miệng. đúng như em dự đoán, biết bao nhiêu ánh mắt đổ về phía em, còn có mấy người nói kiểu đại loại như em không xứng. kim minjeong muốn hét thật to rằng.....
ừ bà đây không xứng đó được chưa, thế có được rủ như bà không mà nói nhiều.
yu jimin tươi cười mở cửa xe cho em, tay còn không quên để ở trên phòng hờ tránh em va trúng đầu. kim minjeong hậm hực ngồi vào xe, mới là sinh viên thôi mà cảm giác như idol nổi tiếng.
mốt chị ta làm idol chắc còn đông hơn.
jimin cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái và khởi động xe, cả buổi em chẳng nói một câu, jimin cũng chỉ lén nhìn em vài lần.
"minjeong à, em muốn ăn gì?" - yu jimin giảm tốc độ, cô nhìn về phía em rồi hỏi.
"chị biết luôn cả tên tôi?" - em ngờ vực quay qua hỏi yu jimin, như này có phải trùng hợp quá không, hay đây là dàn dựng bắt cóc người.
"lần đầu gặp là tôi đã thấy thẻ sinh viên của em rồi, với lại tài khoản instagram, kakaotalk em đều để tên mình mà" - jimin nhẹ nhàng giải thích rồi cười khẩy lên nhìn em.
"cả instagram???" - kim minjeong mở to mắt, em không tin là cái người này đã biết rõ về mình.
"ừ, cả instagram, em còn không thèm follow lại tôi" - jimin nhăn mặt, chu môi trách kim minjeong.
thấy cũng dễ thương, chắc do mình bị khùng.
kim minjeong nghe xong liền chảnh chọe lấy điện thoại ra ấn follow lại yu jimin. chiếc xe cứ băng băng trên đường cho tới quán ăn, một quán ăn không quá sang trọng vì kim minjeong thích ăn ở đây.
yu jimin mở cửa xe cho em, mở cửa quán ăn cho em bước vào, đến bàn còn kéo ghế ra giúp em. gọi món cũng nhường cho em chọn, lúc sốt dính trên miệng cũng một tay cô dùng khăn giấy lau cho em. một loạt hành động nhìn vào ai cũng biết yu jimin là đang có ý với kim minjeong, thật lạ là em chẳng bài xích gì lắm, còn đang rất tận hưởng là đằng khác.
sau bữa ăn này em biết nhiều thứ hơn về cô, em biết cô tên yu jimin, lớn hơn em 1 tuổi và đang học khoa choreography. cũng biết được lí do vì sao yu jimin lại học ở đây, em cũng không thích người quậy phá, còn yu jimin thì có đủ hết mấy cái em không thích. kim minjeong thầm nghe và đánh giá mọi thứ về yu jimin.
có lẽ mình nên suy nghĩ lại.
sau bữa ăn yu jimin chủ động trả tiền và đưa em về, trên đường về em cũng không nói thêm gì, nhưng lần này cũng chủ động lén nhìn jimin ở ghế lái. trong lúc dừng đèn đỏ, jimin vì thấy bên cửa tiệm bán hoa khá đẹp nên đã đánh lái qua đó. kim minjeong vẫn chưa hiểu gì đã bị yu jimin dặn ngồi im trong xe, còn cô thì mở cửa chạy ra ngoài. em cũng không quan tâm lắm nên đành lướt điện thoại chờ người quay lại.
ít phút sau yu jimin quay lại rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái, em bất ngờ vì trên tay cô là một bó hoa rất đẹp. yu jimin cười hì hì rồi đẩy bó hoa về phía em.
"tặng em"
"không cần đâu, tôi...." - kim minjeong vội từ chối, mặc dù bó hoa đẹp thật nhưng nếu nhận đồng nghĩa cho yu jimin cơ hội theo đuổi mình.
"nói nhiều quá, lỡ mua rồi. em không lấy thì tôi đem quăng vào nhà em cũng vậy" - yu jimin vẫn cứ đẩy bó hoa vào tay em, hàng chân mày có dấu hiệu ôm vào nhau, lời nói hết sức ngang ngược.
kim minjeong bó tay với cái tính ngang như cua này của yu jimin, em đành nhận để còn được về nhà, chứ không jimin bắt em ngồi trên xe tới khi em nhận mới thôi.
chắc cũng nên suy nghĩ lại một chút.
sau khi về nhà cùng bó hoa trên tay, aeri và yizhuo đương nhiên để ý, cả hai còn thấy sắc hồng vương lại trên đôi má của cái người họ kim tên minjeong kia.
"được rồi, hôm nay em đã nhận quá nhiều câu hỏi. đợi hôm khác em sẽ kể hai người nghe" - kim minjeong một tay ôm bó hoa trong lòng, một tay đưa ra ngăn sự tấn công của hai người kìa.
aeri với yizhuo cũng hiểu ý nên gật đầu nhường đường cho em vào phòng, kim minjeong vào được tới phòng thì thở phào nhẹ nhõm. nhanh chóng đặt bó hoa xuống bàn rồi nhảy ngay vào phòng tắm, em là người không thích đi chơi, nhưng hôm nay em đã chịu dành thời gian ra cho một người vừa mới quen biết, bản thân em tự ngẫm lại không biết là mình có dễ dãi quá không. sau khi đã tắm rửa xong, kim minjeong lau tóc rồi ngồi xuống giường. mở điện thoại ra là một dòng tin nhắn khiến khóe môi em bất giác bật cười.
"tặng hoa cho em để khi hoa ở cạnh em thì mọi người mới thấy hoa chẳng là gì"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top