đồ khốn
trong căn phòng chỉ có duy nhất vài tia nắng từ ngoài cửa len lỏi vào, tiếng chuông báo thức từ điện thoại cứ thế kêu ầm lên, cô bé với mái tóc nâu khó chịu quơ tay loạn xạ trên tủ đầu giường để tìm kiếm thứ phá giấc ngủ của em.
kim minjeong còn không thèm ngẩn đầu lên nhìn, em cứ thế quẹt ngang màn hình tắt chuông báo thức, thân ảnh nhỏ bé không hề có ý định rời giường. hôm nay đã là ngày thứ 3 em trốn học, em không muốn phải nhìn thấy cái mặt khó ưa kia nữa. minjeong khó chịu khi em tiếp tục có những suy nghĩ về cái đầu vàng chói đó, em quay mặt đi chỗ khác với mong muốn bản thân hãy quên hết mọi thứ và chìm vào giấc ngủ. vừa quay sang đã thấy đôi giày nào đó bóng loáng, mới toanh, em không hiểu tại sao bản thân lại đặt nó ngay ngắn ở đó nhỉ. vừa nhìn nó thôi là bao nhiêu kí ức đáng xấu hổ ùa về, kim minjeong tức giận, em từ lười biếng liền vùng một phát nhảy ngay xuống giường, đôi chân thon thả dùng lực thật mạnh đá bay đôi giày nằm lăn lóc ra sàn. bàn tay xinh xắn siết chặt lại, tuy ở trong tối nhưng không thể chối khi khuôn mặt của em bắt đầu ửng hồng.
"chết tiệt, đồ biến thái thần kinh. đồ khốn yu jiminnnnn" - kim minjeong bực tức, em lấy tay ôm đầu hét toáng rồi nhảy dựng lên.
____________________________
"hắt xì" - tiếng hắt xì của người mà ai cũng biết là ai.
"mày sao vậy, hôm qua nhảy sung quá nên bệnh rồi hả?" - aeri cười khẩy khi thấy cô bạn bên cạnh liên tục hắt xì và xoa mũi.
"lạ nhỉ, hôm qua vẫn bình thường mà" - yu jimin lắc đầu rồi vươn vai nằm xuống bàn học.
yu jimin và uchinaga aeri đang ngồi trong lớp, cả hai cũng coi là thân đến mức xưng hô tự nhiên hơn. lúc đầu cô tưởng không thân, ai ngờ lại thân không tưởng. aeri ngáp ngắn ngáp dài rồi lấy sách che mặt lại, hôm qua cả hai đã có buổi tối xập xình trong hộp đêm rất cháy, giờ mắt nhắm mắt mở ngồi học cũng là điều đương nhiên.
"à aeri này, mày biết em này không?" - yu jimin làm bộ đưa màn hình điện thoại hiện lên tài khoản instagram quen thuộc, cô lướt lướt lên xuống cho aeri xem dễ hơn.
"biết nó pha cafe mà bỏ lộn bột ngọt thay vì đường luôn là đằng khác" - aeri nhìn vào điện thoại thản nhiên nói.
"xinh nhỉ, mày biết em ấy ở đâu không?" - làm bộ tiếp đấy, cô thừa biết minjeong ở chung với aeri và một cô gái khác mà.
"thích nó rồi hả, tao nói nghe nè jimin. mày out con mẹ nó game ngay từ đầu rồi" - aeri nhìn jimin bằng ánh mắt thấu hiểu và đồng cảm.
yu jimin đưa ánh mắt khó hiểu nhìn aeri, sao lại out được chứ? mới ba ngày trước em còn để cho cô hôn mà, hay aeri hôm qua nhảy sung quá té đập đầu vào đâu rồi nhầm lẫn cái gì đó à.
"game over, kim minjeong ghét nhất là mấy người như mày đấy, cũng may bọn tao là bạn bè nên tao ăn chơi cũng chẳng sao" - aeri nhìn từ đầu đến chân jimin rồi cho cô một lời nhận xét.
_______________________
kim minjeong choáng váng, em ngồi trên sofa phòng khách nở nụ cười ngờ nghệch, ánh mắt thất thần nhìn vào ly nước ép cam và dĩa trái cây trên bàn. lỗ tai em đã lùng bùng từ 15 phút trước cơ, cái gì mà rủ bạn về nhà chơi, rồi cái gì mà bạn mời ăn tối nên đặt đồ ăn về nhà. hiện tại aeri và yizhuo đang loay hoay với chén dĩa trong bếp, để em ngồi một mình ở đây với con sói đói trước mặt. em ngẩn mặt lên nhìn, cái khuôn mặt đáng ghét kia đang nhìn em cười toe toét. ngày hôm đó sau khi về nhà, kim minjeong dứt khoát block hết tất cả phương thức liên lạc với yu jimin. đã làm đến thế mà jimin vẫn không buông tha cho em, cô ta tạo hẳn cái tài khoản khác để nhắn tin, dọa rằng nhà cô có camera, em mà không mở block là cô tìm đến nhà bố mẹ của em để khoe.
"đã khốn nạn lại còn hèn hạ" - cặp lông mày của em ôm lại, ánh mắt như phóng hàng ngàn cây dao vào yu jimin, miệng em nhếch lên trông đanh đá vô cùng. lời thì thầm này em chỉ nói với âm lượng đủ để người trước mặt nghe.
"em cũng đâu thể hô..." - yu jimin nói chưa hết câu đã bị em nhảy bổ vào người, tay xinh yêu lập tức chặn lại trước khi cái miệng này đưa lời nói đi xa hơn.
mồi chưa kịp thả mà cá đã nhảy vào rổ, jimin được đà liền đặt 2 tay lên eo thon của em, ánh mắt khiêu khích cùng nụ cười thiếu đánh làm kim minjeong hận không thể bóp cổ người trước mặt.
"mời mày đến đây để ăn cơm tối chứ không phải cho bọn tao ăn cơm chó đâu nha" - aeri trên tay là dĩa gà thơm nhức mũi tiến gần đến bàn ăn ở sofa.
minjeong giật mình, em vội tách khỏi người của jimin rồi ngồi xuống đất. cô cũng rất vui vẻ mà ngồi xuống cạnh em, chút liêm sỉ cũng vứt hết để ngồi gần hơn. aeri cùng yizhuo nén tiếng cười từ nãy đến giờ, có lẽ jimin đã kể cho aeri nghe về hoàn cảnh cả hai gặp nhau và aeri đã "vô tình" kể hết cho yizhuo nghe.
"mà hai người có quen biết nhau hả?" - ning yizhuo vui vẻ gắp đồ ăn vào chén, sẵn tiện hỏi để trêu chọc người chị của mình.
"không/có" - cả minjeong và jimin đồng thanh trả lời, em bực bội thụt cùi chỏ vào hông của jimin. cô chỉ biết ôm eo gượng cười.
"chị jimin nhìn tri thức quá, đúng gu của chị rồi còn đâu" - em cười khúc khích rồi nhìn về phía minjeong để nói, cô bé người trung không quên nhấn mạnh chữ gu cho minjeong nghe.
"tri thức cái lằn" - kim minjeong một miệng đồ ăn gắt lên phản đối.
aeri và yizhuo ôm bụng cười, minjeong thì vừa khó chịu vừa cho đồ ăn vào miệng thưởng thức, dù gì cũng là của đồ biến thái kia mua nên em ăn cho bỏ ghét. jimin không mở miệng ra nói mà chỉ nhìn mọi người cười, người ngoài nhìn vào lại tưởng vừa chơi đá hết hạn.
trong lúc ăn mọi người nói rất nhiều thứ, nhất là cô bé ning yizhuo tò mò, em hỏi hết chuyện này đến chuyện kia một cách vô tư, yu jimin cũng không kiệm lời mà kể hết cho mọi người nghe về lý lịch của mình, cô tự nhiên đến mức em sợ cái miệng này lại kể về cái ngày hôm đó. kim minjeong im lặng ngồi ăn trong lo lắng, jimin không đề cập gì về em suốt bữa ăn. cô rất tự nhiên phục vụ đồ ăn đồ uống cho em tận tình, lâu lâu tay hư còn lén vòng qua eo thon để ôm, nhưng rất nhanh đã bị em kéo ra.
ăn đi đôi với uống, mấy chai soju trong tích tắc đã bị 4 cô gái xử lý, chai nào chai đó trống rỗng lăn lóc trên sàn nhà. aeri là người say nhất, cô dựa vào người yizhuo rồi lẩm bẩm gì đó, yizhuo cũng không đẩy ra mà chỉ kéo cô vào phòng, trước khi đóng cửa còn dặn jimin nên ở lại vì đã khuya lắm rồi.
kim minjeong cũng mất sóng tạm thời, tửu lượng của em rất thấp nên hiện tại đã ngã nghiêng trong lòng của người kế bên. cừu non lại bắt đầu mất cảnh giác khi ở cạnh sói hoang, cô bế em lên, chính xác mở cửa phòng của cô gái trong lòng.
jimin đặt em xuống giường rồi chui vào chăn nằm cùng em, kim minjeong say chứ đâu có mất ý thức. em bật dậy đẩy cô xuống, yu jimin vì mất đà mà té đập đầu xuống sàn, không gian phòng ngủ im lặng một cách đáng sợ, em lo lắng nhìn xuống đất thì thấy cái đầu vàng nằm im tại chỗ.
kim minjeong sợ hãi, em phóng xuống lay cả cơ thể người kia nhưng không nhận được phản hồi nào.
"này...hức...này yu jimin...nghe gì không?" - minjeong sợ hãi, tim em đập rộn ràng, cả cơ thể cũng run lên. em sợ đến rớt nước mắt, em chỉ tính đẩy nhẹ một cái chứ đâu có ngờ cô sẽ té như thế.
"jimin....jimin...dậy đi mà...người ta không có cố ý đẩy chị đâu" - em khóc to hơn, tay cũng lay thật mạnh người đang nằm.
jimin vẫn nằm đó và không hề có câu trả lời nào cho em.
"hức..hức..dậy đi mà...tôi xin lỗi...hức..tôi sẽ đền bù cho chị mà, dậy đi yu jimin" - em càng nói càng khóc, nước mắt còn chảy dài trên cặp má hồng hào do men rượu.
"em không biết cách sơ cứu cho người đang hôn mê à?" - giọng nói quen thuộc cất lên xen lẫn tiếng nức nở của em.
"tôi..hức...không biết" - kim minjeong vô thức trả lời, hai bàn tay xinh xắn đang tích cực lau nước mắt trên mặt.
"hôn tôi một cách mê man" - yu jimin vẫn đang nhắm mắt, rất tự nhiên thốt ra được lời lẽ không đứng đắn.
"hức..nếu làm thế thì...ủa?" - em đang lẩm bẩm trả lời thì nhận ra có gì đó hơi sai, vội bỏ tay ra khỏi đôi mắt ướt đẫm rồi nhìn người bên dưới.
yu jimin ngồi bật dậy ôm lấy em, cả cơ thể nhỏ bé bị cô nhấc cao thảy lên giường. jimin thở dài một hơi rồi đưa tay xuống tháo bỏ thắc lưng, kim minjeong hoảng hồn, em lấy chăn chùm kín cơ thể rồi giãy nảy lắc đầu.
"trốn cái gì? em nói đền bù cho tôi mà" - jimin tiến tới hùng hổ kéo tấm chăn mỏng manh ra. thật ra cô chỉ đang trêu thôi, nhưng đã trêu thì phải cho tới.
"đồ bỉ ổi, tôi có mỗi cái thân tàn mà chị cũng muốn lấy à" - em đẩy vai cô ra khi hơi thở của người kia phả vào vùng cổ nhạy cảm.
em như cái gối được yu jimin ôm lên ôm xuống, ôm qua ôm lại liên tục. cô hôn lên khóe mắt, yêu chiều vuốt ve tấm lưng đang run rẩy. đã 5 phút trôi qua mà jimin vẫn chưa làm gì em ngoài tham lam hít lấy hít để mùi thơm trên cổ, em bó tay với bản thân, đáng lẽ nên tố cáo cái tên biến thái này càng sớm càng tốt, vậy mà em lại để cho cô ôm áp, lần này lại ngay trong phòng của mình.
"sao chị cứ bám theo tôi vậy, tôi làm gì khiến chị khó chịu à?" - kim minjeong cựa mình, em muốn thoát khỏi vòng tay này.
"ừm, em làm tôi khó chịu lắm, khó chịu khi không được nhìn thấy em. bộ em không nhận ra là tôi thích em hả?" - yu jimin giữ em lại, mặc kệ bản thân bị mang tiếng cũng chẳng sao, vô liêm sỉ để ở cạnh em cũng được.
"tôi không thích chị, tôi ghét chị. chị luôn làm theo ý mình, chị kiểm soát tôi" - em uất ức đẩy mạnh cô ra, không thích cô em có thể suy nghĩ lại, nhưng ghét cô là fact to đùng rồi. yu jimin cứ làm theo ý cô muốn, đôi khi em thắc mắc cô có suy nghĩ cho cảm xúc của em không.
"từ từ rồi em cũng thích thôi" - yu jimin chu môi cãi lại, mặc kệ kim minjeong đang với người về đằng trước tìm thứ gì đó có thể đập vô đầu cô.
"chị là bà cố của tôi chắc? bỏ ra coi, nóng nực muốn chết mà ôm ôm ấp ấp hoài" - em quay mặt đi để nằm xuống ngủ, mắt mở hết nổi mà còn phải tranh luận với người vô lí.
"nóng lắm hả? để tôi cởi áo giúp em nha" - cô vén nhẹ áo em lên một cách chậm rãi, miệng không ngừng cười toe toét.
"cút ra ngoài cho tôi" - em hất tay cô ra, rồi chui hẳn vào trong chăn, ở cạnh con người này chắc em đứt dây thần kinh mà chết.
yu vô liêm sỉ jimin đang tận hưởng sự ấm áp của cô gái bên cạnh, em chán đến nổi không thèm giãy chi cho mệt người, mặc kệ cô ôm như nào thì ôm.
_______________________
cảm giác ghét một người sẽ thế nào? còn cảm giác thích một người có thật sự vui không? mọi người có thể dễ dàng trả lời 2 câu hỏi này, còn kim minjeong thì không. em ghét cô nhưng lại có một chút rung động. đôi khi em nghĩ bản thân nên bình thường hóa vấn đề yu jimin ăn chơi vô độ, cô ta cũng tốt với em chứ không tồi lắm, trừ việc cướp nụ hôn đầu của em thôi.
mà hình như em đang dần chấp nhận sự thật rằng mình có chút tình cảm với yu jimin, bằng chứng rõ ràng là em đang ngồi trong hộp đêm xập xình cùng ning yizhuo. chà, cả hai đã không nói với ai hết và em tin tưởng yizhuo sẽ giúp được em, một người không thích tiếng ồn như kim minjeong đang cảm thấy đau đầu, yizhuo ở kế bên đang thả mình theo tiếng nhạc và uống không ngừng, con bé cứ luyên thuyên với em rằng bản thân đừng quá nghiêm khắc.
minjeong thở dài, em đặt ly rượu xuống bàn rồi suy ngẫm, hôm qua em tính sẽ thức đến sáng vì lỡ đâu cái người kia trong lúc em ngủ làm chuyện gì thì sao. tính thì tính thế, mà chắc ấm quá nên chưa được 5 phút đã lăn ra ngủ, sáng nay dậy cũng chẳng thấy người đâu, đến tận bây giờ một tin nhắn cũng không có.
"vậy mà nói thích" - kim minjeong càu nhàu, em cũng không hiểu sao bản thân lại càu nhàu, khó chịu.
phải khó chịu chứ sao, em cũng đang tính mở lòng với jimin, nhưng nhìn cỡ gì cũng giống như đụng phải "trapgirl", có ai đời nào bảo thích mình xong lại chẳng thèm nhắn gì cho mình không. rõ ràng là mật ngọt chết người, em đây vẫn còn tỉnh tào nên còn lâu mới thích phải loại người như yu jimin.
"này, yizhuo, này" - kim minjeong chán nản đảo mắt xung quanh rồi chợt khựng lại, em dụi mắt 2 lần rồi lay người yizhuo.
"làm sao, em nói chị nghe. đời này nên.." - ning yizhuo say xỉn ngả nghiêng qua lại, em bám vào cổ của minjeong rồi lầm bầm, chưa kịp nói hết đã bị kim minjeong bịt miệng.
"biết rồi khổ lắm nói mãi, nhìn kìa. có phải yu jimin không" - minjeong bất an kéo yizhuo về hướng mà em chỉ.
"quen quen nhỉ?.....là chị ta mà" - ning yizhuo mắt nhắm mắt mở nhìn về nơi có cái đầu vàng chói.
ngay khi lời của yizhuo vừa thốt ra, cả cơ thể em liền bị minjeong hất qua chỗ khác. kim minjeong trong lòng như có lửa, em hùng hổ chen qua đám đông đang nhảy múa, không hiểu sao cảm giác bị bỏ rơi cứ bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé này. nếu đúng là yu jimin, chắc em sẽ tát cho cô ta một cái. ánh mắt em chiếu thẳng về nơi có cái đầu vàng đang hôn hít một cô gái, vừa đặt niềm tin mà mọi thứ đã đổ vỡ, em sẽ hận lắm nếu hôm nay không đánh chết yu jimin.
"yaaa, đồ khốn" - kim minjeong lao đến giật tay người con gái tóc vàng quay về phía mình rồi hét lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top